Giấc Mộng Quân Doanh

Chương 40: Đạo cao một thước, ma cao một trượng



Trên lưng vây quanh một chiếc khăn tắm lớn, Diệp Bành Đào tựa vào cửa phòng bếp, vừa lau tóc vừa cười tủm tỉm nhìn cô gái bận rộn bên trong, Cố Lăng Vi mặc áo quân trang của anh, có chút quá cỡ, khó khăn lắm mới che được mông, động tác lớn một chút thì có thể nhìn thấy được quần lót ren bên trong, gợi cảm không nói nên lời, làm cho ánh mắt Diệp Bành Đào tuần tra một vòng trên người cô, một chút cũng không bỏ sót.

Diệp Bành Đào thừa nhận mình có tà tâm, nội y này đều là do anh tìm một đại lý nhập khẩu nội y của người quen mua về, vừa vặn người Lăng Vi, lại còn có thể khiêu gợi đến thế, mới nhìn thôi mà tâm tư Diệp Bành Đào trở nên khó nhịn, máu nóng cứ vùn vụt tặng lên.Ném khăn mặt trên tay xuống, từ phía sau ôm chặt lấy cô, môi dán lên chiếc cổ dài trắng nõn mà gặm cắn, không ngừng dời xuống dưới, ánh mắt nhìn xuống nơi cổ áo rộng mở, ở góc độ này, bộ ngực càng trở nên đầy đặn mê người.

Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, tay cũng bất giác dời lên, lúc sắp tiếp cận được mục tiêu thì bốp một tiếng, tay bị cô hung hãn đánh một phát, đau…Cô bé này một chút cũng không lưu tình.

“Tránh qua một bên đi, không thấy em đang nấu cơm à, anh không đói sao?”

Diệp Bành Đào cười ha hả, cúi đầu cắn vào lỗ tai cô một ngụm nữa, nói: “Đói, anh đói bụng nhiều năm lắm rồi, vợ à, chỉ có em mới giúp được thôi, thưởng cho anh một cái bánh mỳ tròn đỡ đói được không?”

Cố Lăng Vi múc trứng chần nước sôi ra dĩa, xoay người đặt vào tay anh, vỗ vỗ mặt ai kia bảo: “Diệp đồng chí, em vận động phải có tiết chế mới tốt, nếu không sau này xuống sức, hối hận cũng không kịp rồi”.

Tắt bếp, bưng một ly sữa nóng ra, nhấc chân đạp vào tên sắc lang trước mặt một cước: “Đi ra ngoài”.

Diệp Bành Đào bất mãn nói thầm hai câu, dưới ánh mắt của Cố Lăng Vi không tình nguyện đi ra ngoài.

Nhìn theo ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào cửa sổ sát đất, Cố Lăng Vi âm thầm xấu hổ không thôi, một ngày một đêm, thế mà chỉ có lăn lộn trên giường, thực sự là sa đọa quá thể, đều là do tên Diệp Bành Đào kia, nghĩ thế không khỏi ngẩng đầu trừng mắt nhìn tên lang sói Diệp Bành Đào thêm một cái.

Diệp Bành Đào ăn xong lau lau miệng: “Vừa rồi thái hậu điện báo, triệu chúng ta tối nay về yết kiến”.

Cố Lăng Vi gật đầu, lại bất mãn với cách xưng hô của anh mà liếc nhìn, dì Lưu là vị trưởng bối mà Cố Lăng Vi rất sùng bái, trong lòng cô dì còn có vị trí cao cơn cả Diệp tham mưu, Cố Lăng Vi cũng không thể nào quên được lần đầu tiên đi gặp Diệp gia.

Khi đó là nghỉ hè năm ba, Diệp Bành Đào sớm đến nhà gặp ba mẹ cô, thân thiết như nhà mình, trong lòng cô nảy sinh một ảo giác, có phải Diệp Bành Đào mới chính là con của ba mẹ cô hay không nữa, mẹ như cũ sẽ bị lời ngon tiếng ngọt của Diệp Bành Đào mà vui vẻ đắc ý miễn bàn, Diệp Bành Đào nếu chỉ cần hai ngày không đến đã bị bà gọi sang thúc giục.

Viện không ít cớ, nào là làm xương sườn cách thủy, hay là cá hầm, nếu không sẽ là món mì phở mở, làm cho Diệp Bành Đào đến ăn thử, tên kia muốn lừa ai thì còn được, khoong ngờ có thể lừa người nhà cô đến mức này, ba cô thích nhất là điển tích lịch sử, không biết làm sao tên này biết, mang một đống đến tặng nhà cô, ba bình thường không nói gì, nhưng cũng chỉ hai ngày không thấy Diệp Bành Đào sẽ nói: “Vi Vi à, thằng nhóc hai ngày nay có bận gì à, hay con với nó cãi nhau, thằng nhóc ngoan thế, có phải là con lại cố tình gây sự nữa không, đừng hở một chút là lại quở trách nó”.

Nhìn xem đây là ba mẹ cô đấy, quả thực trúng độc Diệp Bành Đào rồi, không chỉ có ba mẹ, ông ngoại bà ngoại cũng thương yêu Diệp Bành Đào, nếu anh không bận gì thì sẽ cùng ông ngoại đi tập thể dục buổi sáng, quấn quýt lấy nghe ông ngoại dạy đời, học tập thái cực quyền, vân vân và vân vân, đúng là cũng học được chút hình chút dạng, bà ngoại thì khỏi phải nói nữa, nhìn Diệp Bành Đào thấy cái nào cũng tốt.

Dì út đôi khi còn chua chát nói: “Vi Vi, thằng nhóc nhà con đúng là ngựa thành tinh”.

Cô âm thầm chấp nhận, trong lòng cô đối với quan hệ hai người bây giờ vẫn còn mờ mịt, thế mà từng chút từng chút lại bị Diệp Bành Đào khai sáng dần, ngày càng hợp lý, nhưng đối với việc anh vài lần muốn cô sang nhà gặp ba mẹ anh, cô lại chần chừ, lôi kéo mãi đến năm ba, chủ yếu là bởi vì áp lực của gia đinh anh quá lớn.

Cố Lăng Vi thừa nhận mình giống như con đà điểu, nhưng cô vãn sợ hãi tôn nghiêm, kiêu ngạo của mình bị đạp lên, sợ mình không thể chấp nhận được kết quả đó, cho nên cứ lấy cớ lùi về sau, cuối cùng Diệp Bành Đào cũng nóng lên, cường ngạnh trực tiếp lôi cô về khu đại viện, cô lần đầu tiên nhìn thấy tham mưu Diệp và dì Lưu.

Quả nhiên là Diệp Bành Đào đã xếp sẵn kế hoạch rồi, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lưu bộ trưởng một thân quân trang lại vô cùng hòa nhã, cạnh bên là cậu út Lưu Thiếu Quân nhàn nhã nhìn cô: “A Vi Vi à, lại đây ngồi đi, không cần câu nệ, đều là người một nhà cả…”

So với dự đoán ban đầu của cô về buổi gặp mặt quả thực khác nhau hoàn toàn, bộ trưởng Lưu lại giống như một vị trưởng bối bình thường, kéo tay cô hỏi chuyện hằng ngày, rồi cả chuyện huấn luyện, thân thiết mà gần gũi, làm cho căng thẳng trong lòng cô cũng buông lỏng đi nhiều, thực ra Diệp Bành Đào cũng không khác mẹ anh là mấy.

Vừa kết thúc cuộc thi võ thuật hàng quý của trường quân sự cả nước, khắp lãnh đạo quân đội không ai không biết con dâu tương lai của Diệp tham mưu, ghen tị mà bảo, đúng là hộ phụ sinh hổ tử, Diệp tham mưu không có con gái thì lại có con dâu tuyệt vời như thế, làm cho Diệp tham mưu vô cùng cao hứng, mặt ngoài thì nói khách khí thế chứ, trong lòng đã sớm nở hoa, lần đầu tiên trong đời vỗ vai Diệp Bành Đào mặt mày yêu thương nói: “Con lớn như vậy mới làm được chuyện hợp ý ba đấy”.

Khiến cho Lưu Thiếu Quân cười một trận nứt nẻ, Bành Đào còn chưa lấy được người ta mà danh vị kia đã vang xa vạn dặm, đời này cũng đừng nghĩ đổi người được rồi.

Có thể nói nhất cử nhất động của Cố Lăng Vi tuy có vẻ rất xa nhưng đều vào mắt Diệp lão gia hết cả, dù sao lãnh đạo trường đều có quan hệ với ông, cho nên dù chưa gặp Cố Lăng Vi lần nào nhưng dì Lưu cũng đã vô cùng quen thuộc, bởi vì lãnh đạo trường Lưu Quảng Nguyên mặt ngoài nghiêm trang, trong lòng bát quái kia, hầu như ba ngày một lần lại gọi điện tới thông báo cho bộ tư lệnh Diệp tham mưu.

Bào là cô bé kia hôm nay bắn bia tuyệt đối, nào là hôm nay đánh giá kĩ năng đánh nhau, thắng nam sinh năm năm, tập huấn dã ngoại là đội đầu tiên trở về, hay là cùng Diệp Bành Đào cãi nhau, từ không có gì cho đến toàn bộ, quả thực là một tên gián điệp, làm cho chuyện Diệp Bành Đào và Cố Lăng Vi cãi nhau bên này, tối hôm đó đã nhận được điện thoại của tham mưu Diệp gọi tới, quở trách không cần xét xử, làm cho ai kia vô cùng buồn bực.

Cũng bởi vậy mà một tên giảo hoạt như Diệp Bành Đào, bị vây giữa hàng trăm cặp mắt không thể làm mấy chuyện trả thù tình cảm trong truyền thuyết, toàn tâm toàn ý lừa cô về nhà, đến lúc này mới biết hóa ra Cố Lăng Vi không chịu về nhà anh cũng là có nguyên nhân, sợ ba mẹ anh làm khó dễ, Diệp Bành Đào thiếu chút nữa hộc máu mà chết.

Diệp tham mưu và mẹ anh hận không thể đá văng anh đi ấy chứ, còn về chuyện kiếm được cô vợ là cô, mẹ chế giễu bảo làm gì mà có chuyện đó, dùng sự việc chứng minh, Diệp Bành Đào tực tiếp túm cô mang đến, khi đó mới mây tan trăng sáng được.

Biểu hiện yêu thích của dì Lưu thực quá rõ ràng, Diệp tham mưu thì tương đối hàm súc hơn, nhưng là lần đầu tiên Cố Lăng Vi ăn cơm tối ở nhà Diệp gia, Diệp tham mưu, cậu út và Diệp Bành Đào cùng nhau xử lý ba bình mao đài đặc biệt, Diệp tham mưu nhìn Cố Lăng Vi mà gật đầu không thôi, lúc say mới nói một câu: “Cô bé, quả thực rất tốt, làm cho Diệp gia nhà ta vẻ vang, còn giỏi hơn cả thằng nhóc này”.

Lưu Thiếu Quân nhìn cô không nhịn được cười, Cố Lăng Vi lúc đó mặt đỏ lên.Từ khi ấy về sau, Cố Lăng Vi chỉ cần về thành phố B sẽ đến nhà Diệp gia, trong trường cũng hay nhận được điện thoại của dì Lưu, thân thiết hơn rất nhiều, còn cho cô nhiều kinh nghiệm trước các lần huấn luyện, Cố Lăng Vi khi đó mới biết được dì Lưu mẹ của Diệp Bành Đào, từng là nữ btrinh sát đặc biệt nhóm đầu tiên.

Có quan hệ này, cô và mẹ DIệp Bành Đào càng thân hơn nữa, đôi khi cô thấy dì Lưu còn hiểu tâm tư của cô nhiều hơn cả mẹ, cùng nhau ăn ý, cùng nhau đồng tình mới tuyệt làm sao.Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nói: “Lát nữa anh đi ra ngoài với em, mua cho bác và dì một ít quà mang đến”.

Diệp Bành Đào quay người trợn mắt lên: “Người một nhà, chuẩn bị mấy thứ sáo rỗng đó làm gì, em tới đã là lễ vật cho lão gia và mẫu hậu rồi”

Cố Lăng Vi có chút tức giận trừng mắt nhìn anh, Diệp Bành Đào vội nói: “Được được rồi, đi, anh đi, còn không được sao, không phải mẹ chồng nàng dâu là kẻ thù truyền kiếp à, sao em với mẹ anh khác hẳn thế hả?”

Cố Lăng Vi mặt đỏ lên, uống một ngụm sữa rồi hét lên, Diệp Bành Đào biết da mặt cô mỏng, cười hắc hắc: “Vi Vi, hai chúng ta làm báo cáo kết hôn đi”.

Cố Lăng Vi ngẩn ra: “Diệp Bành Đào, em chỉ mới vào bộ đội liền kết hôn, sao thế được, để hai năm nữa rồi nói sau”.

