Gian Khách

Quyển 1 - Chương 47: Chung gia và Bánh Quy Tiểu Cẩu



Một chiếc xe màu đen sang trọng âm thầm như một bóng ma đêm tối, lặng lẽ chạy trên con đường cao tốc ngoại ô khu hành chính thủ đô, trong mấy ngày thời tiết gió tuyết lạnh giá, khiến con đường bằng phẳng tích lên một tầng băng dày, cho dù là có ống phát nhiệt dưới đất con đường nhựa, cũng không có cách nào khiến băng tuyết tan đi nhanh hơn chút nào.

“Sao ngươi lại đến đây?” Thiếu phụ ngồi hàng ghế sau chiếc xe đang ôm bé gái thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, nhìn thuyền trưởng béo đối diện, cười nói: “Một thuyền trưởng không ở trên con tàu của mình, ngươi không sợ bị người ta lái đi mất sao.”

Trong nụ cười dịu dàng của thiếu phụ, toát ra sự diễm lệ không phù hợp với tuổi của, không khí trong chiếc xe đã dịu hơn rất nhiều. Thuyền trưởng béo nhìn thiếu phụ, nịnh nọt cười nói: “Tẩu tẩu à, tiểu thư lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên ta phải đích thân đến tạ lỗi với chị rồi. Phi thuyền dù gì cũng cần được bổ sung năng lượng, ta không quan tâm nó.”

“Rốt cuộc là đến tạ lỗi với ta, hay là muốn ta cầu tình trước mặt ông ấy?” Thiếu phụ hứng thú nhìn hắn hỏi.

Thuyền trưởng béo vẻ mặt đau khổ nói: “Tiểu thư mất tích dưới mắt ta lâu như vậy, sau khi về quân khu, thượng cấp chắc chắn sẽ khiển trách ta, tẩu tẩu nhất định phải giúp ta nói vài câu tốt đẹp.”

“Yên Hoa không phải vẫn tốt sao? Ông ấy sao có thể trách ngươi được, chúng ta đều biết Yên Hoa là đứa trẻ nghịch ngợm, lần này để Điền ca đưa nó tới đây, vốn là đã làm phiền ngươi rồi.” Thiếu phụ mỉm cười hiền hòa, nhìn con gái trong lòng mình một cái, khẽ nói: “Yên Hoa, sau này không được chạy khắp nơi nữa, con là đứa trẻ nghe lời, chẳng lẽ không biết Trương thúc lo lắng thế nào sao?”

Cô bé Chung Yên Hoa bướng bỉnh lặng lẽ nhìn cây tuyết tùng vừa thoáng lướt qua, không chịu trả lời câu hỏi của mẹ, trong lòng cô đang nghĩ, đại khái là ngoài Hứa Nhạc ca ca ra, trên thế giới này không có ai chịu tin lời của mình, ngay cả bố mẹ cũng như vậy, họ luôn không nghe ý kiến của mình, luôn cho rằng mình là trẻ con, cũng không trưng cầu ý kiến của mình bao giờ, còn gửi mình đến chỗ quỷ quái đầy băng tuyết này học.

Cơ hồ như đoán được cô bé đang nghĩ gì, trên mặt thiếu phụ hiện ra một tia ủ dột áy náy, quay đầu nói với thuyền trưởng béo: “Đứa trẻ này không nỡ xa nhà, xem ra hết cách rồi, ta đành phải ở cùng nó mấy năm.”

Thuyền trưởng béo họ Điền lập tức đã hiểu ẩn ý trong câu nói đó, cười nói: “Tẩu tẩu yên tâm, bên thượng cấp ta sẽ trông coi nghiêm ngặt.” Thoáng chốc, sắc mặt hắn sầm lại, nói: “Chuyện tiểu thư từng mất tích, tư lệnh để chúng ta phong tỏa tin tức, tên nhóc tên Hứa Nhạc ấy ta cũng đã nói qua, hắn có lẽ sẽ không tiết lộ… Ta chỉ không hiểu, tiểu thư không đưa đến thủ đô, chẳng lẽ những nghị sĩ đầu não trong ban quan lý kia còn dám làm gì sao?”

Thiếu phụ cười đáp: “Liên bang không phải đế quốc, đâu có cách nói ấy, chỉ có điều thời gian của Chung gia chúng ta trấn thủ ở Tây Lâm quá lâu, ngươi bên thủ đô luôn không yên tâm, để Yên Hoa về liên bang học tập, lại không nhất định có suy nghĩ gì không tốt, có lẽ cũng là muốn đời sau của Chung gia, có thể từ nhỏ được đào tạo lòng trung thành lớn hơn với liên bang.”

Nói xong câu này, thiếu phụ bỗng cau mày lại hỏi: “Cái tên Hứa Nhạc ấy rốt cuộc không biết thân phận của Yên Hoa không?”

“Tiểu tử đó nhìn trông rất thực thà đáng tin cậy, nhưng trên thực tế lại rất thông minh, e rằng sớm đã đoán ra, có lẽ hắn cũng rõ, có những chuyện giả như không biết sẽ tốt hơn.” Thuyền trưởng béo nhún vai, thịt mỡ trên người cũng rung rinh theo.

Dưa Hấu Nhỏ từ nãy giờ vẫn nhìn ra cửa sổ, bỗng quay đầu lại, nhìn hai người lớn trong xe, dùng hết sức lớn tiếng hét: “Hứa Nhạc ca ca là người tốt!”

Thiếu phụ nhoẻn miệng cười, nói: “Đương nhiên là người tốt, rõ ràng biết chúng ta là người của Chung gia, kết quả lại không dựa vào việc con thích hắn mà yêu cầu gì, ngược lại còn trốn ra xa, quan trọng là trốn cũng thật đáng yêu, không phải là cách giả tạo… Yên Hoa, mẹ luôn tin vào con mắt nhìn người của con.”

Dưa Hấu Nhỏ kiêu ngạo quay đầu đi, thiếu phụ nhìn thuyền trưởng béo trầm tĩnh nói: “Nếu như tên tiểu tử đó không muốn có quan hệ với chúng ta, vậy thì cũng bỏ đi, ta đã để lại cho hắn một tấm thẻ của quân khu đóng tại thủ đô, tương lai nếu hắn cần, cũng có thể giúp hắn.”

Thuyền trưởng béo gật đầu, tiếp lời: “Năng lượng phân phối cho pháo của công ty đã mất một nửa, ta đã gửi báo cáo rồi, mấu chốt là bên ban năng lượng của ủy ban quản lý cần chủ tịch hội đồng quản trị bà đích thân đi nói một chuyến.”

Lão béo thay đổi cách xưng hô, khi nói đến chuyện công, tinh thần của thiếu phụ cũng nghiêm túc lại, giọng điệu vẫn ôn hòa: “Chuyện này giao cho ta. Nhưng ngươi cũng thật là, thoáng cái đã lãng phí bao nhiêu mức phân phối như vậy, kết quả khu cảnh bị Đông Lâm chi trả tất cả cho lính đặc chủng cả đội, dính dáng cả kiện tụng, ngay cả bọn Lai Khắc cũng bị ngươi làm bị thương… Sau khi về quân khu, ngươi tự mình giải thích đi.”

Thuyền trưởng béo mặt không biến đổi, bình tĩnh đáp: “Tư lệnh về mặt này chắc không làm khó ta.”

“Uhm? Một tên cơ tu sư phản quốc cũng tính là kẻ thù lớn của quân khu bốn chúng ta, biết tin này, tâm trạng của của ông ấy cũng đỡ hơn nhiều…” Thiếu phụ hơi cau mày, hiếu kỳ hỏi: “Nhưng vấn đề là, tên cơ tu sư đó thật sự lợi hại vậy sao? Cả đội robot đặc chủng của Lai Khắc cũng không đối phó được, nhất định phải ra tay từ trên không? Tháng sau phải để bộ quốc phòng thu giữ tàu hiệu Cổ Chung, nếu không sẽ không giải thích được vấn đề này.”

“Tên cơ tu sư đó rất lợi hại.” Thuyền trưởng béo nhắm mắt, nhớ lại cảnh hỗn loạn con robot màu đen quỷ dị hiện ra trên màn hình vệ tinh, yên lặng một lúc rồi mở mắt nói: “Mạnh hơn ta rất nhiều, bọn Lai Khắc vốn không phải là đối thủ, nhiệm vụ lần này của liên bang đúng là không dễ tiếp tay, chẳng trách bộ quốc phòng lại đem công lao này cho chúng ta.”

Nét mặt của thiếu phụ bỗng nghiêm lại, hỏi: “So với ông ấy thì thế nào?”

Thuyền trưởng béo biết ông ấy trong miệng chủ tịch chính là thượng cấp, tư lệnh đại nhân của quân khu bốn, im lặng hồi lâu, trả lời khách quan: “Nếu là trên chiến trường, đều dùng robot, thượng cấp không phải đối thủ của hắn… Nhưng chủ tịch yên tâm, người chết rồi không thể chết thêm lần nữa, hơn một vạn mạng người quân khu mười mấy năm trước cũng cho là được tìm lại rồi.”

Thiếu phụ gật đầu, nhìn gió tuyết ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn cô con gái đã ngủ say , bỗng khẽ giọng nói: “Tên… cơ tu sư đó rốt cuộc có cường pháp gì?”

“Người khác chắc chắn không nhìn rõ, nhưng hồi trẻ ta đã ở tu thân quán của Lý gia một thời gian.” Lão béo trầm giọng xuống, nói một cách vô cùng nghiêm túc: “Ta luôn cảm thấy tên cơ tu sư đó có quan hệ với Lý gia ở Phí Thành.”

Nghe đến Lý gia ở Phí Thành, thiếu phụ bất giác biến sắc, bà biết lão béo họ Điền là một cao thủ hiếm có của quân khu bốn, nhãn quang đặc biệt sắc bén, kết luận có được có lẽ có vài phân đáng tin. Suy nghĩ một hồi, bà khẽ giọng nói: “Nếu như cơ tu sư Phong Dư đã chết, chuyện này cũng chỉ dừng ở đây, bên tư lệnh cũng không cần nói. Lý gia tuyệt đối cũng không thế nào phản bội liên bang, để các chính khách ấy biết được, chắc chắn sẽ ồn ào, chúng ta thân là quân nhân, đương nhiên không thể để Lý lão gặp phiền phức.”

Thân là quân nhân, trong lòng thuyền trưởng béo luôn có sự tôn trọng lớn với lão nhân họ Lý, nghiêm chỉnh gật đầu.

Liên bang thất đại gia, là giai cấp đặc quyền, dù trên danh nghĩa không có đặc quyền, nhưng được hun đúc từ nhiều năm lịch sử, công tích vô lượng, khiến bảy thế gia này trở thành trụ cột của liên bang. Trong một xã hội lấy luật pháp liên bang làm bàn thạch cơ bản, những gia tộc cổ xưa này, chỉ là yên tĩnh tiềm phục trong bóng tối, rất ít khi lộ ra thân thế thực của mình trước quần chúng. Dân chúng liên bang cũng biết thất đại gia, nhưng mãi mãi cũng không biết thất đại gia mạnh đến đâu, có thế lực và quyền lực như thế nào.

Với địa vị thân phận của thất đại gia, dĩ nhiên không thể ức hiếp một công dân liên bang bình thường, giữa hai tầng lớp này thậm chí có thể mãi mãi không xảy ra bất cứ quan hệ nào, đối với dân chúng mà nói, thất đại gia giống như chỉ tồn tại trên tầng mây cao chót vót, tồn tại trong những câu chuyện phiếm sau mỗi bữa ăn, tồn tại trong báo chí văn vật buôn lậu phi pháp, nhưng lại không xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Sau gia tộc lớn trong thất đại gia đều sinh sống trên ba tinh cầu hành chính của Tinh Quyển, duy chỉ có Chung gia ở Tây Lâm không ở trong phạm vi đại khu Thượng Lâm.

Tây Lâm chỉ có một Chung gia, so sánh cùng các gia tộc khác, Chung gia trong mắt quần chúng còn hiện thực hơn các gia tộc khác, bởi vì từ thời kỳ liên bang trong nhiều năm phát triển, quân khu bốn của Chung gia đã chịu trách nhiệm gánh vác công tác phòng vệ biên giới liên bang, ngoài sự việc bất ngờ ở đại khu Đông Lâm ra, quân khu bốn trước nay chưa từng phụ kỳ vọng của nhân dân liên bang.

Hứa Nhạc buộc chặt nút thắt của áo gió, đứng trong gió tuyết chờ xe, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết rơi không ngớt, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Hắn chỉ là một đào phạm, ai biết rằng lại có thể nhìn thấy nhân vật của Chung gia trong truyền thuyết, thậm chí còn ở cùng tiểu thư của Chung gia nhiều ngày như vậy, hơn nữa trong sân bay lại nhìn thấy phu nhân của Chung gia, đó là tư lệnh phu nhân của quân khu bốn… Thì ra các nhân vật lớn trong truyền thuyết cũng không có chỗ nào kỳ lạ, xem ra còn rất ôn hòa nhã nhặn.

Hứa Nhạc lúc này hoàn toàn không biết rằng, mẹ của Dưa Hấu Nhỏ không chỉ là tư lệnh phu nhân của quân khu bốn, mà còn là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty quy mô lớn, nếu không e rằng hắn sẽ còn bị giật mình hơn. Đôi mắt nheo lại nhìn tuyết trên bầu trời rơi xuống, trong lòng thiếu niên lúc này sớm đã bình lặng lại, chỉ là có đôi chút tiếc nuối, con M02 đã vỡ mất, có lẽ sẽ trôi nổi trên trong tầng vũ trụ, mãi cho đến một ngày bị ném vào trong hư không vô tận trở thành rác…

Ai thán cho lần đầu tiên bản thân tiếp xúc, lần đầu tiên tận tay sửa chữa phục chế lại robot cũ nát một hồi, Hứa Nhạc nhìn thời gian xe buýt đến, nghĩ một lúc, quay đầu bước vào sân bay mua một túi bánh quy tiểu cẩu, đặc sản của Thượng Lâm, nét mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Lúc trước khi ở Đông Lâm, hắn đã biết thứ bánh quy tiểu cẩu của Thượng Lâm, hắn xem quảng cáo ở kênh 23 không biết bao lần, nhưng vẫn chưa có cơ hội nếm thứ, dù gì thì hai khu vực hành chính này cách nhau quá xa, không phải tất cả các công ty thương nghiệp đều muốn kinh doanh thứ bánh lãi thấp này, bánh quy tiểu cẩu rất giòn, Hứa Nhạc vui vẻ ăn, trong lòng hắn nghĩ, mình đúng là một người nhà quê.

Kỳ thực những thứ trong sân bay đều rất đắt, chỉ là hắn không để tâm đến điểm này, chi phí trên đường hắn đều dùng thẻ ngân hàng liết kết Tam Lâm mà ông chủ để lại cho mình để quét tiền, hắn cũng không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, có điều có quét thế nào cũng như không thể hết vậy.

Xe buýt đã đến, Hứa Nhạc mang theo một hòm da bước lên xe, khổ nhọc tìm một chỗ ngồi, cởi chiếc áo gió ngồi xuống, đặt cả túi bánh quy tiểu cầu xuống bàn thức ăn bên cạnh tay, chuẩn bị từ từ thưởng thức trên cả đoạn đường, bỗng nhiên, tay hắn chợt chạm phải hai ngón tay nhỏ mảnh lạnh lẽo khiến hắn giật mình ---- Hứa Nhạc kinh ngạc quay đầu nhìn, chỉ thấy một cô bé đầu đội mũ, đang nhét tay vào túi, lấy bánh ăn không hề khách khí.
Chương trước Chương tiếp
Loading...