Giấc Mộng Thiên Thu

Q.1 - Chương 4: Vô Tình Lượm Được Bí Kíp



Quang Châu nghe có người gọi đến mình, cả thân hình đang tiến về phía trước bỗng chốc hóa đá cứng đờ, trong lòng âm thầm mắng mình xui xẻo, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đành phải thành thật quay lại, bước ra khỏi chỗ núp, nở nụ cười cầu tình :

- Bạch thầy cho gọi, chẳng hay có điều chi dạy bảo ? Tôi thật ra chỉ là một người dân vô tội, tình cờ lạc tới nơi đây, cái gì cũng không thấy.

Vị tăng nhân sau khi nhận rõ người nãy giờ vẫn lén lén lút lút thì ra cũng là dân Việt, hơn nữa lại là một thanh niên không biết võ công, mặt mày sáng sủa, ánh mắt tràn đầy chính khí, nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó bèn dùng một ánh mắt hiền từ nhìn hắn mà nói :

- Thí chủ đừng sợ, bần tăng pháp danh Minh Tuệ, là tăng chúng bình thường của Ẩn Thế Tự trên núi Phù Vân, hôm nay bởi vì cố tình kích phát tiềm lực giết kẻ ác mà đã hao tổn rất nhiều chân nguyên, không thể cứu chữa, chẳng mấy chốc nữa sẽ tạ hóa về với cõi niết bàn.

Nói đến chuyện giết người, nét mặt Minh Tuệ thoạt nhiên lại lộ vẻ sầu bi, liền cúi đầu niệm một tiếng phật hiệu, thở dốc một hơi rồi mới tiếp lời :

- Nay bần tăng gặp được thí chủ cũng coi như có một cái thiện duyên, nếu thí chủ đồng ý nhận bần tăng làm sư phụ, thay bần tăng hoàn thành một số chuyện, bần tăng sẽ truyền hết tu vi còn lại của mình cho thí chủ, mong rằng thí chủ không nên từ chối.

Nói rồi ánh mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm vào Quang Châu , chờ đợi câu trả lời của hắn.

Quang Châu dưới cái ánh nhìn ấy, mồ hôi lạnh đổ đầy lưng, trong lòng thầm nghĩ :

- “Nếu như mình không đồng ý, nói không chừng sẽ bỏ cái mạng nhỏ tại đây mất.”

Nghĩ rồi mở lời :

- Được làm đệ tử của bạch thầy là phúc phận của Quang Châu này, có điều, tôi chỉ là một thầy thuốc tầm thường quê mùa, chỉ sợ sẽ làm cho bạch thầy thất vọng.

Minh Tuệ nghe vậy mỉm cười :

- A di đà phật ! Trên đời này không có người tầm thường, chỉ có ý chí tầm thường mà thôi.

Nói rồi vươn đôi tay ra hướng về phía Quang Châu.

Bản thân Quang Châu đột nhiên cảm thấy có một cổ hấp lực to lớn, không tự chủ được bị hút về phía Minh Tuệ, cả thân hình hắn bị dựng ngược lên như kiểu trồng chuối, làm ra tư thế thần đình quán đỉnh, hai tay đối chưởng.

Một luồng nhiệt nóng từ phía Minh Tuệ bỗng dưng xuất hiện, xuyên qua hai tay hắn, lưu chuyển thành dòng chạy khắp cơ thể, cổ nhiệt lưu này liên tục phá hủy kinh mạch, mở rộng ra, rồi lại phục hồi, hết lần này đến lần khác khiến cho Quang Châu đau đớn tận tim gan, muốn la lớn nhưng không có cách nào mở miệng ra được.

Một luồng nhiệt nóng từ phía Minh Tuệ bỗng dưng xuất hiện, xuyên qua hai tay hắn, lưu chuyển thành dòng chạy khắp cơ thể, cổ nhiệt lưu này liên tục phá hủy kinh mạch, mở rộng ra, rồi lại phục hồi, hết lần này đến lần khác khiến cho Quang Châu đau đớn tận tim gan, muốn la lớn nhưng không có cách nào mở miệng ra được.

Việc cải tạo đả thông kinh mạch kéo dài khoảng một canh giờ thì mới dừng lại, sau đó luồng nhiệt lưu này thi nhau chảy vào vùng đan điền ở bụng, ào ào như thác đổ, rồi biến mất không thấy tung tích.

Minh Tuệ sau khi nhận thấy đại công đã cáo thành, liền thả Quang Châu xuống, lại không kiềm chế được mà phun tiếp ra một ngụm máu, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng nhợt thêm, làn da mau chóng lão hóa nhăn nheo trông thấy.

Quang Châu sau khi nằm thở dốc một hồi, liền nén đau đớn lồm cồm bò dậy, hắn biết đây chính là cơ duyên trời cho của mình, thử hỏi ở trên đời này có mấy ai lại được cao thủ bát đạo võ giả dùng chân nguyên của chính bản thân mình, cải tạo kinh mạch cho như thế cơ chứ.

Hướng về phía Minh Tuệ, hắn quỳ xuống làm lễ dập đầu ba cái :

- Đệ tử Quang Châu, ra mắt sư phụ.

Minh Tuệ hài lòng gật đầu :

- Tốt ! Rất tốt, con hãy lại gần đây, thầy có vài điều muốn nói.

Sáng sớm, sương tan, khi tia nắng bình minh đầu tiên rọi xuống mặt đất cũng là lúc Minh Tuệ đã chết, đôi mắt ông nhắm nghiền như đang say ngủ, nét mặt tường hòa không vướng chút bụi trần.

Quang Châu hiện tại trong lòng, ngổn ngang trăm mối cảm xúc, tựa như sóng biếc dâng trào, hắn cứ như thế lặng yên, đứng nhìn thân thể của vị thánh tăng hóa thành tro bụi, nhìn gió thổi qua, cuốn théo đám tro bụi ấy từ từ bay lên trời, cho đến khi trên mặt đất chỉ còn lại vẻn vẹn một viên xá lợi ánh vàng rực rỡ.

Quang Châu cố kìm nén cảm xúc, thức tỉnh bản thân, cẩn thận gói kỹ viên xá lợi ấy trong một cái bọc rồi cất kỹ vào người.

- Xin thầy an tâm mà đi, con nhất định sẽ tận lực hoàn thành những việc thầy dặn dò giao phó.

Hắn hướng về phương tây xá một cái, đoạn dứt khoát xoay người cất bước ly khai, trở về xóm nghèo.

Về tới nhà thì cũng là lúc mặt trời đã lên cao, hai anh em Đầu Trâu thấy Quang Châu trở về thì vui mừng khôn xiết, họ sợ hắn gặp phải chuyện gì. Quang Châu nghe nói đêm qua Đầu Trâu còn chạy đi tìm mình khăp nơi, trong lòng hết sức cảm động.

Trong sân hiện thời còn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi, Quang Châu hàm hồ ứng phó cho qua chuyện rồi nhanh chóng bắt tay vào công việc, tiếng lành đồn xa, danh tiếng thần y ngày càng lan rộng, bệnh nhân kéo đến ngày một nhiều hơn, cũng may hắn còn có hai anh em Đầu Trâu phụ giúp một tay, nay lại cộng thêm hai tên Bằng, Quân lanh lợi cho nên công việc cũng không có mấy vất vả.

Tất bật một ngày thì rốt cuộc trời cũng tối.

Đêm đến, khi chỉ còn lại một mình yên tĩnh trong phòng, lúc này Quang Châu mới bắt đầu tinh tế suy nghĩ tính toán lại những sự việc đã phát sinh đêm qua.

Đêm đến, khi chỉ còn lại một mình yên tĩnh trong phòng, lúc này Quang Châu mới bắt đầu tinh tế suy nghĩ tính toán lại những sự việc đã phát sinh đêm qua.

Hóa ra trên thế giới này thật sự có võ công, người luyện võ gọi là võ giả, võ giả chia làm chín cấp, từ nhất đạo đến cửu đạo là võ giả hậu thiên, sau hậu thiên chính là tiên thiên võ giả. Bình thường, võ giả từ bát đạo trở lên rất ít khi xuất hiện trước mặt dân chúng, cao thủ tiên thiên lại càng không can thiệp vào chuyện thế nhân, bởi vì lúc này đây, cái mà bọn họ truy cầu không còn là vật chất tầm thường hay danh vọng hão huyền nữa, cái họ cần chính là sự chuyên tâm tu luyện, truy cầu cảnh giới tối thượng của võ giả, để sau đó có thể bạch nhật phi thăng, thành tiên bất tử.

Quang Châu lúc được nghe Minh Tuệ giảng giải về những cái này thì cứ ngỡ ngỡ ngàng ngàng, hắn tưởng như mình đang mơ, đang ở trong thế giới tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung hay Cổ Long, nhưng sau khi tự đưa tay véo má một cái thật đau thì mới khẳng định là không phải.

Đưa tay vào trong ngực, Quang Châu cẩn thận lấy ra một cái bọc để lên trên bàn, đây chính là cái bọc mà hắn lấy được khi lục soát ở trên người của tên áo đen bịt mặt nọ.

Theo như lời của Minh Tuệ, ở trong cái bọc này có chứa một thứ điển tịch mà có thể làm cho tất cả mọi võ giả trên đời này điên cuồng khao khát.

Hắn từ từ mở cái bọc ra, ở trong đó quả nhiên có hai cuốn sách, một cuốn là điển tịch võ công của tên áo đen có tên là “Kim Chung Trạo”, một cuốn còn lại chính là điển tịch bí ẩn của tăng nhân nước Việt mà năm xưa Bồ Đề Đạt Ma cùng Pháp Thiên đã lưu lại - “Già Lam Chân Kinh”.

Cả câu chuyện về cái Già lam Chân Kinh này phải nói là cơ duyên của dân Việt, ban đầu Bồ Đề Đạt Ma đã tính truyền thụ Già Lam Chân Kinh cho Huệ Năng, nhưng Huệ Năng lại không chú tâm học tập, suốt ngày chỉ để ý học lấy Dịch Cân Kinh cùng các loại võ công khác để rồi sáng lập nên Thiếu Lâm Tự, thật ra bản thân hắn không biết cũng không hiểu , Già Lam Chân Kinh mới thật là tinh túy, là nguồn gốc xuất phát của mọi môn võ công trong phật môn.

Cái này chính là quá tiện nghi cho dân Đại Cồ Việt rồi, sau khi đến Giao Châu thì Pháp Thiên liền cảm nhận thấy nơi đây non nước hữu tình, con người thân thiện có ngộ tính phật pháp rất cao, những điều đó khiến cho ông rất thích thú, cho nên đã quyết ý ở lại Giao Châu, thành lập nên Ẩn Thế Tự trên đỉnh của ngọn núi Phù Vân cao vút để tiềm tu, riêng Bồ Đề Đạt Ma về sau biết được tin Lưu Tống sụp đổ, gấp rút trở về Trung Quốc giúp cho đệ tử Hệu Năng duy trì phật giáo, đành phải giao lại “Già Lam Chân Kinh” cho Pháp Thiên bảo quản, truyền thụ cho chúng đệ tử nơi đây.

Trải qua mấy trăm năm phát triển, Ẩn Thế Tự đã cho ra đời rất nhiều đệ tử cao tăng, phát dương phật pháp, đi khắp nơi trên đất Việt, phổ độ chúng sinh, võ công nhà phật cũng theo đó mà thẩm thấu vào trong các môn phái võ Việt.

Người Trung Quốc thường có một câu tự hào rằng “võ công thiên hạ không đâu không xuất Thiếu Lâm”, thật ra họ đã sai mười phần rồi.

Ngày nay, sau khi Đinh Tiên Hoàng lập nước, phật giáo ở nước Việt càng là đã đạt tới một trình độ phát triển rực rỡ, Ẩn Thế Tự giống như cái tên của nó, âm thầm lui vào dĩ vãng, trở thành thánh địa phật môn bí ẩn nhất của phật giáo Đại Cồ Việt.

Minh Tuệ chính là một trong những cao thủ bát đạo của Ẩn Thế Tự.

Quang Châu mặc dù may mắn được thừa hưởng mấy thành công lực cao thâm còn sót lại của Minh Tuệ nhưng cũng không thể nào giống như trong truyện kiếm hiệp, ngay tắp lự một bước lên trời, trở thành cao thủ đương thế, điều này có lợi mà cũng có hại.

Minh Tuệ trước khi chết đã dặn dò hắn rất kỹ :

- “Công lực của ta truyền cho con đủ để con tu luyện đến thất đạo võ giả mà không phải mất nhiều thời gian, tuy nhiên bây giờ cơ thể con còn yếu, không có cách nào thừa nhận được một lực lượng to lớn như vậy, cho nên thầy đã tạm thời phong ấn nó ở trong đan điền, nhưng thời gian trôi qua phong ấn ấy cũng sẽ dần dần mất đi hiệu lực, con chỉ có thể từng bước tu luyện Già Lam Chân Kinh, hấp thụ từng chút một công lực của ta, nhưng bổn tự vì để ngừa vạn nhất đã phân Già Lam Chân Kinh ra thành hai nửa, một nửa giao cho ta bảo quản, trong phút chốc sơ ý lại bị tên gian tế kia cướp đi, một nửa còn lại thì ở trong tay phương trượng Vô Giới, sau khi con tu luyện xong nửa đầu của bộ Già Lam Chân kinh thì phải lập tức đi Ẩn Thế Tự gặp phương trượng Vô Giới, cầu người truyền cho nửa bộ còn lại, nếu không một khi phong ấn mất đi, con sẽ bị bạo thể mà chết, nhớ kỹ bộ Già Lam Chân Kinh này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ dẫn tới một hồi gió tanh mưa máu trên giang hồ, mang đến tai họa cho bản thân.”

Quang Châu vuốt mũi cười khổ :

- “Sư phụ của tôi ơi, thầy còn gài lại một chiêu này thật khiến cho tôi không thể không mang nửa bộ đầu của Già Lam Chân Kinh về Ẩn Thế Tự, người trước khi chết còn có thể tính toán vẹn toàn đến như vậy quả không hổ là cao thủ.”