Mặt Diệp Bành Đào tối sầm, nói: “Cái gì, Cố Lăng Vi, em đừng quá phận, anh đợi bốn năm rồi, vất vả lắm mới tốt nghiệp, đóng cùng một khu, kết hôn không phải là chuyện thường tình sao, phản đối không có hiệu quả”.

Bốn năm quan nhau, Cố Lăng Vi biết lấy nhu mới có thể khắc cương, đứng lên hôn mặt anh một cái: “Được rồi, ngoan nào, hai năm nữa thôi, chúng ta giờ không phải cũng không khác gì kết hôn rồi sao, cái kia chỉ là hình thức thôi mà”.

Diệp Bành Đào đang phồng lên tức giận thì xẹp như khí cầu, kéo cô ngồi lên đùi mình, hôn một phát, Cố Lăng Vi đang rắp tâm lừa ai kia, cho nên thuận theo đáp lại, thật lâu sau, đến khi cô thở dốc không thôi, Diệp Bành Đào mới buông ra, đặt trán lên trán cô thấp giọng, không để cô cự tuyệt: ” Không giống, nhiều nhất một năm, nếu sau một năm em không chịu xem anh thu thập em thế nào”.

Cố Lăng Vi đảo mắt, thầm nghĩ, một năm thì một năm, cứ kéo dài cái đã, ác đọc nhéo nhéo mặt anh: “Đàn ông người ta ai cũng hận không thể không kết hôn, sao anh lại cuồng kết hôn thế hả?”

Diệp Bành Đào hôn nhẹ đầu cô một cái: “Điều này cho thấy anh yêu em, cô bé ngốc hưởng phúc mà không biết, còn nữa, để cho người ta không được tơ tưởng lung tung, đây là phương thức trực tiếp hiệu quả nhất”.

Nói xong nhướng mày lên, giống như nhớ ra điều gì đó, ghen tuông lan đầy mặt, hung hăng cắn vào cổ cô một cái.A!Cố Lăng Vi ôm cổ nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Bành Đào: “Anh là chó hả?”

Lao vào toilet soi gương, quả nhiên bên gáy đã có dấu hồng hồng chướng mắt, Cố Lăng Vi bực mình, người này có khuynh hướng ngược đãi, thế này sao mà ra khỏi nhà được chứ, dì Lưu và bác Diệp mà thấy thì còn ra cái gì, Diệp Bành Đào tiến vào theo, cầm một miếng dán lạnh, nói không chút áy náy: “yên tâm, dán cái này lên là không sao”.

Nói xong lột vở dán lên cổ cô, một dấu tích nhạy cảm như thế, sao cô cứ cảm giác như giấu đầu hở đuôi vậy chứ.Nhìn gương mặt đắc ý dào dạt của ai kia trong gương, nhấc chân đạp vào ban chân to phía sau, còn hung hắn đè qua đè lại.

A!!!

Diệp Bành Đào hét lên như tiếng giết heo thê thảm, Cố Lăng Vi lấy tốc độ hành quân lao vụt ra ngoài.Diệp Bành Đào ôm chân nhảy ba vòng, mới chậm chạp bước ra.

Đi giữa phố đông người, Diệp liên đoàn trưởng luôn oai nghiêm giờ hơi tập tễnh, nhưng trên khuôn mặt lại là nét cười sáng lạn vô cùng, quét mắt nhìn thấy vết dán trên cổ cô, cười nghĩ, dù sao mình cũng không thiệt gì, chân đau thì sao chứ, ở phương diện khác đạt được mục đích rồi, cô bé này dám đấu với anh, còn yếu lắm.

ĐI bộ một vòng Cố Lăng Vi cũng không tìm được lễ vật hài lòng, nói thật chọn quà cho hai vị Diệp lão gia rất khó, rượu hay các lại nhu yếu phẩm khác đều được nhà nước cấp, một năm bốn mùa là quân trang, chọn đến chọn đi cuối cùng mua cho Diệp tham mưu một bộ cờ vây, mua cho dì một bộ maxa chân mới nhất, bởi vì dì Lưu hay bị đau chân, bình thưởng tĩnh dưỡng không tốt là lại đau.

Đương nhiên danh nghĩa là Cố Lăng Vi mua, còn lại là Diệp Bành Đào chi tiền, dù sao cô cũng đưa cả cho Lệ Hồng rồi, còn chút ít tiền chả mua được gì.Không phải Cố Lăng Vi chiếm tiện nghi, mà chỉ là tên nhãi Diệp Bành Đào này lúc nào cũng lải nhải nào là tôn trọng chủ nghĩa đàn ông, vợ mình phải tiêu tiền mình mới được, mấy lần phản kháng không có kết quả, cô cũng thành thói quen.

Đôi khi ngẫm lại thói quen thật sự là một thứ đáng sợ, bất tri bất giác, Cố Lăng Vi đã được Diệp Bành Đào chiều chuộng thành tật xấu sợ nhất chính là cô còn không biết được.Đương nhiên, Diệp liên đoàn trưởng của chúng ta âm hiểm ở chỗ đó, thói quen, cô chạy đâu cho thoát haha.

Hai người bước vào phòng khách của Diệp gia đã là bốn giờ chiều, trên sô pha phòng khác Nghiêm Thuận Thuận đang ngồi co quắp, Cố Lăng Vi hiểu ngay, xem ra đôi gian phu dâm phụ này rốt cục cũng phải chuyển đến đây.

Đối với gian tình của dì út và cậu út của Diệp Bành Đào, cả đêm nói cũng không xong, hai người bên ngoài là kì phùng địch thử, một mạnh mẽ một phúc hắc, Lưu Thiếu Quân gian trá thì dì nhỏ cũng không vừa, anh tới tôi lùi, không biết sao lại phát triển tình cảm thật sự, năm trước dì út cách mạng thành công chuyển ra ngoài sống một mình, Cố Lăng Vi nghỉ đông có phụng mệnh bà ngoại đi thăm dì út, không ngờ lại bắt gặp cậu út của Diệp Bành Đào còn nằm trong chăn, khi đó cô thấy xấu hổ cực kì.Dì út cực phầm và cậu út không phải người thường, hai người lại không hề đỏ mặt, mặc đồ xong, cậu út vừa ra đến cửa còn vỗ vỗ đầu cô nói: “Thái hậu và lão gia nhớ cháu lắm, đứng quên nhé”.

Cố Lăng Vi cảm thấy mình thực sự đi lạc rồi, hai người này tự nhiên như vậy, cô ngạc nhiên không kể hết, cho nên khi dì út đột ngột xuất hiện ở Diệp gia, một phút ngắn ngủi qua đi, cô cũng hiểu đó là lẽ thường, dì có thể ở đây chứng tỏ câu nói đạo cao một thước ma cao một trưởng rất đúng, cũng không biết ai là đạo, ai là ma nữa.

Thấy Lăng Vi, dì Lưu cười hiền, nhận quà nén giận: “Con bé này mua quà làm gì, phí tiền không à, con thường đến thăm bác thăm dì là dì vui rồi”.

Kéo Cố Lăng Vi ngồi xuống nói: “Nghiêm tiểu thư à, đây là Vi Vi nhà chúng tôi, đây là bạn gái của cậu út con, Nghiêm Thuận Thuận tiểu thư.”

Lưu Thiếu Quân bật cười, nói: “Chị à tin tức chả nhanh gì cả.Đồng chí Nghiêm Thuận Thuận đây là dì út của cháu dâu đấy”.

Bộ trưởng Lưu ngẩn ra, cười tươi: “Hai cậu cháu nhà anh, đem khuê nữ nhà ngươi ta tới thì phải giải thích chứ”.

Mọi người được cười một trận, ngoài cửa có tiếng xe vang lên, Diệp tham mưu từ xe jeep xuống, Nghiêm Thuận Thuận hết sức khẩn trương đứng lên, bình thường thì nhanh nhẹn thế vậy mà giờ lại đáng thương nhìn Lăng Vi.

Cố Lăng Vi sợ run cả người, cô bị bộ dạng của dì làm sợ rồi, thấp giọng nói: “Hóa ra Nghiêm Thuận THuận cũng có lúc sợ sao?”

Nghiêm Thuận Thuận hung hăng liếc cô một cái ,ánh mắt đảo qua vết dán trên cổ: “Con nhóc, đừng cho là dì không biết con làm cá chuyện tốt gì, cẩn thận dì về nói với mẹ con, đến lúc đó… hắc hắc”.

Cố Lăng Vi đỏ măt thỏa hiệp: “Được rồi, bác Diệp rất tốt, dì yên tâm đi”.

Cửa vừa mở ra Diệp tham mưu đã tiêu sái bước vào, nhìn thấy Cố Lăng Vi thì mắt sáng lên, xoa xoa đầu cô yêu thương nói: “Nhóc con đến rồi à, lát phải ăn với bác một mâm cơm”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...