Giấc Mộng Hoa Tư
Chương 20: Hoàng ngọc dung
Thấm thoáng đã qua nửa tháng,lão bà Vân Thượng sau khi bình phục đã sớm rời đi,ĐC Lãnh Hàn về trễ hơn dự tính,nên thời gian xuất phủ đã lui lại nửa tháng.Ta ốm nghén ngày càng nặng,sắc mặt có chút xanh xao,thời gian này chỉ đóng cửa trong phòng,vạn nhất ai nhìn thấy thì k ổn nên ta chỉ ra ngoài ban đêm.ĐC Lãnh Thiên mang cho ta k ít đồ bổ đi,ta có mù cũng biết tâm ý của hắn với ta nhưng mà hắn là vua nha,ta k có bản lãnh để đến với hắn được,mà ta chỉ coi hắn là bằng hữu mà thôi. 10 ngày qua đi như cái chớp mắt,vương phủ truyền tin ĐC Lãnh Hàn đã mang Hoàng Ngọc Dung về,hơn nữa hắn bị trúng độc rất nặng,lòng buốt một cái,có mời sư phụ hắn là Huyền Chân lão nhân về thì cũng phải 2 ngày nữa mới tới nhưng là sợ rằng lúc đó hắn còn nửa cái mạng đi. Ta vội vã đi đến Đông Long uyển nơi hắn ở,ta toan đi vào thì đám lính trước cửa kia ngăn ta lại,ta tức giận nói: _Phình ma ma kia các ngươi chưa thấm sao?muốn như bà ta,ta k ngại giúp các ngươi. Bọn lính mặt có biến sắc,nhưng là kiên trì lắc đầu: _Xin Lãnh chủ tử về cho,người giết chúng ta nhưng là vương gia giết cả chúng ta. Ta hung hăng trừng mắt bọn chúng,mở miệng nói: _Muôn cứu vương gia ngươi để ta vào. Bọn lính nhìn nhau khó xử,bỗng một giọng nói ôn nhu vang lên: _Để nàng vào. Ta quay lưng,một khuôn mặt giống như ĐC Lãnh Hàn nhưng là khí chất lại ôn nhu như ngọc,tĩnh lặng như nước.Bọn lính vội vàng nói: _ Tham kiến tam vương gia. ĐC Thiên Phong phất tay rồi theo ta vào phòng của ĐC Lãnh Hàn,thấy trong phòng một hồng y nữ tử,tóc đen búi lên đơn giản nàng quay nhìn ta,ra Hoàng Ngọc Dung đúng là người nào tên đó,dung mạo như ngọc,thanh thuần và tinh khiết.Ta gật đầu ý chào hỏi k nói 2 lời liền đến bên giường,khuôn mặt tuấn mĩ tái nhợt,mày kiếm nhíu lại tỏ vẻ thống khổ,xem ra trúng độc rất nặng,ta đau lòng vuốt mặt hắn một cái,hắn trúng 'tiêu hồn tán' trong vòng 7 ngày k có thuốc giải sẽ thối lục phũ ngũ tạng mà chết.Ta lắc tay tiểu xà Kim trên tay,tiểu Kim trở lại thành rắn nhỏ uốn éo bò tới chỗ ĐC Lãnh Hàn há miệng cắn một cái rồi bò lại tay ta trở lại thành chiếc vòng,ta quay sang thái ý đang ngây người nhìn ta,có lẽ nhìn thấy tiểu xà trân qúy hù sợ rồi.Ta lãnh đạm nhìn thái ý,k nóng k lạnh mở miệng: _Kê cho vương gia 1 thang thuốc bồi bổ,chữa thương rồi đi sắc mang đây.Yên tâm hắn k còn lo độc nữa chỉ hảo nghỉ ngơi là được. Thái y líu lưỡi vội vàng đi làm,ta nhìn 2 người đang ngạc nhiên không kém,ta cười nhẹ: _K cần ngạc nhiên. ĐC Thiên Phong trầm giọng nói: _Làm sao nàng có được Hắc Kim Xà? Ta nhìn khuôn mặt đã hồng thuận k ít của ĐC Lãnh Hàn,ta tiếu phi tiếu nói: _May mắn đi.