Giấc Mộng Thiên Thu

Q.1 - Chương 15: Chùa Khai Quốc



Quang Châu gặp phải tình thế quỷ dị như thế này, liền ngẩn người ra mất một lúc.

- Quái lạ, chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt mà lại có ma ?

Hắn thì thào tự nói, sau đó cẩn thận cầm lấy miếng ngọc bội lên xem xét, chỉ thấy chất ngọc mát lạnh, bề mặt bóng loáng không một vết trầy, phía trên có khắc họa tiết cầu kỳ hình chim lạc, cùng một ký hiệu hình cây búa khai sơn, ngoài ra không còn gì khác.

- Sư phụ, thầy không có chuyện gì chứ ? Đệ tử đợi mãi ở bên ngoài mà không thấy người trở ra cho nên lo lắng chạy vào xem thử, ơ...ông cụ ấy đi đâu rồi hả thầy ?

Thế Quân chẳng biết từ lúc nào đã đến phía sau lưng Quang Châu, ngạc nhiên hỏi.

- Ta không có việc gì, ông cụ ấy đã rời đi rồi, chúng ta cũng nên đi thôi.

Nói rồi cất miếng ngọc vào trong ngực, xoay người cất bước ly khai, bây giờ đây hắn quả thật không có thời gian để suy nghĩ cẩn thận về những điều mà ông cụ đã nói, chuyện quan trọng trước mắt là phải đến chùa Khai Quốc gặp Khuông Việt đại sư cái đã.

Hai thầy trò đi hết nửa canh giờ thì đến được chùa Khai Quốc, đây là một ngôi chùa lớn, có quy mô kiến trúc đồ sộ với những đền đài, lầu tháp, mái ngói cong vút hướng lên trời, phật tử ra vào đông như trẩy hội, hương khói nghi ngút, quả không hổ danh là trung tâm phật giáo của cả nước.

Quang Châu lẫn vào dòng người đến dâng hương, bình tĩnh tiến vào trong chùa, hắn không dừng ở trước tiền sảnh mà đi dạo ra phía sau, đến trước một khoảnh sân lớn có rất nhiều tháp nhỏ cao cỡ đầu người, là nơi chứa tro cốt của những vị cao tăng đã qua đời của chùa, khoảnh sân này dễ có đến hơn một trăm cái tháp như vậy, dưới ánh nắng chói chang, bóng tháp đổ dài in trên mặt đất, nhuốm vẻ tịch liêu.

Hiện thời nơi đây đang có vài chục vị phật tử đến thắp hương, họ cầu nguyện cho linh hồn của những vị cao tăng sớm ngày được đến miền cực lạc, vùng đất tịnh thổ trong truyền thuyết của phật tổ.

Quang Châu bước đến bên cạnh cái bồ đựng nhang, châm lửa ba cây rồi lần lượt bước qua những tòa tháp nhỏ tiến về phía trung tâm, khi đến trước một cái am nhỏ thì dừng lại.

Am này thực chất giống như là mô hình thu nhỏ của một ngôi chùa, cao rộng chưa quá chục thước, bên trong thờ phật tổ như lai cùng mười tám vị la hán, nếu đứng từ phía trên cao nhìn xuống sẽ thấy các tòa tiểu tháp lấy am này làm tâm, tỏa ra tứ phiá thành hình chữ vạn.

Xung quanh am thưa thớt bóng người, chỉ có một vị sư già râu bạc trắng, mặc áo nâu sòng đang chăm chú quét lá vàng rơi trên sân, mỗi khi quét xong một chỗ ông lại đứng lại niệm một bài kinh phật, thế giới bên ngoài dường như chẳng thể đả động gì tới tâm tình của ông cả, sự xuất hiện của hai thầy trò Quang Châu cũng không khiến cho ông buồn để ý.

Thế Quân mặc dù rất hiếu kỳ, chẳng biết sư phụ tại sao không ở phía trước đại sảnh lễ phật, lại dẫn hắn tới cái nơi vắng vẻ này làm cái gì, nhưng trong lòng hắn cũng hết sức hiểu rõ tính tình sư phụ của mình, điều gì cần nói sư phụ sẽ nói, chính vì vậy từ nãy đến gìơ Thế Quân vẫn cố gắng nhẫn nại, cứ thế yên lặng đi phía sau sư phụ, không hỏi điều gì.

Quang Châu đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh, liếc sang nhìn tên đệ tử của mình một cái, thấy thái độ biết điều của hắn quả nhiên làm ình rất hài lòng, không uổng công Quang Châu đã lựa chọn dẫn hắn đi theo.

