Giám Định Một Loài Thực Vật Mới / Tự Đái Xuân Dược Đích Nam Nhân

Chương 8-2



Mục Mục nhịn không nổi nữa rồi, Lăng Miêu một lần nữa lại quấn tới, trong đầu đã chẳng còn chút lý trí mà hướng thân dưới chủ động tấn công.

Hai người lúc này mới chính thức hôn môi, Mục Mục mạnh mẽ hùng hồn, Lăng Miêu linh hoạt nhạy bén, đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, chẳng ai chịu buông lơi. Khí nóng hầm hập đan xen, anh đưa tay muốn cởi bộ trang phục xa xỉ của Lăng Miêu ra. Y bởi sức nóng, thật khó chịu, với sự giúp sức của Mục Mục, cũng thuận theo lực mà cởi phắt ra một bên.

Cơ thể trắng nõn của thiếu niên phơi bày ra trước mắt, vừa trắng đôi chỗ lại ửng hồng, cơ thể mảnh khảnh, tựa như còn chưa phát triển hết. Mục Mục nhất thời dâng lên cảm giác có lỗi, nhưng bởi sự thành thục lại quyến rũ mê hồn kia, chút tội lỗi giờ đã chẳng còn sót lại tý gì, anh một bên hôn sâu một bên cởi áo khoác ném sang một bên, phiền phức ở chỗ trong lúc say đắm chẳng thể đủ kiên nhẫn mà cởi từng chiếc cúc.

Tính nhẫn nại của anh đã thất bại, rốt cuộc cũng chỉ cởi được hai chiếc bên trên, đúng lúc đó Lăng Miêu nắm lấy vạt áo anh, đẩy Mục Mục nằm xuống, cánh tay rắn chắc của anh ôm chọn y vào lòng.

Dục vọng của Lăng Miêu nổ tung, y ôm lấy cổ anh, liều mạng cọ sát. Bởi sự chên lệch về chiều cao mà Lăng Miêu tiếp xúc hạ thể đúng nơi cơ bụng của Mục Mục, dục hỏa thiêu đốt cơ thể y, ham muốn bùng cháy.

“Mục Mục…” Lăng Miêu gọi anh với ngữ điệu nghẹn ngào, nửa đòi hỏi nửa cầu xin, bị thanh âm kia kích thích, Mục Mục hung hăng cắn nhẹ lấy môi đối phương, thế rồi đè y xuống.

Lăng Miêu với mèo của y thực giống nhau, khi phát dục liền chẳng biết trời trăng gì hết.

Anh đi xuống hạ thể, cởi quần trong, vật đó hiện ra, trắng hồng, lông cũng chỉ lưa thưa vài sợi, thực nhìn cũng rất ưa mắt.

Mục Mục không chút do dự mở miệng ngậm lấy, lúc này Lăng Miêu thật như muốn nghẹn ngào khóc lên, khoang miệng anh ấm nóng ẩm ướt, bên trong lại co dãn mà mạnh mẽ, y dường như đang đi tới một thế giới mới, nơi đây chỉ toàn những khoái cảm, và rồi ba đượt sóng cuộn trào mãnh liệt dâng lên.

Mục Mục chưa kịp chuẩn bị, Lăng Miêu đã bắn ra. Không hề dự liệu trước, nhưng cũng chẳng được bao lâu, loại trình độ này mà cũng đủ tự tin muốn thượng anh cơ đấy!

Mục Mục cứ nghĩ như vậy là đã xong, thế nhưng bất quá mới chỉ là hiệp một, hạ thể lúc này tưởng chừng như đã nghỉ ngơi nay lại ngóc đầu dậy. Anh bất đắc dĩ nghĩ, chẳng hiểu mấy người đó đã cho thứ gì vào rượu của Miêu Nhi, nếu anh không làm vỡ chiếc ly kia, chẳng hiểu hậu quả đã như thế nào.

Hưởng được một lần lợi lộc Lăng Miêu lại muốn tiếp tục, hạ thể mù quáng mà đâm bậy, tìm kiếm cổng vào khi nãy.

Lần này Mục Mục cương quyết sẽ không buông tha cho y, anh nắm lấy tay y, cắn nhẹ lên đầu ngón tay, làm thế sẽ khiến Lăng Miêu hoảng hốt mà có chút tỉnh táo lại.

Mục Mục dịu dàng nâng hông y lên, ngón tay chầm chậm khám phá hậu huyệt, nhẹ nhàng tiến vào, liền bị thít chặt. Lăng Miêu cảm thấy phía sau một đợt mắt rượi, theo bản năng thả lỏng cơ thể, khát khao muốn thứ đó đi sâu vào cơ thể hơn một chút.

Anh dùng thuốc bôi trơn nhẹ nhàng tiến vào trong cơ thể y, lúc đầu chơi một ngót, nay đã biến thành con số ba. Lăng Miêu chưa từng kinh qua loại cảm giác này, thực với ba ngón tay, ắt có phần cảm thấy bị làm khó.

Y có chút khó chịu, cũng có chút chờ mong, nhất là thứ dịch không rõ lai lịch kia xoa bóp, rót vào da thịt, lại cảm thấy chộn rộn, khát vọng bị cót xát, xuyên qua, thậm chí còn trở nên thô bạo.

Không thể tiến sâu thêm, anh liền rút tay ra, kéo khóa quần, hạ thể sừng sững lộ ra trước mắt. Mục Mục liền ghé môi lên bên tai Lăng Miêu, khẽ gọi tên y.

“Miêu Nhi.”

Lăng Miêu nhịn không nổi, chỉ có thể trả lời một tiếng, “Ưm?”

“Tôi nhịn không được, tôi muốn đi vào.”

Y lại tỏ thái độ không rõ ràng mà “Hừ” một tiếng, cũng chẳng hiểu là cự tuyệt hay mời gọi.

Nhưng đạn đã lên nòng, trước mắt dù có là cự tuyệt cũng vô dụng, Mục Mục đưa “người anh em” tới trước hậu huyệt, anh cắn rằng tiến vào, cơ thể bị xé làm đôi, Miêu Nhi hét lên thảm thiết.

Mục Mục đau lòng, muốn đi ra, vậy nhưng Lăng Miêu lại tha thiết ngăn anh lại, tựa hồ như không muốn để anh rời đi.

Miêu Nhi đáng thương vừa hưng phấn lại vừa đau đớn, liền ngay cả cơ thể cũng run lên cầm cập, răng cắn vào môi dưới, hàng lông mi dài khẽ rủ, lẩy bẩy trong hoan lạc.

Mục Mục chỉ biết bất động đợi y thích ứng, quá trình thật gian nan, anh chỉ biết hôn lên hai gò má, ôn nhu dịu dàng an ủi Lăng Miêu.

Y dần dần làm quen với dị thể phía sau, bắt đầu hít vào từng chút một, hậu huyệt có dấu hiệu đang dãn ra. Mục Mục tiến vào chưa tới một phần ba, dần dần xâm nhập.

Cứ như vậy hợp tác, Mục Mục vẫn chỉ đi vào được hơn nửa, mà cơ thể Lăng Miêu mới nếm thử trái cấm, đã chịu chẳng nổi rồi. Bắc đắc dĩ, anh không thể làm gì hơn là duy trì độ dài này, bắt đầu chậm rãi đưa vào rồi rút ra. Cơ thể Lăng Miêu theo động tác của anh mà toàn thân xóc nảy, tích tụ khoái cảm vượt lên đau đớn, chật vật rên rỉ, cũng dần dễ chịu hơn.

Mục Mục ghé vào tai y, gọi tên y: “Miêu Nhi, Miêu Nhi, Miêu Nhi…”

Lăng Miêu thỏ thẻ đáp: “Meo A… Hừ… A… Đừng…”

Mục Mục cắn môi, hôn y thật sâu, ôm lấy thắt lưng, khoang miệng bọc lại bằng một nụ hôn say đắm.

Lăng Miêu dần chuyển sang run rẩy, Mục Mục ôm lấy y vỗ về. Có vài giọt lệ lấm tấm nơi khóe mi, mùi hương trên cơ thể Mục Mục truyền tới khiến y ý loạn tình mê, Lăng Miêu nghĩ mình với Mục Mục cũng đã thân cận hơn nhiều, thế là giùng giằng gọi tên đối phương.

“Mục Mục, tôi muốn…”

Giọng nói văng vẳng, chữ “muốn” ăm sắc rên rỉ ma mị khôn cùng, trên không trung luẩn quẩn mấy lần mới dần tiêu tan.

Mục Mục bắt đầu rút ra, thế rồi mạnh mẽ đi vào, phủ đầy hậu huyệt của y, tiểu huyệt tê dại, nói biến thành mèo là điều vui sướng hơn tất thảy, thế nhưng thực như thế này còn sướng hơn tiên.

Tứ chi Lăng Miêu đều quấn lấy cơ thể Mục Mục, cứ như đang treo trên không, vả lại sức nặng của Lăng Miêu, đối với Mục Mục là không đáng kể. Thuận thế, y chui đầu vão hõm cổ anh, nơi mùi hương kia phát ra ngạt ngào nhất.

“Anh thật thơm…” Lăng Miêu chịu không được nói ra, theo sau là một đợt hít sâu.

Mục Mục nhớ anh lần đầu gặp Lăng Miêu, y cũng hỏi anh dùng loại nước hoa gì, nhưng tới giờ thú thực anh cũng chẳng nhớ, mình có hương thơm nào, lại hấp dẫn y tới như vậy, có thể khứu giác của anh và y khác nhau chăng?

Vùi đầu mải miết ngửi, Lăng Miêu bất thình lình đưa lưỡi ra, liếm vào nơi nhạy cảm đó, Mục Mục cảm thấy hạ thể một lần nữa lại dựng đứng, anh tăng nhanh những đợt va chạm, bên trong phòng lúc này có thể nghe thấy những tiếng da thịt chạm mạnh vào nhau.

“Đừng càn quấy,” Mục Mục dùng thanh âm trầm thấp nhắc nhở y, “Tôi sẽ không khống chế nổi.”

Lăng Miêu từ trước tới nay luôn làm trái ý, liền ngậm lấy tai anh.

Động tác của Mục Mục dừng lại trong chốc lát, thế rồi như vũ báo đánh tới, Lăng Miêu lần này nếm được cái gì gọi là tự làm tự chịu, vội vã buông anh ra thành tâm xin tha, song lần này Mục Mục quyết không dừng lại.

Hoan lạc tới nút cao trào, Mục Mục ôm chặt Lăng Miêu vào ngực, rồi bắn vào trong, y bị choáng váng, ôm lấy cổ anh.

Sự ma sát trong cơ thể y tăng lên, đốt cháy trong nháy mắt, ngọn lửa dục vọng nổ tung, mặc dù Mục Mục ra sức bắn thứ chất lỏng nóng ẩm kia vào hậu huyệt, sức nóng cũng chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Mục Mục ôm cơ thể mồ hôi đầm đìa kia đặt lại trên giường, nghĩ thầm hẳn xuân dược lúc này sẽ không phát tác nữa.

Lăng Miêu từ từ nhắm mặt lại, vài lọn tóc đen ướt nhẹp dính trên má, Mục Mục kìm lòng không đặng mà đưa tay tới, gạt sang một bên.

Anh cứ như vậy không dám tin cùng Lăng Miêu đi ngủ, trọng điểm là ở chỗ, đó là do tác dụng của thuốc kích dục, chẳng hay có phải là do y tự nguyện hay không.

Mục Mục đã không dám nghĩ, ngày mai phải đối mặt với Lăng Miêu như thế nào.

Lúc anh đang chuyên tâm ngắm nhìn y, Lăng Miêu bỗng nhiên từ từ mở mắt, lộ ra hơi nước xung quanh, biểu tình đờ đẫn.

“… Miêu Nhi?” Mục Mục thử thăm dò gọi tên y.

Một lát sau Lăng Miêu dường như lại phát ra tiếng kêu meo meo ấy, hình như y lại một lần nữa muốn quấn lấy anh rồi?

Mục Mục: “…”

Không, điều kiện tiên quyết lúc này là anh phải sống tới ngày mai, lúc đó rồi hẵng tính.
Chương trước Chương tiếp
Loading...