Giấc Mộng Thanh Xuân
Chương 5: Lời Nguyền
Cô nàng nháy mắt với tôi, e thẹn nói.-Hôm nay anh ra đặc biệt nhiều nha.-Còn không phải để dành cho em sao, có thỏa mãn được sự thèm khát của em không?-Ai! Anh nói thế người ta lại nứng đây này.Tuyền vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi, tôi bật cười đáp lại.-Vậy thì có sẵn hàng cho em sử dụng đây.Tay tôi đưa đến gần eo cô rồi di chuyển xuống dưới chiếc váy công sở ngắn cũn cỡn kia. Nhưng chưa kịp chạm đến đồ lót bên trong đã bị tiếng gõ cửa làm mất hứng. Tôi cau mày hét lên.- Gì vậy?-Có mấy tài liệu sếp nói đưa cho anh giải quyết.Chúng tôi nhanh chóng chỉnh trang lại bộ dáng, tôi kêu người bên ngoài đi vào, là một nam nhân viên mặt tròn. Tuyền giả bộ hỏi công chuyện rồi dẫm gót rời đi, lúc đi qua nam nhân viên còn trừng mắt nhìn. Nam nhân viên chả hiểu chuyện gì, đưa tài liệu xong đi mất. Tôi thở dài, tí nữa thì được làm một nháy, lại bị thằng nhân viên mới phá đám. Nhưng công việc quan trọng hơn, vì vậy tôi cầm tập tào liệu lên bắt đầu làm việc.Thời gian trôi qua rất nhanh,nháy mắt đã gần sáu giờ tối, tôi giật mình đi ra khỏi văn phòng. Bên ngoài chỉ lác đác vài người đang tăng ca, còn lại đã về hết. Tôi chạy đến thang máy, vừa hay cửa mở ra, bên trong là một phụ nữ trẻ nhuộm tóc màu nâu sáng. Cô gái thấy tôi liền nhích sang bên cạnh nép sát vào tường thang máy.Tôi bấm số tầng, nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng cũng nảy lên chút ý nghĩ hơi dâm dục, dù sao cũng tại cô gái này cũng mặc chiếc áo cổ chữ V. Mà ngực thì quá khổ, chắc cỡ F,nên nhìn rõ ràng khe ngực cùa cô. Tôi thỉnh thoảng lại đánh mắt sang nhìn, rồi lại giả bộ nhìn ra chỗ khác. Nhưng có vẻ hành động của tôi bị cô gái phát hiện, cô ta tức giận hét lên.-Biến thái!!Nghe cô ta nói tôi sợ hãi muốn thanh minh, thề có chúa tôi không hề muốn làm gì cô ta cả, chỉ nhìn chút xíu thôi. Vậy mà cửa thang máy vừa mở ra cô ta đã đá vào ngay chỗ hiểm của tôi rồi chạy đi.Giờ phút này trong đầu tôi chỉ hiện lên dòng chữ :" CON MẸ NÓ ĐAU VÃI!!!!"Mặt tôi nhăn lại chẳng khác gì trái mận khô, tôi ôm cây hàng bị bể trứng của mình khuỵ xuống. Thật không ngờ kẻ như tôi lại bị gãy súng ở nơi làm việc, nhục không thể tả được. May mắn chỗ này không có ai, nếu không tôi chẳng còn cái lỗ lẻ nào để chui xuống.Tôi chửi thầm trong lòng con nhỏ kia thật thâm độc, nhằm đâu không nhằm lại đá vào nơi sản xuất con cháu của người ta. Nước mắt đàn ông không dễ rơi, nhưng lúc này chắc nó rơi đầy đất rồi.Tôi cố gắng đứng dậy, đi một cách khó khăn đến xe của mình, mở cửa ngồi vào ghế lái. Trong đầu tôi đang nghĩ đến việc đi bệnh viện, rồi lại lưỡng