Cầm ba cây nhang bước tới đằng trước, cúi mình xá ba cái, cắm nhang vào lư hương, sau đó Quang Châu từ tốn chuyển mình tới gần bức tường nằm khuất sau hàng cây bên cạnh am.

Thế Quân sau khi nhìn thấy bức tường này thì cảm thấy thật kỳ lạ, trên đó không có vẽ hình phật tổ hay la hán nào, mà chỉ vẽ một người trần tục ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm đứng trên một con thuyền nhỏ nhoi, nhìn ra trước biển lớn, nước biển đỏ tươi như máu, không ngừng sôi trào, dồn dập những con sóng cả khiến cho người ta kinh sợ.

Quang Châu cứ thế đứng ngắm bức tường một lúc, rồi thoạt nhiên tựa như cảm thán mà thở dài một tiếng :

- Bể khổ vô biên !

Đúng lúc này, một tiếng nói trầm ấm bỗng nhiên vang lên khiến cho hai thầy trò giật mình, quay đầu nhìn lại :

Đúng lúc này, một tiếng nói trầm ấm bỗng nhiên vang lên khiến cho hai thầy trò giật mình, quay đầu nhìn lại :

- A di đà phật ! Thí chủ thật là có tuệ căn.

Hóa ra là vị sư già quét lá, chẳng biết từ lúc nào ông ta đã nhẹ nhàng đến đứng sau lưng hai người, hai tay chắp thành hình chữ “phật” để trước ngực, ánh mắt sắc bén không ngừng quan sát đánh giá hai thầy trò.

- Bạch thầy quá lời !

Quang Châu sau phút giây ngạc nhiên liền mau chóng đáp lời khiêm tốn, bằng vào khả năng của hắn mà cũng không phát hiện ra vị sư này đến gần, điều này chứng tỏ công phu của vị sư già này cao hơn hắn rất nhiều, chùa Khai Quốc quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ, chẳng trách sao lại được triều đình coi trọng như vậy.

- A di đà phật ! Thí chủ cũng đừng quá coi nhẹ mình, có rất nhiều người trước đây đã từng đứng trước bức tranh này nhưng rất ít người có thể hiểu ra ý nghĩa chân chính của nó, bần tăng lại xin mạn phép nhờ thí chủ giải đáp một câu, thế nào là bể khổ ?

Vị sư già mỉm cười hòa ái.

- Tôi chỉ là một phàm phu tục tử, vốn không am hiểu phật pháp, nay bạch thầy đã hỏi như vậy thì tôi xin trả lời theo cái nhìn riêng của bản thân.

Quang Châu nói đến đây, ngập ngừng một lát rồi tiếp lời :

- "Đời" không phải gọi là bể khổ, cái bể khổ chân chính chính là lòng tham, là dục vọng không đáy của con người, nếu như mỗi người trên đời này đều biết “đủ” cho chính mình thì sẽ hạnh phúc biết bao, đáng tiếc, cuộc sống lại có những thứ khiến cho con người không thể dễ dàng buông bỏ.

Vị sư già gật đầu :

- A di đà phật ! Thí chủ tuổi còn trẻ mà đã có cái nhìn thấu triệt như vậy thật khiến cho bần tăng vô cùng khâm phục, vậy những người đứng trước bể khổ phải làm sao bây giờ ?

Quang Châu mỉm cười :

- Cái này đơn giản, không phải quay đầu là bờ sao ?

Vị sư già dường như đã hiểu ra, chắp tay niệm phật hiệu lần nữa, rồi cười nói :

- Thí chủ quả nhiên có tuệ căn của phật, nếu không chê, xin mời thí chủ đến Tàng Kinh Các đằng trước, bần tăng cũng muốn trao đổi thêm với thí chủ vài điều về phật pháp.

Quang Châu lúc này mới thở phào một cái :

- “ Bố khỉ, chỉ là trao đổi mấy câu mật khẩu thôi chứ có gì đâu mà còn bắt mình phải đóng tuồng diễn kịch thế này, đúng là mấy lão lừa trọc muốn mệt chết mình đây mà.”

Miệng thì cười nói :

- Thế thì còn gì bằng, thật đúng là tam sinh hữu hạnh, Thế Quân, ngươi hãy đứng ở đây đợi thầy trở lại, đừng có đi lung tung.

