Giam Cầm Nhân Tính

Chương 8



Editor: Di

Đen tối. Cả thế giới tối đen và ngột ngạt. Chỉ có khuôn mặt Chu Kình đang lơ lửng trước mắt, môi mấp máy, nói.

“Hình như cô ta có bạn trai rồi, tôi có đi điều tra một chút, anh ta chỉ là giám đốc của một quán rượu, tên là….”

Anh ta tên gì? Mau nói cho tôi biết, mau lên!

“Tên….”

Bạch Thiệu Lan nhíu chân mày, vểnh lỗ tai lên, cố gắng nghe rõ, để cho hắn nói hết.

“Tên là Thẩm Lê.”

Cái tên vừa lóe lên trong tâm trí cậu, ngay lập tức cậu ngồi dậy với đôi mắt mở to, miệng mở to thở hổn hển, run sợ.

“Thẩm Lê, Thẩm Lê….Đúng, bạn trai Tần Tư Nhiên, là anh ta, anh ta là Thẩm Lê….”

Trước mắt vẫn tối đen, cậu mơ hồ nhìn xung quang, phát hiện đèn sợi đốt đã bị tắt.

Ánh mắt vẫn chưa thích nghi được với bóng tối nhất thời không nhìn rõ được xung quanh. Không khí đặc quánh âm u khiến cậu khó thở. Cậu nhớ lại một thứ dường như đã bị lãng quên trong một thời gian dài. Cậu khóc trong bóng tối, lúc còn nhỏ, nghẹt thở, sự tra tấn gấp đôi về tinh thần và thể xác khiến cậu bất tỉnh trước khi được cứu. Sau bao nhiêu năm kiêu ngạo, cậu thực sự nghĩ rằng mình đã quên đi những nỗi sợ hãi này.

Cơ thể hoảng loạn không khống chế được sự run rẩy. Xung quanh quá im lặng và tàn nhẫn. Cậu kéo sợi xích, đập vào tường và hét lên: “Cứu tôi với! Giúp tôi với! Thẩm Lê! ……Giúp tôi với … tôi sợ! Thẩm Lê! Thẩm Lê….”

Não bị bao phủ bởi những cái bóng to lớn bất ngờ, cơ thể mất đi cảm giác. Mặc dù bức tường được phủ một miếng bọt biển mỏng, nó vẫn không thể cưỡng lại sức mạnh của cậu, âm thanh nặng nề liên tiếp vang lên.

Cậu thực sự….Rất sợ bóng tối.

Bóng tối dường như lấp đầy mũi và miệng cậu, mặt cậu đỏ ửng, không thể thở. Cậu nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ chết trong bóng tối im lặng này. Lúc này, cậu vẫn không mốn hối tiếc, ân hận về những sai lầm của bản thân. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không biết mình đang mong chờ điều gì.

Tiếng mở cửa, dáng người cao lớn, tiếng bước chân rất nhẹ.

Ánh đèn sáng chói.

Oxy như tràn vào phồi, cơ thể đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Cậu thở hổn hển, suy nghĩ: Được cứu rồi.

Thẩm Lê dần dần đến gần, khuôn mặt bị ngược sáng, không thể nhìn rõ sắc mặt. Khi Bạch Thiệu Lan hồi phục tinh thần, cả người cậu cũng đã treo trên người Thẩm Lê.

Sự quen thuộc từ mùi thơm đến nhiệt độ cơ thể, người từng khiến cậu sợ hãi đến phát run, bây giờ khi ở bên cạnh, cậu lại cảm thấy vô cùng an tâm.

Được cứu rồi, sống rồi.

“Cậu phát điên cái gì vậy?” Giọng nói thiếu kiên nhẫn, đặt tay lên eo, muốn kéo cậu ra thì cậu lại càng ôm chặt hơn. Thẩm Lê nhíu mày: “Mánh mới hả?”

Thân thể trần truồng của Bạch Thiệu Lan dán chặt lấy Thẩm Lê, cậu hốt hoảng ủy khuất khi bị một lực kéo ra, cậu đã khóc trước mặt anh ta rất nhiều lần, bây giờ tỏ ra đáng thương thêm cũng không ngại.

“Tôi sợ….Đừng đẩy tôi ra, tôi không gạt anh, tôi sợ….”

Thẩm Lê cũng không rảnh đi dỗ cậu, vừa định dùng bạo lực, cậu liền nói một cách đáng thương: “Tôi đã từng bị nhốt trong tủ khóa và nghẹt thở đến ngất xỉu….”

Thẩm Lê hạ tay xuống.

“Lúc tôi sáu tuổi, tôi được mẹ dẫn đi đến nhà của người khác. Họ có một cậu bé lớn hơn tôi một chút. Lúc đó tôi không có bạn bè, cậu bé đó rất nhiệt tình với tôi, lúc đó tôi rất vui…… “

“Tôi không muốn nghe”. Thẩm Lê lạnh lùng cắt ngang, nhưng cũng không có đẩy cậu ra.

“….Anh…..Tại sao anh lại như vậy….”

Cậu lại tiếp tục khóc, hình như là bị dọa sợ, ôm chặt Thẩm Lê không buông, anh có kéo cách mấy cũng vô dụng. Thẩm Lê thờ ơ đứng đó, giống như pho tượng, bất động. Bạch Thiệu Lan vẫn còn thút thít trách anh mấy ngày nay không có nhân tính.

“Anh muốn tôi ân hận, anh nói tôi xấu xa, anh so với tôi còn xấu xa hơn! Anh cưỡng hiếp tôi, bắt tôi uống thuốc, bắt tôi khẩu….giao… Tôi tuy ức hiếp người khác nhưng chưa bao giờ làm như vậy, anh chỉ cho tôi một bữa ăn rẻ tiền. Tôi không thích ăn mì hay húp cháo! Tôi đối với phụ nữ rất hào phóng. Anh thật biến thái. Anh chỉ muốn hành hạ tôi. Ngay cả nói cũng không cho. Tôi không sống như vậy được….. “

Âm thanh khóc lóc ngày càng lớn, nước mắt không tốn tiền nên cứ liên tục rơi xuống, Thẩm Lê hờ hững nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng, mặt không chút biến sắc nói: “Cậu có biết Tư Nhiên đã chết?”

Tiếng khóc hơi ngừng, giống như gặp đèn đỏ thắng gấp, đột ngột im lặng.

“Anh…..nói gì?”

Thẩm Lê đẩy cậu ra, nhìn cậu ngây ngốc ngã xuống giường, mặt lạnh tanh không nói gì.

Nói tới đây, anh cảm thấy cũng đủ rồi.

“Chờ một chút….Anh nói cho rõ ràng, cô ấy chết như thế nào? Làm sao có thể? Tại sao tôi lại không biết? Anh đang gạt tôi? Anh đang gạt tôi có đúng không! Anh đừng đi, nói cho rõ ràng…”. Bạch Thiệu Lan vừa kịp tiêu hóa thông tin thì thấy Thẩm Lê đã quay đầu đi ra ngoài. Cậu muốn bắt được anh ta, muốn anh ta nói rõ ràng mọi chuyện, cổ chân đột ngột bị kéo lại, đau xót, tiếng xích sắt thanh thúy lạnh như băng vang lên.

“Thẩm Lê! Khốn kiếp, anh nói cho rõ ràng đã! Tôi không có, tôi không có làm hại mạng sống của cô ấy, tôi chẳng qua chỉ, chỉ……”

Cậu tự mình lẩm bẩm, tiếng nói dần im bặt, ánh mắt mất tiêu cự, té xuống đất. Nên nói như thế nào? Chỉ là cái gì? Chỉ bỏ thuốc cô ấy? Chỉ không để ý đến sự kháng cự cùng không nguyện ý của cô lúc cùng cậu quan hệ….?

Cậu đột nhiên hiểu được mục đích thực sự của việc cầm tù này. Tấn công tình dục, cho uống thuốc, chà đạp lên nhân phẩm của cậu, đó không phải là những gì cậu đã làm với Tần Tư Nhiên lúc đó sao? Nỗi đau của cô, nỗi sợ hãi của cô, Thẩm Lê bắt anh phải trải qua những thứ đó…

Nhưng cậu thật sự không hiểu tại sao Tần Tư Nhiên lại chết, sau lần đó cậu không nghe được tin gì từ cô, cũng chưa từng nhìn thấy cô thêm lần nào nữa, sao có thể hại cô mất mạng chứ?

Theo suy nghĩ trước đây của cậu, cậu nghĩ, sau đêm đó Tần Tư Nhiên không chịu đựng được đã nói chia tay Thẩm Lê, nên Thẩm Lê trói cậu lại để trả thù.

Nhưng theo như anh ta nói, Tần Tư Nhiên thực sự đã chết …

Cô ấy thực sự đã chết …

Tất cả những lời buộc tội của cậu giống như một câu truyện hài. Cậu đã làm hại mạng sống của một người vì những ham muốn ích kỷ của chính mình, có khi còn rất nhiều người đã bị cậu làm tổn thương. Thẩm Lê đối với cậu như vậy, không phải là tổn hại cậu sao? Nếu đó là cậu, thì chắc chắn cậu sẽ không buông tay kẻ đã giết người yêu của mình. Đây là những gì cậu xứng đáng phải chịu.

Bạch Thiệu Lan cảm thấy trái tim bất chợt gào thét, lương tâm băng giá của cậu bị đập mạnh, sự áy náy ghìm chặt cậu xuống, cậu bịt chặt tai lại, co rút cơ thể, cảnh tượng quá khứ trôi qua, nụ cười, cái nhăn mày của Tần Tư Nhiên, rất rõ ràng.

Ân hận, Thẩm Lê đã từng nói qua hai lần, anh muốn cậu ân hận, sự phản kháng của cậu lại hiện rõ trên mặt. Mà hiện tại, Thẩm Lê không hề nhắc lại hai chữ ân hận, cậu không cách nào kiềm chế tự mình chìm trong sự hổ thẹn.

Tất cả tội ác cậu đã phạm phải trong quá khứ phải do chính cậu tự gánh chịu. Không có ngoại lệ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...