Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 59: Bị Cảm Nắng



CHƯƠNG 59: BỊ CẢM NẮNG

Không biết có phải bởi vì trời hôm nay nắng gắt hay không, Đan Diễn Vy chỉ đứng ở bên ngoài có mấy phút cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, chân cũng mềm nhũn, không có chút sức lực nào.

Cô càng đi về phía trước thì sắc mặt càng trắng bệch, trán cũng có từng giọt mồ hôi thi nhau lăn xuống, mọi thứ trước mắt đã biến thành màu đen.

Làm sao bây giờ? Cô cảm thấy chóng mặt quá.

Cơ thể Đan Diễn Vy mềm nhũn, lập tức ngã vật đường, trong giây lát dường như nghe thấy tiếng Tiểu Thu cùng giọng nói sốt ruột của những người khác.

"Quản lý, quản lý, cô làm sao vậy?"

"Nhanh gọi xe cứu thương đi, quản lý hình như bị ngất xỉu rồi."

"Trời ạ, sắc mặt của quản lý trắng bệch rồi..."

Một lúc sau, Đan Diễn Vy tỉnh lại ở trong bệnh viện. Cô tự nhiên ngất xỉu khiến mọi người xung quanh đều sợ hãi.

Cô còn phải về ăn cơm với Lục Trình Thiên và Vũ Thư. Cô thật sự cảm thấy thế giới này tràn ngập kịch tính, có thể buông tha cho cô được không?

"Bác sĩ, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao bạn tôi vẫn chưa tỉnh lại?" Vũ Thư ở bên cạnh hỏi thăm.

Bác sĩ giải thích: "Đáng lẽ cô ấy phải tỉnh rồi mới đúng. Có lẽ là do thể chất của cô ấy quá yếu, còn trẻ thì không nên làm quá nhiều như vậy, sức khỏe mới là quan trọng nhất."

"Quản lý quá cực khổ rồi, trong thời gian này đang buôn bán đắt hàng, cô ấy đều là người về cuối cùng."

"Cho nên cửa hàng của chúng ta mới là chi nhánh buôn bán tốt nhất."

Lục Trình Thiên mím môi nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh với sắc mặt trắng bệch, lông mi khẽ run rẩy. Có thể thấy được cô thật sự đã tỉnh lại rồi.

Người phụ nữ này rõ ràng sức khỏe không tốt còn muốn cậy mạnh.

Bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị mở ra, một cơn gió thổi qua, một cô gái chạy vào. Vừa thấy Đan Diễn Vy nằm trên giường bệnh, lúc này sắc mặt cô ấy không tốt, nhìn về phía mọi người còn đang nói chuyện ầm ĩ xung quanh và quát lớn: "Tất cả im miệng cho tôi! Không thấy cô ấy cần nghỉ ngơi sao?"

Mọi người thấy cô gái này đang đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào bọn họ thì trong lòng bất giác thấy sợ hãi, trên mặt cũng xấu hổ không nói nên lời.

Đúng là quản lý hoàn toàn cần nghỉ ngơi, các cô hình như có hơi ồn.

"Vậy… chúng tôi đi về trước đây. Nếu quản lý tỉnh lại, làm phiền cô nói với chị ấy giúp một tiếng, bảo chị ấy không cần phải lo lắng về chuyện trong cửa hàng đâu. Chúng tôi về trước làm việc đây." Tiểu Thu đẩy những người khác đi ra cửa.

Gặp phải cô gái đáng sợ này, những người khác đều hậm hực rời đi.

Vũ Thư cũng kinh ngạc liếc nhìn người vừa tới: "Tư Tư, cậu về lúc nào vậy?"

Vũ Tư Tư nhìn sang Vũ Thư và Lục Trình Thiên, thờ ơ trả lời: "Mới vừa về chưa được bao lâu."

Trong lòng cô ấy yên lặng giơ ngón giữa lên dùng một cái ký hiệu thông dụng quốc tế, cộng thêm câu nói đôi nam nữ chó chết này.

Đan Diễn Vy nghe được tiếng sư tử Hà Đông gào hét kia thì liền biết là Tư Tư đến. Cũng không biết ai nói với cô ấy nữa. Cô biết rõ tính tình Tư Tư không tốt, sợ sẽ xảy ra chuyện gì nên chỉ có thể giả vờ yếu ớt tỉnh lại: "Sao mình lại ở đây...?"

"Tỉnh rồi... Xem ra không chết được." Vũ Tư Tư tức giận trừng mắt với Đan Diễn Vy. Hôm qua còn vui vẻ, hôm nay đã ở trong bệnh viện. Có phải qua mấy ngày muốn cô ấy mua vòng hoa luôn không?

Phì phì phì, lời trẻ con xin các ngài đừng chấp...

"Tư Tư, sao cô có thể nói như vậy được. Cô ấy chỉ hơi mệt mỏi nên mới bị cảm nắng thôi." Vũ Thư đi tới một bước, không đồng ý nói.

Kể từ sau khi biết Tư Tư là bạn tốt của Vy Vy, cô ấy liền cảm thấy không ưa nổi cô gái này. Mặc kệ thân phận của người này ra sao, đi đến chỗ nào người khác cũng bị cô ấy xem là Thiên Lôi, sai đâu đánh đó.

Nhưng mặc kệ là nơi nào, chỉ cần gặp phải cô gái Tư Tư này, cô ấy sẽ phải biến thành vai phụ. Điều này làm cô ấy không thoải mái. Nhưng bối cảnh gia đình hai nhà lại ngang nhau, cô ấy cũng không thể biểu hiện quá mức rõ ràng.

"Đáng đời cậu ấy tự đi tìm đường chết." Vũ Tư Tư không hề khách sao, cũng không có hứng thú nịnh bợ. Phụ nữ nhìn phụ nữ, mười người thì chín người chuẩn. Đây rõ ràng chính là một kẻ thảo mai còn cố giả nai.

Cô ấy thật sự nhìn thế nào cũng thấy khó chịu, không hiểu tại sao Vy Vy có thể quen biết với một người như vậy, còn có thể trở thành bạn tốt nữa. Đương nhiên chỉ cần cô gái này biết điều một chút, đừng trêu chọc cô ấy thì cô ấy sẽ không can thiệp nhiều.

Vũ Thư lộ vẻ tổn thương, bất bình thay cho Đan Diễn Vy, thở hổn hển nói: "Sao cô có thể như vậy được?"

Đan Diễn Vy thấy dạng vẻ Tư Tư chuẩn bị nã pháo, cô vội vàng nói: "Vũ Thư, Tư Tư, tớ không sao, chẳng qua chỉ bị cảm nắng thôi, nghỉ ngơi một lát là khỏe mà."

Vũ Thư thấy Đan Diễn Vy bảo vệ Tư Tư thì bĩu môi không nói thêm gì, tỏ vẻ đáng thương nhìn Lục Trình Thiên nói: "A Thiên, em rất đáng ghét sao?"

Vũ Tư Tư trợn mắt xem thường. Tại sao lại có thể có người gợi đòn như vậy chứ? Ai bảo cô ta đáng ghét, cô ta muốn tìm cảm giác tồn tại cũng không cần phải làm như vậy đâu.

Cô ấy nhìn Lục Trình Thiên có chút ác ý, xem anh ta tính giải quyết thế nào. Một người tìm một cô gái thích chết như vậy thì ánh mắt cũng chẳng tốt lắm đâu.

Lục Trình Thiên nhận ra ánh mắt khiêu khích của Vũ Tư Tư, ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nói: "Buổi chiều anh còn có phiên tòa, em muốn về hay muốn ở lại đây?"

Vũ Tư Tư phát ra tiếng cười giống như yêu tinh: "Ai chà, luật sư Lục của chúng ta thật bận rộn nhỉ! Anh đi thong thả không tiễn, hôm nào lại nói chuyện."

Trên mặt Vũ Thư hết xanh lại đỏ. Vũ Tư Tư tuyệt đối là đang chế nhạo mình uổng công tính toán. Lúc ăn cơm, A Thiên cũng đã nói buổi chiều rất bận nên cô ấy không tiện giữ lại. Chẳng qua bảo cô ấy ở lại với Tư Tư, cô ấy thật sự không thể ở lại được .

"A Thiên, anh đợi em một chút, em đi cùng với anh."

Cô ấy quay đầu nói với Đan Diễn Vy: "Xin lỗi, tớ còn có chuyện cần xử lý, lúc khác lại tới thăm cậu."

"Không sao, Vũ Thư cậu có việc cứ đi trước đi." Đan Diễn Vy không để ý trả lời, ánh mắt nhìn qua một bên, tránh một ánh mắt lạnh lùng.

"Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé." Vũ Thư nói xong lại nhìn về phía Tư Tư gật đầu rồi đi theo Lục Trình Thiên rời đi.

Hai người vừa đi, lông mày Vũ Tư Tư dựng ngược, tức giận nói: "Cậu nhìn đi, cậu nhìn đi, người bạn này của cậu thật khốn kiếp."

Nếu không phải ngại có Vy Vy ở đây, cô ấy đã sớm ra tay trừng trị cô gái thích ầm ĩ này rồi.

"Tư Tư bình tĩnh, bình tĩnh đi. Con gái tức giận sẽ nhanh già lắm." Đan Diễn Vy dựa vào đầu giường, nói đùa .

"Cắt. Tớ chính là thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung, làm sao có thể già được." Vũ Tư Tư khinh thường nói.

"Được. Được. Cậu đẹp nhất, đẹp nhất, được chưa?"

Vũ Tư Tư nhìn Đan Diễn Vy giống như đang dỗ trẻ con thì bất mãn phồng má, nhìn như một chú ếch xanh xinh đẹp, nhưng sau khi cô ấy nhìn kĩ mặt Đan Diễn Vy, ánh mắt thoáng cái trở nên hung dữ.

"Đan Diễn Vy, cậu đã làm gì vậy? Sao trên mặt cậu lại bị thương thế kia?" Vũ Tư Tư gào thét.

Đan Diễn Vy hơi chột dạ nói: "Tư Tư, cậu không nên kích động như vậy. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói, ở này là bệnh viện đấy."

Cô cho rằng có thể giấu được Vũ Thư thì khẳng định Tư Tư cũng sẽ không phát hiện ra. Trong lòng cô mặc dù nghĩ vậy nhưng vẫn cảm thấy ấm áp.

Vũ Tư Tư tức giận điểm ngón tay vào đầu cô nói: "Cậu bị đần sao? Bị đánh còn cười ngu xuẩn như vậy."

"Tư Tư, tớ biết cậu quan tâm tớ, nhưng tớ đã không sao rồi." Đan Diễn Vy thoải mái mỉm cười nói.

Vũ Tư Tư thấy Đan Diễn Vy thì có chút không được tự nhiên, gương mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn cứng đầu giả vờ không thèm để ý nói: "Quan tâm cậu cái gì chứ? Vũ Tư Tư tớ sẽ bảo vệ cậu. Tên đui mù kia ra tay với cậu, để tớ đi giết anh ta."

"Ừ, ừ. Tư Tư tốt với tớ nhất." Đan Diễn Vy kéo tay Tư Tư, mỉm cười nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...