-trầm ổn mở miệng-tam vương gia có thể ra ngoài được k? ĐC Thiên Phong đối với câu đáp ứng của ta có chút k ưng ý,nhưng nhìn ta nhìn Hoàng Ngọc Dung rồi gật đầu ra ngoài.Ta nhìn Hoàng Ngọc Dung,k lạnh k nóng mở miệng: _Lâu k gặp,vẫn tốt? _Vẫn tốt.sắc mặt ngươi k tốt lắm. Ta lắc đầu,thấp giọng: _ta mang hài tử. Hoàng Ngọc Dung ngạc nhiên sau cười vui vẻ nói: _Vậy là tốt.Hắn biết k? Ta nhìn ĐC Lãnh Hàn lắc đầu,bi ai nói!: _Người hắn yêu là ngươi k phải ta,ta mấy ngày nữa sẽ rời khỏi phủ. Hoàng Ngọc Dung chút khó xụ nhìn ta,ta cười nhạt: _Ta k trách ngươi.trái tim là của hắn.ta sắp là môn chủ Ngân Phong Các nên rời hắn sớm một chút. Hoàng Ngọc Dung nhìn ta,bất giác thở dài: _Ngươi muốn hài tử k cha sao? Ta mỉn cười chua chát nhưng là vẫn than nhiên nói: _Ta hảo chăm sóc nó là được.Còn những gì về ta cầu ngươi đừng nói cho hắn.-ta trầm ổn nói tiếp.-Ngươi ở đây cùng ta chăm sóc hắn,chừng nào hắn sắp tỉnh ta rời đi. Hoàng Ngọc Dung nhìn ta,gật đầu 1 cái.Ta cười nhẹ,ngiêng đầu nhìn nàng: _ngươi và Thượng Quan Phong tốt chứ?ngươi có hài tử của hắn chưa? Hoàng Ngọc Dung đỏ mặt,gật gật.Ta cười nhạt: _Đợi hắn tỉnh ngươi hãy nói với hắn.Có lẽ hắn buông ngươi. ******** Trong mơ màng ý thức của ĐC Lãnh Hàn xuất hiện hình ảnh một nữ nhân xinh đẹp,dung mạo quen thuộc nhưng k phải Hoàng Ngọc Dung mà là Lãnh thiên Kim?hắn mơ màng thấy nàng chăm sóc hắn muốn có bao nhiêu ân cần thì có bấy nhiêu,muốn có bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu.Hắn thấy ấm từ tận đáy lòng ngay cả mẫu phi hắn cũng chưa từng ôn nhu như vậy,mẫu phi hắn luôn hà khắc với 3 huynh đệ hắn,lâu dần 3 huynh đệ hắn luôn tạo cho mình một vỏ bọc để che dấu nội tâm,1 tà mị và phúc hắc,1 lãnh huyết và vô tình,1 ôn nhu và thanh thuần.Sinh ra trong hoàng thất ai nói sung sướng,mỗi ngày đều đấu đá thanh trừ lẫn nhau,tìm một người có thể tâm giao tri kỷ khó vạn lần.Có một người như Lãnh Thiên Kim bên cạnh,hắn có thể động tâm sao?Quế hoa là món hắn thích nhất,nàng làm hắn rất muốn ăn nhưng là hắn k dám lấy,hắn sợ động tâm mà thôi,hắn chính là một dạng có chấp k chịu thừa nhận.Từ khoé mắt nhắm nghiềm vô thanh vô thức có giọt lệ rơi xuống,mơ hồ có 1 đôi môi mền hôn lên mắt hắn,vang nhẹ thanh âm ôn nhu'ta yêu ngươi',là ai đang nói?Hắn mở mắt nhưng mí mắt hắn nặng quá,ý thức hắn mơ hồ dần chìm vào bóng tối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương