Giam Nhốt Tình Yêu: Ngang Ngược Độc Chiếm Em
Chương 2 : [H Nhẹ] Tắm Cho Bảo Bối!
Ca Tiểu Ly là con gái của một gia đình thương gia nhỏ, cũng gọi là có tiếng một chút, thuộc vào dạng tầm trung. Nếu đem so sánh với dạng nhà giàu mới nổi, tuyệt đối sẽ không bằng. Tuy gia đình nhỏ, nhưng rất hạnh phúc. Ca Tiểu Ly và anh trai của mình Ca Lập Triết được xem là thiên chi tài tử, thiên chi kiều nữ, trừ việc nếu như Ca Tiểu Ly không bị ngốc. Gia đình không giàu có nhưng anh trai Ca Lập Triết nhờ vào bộ óc thiên tài đã dành được học bổng trong trường học quý tộc cấp thành phố. Còn Ca Tiểu Ly vốn bị ngốc bẩm sinh nhưng khả năng giao tiếp ngoại ngữ không tồi nên miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận vào học trường quý tộc. Mặc dù trong trường Ca Tiểu Ly vô cùng nổi tiếng vì nhan sắc trong suốt thanh cao trang nhã làm mát tâm hồn người nhưng với căn bệnh ngốc nên bị chính thành phần học sinh coi thường. Đối với họ, vào được trường này nếu không có học lực thì phải có gia thế, còn Ca Tiểu Ly một chút gì cũng không có nên không khó để nhận ra cô bị bạn bè cô lập. Mà Ca Tiểu Ly bé bỏng lúc này đang vui vẻ để cho hội trưởng hội học sinh là niềm mơ ước của hàng ngàn học sinh nữ tắm cho mình. Mà người cao ngạo lãnh đạm hàng ngày lúc này bộ dáng lại vô cùng sủng nịnh cưng chiều. Có trời mới biết lúc này Tống Dực có bao nhiêu nhẫn nại mới không đem con thỏ nhỏ này đè xuống mà hung hăng khi dễ. Ca Tiểu Ly trời sinh mềm mại mẫn cảm, da thịt non mềm như đậu hũ non, làn da trắng trẻo như sữa tươi thuợng hạng. Mới mười sáu tuổi nhưng cả cơ thể đã phát triển đầy đặn. Bộ ngực sữa tròn trịa dính đầy bọt sữa tắm hương cam thơm nức. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, vòng ba căng tròn vừa tay. Quả là một thân thể cực phẩm. Tống Dực trực tiếp bàn tay xoa xoa thân thể cho Ca Tiểu Ly. Bàn tay vô thức chạm đến bầu ngực sữa, xoa xoa, chạm vào hai nhụy hoa khiến nó nhanh chóng cứng lại, đứng hiên ngang ngạo nghễ, rước lấy một tiếng kêu kiều mị của người thương :"Ưm — Dực ca ca"Thanh âm trong trẻo thuờng ngày vốn mềm yếu giờ phút này lại uyển chuyển ngọt ngào vô cùng khiến Tống Dực yêu đến chết mất. Thơm nhẹ lên má phấn, hắn cưng chiều nói:"Bảo bối ngoan, để ca ca tắm cho em"Xong không để cô đáp lại, bàn tay xấu xa mon men xuống phần cấm địa. Nơi đó giống như một nửa cái bánh bao vậy, trắng trẻo thơm mềm. Một vài sợi lông tơ mới nhú tuyệt đối vô cùng dễ thương. Thêm một chút sữa tắm vào, xoa xoa bối thịt bên ngoài. Ca Tiểu Ly càng rên rỉ đến kiều mị hơn:"A~ Dực ca ca, đừng... đừng sờ nơi đó— Ân... "Tống Dực hiển nhiên không để ý đến lời cô nói, tiếp tục xoa đến khe huyệt non mềm, lại phát hiện ra nơi đó đã lấm thấm ướt, lập tức vui mừng khôn xiết. Cô động tình!"Bảo bối, em ướt rồi, lập tức ra nhiều hơn cho ca ca đi""A— Không cần — không cần như vậy... ca ca"Ca Tiểu Ly vô lực phản kháng, lời vừa thốt ra lập tức như lời nũng nịu kiều mị. Tống Dục xoa càng lợi hại hơn, miệng còn trêu chọc:"Thật là cô bé khẩu thị tâm phi, cái miệng trên nói một đằng, cái miệng dưới lại nghĩ một nẻo"Tiểu huyệt trời sinh mẫn cảm ra nước cành thêm lợi hại. Mùi hương ngọt của mật dịch thơm ngấy lan tỏa cả căn phòng. Người của Ca Tiểu Ly vĩnh viễn có một mùi hương đặc trưng đem tất cả đàn ông trên thế giới đều chọc cho điên cuồng. "A!"Không lâu sau, Ca Tiểu Ly rên to một tiếng. Cảm nhận được phía dưới chảy ra cái gì đó nhão nhệ, quá xấu hổ liền khóc ô ô lên. "Ô ô — anh xấu xa, không để ý đến anh nữa... huhu"Tống Dực lần đầu tiên thấy bảo bối ra, lại còn nhiều nước như vậy chỉ hận không thể úp mặt vào hoa huyệt non mềm kia mà húp nước. Nhưng dù sao cũng tránh để cô hoảng sợ, lập tức trấn an:"Bảo bối ngoan, lát ca ca mua kẹo cho được không? Ngoan nào, ca ca không trêu em nữa"Ca Tiểu Ly nín nín nhưng cái miệng nhỏ vẫn hơi bĩu ra. Ngón tay bé nhỏ dơ lên số hai:"Vậy lát nữa em muốn ăn 2 ly kem vị cam""Ừ ừ, lát mua cho em kem vị cam"Tống Dực thật không biết nên khóc hay nên cười. Cô bé ngốc nghếch này nếu để ra ngoài đường chỉ sợ bị bắt cóc cũng không biết. Bất quá, cơ thể mẫn cảm này quả nhiên là vưu vật.Hắn cảm thấy dường như mình nhặt được bảo bối rồi. Nếu như không phải hắn mà là người khác, thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lấy khăn tắm to đùng màu hồng phấn bọc thân thể non mịn trắng nõn lại. Ôm ra đặt trên giường, xong đi lấy đồ cho cô mặc. Nhìn bé con ngọ nguậy nghịch ngợm trên giường đến vô cùng đáng yêu làm Tống Dực có một tia thỏa mãn nhẹ. Đây là nữ nhân hắn đã định rằng cả đời này sẽ yêu thuơng hết lòng. Cô chỉ có thể cả đời này bên cạnh hắn, núp dưới đôi cánh bảo vệ của hắn. Ngoan ngoãn làm bảo bối để hắn sủng ái. Hết chương 2
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương