Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 44: Sự Thăm Dò Của Vũ Thiên Dương



CHƯƠNG 44 SỰ THĂM DÒ CỦA VŨ THIÊN DƯƠNG

Đan Diễn Vy không biết một ở một góc tối không xa, có một bóng người cao lớn đứng thẳng tắp, im lặng nhìn cô bị người đàn ông khác ôm đi, cho đến khi biến mất, đôi môi mỏng cong lên ý cười lạnh.

Sự lo lắng của anh xem ra đúng là dư thừa.

Lục Trình Thiên quay người trở lại tiệc rượu.

“Thiên, Thiên, anh đi đâu vậy, em đi khắp nơi đều không tìm thấy anh.” Vũ Thư nhìn thấy Lục Trình Thiên từ bên ngoài quay lại, nhỏ giọng oán thán: “Ba, còn bảo em qua đó tìm anh đó.”

Để ba chấp nhận một người rất khó, cô không dễ dàng gì mới tạo được cơ hội, Thiên tại sao lại không biết nắm bắt chứ, lãng phí công sức của cô ta.

“Ở đây hơi ngột ngạt.” Lục Trình Thiên lạnh nhạt giải thích.

“Vậy thì anh cũng nên nói với em một tiếng chứ.” Vũ Thư chú ý đến ánh mắt hơi lộ vẻ không vui của Lục Trình Thiên, tự động đem hết những lời phía sau nuốt về, chuyện tối này mới là chủ đề chính.

Vẫn không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này, làm loạn kế hoạch của cô ta.

Hà Cảnh Quân đi qua đó, ánh mắt ưu nhã nói: “Ngài Lục, Vũ Thư, tôi còn có chuyện về trước đây.”

“Hà Cảnh Quân sao anh lại về rồi, Vy Vy đâu, không đi với anh à?” Vũ Thư không nhìn phía sau Hà Cảnh Quân, nghi ngờ hỏi.

“Cô ấy không thoải mái về rồi.” Hà Cảnh Quân nói ánh mắt sâu sa nhìn Lục Trình Thiên một cái, anh nhớ lúc mới đổi bạn nhảy, anh cùng với Vũ Thư, vậy thì Lục Trình Thiên chắc chắn là cùng với Vy Vy.

Hơn nữa lúc đến, tình trạng cơ thể của Vy Vy vẫn luôn tốt, đột nhiên nói không tốt đòi về, lẽ nào bọn họ phát sinh chuyện gì rồi?

“Làm sao lại không thoải mái, vậy sao anh không đưa cô ấy về.” Thực ra nếu lúc nãy không phải nhìn thấy Thiên từ cửa đi vào, cô ta cũng cho rằng, Vy Vy rời đi cùng với Thiên.

Có điều cô ra rất nhanh phủ định giả thiết này trong đầu mình, Vy Vy là bạn tốt của cô ta làm sao có thể ở cùng với người đàn ông mình yêu chứ.

Hơn nữa Vy Vy cũng hiểu rất rõ tình cảm của cô đối với Thiên, càng sẽ không làm ra loại chuyện không có đạo đức này.

“Không biết, tôi đang định đi tìm cô ấy.” Hà Cảnh Quân nhìn biểu cảm không một chút dư thừa của Lục Trình Thiên, trong lòng bắt đầu có chút không chắc chắn, lẽ nào Vy Vy thực sự không phải vì cậu ta?

Cho dù là thế nào, anh vẫn là nên đi xác định một chút sức khỏe cô thế nào.

“Ừ, vậy anh mau đi đi, giúp em nói một câu xin lỗi với Vy Vy, em và Thiên bây giờ vẫn còn việc khác không thể đi được.” Vũ Thư vừa nói mặt liền đỏ ửng, có khả năng đêm nay, hai người bọn họ sẽ cùng ở lại đây.

Hà Cảnh Quân gật đầu, nghiêng người đi qua người bọn họ.

“Thiên à, chúng ta cũng qua đó đi, ba nói muốn giới thiệu vài người bạn với anh.” Vũ Thư nhìn người đàn ông cao ngạo bên cạnh, thế nào cũng cảm thấy vô cùng vừa mắt, nếu như anh ấy đối với mình dịu dàng một chút thì hoàn mỹ rồi.

“Ừ.” Vẫn là một âm điệu đơn giản, Vũ Thư không chú ý đến trong ánh mắt của Lục Trình Thiên xẹt qua tia lạnh.

Vũ Thiên Dương mang theo nụ cười nhàn nhạt, tầm mắt không ngừng hướng về hai thân hình đang bước tới, có điều ý cười trên môi không thể chạm tới khóe mắt, đặc biệt là khi nhìn thấy Lục Trình Thiên, mang theo ánh mắt sắc lẹm.

“Ba, Thiên đến rồi.” Vũ Thư buông cánh tay Lục Trình Thiên, chuyển qua làm nũng với Vũ Thiên Dương.

“ Ba biết rồi.” Vũ Thiên Dương làm sao không biết hàm ý con gái cưng muốn biểu đạt, đây là hy vọng người làm bố ông đây đừng làm khó người mình thích.

Con gái không thể giữ, có điều Lục Trình Thiên có tư cách làm con rể Vũ Thiên Dương ông không tất cả còn chưa biết.

Một văn phòng luật sư nhỏ nhoi, có lợi hại đến mấy, thì có thể tạo ra biến cố lớn thế nào chứ, có điều Lục Trình Thiên quả thực là người có bản lĩnh, chỉ vỏn vẹn ba năm, từ một luật sư không tiếng tăm, phút chốc trở thành người nổi tiếng có quyền có thế trong thành phố Cần An.

Chỉ là đáng tiếc tầm nhìn quá ngắn, đi làm luật sư.....

“Cô nhóc họ Vũ đúng là càng ngày càng xinh đẹp.”

“Không phải sao, Thiên Dương đúng là có phúc, có được cô con gái quan tâm như vậy.”

“Tìm bạn trai cũng rất có mắt nhìn.”

Một vài người đàn ông trung niên đứng cùng với Vũ Thiên Dương đều là nhân vật số một số hai trong thành phố Cần An, mà cho dù bọn họ thảo luận thế nào, người đàn ông tên Lục Trình Thiên, trên mặt từ đầu đến cuối đều một biểu cảm, trầm lặng đúng mực.

Không vì thân phận của bọn họ lộ ra một chút cảm xúc dư thừa, người đàn ông trẻ tuổi này, quả thực không tồi, rất có sức hút, bọn họ từ trong mắt đối phương nhìn được, hai chữ tán thưởng.

Người trẻ bây giờ rất ít người có tính tính trầm ổn như vậy.

“ Các người, đừng khen con bé nữa, anh xem cái đuôi của nó sắp vểnh lên trời rồi.” Nụ cười của Vũ Thiên Dương nhìn giống như hiền hòa, ánh mắt lại đặt lên người Lục Trình Thiên, muốn xem xem phản ứng của anh.

Có thể chịu được sự dò xét cay độc lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường, bất giác xem trọng Lục Trình Thiên vài phần, vài năm qua, Lục Trình Thiên vẫn là có vài phần trưởng thành.

Biểu cảm trên mặt so với tước đây càng lộ rõ tài năng.

“ Ba, các chú vốn là nói sự thật mà, Thiên quả thực rất ưu tú, đúng không.” Vũ Thư cũng không cảm thấy sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giữa những người đàn ông chút nào, còn kích động nháy mắt với Lục Trình Thiên.

Hình như đang nói, Thiên nhìn đi, người ta đang vì anh mà nói tốt, anh sau này nhất định phải đối tốt với em.

Lục Trình Thiên nhìn Vũ Thư ngây thơ, khóe miệng cong lên, có điều là thực sự cười, hay là giả cười, chỉ trong lòng anh mới rõ.

“Luật sư Lục tuổi còn trẻ đã có tiếng nói ở thành phố Cần An, đúng là tuổi trẻ tài cao...”

Trong đó có một người đàn ông trung nên béo, lúc cười giống hệt Phật Di Lặc, nhìn có vẻ ‘ từ bi lương thiện’ dáng vẻ người tốt, cười híp mắt nói.

Ngừng một lát, có chút nuối tiếc nói: “Dựa vào tài năng sự thông minh của luật sư Lục, tại sao lại không nghĩ mở một công ty, mà lại đi làm nghề luật sư nguy hiểm như vậy.”

Lục Trình Thiên biết người nói với mình chính là tên nham hiểm có tiếng của thành phố Cần An Khang Hữu Vi, cái ‘ đáng tiếc’ của ông ta cũng thật là hao tâm tổn huyết.

“Tôi tốt nghiệp ngành pháp luật, trở thành luật sư là giấc mơ của tôi.” Âm thanh của Lục Trình Thiên không nhanh không chậm, mang theo sự lạnh nhạt nói: “Hơn nữa, ngài Khang gần đây hình như đang rất cần một luật sư có kinh nghiệm phong phú để xử lý một số phiền phức nhỏ hả.”

Khang Hữu Vi nghe Lục Trình Thiên nói ba chữ “ phiền phức nhỏ”, hơi biến sắc, chuyện tập đoàn nhà họ Khang hiện tại đang gặp phải căn bản không giống như ‘phiền phức nhỏ’ như Lục Trình Thiên nói, mà là một vụ kiện tụng vô cùng hóc búa.

Chỉ là trong đó nắm giữ một vài bí mật của Khang thị, thế nên mới mãi không tìm được một luật sư đáng tin để tiếp nhận, không người Lục Trình Thiên con người trẻ tuổi này vậy mà cũng biết.

Xem ra, việc Thiên Dương nhờ lần này có chút thừa thãi rồi, người đàn ông trẻ tuổi trước mắt tuyệt đối không dễ dàng nắm bắt.

Không, nên là người đàn ông không thể nắm bắt.

“ Không biết luật sư Lục có ý kiến gì.” Lúc Khang Hữu Vi mở miệng nói lời này với Lục Trình Thiên chân thành hơn rất nhiều.

Vũ Thư ở bên cạnh nghe mây mù vây quanh, tại sao thái độ của chú Khang đối với Thiên, trở nên có chút kì là, giống như, giống như có chút cảm giác nịnh nọt.

Giọng nói lạnh lẽo của Lục Trình Thiên không thay đổi, khoan thai nói: “Ngài Khang không bằng đi tìm Luật sư Lâm thương lượng giảm tổn thất xuống một chút.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...