Giấc Mộng Thiên Thu

Q.1 - Chương 23: Than Ấm Giữa Tuyết



Lúc Quag Châu về tới nhà, trời cũng đã gần về nửa đêm, hắn vừa mới đẩy cửa lớn, chưa kịp bước vào trong thì đã thấy tên đệ tử Thế Quân hớt ha hớt hải chạy đến săn đón :

- Sư phụ, may quá thầy đã trở về, quan phó ngự y Quốc Tuấn đang chờ thầy ở trong phòng khách, ông ta đợi từ chìu đến giờ đã lâu lắm rồi, hình như có viêc gì gấp lắm cho nên mặc cho con nói như thế nào đi nữa ông ấy cũng không chịu đi, nhất quyết đợi thầy về cho bằng được.

Quang Châu nghe hắn nói xong, liền nhíu mày hồ nghi, trong lòng lo lắng chẳng biết lại có chuyện rắc rối lớn gì tìm tới cửa, đoạn phân phó cho Thế Quân :

- Được rồi, để thầy đi gặp ông ta, con hãy đi nghỉ ngơi đi, à mà sáng mai con hãy tới địa chỉ này tìm một người tên là Da Luật Thiên Ưng, đưa hai mẹ con bọn họ về đây.

Nhận mảnh lụa Quang Châu đưa cho, Thế Quân lễ phép vâng dạ rồi đi về phòng của mình, còn lại một mình, Quang Châu vội cất bước hướng đến phòng khách.

- Ha ha ! Để ngài đợi lâu như vậy, bản quan thật là thất lễ, hồi chìu vì có chút việc riêng gấp gáp bắt buộc phải đi ra ngoài, cho nên mong ngài thông cảm cho.

Quang Châu lúc này hướng về một người trung niên hình dung tiều tụy, đang chống cằm ngủ gục trong phòng khách, mỉm cười mở lời.

Quốc Tuấn đang mơ mơ màng màng, nghe tiếng người gọi, bỗng giật bắn mình, sau khi dụi mắt định thần nhìn kỹ lại, xác định người đang đứng trước mặt mình chính thật là Quang Châu , lập tức thái độ của hắn bỗng nhiên trở nên mừng rỡ vô cùng tựa như vừa mới bắt được một cục vàng lớn, sau đó hắn đột nhiên quỳ xuống, ôm chầm lấy chân Quang Châu mà khóc :

- Đại nhân đã về ! Đại nhân đã về ! Trước đây Quốc Tuấn tôi nhiều lần mạo phạm ngài là tại vì tôi có mắt không tròng, bụng dạ hẹp hòi, có tâm tiểu nhân, mong ngài đừng trách tội, đại nhân rộng lượng xin hãy cứu Quốc Tuấn này một mạng, cả nhà Quốc Tuấn xin đội ơn ngài.

Hành động này cơ hồ khiến cho Quang Châu đứng chết trân, hai mắt mở to chẳng dám tin.

Quốc Tuấn trong lúc vội vàng, nói năng không đầu không đuôi khiến cho Quang Châu kinh ngạc khó hiểu, trong đầu cứ ù ù cạc cạc một mảng, chẳng biết chuyện lớn gì đã xảy ra mà lại có thể khiến ột vị quan phó ngự y ngoài bốn mươi tuổi, phong vân nhiều năm trong chốn quan trường, cao cao tại thượng, phải bất chấp tất cả tôn nghiêm, quỳ xuống trước mặt hắn khẩn cầu như thế này.

- Ơ kìa ! Đại nhân đừng làm thế, trước hãy đứng lên cái đã, có chuyện gì từ từ hãy nói, Châu này mặc dù không quyền không thế nhưng nếu trong khả năng của mình thì tôi cũng không ngại giúp ngài một tay.

Quang Châu sau giây phút sững sờ vì ngạc nhiên, vội vàng đỡ hắn đứng dậy, không ngừng khuyên bảo.

Nghe lời hứa của Quang Châu, Quốc Tuấn lúc này mới tạm yên lòng mà bộc bạch kể ra :

Nghe lời hứa của Quang Châu, Quốc Tuấn lúc này mới tạm yên lòng mà bộc bạch kể ra :

- Cách đây một tháng, Cồ Quốc Hoàng Hậu đột nhiên mắc bệnh, mặt bà nổi đầy mụn, vốn hạ quan cứ nghĩ bệnh này chỉ là bệnh bình thường mà đa số phụ nữ tới tuổi này thường hay gặp phải, cho nên vì muốn lấy lòng Hoàng Hậu, hạ quan đã vỗ ngực cam đoan trong vòng hai mươi ngày sẽ trị hết bệnh cho người, ai ngờ sau hơn mười ngày dùng thuốc, bệnh càng ngày càng chuyển biến nặng hơn, ngay cả da dẻ cũng trở nên vàng vọt xấu xí khiến cho Hoàng Hậu suốt ngày phải trốn trong cung chẳng dám đi đâu, cho đến bây giờ mặc dù hạ quan đã cho dùng nhiều loại phương thuốc khác nhau nhưng bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, hiện thời vì việc này mà Hoàng Thượng đang rất tức giận, thêm nữa sắp tới phò mã Nhật Khánh chuẩn bị đưa công chúa về kinh thăm nhà, trước nay Hoàng Thượng đều rất sủng ái mẹ con bọn họ, mà tháng sau chính là thời điểm Hoàng Gia lên núi săn bắn, thời hạn chữa bệnh của hạ quan chỉ còn năm ngày nữa, nếu mà Hoàng Hậu không khỏi bệnh thì cả nhà hạ quan chắc nguy mất.

Nói đến đây lại tiếp tục quỳ xuống, nước mắt chảy ra :

- Đại nhân, hạ quan đã từng chứng kiến ngài y thuật inh, kỳ tư diệu tưởng, xin đại nhân hãy rộng lượng mà cứu hạ quan, đây là chút thành ý của hạ quan mong ngài nhận cho.

Quốc Tuấn lấy từ trong người ra một cái bọc vải, nhanh chóng mở ra, hai tay run rẫy đưa lên, trong đó cả thảy có cả trăm lá vàng lấp lánh, có lẽ đây đã là tất cả gia sản của hắn rồi.

Quang Châu nghe xong câu chuyện, không khỏi ngao ngán thở dài, đây vốn là căn bệnh kinh niên chung của một số thầy thuốc làm trong ngành y, bệnh tật của con người vốn là thiên kỳ bách quái, tưởng vậy mà không phải vậy, nếu không nắm chắc trong tay mà cứ phát ngôn bừa bãi, chữa trị lung tung lấy tiếng thì có ngày sẽ phải lãnh hậu quả thảm khốc không lường trước được.

Hắn cũng không có lập tức trả lời quan phó ngự y Quốc Tuấn mà chậm rãi nhắm hai mắt lại, âm thầm suy tính, bàn tay không ngừng gõ nhịp lên bàn.

Quan phó ngự y Quốc Tuấn vẫn cứ một mực quỳ dưới đất không dám đứng dậy, thở cũng không dám thở, giống như là hắn sợ chỉ cần một tiếng động nhẹ từ mình phát ra cũng có thể làm cho niềm hy vọng cuối cùng sụp đổ.

Cồ Quốc Hoàng Hậu này không phải ai xa lạ, bà chính là hoàng hậu thứ năm của Đinh Bộ Lĩnh, mẹ của phò mã Ngô Nhật Khánh và tam hoàng tử Đinh Hạng Lang.

Nói đến Ngô Nhật Khánh, kẻ này trong lịch sử rất nổi danh nhưng không phải về dã tâm ham muốn quyền lực vô cùng của hắn mà chính là kẻ đầu tiên bị lịch sử ghi nhận như là một người có tố chất bạo hành gia đình, việc này phải kể đến cố sự sau này, khi hắn dẫn vợ là công chúa Phất Kim chạy đến cửa biển Nam Giới cầu cạnh quân Chăm, lúc đó không hiểu làm sao bỗng nhiên hắn lại lên cơn tâm thần, rút dao ra rạch mặt vợ mà phán rằng :

- "Cha mày lừa dối ức hiếp mẹ con ta, lẽ nào ta vì mày mà quên tội ác của cha mày hay sao? Cho mày trở về, ta đi đằng khác tìm kẻ có thể cứu ta".

Nhớ đến cố sự khiến cho thế nhân liên tục phê phán này, Quang Châu chỉ biết lắc đầu thương xót cho công chúa Phất Kim, cái tên Ngô Nhật Khánh này làm đàn ông nhưng lại không có lòng rộng lượng, thất bại cuả mình mà chỉ biết trút giận lên phụ nữ yếu đuối, tính tình nhỏ mọn như thế, trong lòng lại ôm dã tâm, chí lớn muốn làm Tào Tháo thì cho dù có cơ hội tốt hơn đi nữa thì sao có thể làm nên việc gì, cũng may là sau này khi hắn đang dẫn đường cho quân Chăm xâm lược thì đã bị bão dìm chết ngoài biển, chứ nếu không chẳng biết cái đất nước này sẽ lại gánh thêm tai họa chiến loạn như thế nào nữa.

Còn về việc của quan phó ngự y Quốc Tuấn, thật khó mà quyết định, mặc dù theo lời hắn kể, Quang Châu có năm phần có thể đoán ra bệnh tình của Cồ Quốc Hoàng Hậu, có điều chỉ với năm ngày còn lại ngắn ngủi, hắn không nắm chắc có thể làm cho bệnh thuyên giảm được hay không.

Nếu không cứu thì Quốc Tuấn chắc chắn phải chết không nghi ngờ, thậm chí thanh danh của Thái Y Viện sẽ vì hắn mà bị tổn hại rất lớn, Quang Châu với chức vụ Ngự Y cũng không thoát khỏi liên đới trách nhiệm, cứu hắn thì lại không có mười phần nắm chắc, nhưng một khi làm được, Thái Y Viện từ nay sẽ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay, dưới sự khống chế của Quang Châu, không một kẻ nào có thể chống đối được, hơn nữa lấy được lòng tin của Cồ Quốc Hoàng Hậu thì những tháng ngày về sau có thể phiêu diêu tự tại, nói không chừng sau khi Đinh Hạng Lang lên làm Thái Tử còn có thể xin bà giúp ột chức quan huyện chính sự nho nhỏ, ung dung rời khỏi vũng nước đục này, được và mất trong chuyện này thật sự ngang nhau, thật khó mà đưa ra quyết định đúng đắn.

Nếu không cứu thì Quốc Tuấn chắc chắn phải chết không nghi ngờ, thậm chí thanh danh của Thái Y Viện sẽ vì hắn mà bị tổn hại rất lớn, Quang Châu với chức vụ Ngự Y cũng không thoát khỏi liên đới trách nhiệm, cứu hắn thì lại không có mười phần nắm chắc, nhưng một khi làm được, Thái Y Viện từ nay sẽ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay, dưới sự khống chế của Quang Châu, không một kẻ nào có thể chống đối được, hơn nữa lấy được lòng tin của Cồ Quốc Hoàng Hậu thì những tháng ngày về sau có thể phiêu diêu tự tại, nói không chừng sau khi Đinh Hạng Lang lên làm Thái Tử còn có thể xin bà giúp ột chức quan huyện chính sự nho nhỏ, ung dung rời khỏi vũng nước đục này, được và mất trong chuyện này thật sự ngang nhau, thật khó mà đưa ra quyết định đúng đắn.

Gặp chuyện khó nghĩ, Quang Châu bắt đầu đứng lên đi đi lại lại trong phòng, tay xoa xoa thái dương, khiến cho Quốc Tuấn ngóng nhìn theo mà sốt cả ruột, trời thì càng lúc càng về khuya nhưng hắn cũng không dám hối thúc vị cứu tinh trước mắt, cả gia đình hắn giờ này vẫn còn đang thao thức, mong ngóng hắn mang tin tức tốt lành trở về.

Đột nhiên, Quang Châu dừng bước chân, dường như là đã hạ quyết định.

Quốc Tuấn trông vào sắc mặt của hắn mà nuốt nước bọt đánh "ực" một cái, tinh thần mười hai phần căng thẳng, chăm chú lắng nghe, chỉ thấy vị đại nhân trẻ tuổi của mình cứ nấn ná chần chừ hoài, muốn nói rồi lại thôi, khiến cho hắn có cảm giác hồi hộp đến ngẹt thở, cuối cùng phải mất thêm một lúc giằng co, Quang Châu mới thở dài mà rằng :

- Thôi vậy, kẻ sĩ chết vì tri kĩ, huống chi tôi với ngài lại là đông liêu, như môi với răng, sáng mai tôi sẽ cùng ngài vào cung khám bệnh cho Cồ Quốc Hoàng Hậu, có điều có cứu vớt được tình thế hay không tôi không dám chắc nhưng sẽ cố hết sức.

Quốc Tuấn thở phào nhẹ nhõm một cái, cả người giống như thoát lực, ngồi phịch xuống đất, trong lòng hết sức cảm động, bấy lâu nay hắn đã cất công chạy đi cầu cứu nhiều vị danh y khác nhau, nhưng cho dù là ai thì khi nghe đến bốn chữ Cồ Quốc Hoàng Hậu cũng đều lập tức lắc đầu quầy quậy, thậm chí có người chỉ cần trông thấy hắn lấp ló ở đầu ngõ đã vội đóng cửa xua đuổi như chó nhà có tang, nói đùa sao, chuyện của hoàng thất nếu làm không khéo thì chỉ có mất mạng như chơi, đâu có ai muốn chỉ vì chút danh tiếng mà bị hắn kéo xuống nước, chỉ có Quang Châu – vị đại nhân trẻ tuổi này là dám đứng ra cứu hắn lúc khó khăn.

Quốc Tuấn tin tưởng với y thuật thâm bất khả trắc của Quang Châu thì việc cứu chữa tình thế là không khó, bất giác thấy hổ thẹn trong lòng vì những gì đã đối xử trước kia với hắn.

- Cám ơn đại nhân ! Cám ơn đại nhân !

Quốc Tuấn nghẹn ngào.

Quang Châu đỡ hắn đứng dậy, nói an ủi thêm vài câu rồi tiễn dong hắn ra về, sau đó quay vào trong phòng, không suy nghĩ gì nữa mà tiếp tục tu luyện Già Lam Chân Kinh, củng cố thực lực bản thân mới là chuyện hắn thấy quan trọng nhất.

……………………………………

Sáng sớm ngày hôm sau, Quang Châu và quan phó ngự y Quốc Tuấn, hai người cùng ngồi chung một cổ xe ngựa đi đến hoàng cung, thần tình Quốc Tuấn vẫn cứ thấp thỏm lộ vẻ không yên.

Đêm hôm qua trời tối, bây giờ dưới ánh sáng ban ngày, Quang Châu mới để ý thấy vẻ tiều tụy của vị phó ngự y này, hai mắt hắn hõm sâu, bầm đen tựa như gấu mèo, trông có vẻ hơi buồn cười, tội nghiệp có lẽ mấy ngày nay hắn đã phải liên tiếp mất ngủ vì lo lắng trong lòng.

- Ngài cũng đừng lo lắng quá, tôi nghĩ bệnh của hoàng hậu không đến nỗi nặng như ngài nghĩ đâu.

Quang Châu trấn an.

Quang Châu trấn an.

Quốc Tuấn cười cười đáp lễ nhưng nhìn sắc mặt vẫn chưa tốt lên được hơn chút nào cả.

Từ cổng hoàng cung đi vào nội cung thì tuyệt đối nghiêm cấm không được đi xe ngựa hay ngồi kiệu, hai người chỉ có thể đi bộ, vì đây là nơi ở của hoàng thượng và các hoàng hậu, phi tần, quan lại bình thường nếu không có lệnh triệu kiến từ hoàng thượng thì không thể tùy tiện ra vào nơi đây, những người được phép ra vào cung thì phải có thẻ bài và do thái dám dẫn đường, đồng thời phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra khám xét của cấm vệ quân.

Trong nội cung quy củ sâm nghiêm, đi đứng đều phải cẩn thận, lính cấm vệ bận giáp oai vệ, gươm đao sáng loáng, cứ mỗi mười mét lại có một người đứng gác nghiêm như tượng đúc, mỗi người lính đều là con em trong dòng họ của hoàng tộc, được lựa chọn cẩn thận từ trong các đội quân, mỗi người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, võ công cao cường.

Đường đi trong nội cung được lát đá rộng rãi, vô cùng sạch sẽ, các bức tường ngăn cách các khu nhà được xây bằng gạch nung, tô màu đỏ rực rỡ, cung nữ và thái dám hối hả dập dìu qua lại, mỗi khi có cỗ kiệu nào của quý phi hay hoàng hậu đi ngang qua thì tất cả đều phải dừng lại, cung kính cúi gập mình, đợi cho đến khi cỗ kiệu đi khuất thì mới tiếp tục làm công việc của mình.

Quang Châu và quan phó ngự y Quốc Tuấn đi theo thái dám dẫn đường, bước qua mấy chỗ ngoặc mới đến được một khu nhà trang nhã, chính là Cồ Quốc cung, nơi ở của Cồ Quốc Hoàng Hậu.

Thường thường trong các bộ phim lịch sử đời sau, khi nói về nơi ở của những quí phi hay hoàng hậu, chính là nói về một khu kiến trúc nguy nga đồ sộ xa hoa, nhưng thực sự trải ra trước mắt Quang Châu lúc này chỉ là một căn nhà bốn gian lọt thỏm giữa khuôn viên rộng lớn, khuôn viên này được thiết kế hoa lá, cây cảnh, non bộ, hồ nước khá là tinh mỹ, tạo cho hắn một cảm giác như đang bước vào dinh thự cổ của một vị đại gia nào đấy được xây dựng ở thời sau, kể cũng khiến cho trong lòng hắn có thất vọng đôi chút nhưng dù sao đây chỉ là thế kỷ thứ mười thì đòi hỏi làm sao được.

Trong lòng Quag Châu giờ đây khá là hồi hộp khi lần đầu tiên được đối mặt với một trong ngũ hậu của Đinh Bộ Lĩnh, hơn nữa lại là mẹ của hai người nổi tiếng trong lịch sử là Đinh Hạng Lang và Ngô Nhật Khánh, những người quyền quý bậc nhất của xã hội phong kiến lúc bấy giờ.

Theo thủ tục, hai người cung kính dừng chân đứng chờ phía ngoài cửa cung, đợi cho thái dám vào thông báo, sau đó Cồ Quốc Hoàng Hậu triệu kiến thì mới có thể bước vào diện kiến.

Qua một lúc, từ trong cung có một thái dám bước ra hô to :

- Hoàng hậu triệu kiến hai vị quan ngự y Quang Châu cùng Quốc Tuấn.

Quang Châu hít sâu một hơi, bước theo vị thái dám phía trước, quan phó ngự y Quốc Tuấn rụt rè sợ hãi theo sau, hai người vừa mới đến trước cửa đã nghe một giọng nói lạnh lùng, giận dữ vang ra :

- Hay cho tên lừa gạt còn dám cả gan đến gặp bổn cung, người đâu bắt lấy bọn chúng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...