Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 35: Xuất Phát, Đi Sở Thú



CHƯƠNG 35: XUẤT PHÁT, ĐI SỞ THÚ

Đan Diễn Vy cố ý chạy đi thay một bộ đồ khác, thuận tiện cầm theo một chiếc ba lô để tiện hóa trang.

Đợi đến khi Du Du đeo bình nước xong, hai mẹ con đã chuẩn bị sẵn sàng, những lo lắng và sợ hãi buổi sáng cô cũng quăng ở sau đầu.

Mục đích ngày hôm nay chính là đưa Du Du đi chơi một lần.

Đan Diễn Vy cưng chiều điểm nhẹ lên chiếc mũi đáng yêu của Du Du, trêu đùa: “Tiểu bảo bối Du Du nhà chúng ta đã chuẩn bị xuất phát chưa?”

“Dạ con chuẩn bị xong rồi mẹ.” Du Du tỏ ý mình đã thực sự chuẩn bị xong rồi, ưỡn ngực nhỏ tràn đầy khí thế, thuận tiện kéo dây đai của bình nước, để bình nước treo ở bên eo.

Vốn dĩ Đan Diễn Vy không muốn để Du Du đeo bình nước, nhưng Du Du cứ khăng khăng cho nên cô cũng không ngăn cản gì thêm, Đan Diễn Vy nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của bé, rất có khí thế hô lên: “Đi thôi, chúng ta xuất phát thôi!”

“Dạ.” Du Du cũng đáp lại với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong nắng ấm, bầu trời quang đãng rất thích hợp để đi chơi.

Đan Diễn Vy không dắt Du Du đi gọi xe taxi mà đưa Du Du đi xe buýt, để bé trải nghiệm niềm vui khi đi chơi.

Du Du vẫn luôn sống với bà ngoại ở nông thôn, ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Đan Diễn Vy, đôi mắt đen mở to tò mò nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, cảm nhận sự khác biệt của sự phồn hoa náo nhiệt ở thành phố so với nông thôn.

Đan Diễn Vy có thể nhìn thấy sự hưng phấn, mới lạ trong mắt Du Du, giống như một đứa trẻ bình thường đi tìm hiểu những thứ chưa biết về thế giới này.

Xe dừng từng trạm, đoàn người cũng đi lên từng nhóm, càng về sau càng thấy có rất nhiều phụ huynh đưa con mình đi ra ngoài chơi.

Hơn nữa Du Du có ngoại hình rất nổi bật, tất nhiên sẽ thu hút ánh mắt của rất nhiều bạn nhỏ.

Có một bé gái cách hai mẹ con không xa, tò mò mạnh dạn đi tới hỏi: “Cái đó, cái đó, em trai nhỏ, chúng ta có thể làm bạn được không?”

Du Du ngước mắt nhìn bé gái rất mũm mĩm tròn trịa, nở một nụ cười, bình tĩnh trả lời rất rõ ràng: “Không thể.”

“Oa oa…” Bé gái không nghĩ tới Du Du lại từ chối trực tiếp như vậy, khóc oa lên, chạy đến bên ba mẹ của mình để tìm kiếm sự an ủi.

Ba mẹ của bé gái không ngừng an ủi bé gái, ánh mắt nhìn Đan Diễn Vy đầy trách cứ.

Đan Diễn Vy cũng không cảm thấy gì, chỉ là trong lòng có chút tò mò, mặc dù tính cách của Du Du tương đối yên tĩnh, nhưng không phải là một đứa trẻ không có lễ phép: “Sao vậy Du Du?”

“Mẹ, lúc nãy con nhìn thấy bạn ấy nhéo một em trai nhỏ ở bên cạnh, con không thích bé gái ngang ngược như vậy.” Du Du trả lời rất nghiêm túc.

“Ừ, kết bạn là sự lựa chọn của con, mẹ luôn ủng hộ con.” Đan Diễn Vy có chút kinh ngạc với sự nhạy bén của Du Du, thực ra lúc nãy cô cũng nhìn thấy, nhưng dù sao đó cũng không phải là con trai của mình, cô cũng không nói làm gì, không nghĩ tới Du Du cũng nhìn thấy.

“Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ trở thành một người tốt sống ngay thẳng.” Giọng nói trong trẻo không lớn cũng không nhỏ của Du Du truyền vào tai một cặp ba mẹ.

Ba mẹ của bé gái có thể cũng hiểu rõ con gái của mình, khóe miệng ấp úng một chút, xấu hổ nhìn Đan Diễn Vy.

Đôi mắt cười của Du Du nhìn Đan Diễn Vy chớp chớp, giống như đang nói con rất thông minh đúng không mẹ.

Đan Diễn Vy cười xoa mái tóc mềm mại của bé, xem như đáp lại.

Một khúc nhạc dạo ngắn không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của hai mẹ con, xe tới trạm, Đan Diễn Vy dắt Du Du đi mua vé vào sở thú.

Có thể vì lý do là ngày cuối tuần, cho nên có rất nhiều bậc phụ huynh dẫn con mình đến sở thú, bên tai không ngừng vang lên tiếng cười hưng phấn của bọn trẻ, nụ cười của Du Du cũng chưa từng ngừng lại.

Đan Diễn Vy cảm thấy sự lựa chọn của mình quả nhiên không hề sai, hai người cùng nhau đi xem hươu cao cổ, chim công, vượn gorilla, còn cả thiên nga.

Còn mua một ít thức ăn cho những con khỉ chạy ở bên ngoài và những con gấu trúc đáng yêu hết ăn lại ngủ.

Hai người cũng tiếp tục đi xem những con hổ, sư tử còn có cá sấu đầy hung mãnh.

Chơi hơn nửa vòng, Du Du vẫn hưng phấn như cũ, nhưng cũng mệt thở hổn hển hơn, Đan Diễn Vy lập tức tìm một nơi để Du Du nghỉ ngơi, lo lắng hỏi: “Du Du có phải ngực con khó chịu không?”

Du Du nhìn thấy Đan Diễn Vy đang căng thẳng nhìn mình, rất sợ cô ấy sẽ mang mình trở về, giọng sữa vang lên: “Không, không có, mẹ, con có thể đi tiếp được.”

“Du Du rất giỏi, chỉ có điều mẹ mệt rồi, Du Du có thể cùng mẹ nghỉ ngơi đi dạo ở đây một lát được không?” Sự nhạy cảm của Du Du khiến Đan Diễn Vy càng thêm đau lòng, cô biết Du Du đã mệt rồi chỉ là vẫn cậy mạnh, cho nên mới cố ý nói chính mình mệt cần phải nghỉ ngơi.

“Vâng mẹ, mẹ cũng nhanh ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi.” Du Du thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tràn đầy nụ cười rạng rỡ, hóa ra là mẹ cũng mệt rồi cần phải nghỉ ngơi.

Đan Diễn Vy không nói gì, nghe theo lời của Du Du ngồi xuống, đưa tay lấy khăn giấy ở trong ba lô ra, cẩn thận lau mồ hôi trên trán bé.

Lấy trái cây đã rửa sạch ra để Du Du tự chọn quả để ăn.

Du Du cầm một quả táo ở trong tay, nhưng ánh mắt lại nhìn Đan Diễn Vy, trên khuôn mặt bánh bao nổi lên một vệt ửng đỏ rất đáng nghi, mẹ thực sự rất xinh đẹp, cũng rất dịu dàng.

Sau đó lại giận dữ nhớ đến người ba chưa bao giờ gặp mặt, ba thực sự không tinh mắt, mẹ vừa xinh đẹp vừa thơm như vậy lại bỏ rơi không tiếc, nhất định là một ông chú không có mắt nhìn.

Đợi đến khi cậu lớn lên nhất định sẽ báo thù thay cho mẹ, dạy dỗ ba thật tốt.

Đan Diễn Vy không biết chỉ một hành động đơn giản của mình, mà trong lòng Du Du đã dàn dựng ba mươi bộ phim đạo đức.

Tên của bộ phim chính là “Kế hoạch tiểu bánh bao đáng yêu xả thân vì đại nghĩa”.

“Ơ? Đan Diễn Vy? Là cậu phải không Vy Vy?” Một người phụ nữ với giọng nói to đi về phía này.

Đan Diễn Vy hơi sửng sốt, nhìn người đến nhất thời không nhớ ra là ai.

“Vy Vy thực sự là cậu sao, năm đó cậu là hoa khôi của chúng tớ, không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp đã trôi qua nhiều năm rồi, cậu vẫn trẻ đẹp như vậy, cậu không nhớ tớ sao, tớ là Tiểu Mai đây.” Tiểu Mai có chút hâm mộ nói.

“À, Tiểu Mai cậu vẫn giống như lúc trước.” Sau khi được nhắc nhở, cuối cùng Đan Diễn Vy cũng nhớ ra Tiểu Mai là một chiếc loa lớn trong lớp, thích đi buôn chuyện bát quái.

Tiểu Mai che miệng cười, quét mắt nhìn Du Du đang yên tĩnh ngồi bên cạnh, khoa trương nói: “Không nghĩ tới đã lâu không gặp, con trai cậu đã lớn như vậy, lớn lên thật đáng yêu, chắc chắn chồng của cậu cũng rất đẹp trai.”

Tim Đan Diễn Vy thắt lại, không biết nên giải thích như thế nào, lúc này Du Du đang yên tĩnh đột nhiên bước tới một bước nói: “Dì ơi, con mệt rồi, con muốn về nhà.”

Nghe thấy xưng hô của đứa bé gọi Đan Diễn Vy, Tiểu Mai mới bừng tỉnh trả lời: “Hóa ra là cậu dẫn cháu trai đi chơi à.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Đan Diễn Vy nở một nụ cười rất miễn cưỡng, mặt khác lại đau lòng cho sự hiểu chuyện của Du Du, còn nhỏ như vậy đã biết nhìn sắc mặt đoán lời, cô cũng vì Du Du ở đây, không thể tùy ý tìm một cái cớ, bởi vì cô cũng sợ tổn thương đến trái tim con trai.

Tiểu Mai nhìn Đan Diễn Vy dường như không muốn tiếp tục trò chuyện nữa, thức thời nói: “Vy Vy, tớ đi trước đây, lần sau lại trò chuyện.”

“Ừ.” Đan Diễn Vy gật đầu đáp lại.

Đợi đến khi Tiểu Mai đi xa, Đan Diễn Vy ngồi xổm bên cạnh Du Du, nhíu mày, muốn giải thích điều gì đó nhưng lại thôi, có thể tìm vô số lý do để qua loa, nhưng sâu trong nội tâm cô không muốn bởi vì lời nói dối của mình, mà phải dùng vô số lời nói dối để đi vòng tròn.

Càng không muốn đợi sau khi Du Du hiểu chuyện sẽ càng hận cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...