- Thế thì còn gì bằng, thật đúng là tam sinh hữu hạnh, Thế Quân, ngươi hãy đứng ở đây đợi thầy trở lại, đừng có đi lung tung.

- Vâng, thưa thầy !

Thế Quân gật đầu vâng dạ.

Quang Châu dặn dò đệ tử xong thì vội đi theo vị sư già nọ, tới trước một khu nhà lớn có nhiều người đứng gác, ngẩng đầu lên liền thấy tấm biển đề ba chữ “Tàng Kinh Các “ theo thể hán tự to tướng.

Do có vị sư già dẫn đường cho nên Quang Châu không có bị người thủ vệ ngăn trở hay xét hỏi cái gì, hai người đi bộ dọc theo hành lang phía tây, mất nữa khắc đã đến trước một căn phòng lớn, phía bên trong căn phòng này bày biện rất nhiều giá gỗ cao chạm tới tận nóc nhà, trên đó xếp đặt vô số cuốn kinh văn, giữa đỉnh nóc và xung quanh tường có đặt mấy viên ngọc lớn nhằm khúc xạ ánh sáng mặt trời vào trong phòng.

Quang Châu đi đứng cẩn thận, theo sát vị sư già, không dám tự tung tự tác, ai mà biết được ở nơi này có những cơ quan cạm bẫy nguy hiểm như thế nào, không may sơ sẩy một chút chẳng phải chết oan uất ức hay sao, mà hắn thì còn quá trẻ, chưa có lấy vợ, chưa hưởng thụ cuộc đời.

Huống chi, khi vừa mới bước vào phòng, Quang Châu đã cảm giác thấyloáng thoáng có một vài luồng uy áp mạnh mẽ quét qua, khiến cho hắn khó thở, chứng tỏ trong này còn có cao thủ ẩn mình tọa trấn, đi ngang qua mấy hàng sách chỉ mới kịp liếc mắt nhìn sơ, ngoài kinh phật ra, cũng phát hiện được một vài cuốn sách là những bí kíp võ học nổi danh trên giang hồ.

Vị sư già dẫn hắn đi đến cuối căn phòng, sau đó vươn tay đẩy nhẹ phiến đá được che giấu kỹ càng khiến cho bức tường trước mặt dịch chuyển, để lộ ra phía trong một gian mật thất.

Gian mật thất này dài rộng cỡ một căn phòng nhỏ, bên trong cũng bày biện kệ sách nhưng số lượng sách lại ít hơn bên ngoài, mỗi một cuốn sách ở đây không có cuốn nào là không phi thường trân quý, vị sư già sau khi tiến vào gian mật thất cũng không dừng lại ở đó mà dưới chân liền dùng sức đạp lên mấy viên gạch giữa nền nhà theo một quy luật nào đó.

“Kẹt !” một tiếng, dưới đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc của Quang Châu, nền nhà chợt tách đôi, lộ ra một cái cầu thang bằng đá dẫn sâu xuống lòng đất.

- “Mật thất trong mật thất, cái này thật sự là quá cẩn trọng rồi, nếu là có người xâm nhập vào đây, ai cũng không nghĩ tới.”

Quang Châu âm thầm cảm thán, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tầng lớp cao tầng của chùa Khai Quốc có sự cẩn thận như thế là phải, việc liên quan đến Ẩn Thế Tự - thánh địa cao nhất của phật môn nước Việt đâu phải chuyện đùa.

Vị sư già không nói hai lời bước xuống trước, Quang Châu theo sát phía sau, đứng ở bậc thềm thứ ba, vị sư già lấy ra một cái đánh lửa, đánh vào một hốc tường, đốm lửa chớp lóe trong bóng đêm mấy lần, sau đó ánh lửa phụt sáng, tự động châm theo một hàng đuốc dài, kéo dọc theo cầu thang.

Hai người đi dọc theo cầu thang mất nửa canh giờ thì tới trước một cánh cửa bằng đá nặng nề, trên tấm cửa có khảm một hình chữ vạn thật lớn, ở giữa lại có một cái lỗ hình chữ vạn nhỏ, dường như là chìa khóa, xung quanh hai bên vách tường là bức tượng bốn vị la hán cao lớn, vô cùng sống động, trên tay mỗi người đều cầm rất nhiều binh khí nhà phật.

Vị sư già chậm rãi lấy cái chìa khóa hình chữ vạn trên người ra, cẩn thận khảm vào ổ khóa trên cánh cửa.

