Giám Đốc Muốn Nằm Kèo Trên

Chương 27: Món Quà Tùy Tiện



Diệp Ân vô thức đưa tay lên chạm vào cơ thể vừa mềm mại vừa cứng cáp của Thời Phong, từng nơi cô lướt nhẹ ngón tay qua đều khiến anh vui sướng đến đỏ mặt. Anh cúi xuống nhìn cô, môi cong cười dụ hoặc.

"Muốn nói gì sao?"

Diệp Ân thều thào.

"Vết thương trên người… khỏi rồi này."

Thời Phong nhếch môi, áp sát vào vành tai cô thủ thỉ từng chữ.

"Sợ em nhìn không thuận mắt nên phải nhanh chóng khỏi thôi."

Nói rồi, anh liền di đầu sang ngang, hôn lên môi cô.

Nụ hôn còn chưa sâu, cô đã đưa tay áp lên hai bên má anh, đôi mắt nhìn thẳng nói.

"Ừm… đúng là không thuận mắt. Vậy nên đừng có để mình bị thương nữa."

Mỗi câu cô nói càng châm vào ngọn lửa đang bùng cháy trong anh dữ dội thêm một chút, tâm tình anh lúc này khoan khoái khó tả xiết.

"Em đang lo lắng cho anh sao?"

Diệp Ân bỗng có chút chột dạ, bàn tay ngay tức khắc rụt lại, ánh mắt lảng tránh nhìn sang hướng khác.

"Không phải, tôi chỉ lo nếu cậu bị thương thì… thì phương diện này… sẽ giảm… a…"

Cô còn chưa nói hết câu, cơ thể đột nhiên giật nảy vì bị anh nhấc bổng. Theo quán tính sợ bị ngã, hai chân cô không tự chủ vòng lấy thân anh, tư thế này là lần đầu cô gặp phải, nơi đang mẫn cảm còn bị ma sát vào thứ cứng rắn phía sau lớp vải, cảm giác sượng sùng đến bừng đỏ mặt.

Thời Phong còn nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng, khiến nhịp tim của cô mỗi lúc đập càng loạn.

"Em thử nói lại xem."

Thời Phong sắp không kìm lại được con thú trong người, thứ gì đó bên trong anh bất chợt vùng ra, tiến sâu vào trong mật thất trơn trượt.

Diệp Ân phát hoảng giật bắn người, toàn thân mềm nhũn không còn cách nào khác phải ôm anh thật chặt, đôi mắt đẫm màn sương mờ, khung cảnh trong phút chốc như hoá thành ảo ảnh.

"Sau tự dưng… đột ngột quá… a… ư…"

Âm thanh rên rỉ nỉ non phát ra từ cổ họng không thể nào ngăn chặn được, dây thần kinh như chịu sự chi phối bởi những động tác có phần vồ vập, cảm giác lên xuống thất thường khiến đầu óc cô choáng ngợp chẳng thể suy nghĩ được gì khác.

Nhưng không để cô được như ý một cách dễ dàng, Thời Phong bất chợt dừng lại cũng theo một cách đột ngột, tay vẫn ôm chặt lấy cô, vẻ mặt toát lên có chút gian manh, không phải chỉ có cô mới biết thách thức giới hạn của người khác.

"Không thích thì dừng lại nhé."

Cơn khoái lạc bị ngắt quãng đã khiến Diệp Ân khó chịu, cô không muốn dừng nhưng làm sao thốt những lời xấu hổ đó được.

Thân dưới ngứa ngáy khó chịu, càng ngọ nguậy khiến nó càng nóng đến muốn phát điên. Còn anh thì vẫn bình tĩnh đợi câu trả lời thốt ra từ miệng cô.

Diệp Ân cắn môi, nhắm nghiền mắt, cuối cùng cũng chịu nói.

"Không muốn dừng, tiếp… tiếp tục đi…"

Thời Phong vẻ mặt điềm nhiên, chưa vội chiều theo ý muốn của cô. Anh nhíu mày vờ vịt suy đoán cố ý kéo dài thời gian.

"Nhưng nhìn em… có vẻ không thích lắm?"

Diệp Ân cắn môi, lòng ngực thở phập phồng vì bực bội, rõ ràng anh đang muốn dồn cô vào đường cùng, khiến cô phải bày ra dáng vẻ bi lụy cầu xin anh.

Nhưng cô không phải là thiếu nữ đơn thuần mà dễ dàng để người khác thao túng.

Giờ phút này tuy không mấy tỉnh táo, nhưng cô vẫn còn phân định được cuộc chơi này do cô bày ra, cô chính là kèo trên, chỉ có cô mới có thể quyết định mọi thứ.

Vẻ mặt nhanh chóng thay đổi, nụ cười giảo hoạt chớm nở trên môi cô. Bàn tay đặt sau gáy anh khẽ vuốt ve, cô nghiêng đầu cắn mút nhẹ vành tai anh, thở vào một luồng hơi nóng, từ từ lên tiếng.

"Thách thức tôi như vậy, cậu cũng khó chịu mà, nhỉ?"

Cảm nhận được cơ thể Thời Phong đang run nhẹ, Diệp Ân nhếch môi, bàn tay càng di chuyển sờ sờ nắn nắn nhiều hơn, muốn khiến cho anh phải trải qua cảm giác khó chịu giống như cô.

Hai cánh vai Thời Phong có chút co giật, anh cắn răng quả thật đang bị cô hành hạ ngược lại.

Đột nhiên anh bật cười, nụ cười vừa chứa đựng một chút bất lực đồng thời lại vừa… gian xảo.

"Em thắng rồi, nhưng mà anh không chịu thua. Cho nên hôm nay, em đừng hòng… rời khỏi giường."

Thời Phong nói được là làm ngay, chưa để Diệp Ân kịp chuẩn bị tinh thần, anh đã khiến tuyến mồ hôi của cô không ngừng làm việc, thanh quản kêu vang trong vô vọng.

Anh quay cuồng cô từ cửa cho đến phòng khách, từ phòng khách cho đến phòng ngủ. Lăn lộn trên chiếc giường suốt hơn một tiếng đồng hồ, đôi lúc ngừng lại một chút cho cô uống nước, nhưng chưa đầy năm phút lại đâu vào đấy.

Tiến độ không những không thuyên giảm mà càng lúc càng mãnh liệt.

Mãi cho đến khi cơ thể Diệp Ân rệu rã đến không còn sức nhấc chân, anh mới buông tha cho cô.

Làn da trắng mịn của cô ửng lên chi chít những dấu hôn đã chuyển màu đỏ sẫm, cô nằm trên cánh tay anh thở đều, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, cô cảm thấy tinh thần của mình hiện giờ đã tỉnh táo hẳn, dường như đã tỉnh rượu.

Hơi máy lạnh làm cho chiếc ga trải giường mát rượi, làm dịu hẳn bầu không khí cuồng nhiệt nóng bỏng.

"Giường này có phải êm ái hơn giường ở nhà cậu không?"

Thời Phong mặt không để lộ cảm xúc quay sang nhìn cô, sắc giọng có phần trầm hơn hẳn.

"Ngủ ở đó mấy lần rồi, bây giờ lại quay sang chê bai?"

Diệp Ân tặc lưỡi vội tiếp lời.

"Ý tôi không phải vậy. Giường ở nhà cậu thì cũng được đấy, chỉ là… tiếng kêu hơi lớn."

Trong thâm tâm cô có chút tiếc nuối, nếu không phải nhà anh quá nhỏ thì cô đã thay hẳn một chiếc giường lớn hơn cho anh rồi.

Suy nghĩ đơn giản trong đầu cô bất chợt bị Thời Phong xấu xa hắt vào sự đen tối. Chẳng cần thì thầm nhỏ giọng, anh thẳng thừng nói với một chất giọng bình tĩnh cùng khuôn mặt tươi cười khoái trá.

"Lớn mấy cũng không bằng tiếng rên của em."

Khuôn mặt Diệp Ân phút chốc bị câu nói của anh làm cho nóng rực như sắp bùng cháy đến nơi, thái độ tức thì chuyển sang giận dỗi.

Cô sa sầm mặt kéo chăn quay sang hướng khác chẳng thèm để ý đến anh nữa, giọng điệu cũng trở nên hắt hủi.

"Xong việc rồi thì về đi, tôi mệt rồi, muốn ngủ."

Mới trêu một chút cô đã tỏ ngay thái độ, phản ứng nhìn chung đa phần đều giống những cô gái khác khi gặp tình huống tương tự, thế nhưng chỉ riêng cô mới khiến anh cảm thấy thích thú, thậm chí là mê đắm.

Anh chuyển người sang ôm lấy cô, hôn nhẹ lên vai như đang xoa dịu, bên dưới bất ngờ đeo vào tay cô thứ gì đó.

Diệp Ân phát giác ra ngay lập tức nhấc tay lên xem.

"Gì vậy?"

Trên tay cô là một chiếc vòng trầm hương trông không giống đồ giả, nó còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng, người chơi hàng hiệu như cô ngay lập tức nhận ra đây không phải là món đồ rẻ tiền, thậm chí giá trị của nó có thể lên đến gần trăm triệu.

Cô cau mày khó hiểu nhìn sang anh, ánh mắt thay lời muốn hỏi. Thời Phong hiểu ý liền đáp, thế nhưng câu trả lời có vẻ qua loa, lảng tránh.

"Một món quà tùy tiện mua thôi."

Câu trả lời này có lẽ khiến Diệp Ân không mấy hài lòng, nét mặt hoá nghiêm trọng ngồi bật dậy.

Anh có thể tùy tiện tặng cô một món quà đắt đỏ như vậy ư? Hay bên trong còn có ngụ ý gì khác? Muốn cô nhận như một tín vật định tình giống với bao cặp đôi khác sao?

Ý đồ của anh có vẻ đã bị cô đoán đúng rồi, nhưng thái độ của cô mới là điều đáng chú ý. Cô bỗng nhiên cười hắt ra một tiếng, dùng ánh mắt coi thường nhìn chiếc vòng nói.

"Quà? Trong một mối quan hệ không có tình yêu, chỉ gặp nhau trên giường như thế này thì không cần thiết phải tặng quà đâu."
Chương trước Chương tiếp
Loading...