- “Sư phụ của tôi ơi, thầy còn gài lại một chiêu này thật khiến cho tôi không thể không mang nửa bộ đầu của Già Lam Chân Kinh về Ẩn Thế Tự, người trước khi chết còn có thể tính toán vẹn toàn đến như vậy quả không hổ là cao thủ.”

Quang Châu cũng cho điều đó là bình thường, hắn không hề oán trách sư phụ, một người xa lạ với một người xa lạ, có duyên thầy trò chỉ mới mấy canh giờ thì đâu có thể nào dễ dàng tin tưởng lẫn nhau, nhưng không hiểu sao, tận trong sâu thẳm đáy lòng lại có một chút gì đó mất mát.

- “Già Lam Chân Kinh mình không thể truyền ra ngoài, nhưng Kim Chung Trạo, võ công lợi hại như vậy cũng có thể để cho Đầu Trâu luyện tập, sau này cả hai anh em đều có võ công lợi hại, cho dù có xông pha thiên hạ thì cũng không phải sợ ai rồi.”

Quang Châu nhìn cuốn sách Kim Chung Trạo của tên bịt mặt áo đen mà âm thầm tính toán.

Sau đó, bàn tay run run cầm lấy cuốn Già Lam Chân Kinh mở ra, bắt đầu nghiên cứu.

Cuốn sách này quả nhiên không hổ danh là bí điển cao cấp của phật môn, nó chính là cái gốc rễ tinh túy nhất, luyện thành Già Lam Chân Kinh thì bất cứ môn võ công nào của phật môn đều có thể dễ dàng sử dụng được.

Sở dĩ lúc ở gia trang hoang phế, tên bịt mặt áo đen trước lúc chết, kinh hoàng thất thố là bởi vì khi ấy hắn đã nhìn thấy Minh Tuệ sử dụng tới võ công Dịch Cân Kinh, là bí điển công phu mạnh nhất của Thiếu Lâm Tự chỉ truyền đời đời cho các vị phương trượng, hơn nữa một võ giả bình thường thì không có cách nào tu luyện được một lúc hai môn võ công trong người, mà Minh Tuệ ở vào lúc tranh đấu trước đó đã dùng là võ công Như Lai Thần Chưởng.

Mỗi một môn võ công có một cách vận hành chân khí khác nhau, nếu là cưỡng ép tu luyện, rất có thể sẽ bị xung phá, kinh mạch vỡ nát mà chết.

Già Lam Chân Kinh chính là do Phật Tổ sáng tạo mà ra, ở trong nó ẩn chứa tính phật pháp rất cao, người tu luyện Già Lam Chân Kinh mỗi khi đột phá một tầng sẽ phải vượt qua thử thách tâm ma, chỉ có khi ngộ ra chân lý phật pháp ở trong đó thì mới có thể vượt qua, đạt được một thân công lực khoáng tuyệt cổ kim.

Luyện đến tận cùng sẽ giống như phật tổ có kim quang hộ thân, thập bát la hán trợ uy, ma quỷ gì cũng không thể làm hại.

- Ò ó o o !

Tiếng gà gáy canh năm, kéo Quang Châu ra khỏi sự nghiên cứu say mê, hai đêm thức trắng vậy mà cũng không làm cho hắn có chút mệt mỏi nào.

Cẩn thận cất kỹ mấy cuốn sách vào một nơi bí mật, Quang Châu bước ra ngoài sân, vươn vai, hít sâu một hơi, tận hưởng làn không khí tươi mới, dù sao thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, chi bằng cứ đơn giản vất hết mọi lo âu ra khỏi đầu, sống một cuộc sống vô tư thì sướng hơn.

Đến bên cạnh cái lu nước, múc mấy gàu tắm rửa, nước mát lạnh, sảng khoái vô cùng, nhìn sang nhà bếp, đã thấy ánh lửa hồng bập bùng trong đó, khói bếp mang theo mùi rơm cháy lan tỏa khắp không gian, Phạm Yến lúc này đây đã thức dậy nấu nướng, nhìn thân hình thon thả xinh đẹp tựa như cánh bướm, qua lại trong nhà bếp, Quang Châu chợt mỉm cười cảm nhận lấy cuộc sống hạnh phúc đơn sơ của mình.

Sáng hôm nay, ngay sau khi ăn sáng xong, hắn đã hứa dẫn theo hai anh em Đầu Trâu ra cửa thành nhìn xem vị thiên sư từ kinh thành tới để xây dựng đạo quán, bản thân hắn cũng thật tò mò muốn biết, đạo sĩ thời nay là như thế nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...