Giam Cầm Cô Dâu Không An Phận

Chương 21: Là Mộng Cuối Cùng Cũng Phải Tỉnh Dậy



Ngày hôm sau bằng một mối quan hệ nào đó, tất cả các video liên quan đến Doãn Khiên đều được gỡ bỏ hoàn toàn trên các nền tảng mạng xã hội.

Rất nhiều người tò mò truy cập vào đường link, nhưng thứ hiện ra lại là một màn hình trắng xóa.

Đề phòng lặp lại chuyện cũ, ông ta cấm túc Doãn Khiên không cho anh ta ra khỏi nhà, dù có là nửa bước cũng không được.

Doãn Tắc cứ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, nhàn nhã thưởng thức trà nóng bên ánh hoàng hôn.

Bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gẫy sự thảnh thơi này.

Đoạn video thứ thứ hai được tung ra, Nhưng lần này nhân vật chính không phải là Doãn Khiên, mà chính là ông ta.

Tại nhà riêng ông ta đã nhiều lần nhận tiền hối lộ, để thăng cấp hoặc đưa cán bộ hợp đồng vào biên chế.

Video thứ ba cách video trước đó vài phút. Trong phòng kín của một nhà hàng cao cấp, ông ta ngang nhiên đánh đập nữ nhân viên phục vụ một cách tàn nhẫn, chỉ vì lỡ làm rớt cà phê lên áo ông ta.

Trên trang bầu cử, những người từng ủng hộ ông ta bắt đầu quay lưng lại mắng chửi, thậm chí áp phích băng rôn có hình ông ta cũng bị dân chúng dùng dao rạch nát.

Những cuộc họp khẩn cấp trong đêm, mệnh lệnh điều tra âm thầm chỉ thị xuống dưới.

Ông ta lúc này mới nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc này, vội vàng mở két lấy hết toàn bộ số tiền bên trong bỏ vào va li, ôm theo đi cầu cạnh người ta.

“Cái này tôi không thể nhận được, Doãn Tắc chuyện lần này tôi không thể giúp được ông, người ông dây vào không phải nhân vật tầm thường.” Người đàn ông giữ chức vụ cao trong tỉnh ủy, đẩy vali về phía Doãn Tắc nói.

Doãn Tắc ngây người, đến cả ông ta còn không chịu giúp ông, vậy ông biết tìm ai đây? Vụ này lo không xong e rằng thứ ông ta mất không chỉ là một chức vụ bí thư kia.

Ông ta nhớ mình chưa từng đắc tội với nhân vật lớn nào mà, qua lại thường xuyên thịnh tình vui vẻ đâu có khiến ai không hài lòng hoặc bất mãn đâu?

Trong bóng đêm mịt mù, có một ánh đèn pha lẻ loi mang theo chấp niệm lao nhanh trên cung đường dài.

Một ngày nữa lại chuẩn bị kết thúc, chẳng biết từ bao giờ Bạch Kính Xuyên trở thành người cố chấp tới vậy.

Đã nhiều ngày liên tiếp, sáng sớm anh đúng giờ có mặt ở Hải Thành và để rồi đêm khuya tất bật trở về Châu Nam.

Nhưng Bạch Kính Xuyên vất vả như vậy, lại chỉ để nhìn thấy một cô gái lạnh nhạt đến cái liếc mắt cũng không muốn vì anh đáp lại.

Anh từng bước tiến về chiếc giường trắng muốt, nơi Triệu An Ngữ tĩnh lặng nằm đó.

Nhìn cô bây giờ giống như một nàng công chúa xinh đẹp ngủ say vậy, đáng tiếc anh lại không phải vị hoàng tử có khả năng đánh thức cô dậy.

“Cô gái ngốc, em còn không tỉnh dậy, tôi nghĩ mình chẳng còn đủ dũng khí quay lại Châu Nam thêm lần nào nữa đâu.” Bạch Kính Xuyên ngồi bên mép giường, nghiêng người cẩn thận chạm vào gương mặt mỏng manh của Triệu An Ngữ, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi, cô sẽ giống như viên pha lê vỡ tan ra.

Anh nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng là ở Châu Nam, khi đó cô vừa tròn năm tuổi.

Ấn tượng của anh về cô lúc đó rất mờ nhạt, ngoài thân hình bé xíu cùng dáng vẻ mít ướt ra hình như không còn gì khác nữa.

Đã có khoảng thời gian anh đã từng như cô, ra sức phản đối mối hôn sự ràng buộc bởi lời hứa của hai người đồng đội này, cũng không biết đã bao nhiêu lần hỏi ông nội vì sao lại hứa hôn mình với một đứa con nít.

Qua từng năm tháng, số lần bọn họ gặp nhau cũng tâng lên. Khi anh chạm ngưỡng ba mươi tuổi, cô ấy cũng bắt đầu mang dáng vẻ thiếu nữ.

Thời gian chầm chậm qua đi, chẳng biết từ bao giờ? Trong lòng anh Châu Nam không còn là nơi gượng ép phải tới nữa.

Hạt giống tình yêu đã cắm rễ sâu trong trái tim anh, để rồi nó cứ thế bám chặt không thể nào nhổ đi được.

“Cạch.” Cánh cửa phòng được mở ra, Triệu phu nhân bước vào, nhìn Bạch Kính Xuyên ngồi đó đã giống như đã mặc định, không hề tỏ ra ngạc nhiên cất lời:

“Cậu tới rồi à?”

“Dạ.” Bạch Kính Xuyên thu tay về, đứng dậy khẽ chào Triệu phu nhân một tiếng.

Bà phất phất tay ý bảo anh ngồi xuống, sau đó đi tới giường nhìn con gái đôi chút, ngữ điệu u buồn nói: “Con bé hư đốn này còn định nằm đây tới bao giờ?”

Bạch Kính Xuyên chua xót im lặng.

Cơ thể con người có giới hạn nếu như Triệu An Ngữ còn không chịu tỉnh lại, rất có khả năng sẽ rơi vào tình trạng người thực vật.

“Ngữ Ngữ con phải sống để tận mắt chứng kiến người làm tổn thương con phải trả giá đắt chứ, nhà họ Doãn không xong rồi, tên khốn Doãn Khiên đó càng thảm hơn.” Triệu phu nhân hai mắt lại tiếp tục đỏ hoe, giơ tay vuốt ve mái tóc đen dài.

Bà biết cả rồi, biết những thương tổn ấm ức mà con gái mình phải chịu, lòng người khó lường không ngờ một người có vẻ ngoài đạo mạo như Doãn Khiên lại đáng ghê tởm đến thế, nhưng giờ thì tốt con bà không ổn nó sống cũng không yên.

“Bác gái xin đừng đau lòng quá.” Bạch Kính Xuyên đặt tay mình lên cánh tay bà Triệu khẽ khàng an ủi.

Bất chợt Triệu phu nhân phát hiện ra gì đó, giọng điệu mừng rỡ lớn tiếng nói:

“Kính Xuyên cậu xem có phải tay Ngữ Ngữ vừa động không?”

Nghe bà Triệu nói, Bạch Kính Xuyên đưa mắt nhìn theo, khi thấy được ngón tay Triệu An Ngữ khẽ lay động, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, kích động lao ra ngoài gọi bác sĩ.

“Đây là tín hiệu đáng mừng, các chỉ số cho thấy bệnh nhân đã có ý thức, không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại.” Sau khi thực hiện các bước kiểm tra, bác sĩ đưa ra kết luận.

Gương mặt Bạch Kính Xuyên giãn ra nở nụ cười tươi hiếm có, anh cảm thấy cuộc đời đến đây coi như đã đủ, không còn điều gì phải hối tiếc.

Hai ngày sau.

Triệu An Ngữ tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

Thời khắc cô mở mắt ra, mọi ký ức trước kia tất cả đều lần lượt ùa về.

Tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ, dáng vẻ già nua của cha.

Cô hối hận rồi, triệt để ân hận.

Tại sao lúc đưa những viên thuốc đắng ngắt kia vào miệng, cô không nhận ra ngoài những khổ đau phải chịu, bản thân cũng đã từng rất hạnh phúc.

Cô cực đoan lắm phải không?

Những ngày qua cô bị vây khốn trong một không gian rộng lớn, đi mãi đi mãi vẫn chưa tìm được lối ra, tĩnh mịch và cô quạnh biết bao nhiêu.

Lúc tưởng chừng như nơi đó sẽ giam hãm cô mãi mãi, bên tai tự nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc, chỉ dẫn cô bước tới cánh cửa lớn.

Khi mở cửa ra cô thấy mình nằm đây, vẫn là Triệu An Ngữ của ngày trước, những đau lòng trước kia có chăng cũng chỉ là một đoạn ký ức buồn.

“Bố mẹ con xin lỗi.” Triệu An Ngữ nhìn ông bà Triệu rất muốn mở miệng nói, nhưng hình như do cô nằm trong một thời gian dài, các cơ trên cơ thể đã tê cứng cả rồi.

“Tỉnh dậy là tốt rồi.” Bà Triệu ôm con gái vào lòng, khóe mi vì hạnh phúc mà rơi lệ.

Triệu Anh không giống như vợ đem cảm xúc trong lòng chuyển thành những cử chỉ, lặng yên đứng một góc, thở phào một hơi nhẹ lòng.

Bạch Kính Xuyên đem một màn này thu vào trong mắt, cô đã thoát khỏi nguy hiểm, anh cũng yên tâm rồi.

Tự coi mình là kẻ dư thừa, Bạch Kính Xuyên xoay người rời đi, mà không hề biết sau lưng mình vừa hay có một ánh mắt đặt lên.

Triệu An Ngữ dong duổi đuổi theo bóng lưng Bạch Kính Xuyên, đến khi biến mất mới thôi. Cô nhớ ra rồi, thanh âm gọi cô trong làn sương mù đó.

Chẳng phải là của anh ấy sao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...