“Cách !” một tiếng, cánh cửa đá nhìn như rất nặng, vậy mà không biết được cơ quan gì nhẹ nhàng kéo lên.

- Mời thí chủ tiến vào bên trong, trụ trì đang đợi, bần tăng chỉ có thể đưa thí chủ đến đây, xin được cáo lui trước.

Vị sư già hướng về phía Quang Châu, chắp tay từ tốn nói.

- Đa tạ, bạch thầy !

Quang Châu gật đầu, nói lời khách khí sau đó hít sâu một hơi, bước vào bên trong.

Quang Châu gật đầu, nói lời khách khí sau đó hít sâu một hơi, bước vào bên trong.

Đập vào mắt hắn là một cái không gian rộng rãi, cơ hồ bảy tám trăm mét vuông,ở giữa có một cái đại sảnh lát đá bạch ngọc, cái đại sảnh này bốn bề là nước tựa như một cái đảo nhỏ nổi trên mặt nước, xung quanh được bao bọc bởi hoa sen nở rộ, nước hồ trong vắt, có thể nhìn thấy cá chép bơi lội ở dưới đáy.

Ánh sáng mặt trời không biết từ đâu, thông qua lỗ hổng trên trần, hóa thành từng cột sáng lớn chiếu xuống.

Đối mặt với khung cảnh tráng lệ như vậy, Quang Châu chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn đến ngây ngốc mà thôi, phải mất một lúc tương đối lâu hắn mới có thể tỉnh lại, đưa mắt nhìn ra chính giữa sảnh, nơi đó có một gốc cây bồ đề cao lớn, rợp lá xanh tươi, dưới gốc cây bồ đề ấy có một vị tăng nhân mặc cà sa màu vàng đang ngồi tham thiền nhập định.

Vị tăng nhân ấy chỉ độ tuổi trung niên, khí độ trang nghiêm, tường hòa. Ông ngồi đó mà như hoàn toàn hòa lẫn vào với cảnh vật xung quanh, nếu như Quang Châu không có trực giác nhạy cảm thì sẽ không cách nào cảm ứng được.

Lúc Quang Châu nhìn thấy vị sư ấy cũng liền giật mình không thôi, trong lòng chắc chắn rằng người phía trước chính là Khuông Việt đại sư, là vị sư đệ mà sư phụ Minh Tuệ đã nhắc đến.

Không dám chậm trễ, hắn vội vàng bước lại, sau đó quỳ xuống cung kính làm lễ :

- Đệ tử Quang Châu, ra mắt sư bá !

Khuông Việt đại sư nghe hắn gọi như vậy thì chợt niệm một tiếng phật hiệu, rồi chậm rãi mở mắt ra :

- Ngươi gọi ta là sư bá, chẳng lẽ ngươi chính là đệ tử của Vô Giới sư huynh ư ? Ta nhớ rõ trong mười đại đệ tử của sư huynh, không có người nào giống như ngươi, trước đứng lên rồi hãy nói chuyện.

Quang Châu cười khổ :

- Đa tạ sư bá, đệ tử không phải là học trò của Vô Giới sư bá mà là học trò của Minh Tuệ sư phụ.

Khuông Việt đại sư ngạc nhiên :

- Sư huynh ta trước giờ chỉ biết khổ tu, nào mấy khi ra ngoài mà có cơ hội tìm đệ tử, tuy nhiên ngươi đã biết cách tìm tới nơi đây, hơn nữa từ trong người ngươi ta cũng cảm nhận thấy công lực của Già Lam Chân Kinh, nếu không phải là đệ tử thân truyền thì khong thể luyện, điều này chứng tỏ những điều ngươi nói là không giả, nhưng Minh Tuệ sư huynh tại sao lại không tự thân đến gặp ta, mà lại phái đệ tử đến đây ?

Quang Châu không dám vô lẽ, vội khom người nói :

- Không dám dấu sư bá, sư phụ … sư phụ…người đã tọa hóa cách đây không lâu.

Khuông Việt đại sư nghe thấy tin này, giống như là sét đánh bên tai, sắc mặt mấy phen biến đổi khó coi nhưng cuối cùng cũng nén lại được mà niệm lên một tiếng phật hịêu :

- A di đà phật ! Minh Tuệ sư huynh nói gì thì nói cũng là cao thủ bát đạo đỉnh phong, làm sao có thể dễ dàng chết đi như thế, ngươi hãy kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho ta nghe.

Khuông Việt đại sư nghiêm sắc mặt, hướng Quang Châu truy hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...