lự bởi sự nhục nhã. Cuối cùng tôi vẫn quyết định đi khám, dù sao phải bảo toàn tính mạng cho đám con cháu trước đã.Mở máy, tôi lựa một bệnh viện tư nhân gần công ty để kiểm tra hàng họ. Mới cầm giấy vào, bác sĩ đã hỏi lý do vì sao bị thương, tất nhiên tôi không thể khai ra lý do thật sự rồi, đành bảo trượt chân ngã. Bác sĩ gật đầu rồi bắt tôi đi làm kiểm tra. Sau một loạt xét nghiệm bao gồm ngồi giơ chim cho bác sĩ xem, tôi nhận được kết quả khả quan.-Anh yên tâm, dương vật không sao hết, chỉ cần uống thuốc bôi thuốc theo hướng dẫn là được.Tôi nhìn bác sĩ phán, thấy hơi điêu điêu. Bị đạp vậy mà không sao ư? Rồi tôi tự thôi miên bác sĩ nói đúng, dù tôi vẫn còn đau vcl, còn hơn là nghĩ rằng mình sẽ liệt dương suốt đời.Tôi mua thuốc theo đơn chỉ định, rồi xách mông đi về.Tắm rửa sạch sẽ xong lôi súng đạn ra bôi thuốc, cảm thấy cũng đỡ đau hẳn lúc ban nãy. Tôi nằm trên giường nhìn thằng em, thở dài cầu thần linh cho thuốc có hiệu quả.Nhưng đời không như là mơ.Một tuần sau, khi công việc bớt áp lực, tôi tự thưởng một bữa ăn thịnh soạn cho bản thân. Trong lúc đó còn hẹn chịch được với một em gái xinh xắn mũm mĩm.-Anh nói anh không lên được là sao?Cô nàng mũm mĩm ngồi trước người tôi trợn mắt lên nói.- Anh liệt dương hả? Vậy mà còn đòi ngủ với tôi?Thật sự lời này như sét đánh ngang tai tôi, cô nàng bực tức gào lên.Nói thật, tôi có hơi hoảng loạn, vì thằng em trước bộ ngực cup D mà lại héo như lá mùa thu. Cơ mà càng hoảng loạn phải càng bình tĩnh, tỏ ra mình ngầu. Tôi nhìn cô ta, nhếch miệng cười.-Chắc là do cô em không hợp khầu vị nó nên nó vậy đấy.-Cái đồ thần kinh!Cô ta giơ tay tát tôi một cái, rồi mặc lại chiếc váy màu đỏ lắc mông ra khỏi khách sạn. Chỉ còn lại mình tôi ngồi trên giường, đắn đo nhân sinh.Tôi quyết định kiếm bệnh viện để chữa, nhưng đến đâu họ cũng nói tôi bình thường, không có bệnh gì hết. Vậy mà hẹn chịch với cô nào là y như rằng chim cò đi nghỉ, chằng đứng được.- Mày bị nguyền rủa chắc rồi.Mày có làm em nào tức không vậy?Thằng bạn thân ngồi bên cạnh vừa uống bia vừa lè nhè nói, tôi nhíu mày.-Trên đời này làm đéo gì có chuyện đấy.-Thế mày giải thích sao về bệnh của mày?-Tao nghĩ là do tao bị ám ảnh tâm lý do cú đá của con bé kia, nên mỗi lần thấy gái là không lên được.- Haha, thế chả nhẽ giờ không ngủ được với gái à! Thế chả nhẽ đổi sang chơi bê đê.-Bê đê con cặc nhà mày ấy.Tôi tức mình, trả tiền rồi đi thẳng về nhà. Ngồ thêm tí nữa tôi cũng cho thằng bạn cùng liệt như mình luôn không chừng.Nhưng vấn đề này, giải quyết thế nào bây giờ?Chẳng nhẽ thật sự chỉ có thể quay tay suốt đời??
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương