Giam Cầm Một Bông Tuyêt Nhỏ

Chương 12: Mạc Hạ Nhiên



Âu Dương gia...

Trên bàn ăn tối.

- Mẹ, con kể cho mẹ nghe, lớp con hôm nay có học sinh mới vào vừa thông mình lại còn xin đẹp nữa cơ.- Mộng Khiết vừa ăn vừa nói.

- A, Tiểu Khiết có bạn mới sao?- Tuyết Vi ngậm miếng cơm Ngạo Thần đút nhai thật nha rồi nói.

- Đúng vậy, còn cực kì cực kì ngoan nữa. Khi nào rảnh con đưa bạn ấy đến nhà mình chơi nhé?

- Con mới quen người ta được một hôm làm sao biết người đó tốt hay xấu.- Ngạo Thần cầm bát cơm đút cơm cho Tuyết Vi nhàn nhạt nói.

- Ba, ba không biết thôi. Bạn ấy mới có 16 tuổi thôi à. Đã vậy còn giải được đề toán của anh hai nữa. Nói chung ba phải gặp bạn ấy mới biết được con người bạn ấy.

- Lo mà ăn đi.- Thiên Vũ lạnh lùng nói.

- Đấy, ba, mẹ, hai người thấy chưa. Cái tính quái gở này ai mà ưa nổi.- Mộng Khiết đứng hẳn dậy nói.

- Con ăn xong rồi.- Thiên Vũ lấy uống một ngụm nước, lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy.

- Tiểu Vũ lạnh lùng quá đi.- Tuyết Vi nhìn theo bóng dáng Thiên Vũ đi lên tầng nói.

- Em kệ nó, nhai cơm cũng nhanh lên đi.- Ngạo Thần xoa đầu Tuyết Vi nói.

Tuyết Vi tuy đã gần 40 nhưng nhan sắc vẫn không bị lu mờ, trông chỉ giống 28, 29 tuổi. Điều này cũng làm Ngạo Thần lo lắng, vì Tuyết Vi nhìn trẻ như vậy rất dễ bị người khác dòm ngó. Cũng chính là lí do Ngạo Thần luôn để Tuyết Vi ở nhà trừ lúc nào ra ngoài đường thì cần phải có gia đinh đi theo.

- Con cũng ăn xong rồi. Ba mẹ ngon miệng nhé.- Mộng Khiết ăn xong cũng đứng dậy đi lên phòng.

________

Buổi sáng tại trường Đại học Quốc Tế Á Châu...

Băng đã ngồi trong lớp đọc sách.

- Good morning angel.- Mộng Khiết vẫy tay nhìn Băng.

- A, chị. Chào buổi sáng.- Băng hơi bất ngờ nhìn Mộng Khiết.

- Học bá của chúng ta đến sớm thật đó.- Mộng Khiết đi đến bàn học cười với Băng.

- Em...ở kí túc xá nên đến sớm hơn.- Băng cười gượng.

- C-chào buổi sáng học trưởng.-Băng đột nhiên nhận ra Thiên Vũ đứng đằng sau Mộng Khiết.

Thiên Vũ liếc nhìn Băng thật nhanh rồi ngồi vào bàn của mình.

Băng cũng không biết làm gì. Nắm hai tay lại với nhau.

- Kệ anh ấy, tính anh ấy là vậy. À, chúng ta đến căng tin ăn gì đấy đi.- Mộng Khiết kéo tay Băng.

- E-em không đi được. - Băng hơi cúi mặt nói.

- Sao vậy? Có chuyện gì?- Mộng Khiết khó hiểu.

- E-em...không có tiền.- Băng nắm hai bàn tay với nhau hơi run run.

- À, không phải lo. Có mình rồi.

- Không...không thể nhận tiền của chị được.

- Có gì không được, là mình cho cơ mà.

- ...

Băng im lặng càng làm Mộng Khiết khó hiểu.

- Đi thôi, có sao đâu.- Mộng Khiết kéo tay Băng định đi lần nữa.

- Bớt nói lại đi.- Thiên Vũ đứng dậy nói.

- Không phải chuyện của anh. Em có miệng em thích thì nói. Xí.- Mộng Khiết liếc đểu Thiên Vũ.

Thiên Vũ chả nói gì thêm đút tay vào trong túi đi ra khỏi phòng học.

- Yên tâm một khi đã là bạn của Mộng Khiết rồi thì không phải lo. Mình với Băng như chị em vậy đó.

- Chúng ta...mới quen nhau được một hôm.- Băng bẽn lẽn nhìn Mộng Khiết.

- Một giây cũng là quen rồi. Đi thôi, đợi đến khi nào Băng có tiền rồi đãi mình cũng được mà.

Băng hơi ngập ngừng, Mộng Khiết thấy thời cơ thích hợp nhanh tay kéo Băng đi.

Mộng Khiết mua rất nhiều đồ ăn nước uống mặc cho Băng đã khuyên đừng mua nhiều.

- Chị Khiết Khiết, dạo này không gặp chị với anh Thiên Vũ.- Mạc Hạ Nhiên cầm tay Mộng Khiết nói.

Mạc Hạ Nhiên để tóc dài nhuộm màu bạch kim. Xoăn ở đuôi tóc. Cô thừa hưởng làn da của Hạ Xán Xán nên màu tóc bạch kim này cũng rất tôn da.

- À, Nhiên Nhiên hả. Dạo này không thấy em đến nhà chơi nhiều.- Mộng Khiết hơi bất ngờ rồi nắm lại tay Băng cười.

- Dạo này ba em bắt em ở nhà tại đi chơi nhiều quá đó.- Mạc Hạ Nhiên bĩu môi.

- Cố gắng chịu khó đi. Bác Chấn Huy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. À đây là bạn mới của chị, là Băng.- Mộng Khiết lại nhìn Băng mà cười.

- Em chào chị. - Băng cúi đầu chào Mạc Hạ Nhiên.

- Oh, nhìn có vẻ rất trẻ.- Mạc Hạ Nhiên quay sang muốn hỏi Mộng Khiết.

- Là người dành được học bổng vào trường mình đó. Mới chỉ có 16 tuổi thôi nhé.- Mộng Khiết thích thú kể như chính mình lập được thành tích đấy vậy.

- À, thì ra là vậy.

Reng! Reng!

Mấy người tám chuyện quên mất thời gian, đến khi chuông thông báo reo lên thì mọi người mới nhận ra.

- Thôi, chị phải lên học rồi. Bye. Cầm mấy đồ ăn đi thôi Băng.- Mộng Khiết vơ vài đồ ăn vặt rồi cầm lên.

- Chào chị.- Băng cầm đồ ăn rồi đi theo Mộng Khiết.

Mạc Hạ Nhiên nhìn theo bóng dáng của Băng hơi nheo mắt nhìn không biết suy nghĩ cái gì...

...

- Được rồi, hôm nay các em cần ôn tập để cho kì thi sắp tới. Trong sách cũng đã ghi đầy đủ, có gì thì đến thư viện để tham khảo thêm.- Thầy Triệu lên tiếng.

- Rồi ạ.- Tất cả học sinh đều nói.

- Băng, ăn đi.- Mộng Khiết lấy miếng bim bim ra đưa cho Băng.

- Không được đâu chị. Ăn trong giờ học thầy biết thì sao?- Băng lắc đầu nói.

- Cứ ăn đi.- Mộng Khiết vẫn bảo Băng ăn.

- Khô...ưm.- Băng đang định nói thì Mộng Khiết đã nhét miếng bim bim vào miệng Băng.

- Ngon lắm đúng không? Cứ ăn đi, không ai biết đâu.- Mộng Khiết nhìn Băng lém lỉnh cười.

- Sắp đến kì thi rồi, chị ăn nhanh còn phải làm bài tập nữa.

- Haizz nhắc đến thi cử mà chán. À, anh sắp đến kì thi rồi, có gì anh nhớ nhắc em nữa nhé.- Mộng Khiết thở dài rồi quay xuống nhìn Thiên Vũ.

- Mơ tiếp đi.- Thiên Vũ gập quyển sách xuống nâng mí mắt lên nói.

- Cái tên đáng ghét này...Không sao, em cũng có át chủ bài ở đây rồi em sẽ không lo nữa, phải không Băng?- Mộng Khiết bĩu môi với Thiên Vũ rồi chợt nhớ ra khoác vai Băng nói.

- Em...- Băng chả biết nói sao sợ xen vào chuyện hai anh em nhà họ Âu Dương này.

Thiên Vũ nhìn Băng thật nhanh rồi lại mở quyển sách ra đọc tiếp.

- Băng không định giúp mình đúng không?- Mộng Khiết tỏ vẻ đáng yêu nói.

- K- không phải vậy đâu. Chỉ là...chỉ là em chưa biết quy chế thi của trường mình với lại mới vào trường nên em vẫn chưa nắm vững được kiến thức lắm.- Băng lắc đầu nói.

- Vậy là Băng sẽ giúp mình đúng không?- Mộng Khiết chông chờ nhìn Băng.

- Dạ, em sẽ giúp trong khả năng của mình.- Băng gật đầu kiên định nói.

- Yes! Biết ngay mà. Dễ thương quá đi.- Mộng Khiết vui sướng lấy hai tay day hai bên má của Băng làm hai má Băng đỏ hồng nhìn rất đẹp.

- Chị...tí nữa có đến thư viện với em không?

- À, mình không thích nơi đó cho lắm. Quá yên tĩnh không hợp với mình. - Mộng Khiết lắc đầu nói.- Nhưng mà vì Băng nên sẽ đi cùng.- Mộng Khiết lại cười nói.

Cả buổi học Mộng Khiết ăn hết cái này đến cái nọ, đôi khi Băng mải lo làm bài cô sẽ đút cho Băng ăn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...