Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y
Chương 54: Cô Gái Bị Mất Tích (2)
Chương này để ăn mừng truyện đạt 3000 lượt xem, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho truyện ạ. ^^ ============ Thôi Bác ngồi trong cục cảnh sát, miệng ngậm chặt không nói một lời như đã bị dán giấy niêm phong. Hắn không giống như Hầu Phú Quý, nếu cảnh sát thẩm vấn hắn với tư cách là kẻ bị tình nghi thì người nhà hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho cảnh sát họ, dẫn đến các rắc rối không cần thiết. Huống chi Lục Tiểu Đường cũng không phải là loại cảnh sát thích dùng thủ đoạn bạo lực khi chưa có đầy đủ chứng cứ. Cũng còn may là các nam sinh ở cùng phòng ký túc xá của Thôi Bác rất phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát. Trong thùng đựng quần áo của hắn, cảnh sát đã tìm được thêm hai túi ma tuý đá và một bộ đồ chơi tình dục mô phỏng âm đ*o phụ nữ, cộng thêm lời khai của các bạn cùng phòng thì ít nhất cũng có thể khiến cho Trần Mộng Dao nhìn rõ ràng bạn trai của mình rốt cuộc là loại người gì. “Bây giờ cậu lôi Thôi Bác đến đây cũng chẳng thể moi thêm được chút tin tức nào từ hắn đâu.” Mộ Dung Vũ Xuyên thành thật nói. “Tôi biết.” Lục Tiểu Đường gật đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi gãi đầu. “Loại người như hắn rất khó dây vào. Bọn hắn sẽ không đứng ở vị trí của cậu để nhìn nhận vấn đề đâu. Không cần biết mình có phạm tội không, bọn hắn cũng sẽ bảo vệ bản thân mình vô cùng nghiêm ngặt, khiến cho cậu không cách nào nhận ra bọn hắn có phải là hung thủ cậu đang tìm kiếm hay không.” “Có lẽ hắn đòi gặp luật sư đơn giản chỉ vì xem trên phim thấy người ta làm vậy.” Mộ Dung Vũ Xuyên đồng ý với suy nghĩ này của cô. Những người xem phim trên tivi cứ ngốc nghếch tin rằng luật sư là đấng toàn năng. Nhưng thường thì sau đó bọn họ đều sẽ phát hiện ra luật sư không chỉ đốt tiền của họ mà còn lãng phí thời gian của họ nữa. “Tôi nghĩ cậu nên đổi phương pháp đối phó với tên này, không chừng sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ đó.” Mộ Dung Vũ Xuyên hiến kế. “Cậu có phương pháp gì hay?” “Cậu có thể mặc một bộ đồ nóng bỏng hơn,” Mộ Dung Vũ Xuyên khoa tay múa chân trước mặt Lục Tiểu Đường. “Phải trông ngực tấn công mông phòng thủ một chút, quan trọng là phải khoe ra cặp đùi trắng nõn. Đến lúc đó cho dù cậu có thấy phiền muốn chết thì hắn cũng vẫn sẽ tò tò đi theo cậu nói mãi nói mãi không thôi.” Lục Tiểu Đường lập tức nắm lấy cổ áo Mộ Dung Vũ Xuyên khiến hắn nghẹn thở đến mức tay chân quơ quào loạn xạ. Cô hung ác nói: “Ngày mai tôi sẽ mặc bikini đến cho cậu nhìn nhé, tôi chống mắt lên xem cậu có dám nhìn hay không!” Chợt cô ngẫm nghĩ trong giây lát rồi buông lỏng tay ra. “Nhưng mà lời của cậu hình như cũng có chỗ đúng. Tôi nên mềm mỏng với hắn một chút. Bị một người phụ nữ dữ tợn đè ép, chắc chắn hắn không thấy vui nổi, nếu như tôi dịu dàng hơn một chút… Cậu nói xem giữa tôi và bạn gái hắn thì ai đẹp hơn?” Câu hỏi này rất khó trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa xoay trái xoay phải thả lỏng cổ vừa suy nghĩ kỹ càng rồi mới thận trọng đáp: “Nếu chỉ xét về ngoại hình thì đương nhiên cậu xinh đẹp hơn Trần Mộng Dao nhiều, lại còn rất nữ tính.” Lục Tiểu Đường nghiêng đầu suy nghĩ rồi nâng chân lên đạp hắn một cái: “Cậu đang khen tôi hay chửi xéo tôi đấy?” Nói thì nói thế, nhưng Lục Tiểu Đường vẫn là một cô gái nóng tính, không thể đợi đến lúc về nhà thay bikini đến đây, mà ngay cả Mộ Dung Vũ Xuyên cũng gấp gáp muốn biết Thôi Bác rốt cuộc đã biết những gì. “Tôi nghĩ tôi phải hỏi hắn mấy câu trước khi luật sư đến mới được.” Lục Tiểu Đường quyết định. “Tôi sẽ hỏi có chừng có mực.” “Cậu nghĩ tên thần kinh này sẽ thành thật khai báo với cậu sao?” Mộ Dung Vũ Xuyên tỏ ra hoài nghi. Lục Tiểu Đường chớp chớp mắt: “Cậu đã bảo tôi phải dịu dàng mà. Tôi rất có lòng tin ở bản thân đó nha.” Mộ Dung Vũ Xuyên biết điều, ngậm miệng lại không nói một câu. “Hắn chưa bao giờ bị cảnh sát tóm, tuy bây giờ rất mạnh miệng nhưng có khi trong lòng lại rất lo lắng. Bây giờ hắn mà nhìn thấy tôi chắc hẳn sẽ rất sợ hãi. Cho nên khi thấy thái độ của tôi đột nhiên trở nên mềm mỏng, hắn nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác.” Ngay lúc bọn họ đang thương lượng làm sao để đối phó với Thôi Bác thì trong phòng thẩm vấn, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Võ Bưu vẫn đang tiếp tục tra hỏi người lao động nhập cư Hầu Phú Quý kia. Mười mấy tiếng đồng hồ bị cảnh sát luân phiên tra hỏi khiến Hầu Phú Quý sức cùng lực kiệt, chỉ trong một đêm mà cả người đã trở nên yếu ớt bải hoải, nhưng ông ta vẫn nhất quyết không chịu nhận tội. Tiếu Kiến Chương quấn dây đồng lên ngón cái tay phải Hầu Phú Quý, hai đầu dây đồng được nối với một bộ điều khiển trông rất cũ kỹ. Gã nhấn công tắc, thân thể Hầu Phú Quý lập tức run lên cầm cập. Tiếng kêu của ông ta có thể dùng từ “gào khóc thảm thiết” để hình dung, nhưng ông ta vẫn không chịu nhận tội. Ông ta chảy cả nước mắt và nước mũi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Võ Bưu mang theo sự phẫn nộ và mờ mịt. Lục Tiểu Đường ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thôi Bác. Hắn vừa trông thấy cô đã lập tức hỏi: “Luật sư do cha mẹ tôi mời đã tới chưa?” “Một lát nữa sẽ đến thôi.” Lục Tiểu Đường tháo còng tay cho hắn. “Còng chặt thế, tay tôi muốn gãy luôn rồi này!” Thôi Bác khoa trương nói. Hắn tựa lưng vào ghế, nhổng hai chân ghế phía trước lên, cứ thế đong đưa tới lui trước mặt Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng bên ngoài, thông qua camera giám sát theo dõi tình hình trong phòng. - ------------------------- Người dịch: Min_4ever Dịch và đăng độc quyền tại
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương