Giai Nhân Và Luật Sư

Chương 77: Ra Ngoài Bị Kinh Sợ Nhưng Không Nguy Hiểm Gì



CHƯƠNG 77: RA NGOÀI BỊ KINH SỢ NHƯNG KHÔNG NGUY HIỂM GÌ

“Fuck, tớ lấy hai mươi tám năm trong sạch của bản thân ra đánh cược, không cược độ khó cao, vậy còn đánh cược cái rắm.” Bề ngoài Vu Tư Tư nhìn rất to gan cởi mở, trên thực tế vẫn là có chút ngượng ngùng.

Đan Diễn Vy cắn răng gật đầu: " Được, có điều tớ cũng phải thêm một điều kiện."

"Cậu nói đi." Vu Tư Tư sao cũng được nói.

“Cậu không thể lừa tớ, cũng không được tìm trai bao.” Vì có đứa bé Đan Diễn Vy nói cũng rất khéo léo, cô dĩ nhiên không tin Tư Tư thật sẽ tùy tiện tìm một người đàn ông để giao mình.

Cô đã tám năm không yêu đương, trong lòng vẫn chưa quên được Đường Kỳ Dũng.

Vu Tư Tư thấy Đan Diễn Vy ra chiêu ác, tự suy nghĩ mấy giây, cũng thuận theo dùng sức gật đầu: "Không thành vấn đề."

Lời đã nói ra khỏi miệng, trong lòng cô vẫn là có chút hối hận, có điềuphóng lao phải theo lao, không phải là một lớp da thôi sao, có thể tổn hại tới đâu chứ.

Ba người nghỉ ngơi đủ rồi, bắt đầu lại mua đồ.

Du Du thấy có một góc đọc sách, bên ngoài có rất nhiều bạn nhỏ ngồi đọc sách, thằng bé cũng không nhịn được bước chân dừng tại chỗ.

Đan Diễn Vy cũng thấy góc đọc sách đó, hiểu con không ai bằng mẹ, cô lập tức liền biết ý của Du Du, dẫn thằng bé qua: "Du Du thích xem sách gì, chúng ta có thể mua rồi về xem."

"Mẹ, có thật không?" Du Du vui vẻ hỏi.

"Ừ, con thích loại nào, tự mình xem đi." Đan Diễn Vy buông tay để cho Du Du tự mình đi chọn, góc đọc sách có mấy kệ sách thấp, đều là sách mà trẻ con thích.

"Dạ." Du Du hào hứng đi tới giá sách.

Đan Diễn Vy đi theo Vu Tư Tư ngồi ở ghế chờ cách đó không xa nghỉ ngơi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Du Du, bảo đảm có thể thấy trong phạm vi tầm mắt của cô.

Một thân ảnh cao lớn ngồi xuống cạnh Vu Tư Tư, hướng về phía bọn họ lộ ra nụ cười mê người: “Cá nhỏ, Vy Vy, thật trùng hợp có thể gặp bọn em ở đây.”

Đan Diễn Vy với Vu Tư Tư, sau lưng hai người đều cứng đờ, theo bản năng muốn nhìn về hướng Du Du, lại nhịn xuống.

Khẩn trương nhất không ai bằng Đan Diễn Vy, cô làm sao cũng không nghĩ tới, hai người chạy xa như vậy còn có thể gặp phải Đường Kỳ Dũng, cô len lén nhìn một vòng, muốn nhìn một chút có những người khác không.

Thật may Lục Trình Thiên không ở nơi này.

"Vy Vy, em đang tìm cái gì?" Đường Kỳ Dũng nhíu mày hỏi, hai người kia biểu hiện rất kỳ quái, hình như là sợ anh thấy cái gì, ánh mắt nhạy cảm đang chuẩn bị nhìn chung quanh một chút.

Vu Tư Tư hét lên trước với người đàn ông bên cạnh: “Tìm anh đó đầu to, sao anh lại ở đây, còn có ai cho phép anh gọi là cá nhỏ.”

Quả nhiên Đường Kỳ Dũng sửng sốt một chút, lại lộ ra một nụ cười đẹp trai: "Cá nhỏ, đây chính là duyên phận, em xem anh vừa tới liền đụng phải em."

“Đúng vậy, duyên phận sao, tôi hiểu, nhưng tôi không muốn là duyên phận gì đó của anh, tôi chán ghét.” Vu Tư Tư cố ý xuyên tạc ý của anh.

Đường Kỳ Dũng cũng không tức giận, chẳng qua là cười cười nhìn cô: "Anh không chán ghét em là được rồi."

Vu Tư Tư ném cho anh một ánh mắt: “Cút.”

Đan Diễn Vy ngồi ở một bên khó mà yên ổn, muốn đi tìm Du Du lại lo lắng biểu hiện quá mức rõ ràng bị Đường Kỳ Dũng phát hiện, vừa sợ Du Du chọn xong sách tới bị Đường Kỳ Dũng thấy.

Dù là bên nào cô cũng không muốn xảy ra.

"Vy Vy, em khẩn trương như vậy, có cần giúp gì không?" Đường Kỳ Dũng chủ động nói, ánh mắt cẩn thận và sắc bén hơn người bình thường.

Con ngươi Đan Diễn Vy sáng lên, ngoắc ngoắc khóe miệng nói: "Tôi không cần anh giúp gì cả, nhưng tôi cảm thấy anh chắc cần người giúp hơn."

Cô dùng ánh mắt chỉ chỉ Tư Tư đang tức giận.

Vu Tư Tư theo lời của Đan Diễn Vy, từ từ đứng lên, thuận tiện chặn lại ánh mắt dò xét của Đường Kỳ Dũng: "Đường Kỳ Dũng, anh là bị đánh không đủ, còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi."

“Cá nhỏ, em……” Đường Kỳ Dũng lời còn chưa nói hết, một quyền đã xông tới mặt, nếu như không phải là anh phản ứng nhanh, đoán chừng đã phải đem đôi mắt thâm quầng đi ra ngoài.

“Tôi để cho anh gọi cá nhỏ, cho anh gọi cá nhỏ này!” Vu Tư Tư vừa nói, tốc độ ra quyền lại nhanh hơn.

Ý xấu của cô trong mắt Đường Kỳ Dũng giống như chơi trò chơi, anh căn bản không tốn nhiều sức để thoát được.

"Cá nhỏ, đây không giống như phong cách của em, chuyện gì khiến cho em khẩn trương như vậy, anh thật là tò mò." Đường Kỳ Dũng tiếp lấy quả đấm của Vu Tư Tư, nắm không thả, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô, không nhanh không chậm nói: "Em có thể nói cho anh không, Vy Vy?"

Đan Diễn Vy trong lòng lộp bộp một chút, không nghĩ tới Đường Kỳ Dũng sẽ khó đối phó như vậy, đầu óc nhạy bén khiến cho người ta tức lộn ruột.

"Đoán chừng anh để cho Tư Tư đánh một trận, cô ấy sẽ nói cho anh." Cô chỉ có thể giả bộ ngu đến cùng, chỉ hy vọng Tư Tư có thể đem anh ta đi mau.

Con ngươi Vu Tư Tư trầm lại, chợt đem tay mình từ trong long bàn tay Đường Kỳ Dũng rút ra, hung dữ trợn mắt nhìn anh một cái, hướng về phía Đan Diễn Vy nói một câu, sãi bước rời đi.

"Vy Vy, tớ hôm nay không có tâm tình đi dạo, chờ lần sau rồi hãy nói."

Đan Diễn Vy nhìn người đàn ông vẫn ngồi im hỏi: "Chẳng lẽ anh không đuổi theo, tám năm, Tư Tư chờ đợi có bao nhiêu khổ cực, anh hẳn nên hiểu, anh Kỳ Dũng."

Đường Kỳ Dũng bất đắc dĩ thở dài một cái nói: "Vy Vy, chúng ta lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp."

Vừa nói cũng đứng dậy theo, đuổi theo hướng Vu Tư Tư biến mất.

Đan Diễn Vy thấy hai người đều đi, thở phào một hơi, mới vừa rồi thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì bị phát hiện.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy." Trong ngực Du Du ôm hai quyển sách, nghi hoặc nhìn Đan Diễn Vy đang thở dốc.

Đan Diễn Vy bình phục một chút hô hấp, cười nói: "Mẹ không có sao, Du Du chọn xong sách rồi à?"

"Chọn xong rồi ạ Du Du cười híp mắt trả lời, dừng một chút có chút nghi ngờ: "Mẹ, dì đâu rồi?"

Sao thằng bé không nhìn thấy dì.

"Dì có chuyện đi về trước, mẹ dẫn con đi tính tiền, rồi chúng ta đi mua thức ăn, buổi tối mẹ làm món tôm con thích nhất có được hay không." Đan Diễn Vy cố ý chuyển đổi đề tài.

Nghe thấy có đồ ăn ngon, Du Du cũng không có quấn quýt hỏi chuyện tại sao Tư Tư rời đi.

Đan Diễn Vy bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm gì dẫn Du Du đi mua đồ ăn rồi trở về chung cư của Tư Tư, chìa khóa của cô là lúc đón Du Du về, Tư Tư đưa cho cô, vừa đúng lúc để cô vào.

Chờ cô làm một bàn thức ăn, cũng không thấy Tư Tư trở về, cô vốn muốn gọi điện thoại hỏi một chút, sau đó nghĩ đến Đường Kỳ Dũng ở đó, từ bỏ ý định này.

"Du Du, rửa tay ăn cơm."

“Biết rồi mẹ.” Du Du tự mình chạy vào nhà vệ sinh, tự rửa tay xong, còn không quên rút giấy lau tay.

Đan Diễn Vy cũng cởi ra tạp dề làm bếp, đang muốn ôm Du Du ngồi lên ghế.

Du Du lắc đầu một cái nói: "Mẹ, con có thể mình ngồi lên được."

Đan Vu Vi ngẩn ra, cười khẽ gật đầu, không nghĩ tới Du Du còn nhỏ, động tác đã tốt như vậy.

Có điều, nhìn Du Du túm cái mông nhỏ lên băng ghế vẫn là có chút miễn cưỡng.

Cuối cùng Đan Diễn Vy vẫn giúp đỡ một chút, bé mới ngồi lên được.

Bị sờ mông, trên mặt Du Du mắc cỡ đến đỏ bừng, mặt bánh bao nhỏ thăng cấp thành quả đào.

Nhìn liền muốn bóp hai cái, chỉ là trên tay Đan Diễn Vy đang bóc tôm, bỏ qua ý nghĩ đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...