Gian Khách

Quyển 2 - Chương 1: Ông lão bên hồ



“Nghị sĩ có sắc thái của phe phản động trong lần bầu cử hội nghị khu vực S2 lần này, không ngoài suy đoán của các chuyên gia bầu cử, đã thuận lợi nắm được hai trăm bốn mươi ba ghế, thành công nắm giữ được hội ủy viên quản lý của bốn châu hành chính. Các nhà chính trị của thủ đô Tinh Quyển Liên Bang đã dồn dập chỉ trích, những nghị sĩ có mang sắc thái của phe phản động nồng hậu này, quen thói cấu kết ngầm, từ đó khiến điều thứ hai quy định ở Hiến Chương Liên Bang đã duy trì sự bình hằng chính trị sáu trăm năm này ở Liên Bang biến thành một tờ hư văn vô nghĩa.”

Khu vườn trồng đầy trúc xanh, dưới phông nền của cảnh trí tự nhiên ấy, một màn hình được treo trên một bức tường trắng muốt, nhìn trông giống như một bức đồ họa, chỉ là lúc này trên kênh bốn Liên Bang ở trên màn hình, cô kí giả khuôn mặt nghiêm túc rất nổi tiếng, phá vỡ khung cảnh tự nhiên này, thao thao bất tuyệt nói gì đó: “Ba mươi năm trước giương cao ngọn cờ Kiều Trị Tạp Lâm, quân đội vứt bỏ vũ khí chống lại Liên Bang, chuyển sang theo đuổi chủ trương phi bạo lực bất hợp tác. Nhưng bắt đầu năm năm trước, mới thái độ của mình mới bắt đầu có chuyển biến, dưới khung đàm phán với chính phủ Liên Bang, tham dự vào trong chuyện bầu cử sự vụ chính trị Liên Bang. Lãnh tụ Mại Đức Lâm, là nhà thúc động và là nhà ủng hộ mạnh mẽ nhất của cuộc thay đổi lớn lần này. Mạch Đức Lâm bốn năm trước được bầu chọn làm nghị sĩ đại khu hành chính S2, theo tin của các chuyên gia, Mạch Đức Lâm chuẩn bị tham gia vào cuộc bầu cử hội ủy viên quản lý Liên Bang vào mùa thu năm nay, tranh cử vị trí nghị sĩ Liên Bang.”

Phía sâu trong sân, một người trung niên đeo kính, mặt chiếc áo giả cổ song khâm khấu màu đen, im lặng theo dõi trên màn hình, lắng nghe sự phân tích của nữ ký giả.

“Lần này…” Khuôn mặt nữ ký giả trên màn hình hơi lộ vẻ hoảng loạn, nhưng lập tức lại khôi phục lại sự trầm tĩnh, “Nghị sĩ phe phản đối sở dĩ có thể trong cuộc bầu cử địa phương khu hành chính S2 giành được thắng lợi hoàn toàn, một mặt là vì bốn châu quanh núi S2 là cảnh khu thực tế của phe phản đối, còn vụ nổ kỳ dị liên quan đến đại khu Đông Lâm năm 65 theo hiến lịch, đêm trước bầu cử công bố theo kết quả điều tra, đó là một đòn tấn công nặng nề vào các nghị sĩ truyền thống của Liên Bang. Nghị sĩ phe phản đối đưa ra chứng cứ, chứng minh văn phòng tổng thống, cục đặc cần, bộ quốc phòng, hội ủy viên quản lý đều tham gia che giấu chân tướng vụ nổ này, khiến sự thất vọng của người dân với các nhà chính trị đứng trên bục càng tăng thêm một bậc.”

Người trung niên nhíu chặt mày lại, lắc đầu thở dài, nghe nữ ký giả trên màn hình đang nói mang theo chút phấn chấn: “Tuy tổng thống ngay lập tức hạ lệnh điều tra chuyện này, đồng thời thông qua cục hiến chương tuyên bố với công chúng, vụ nổ vào mùa xuân năm 65 theo hiến lịch bất ngờ gây thương vong gần ba trăm binh lính Hà Tây Châu đại khu Đông Lâm, đồng thời tổn hại nghiêm trọng đến bề mặt đất khu sinh hoạt, gây ra mối họa sinh thái khó có thể nghịch chuyển, là vì một lần hành động bí mật của liên bang nhằm vào mục tiêu thứ nhất của cục hiến chương, tên giặc phản quốc cơ giáp sư Dư Phùng mà tạo ra, nhưng sự giải thích này vẫn không khiến dân chúng cảm thấy hài lòng, bởi vì tất cả mọi người đều không cách nào hiểu được, một lần hành động quang minh chính đại như vậy, tại sao lại bị che giấu suốt một năm, mà tất cả giới báo chí tin tức đều không có được bất cứ thông tin nào&hellip”

“Đối mặt với sự lên án của các nghị sĩ phe phản đối, phía Liên Bang đã đưa ra một câu trả lời nghiêm túc nhất, người phát ngôn bộ quốc phòng công khai chỉ trích phe phản đối hoàn toàn không chấp hành điều ước, vẫn có lực lượng vũ trang ở khu hành chính S2. Văn phòng nghị sĩ Mạch Đức Lâm tối qua đã phát ra một bài tin tức, nghiêm túc phủ nhận sự lên án này, đồng thời cảnh cáo chính phủ Liên Bang, không nên có ý đồ chuyển dời cái nhìn của dân chúng, yêu cầu chính phủ phải giải thích, tại sao hành động tiêu diệt tội phạm phản quốc nhằm vào cơ giáp sư Dư Phùng lại bị cố ý che giấu lâu như vậy, phía sau chuyện này rốt cuộc còn ẩn chứa chuyện gì khác…”

“Dưới đây là tài liệu bối cảnh của tin tức: Cơ giáp sư Dư Phùng, từng là trợ giáo môn sửa chữa cơ giáp ở học viện quân sự số hai thủ đô Tinh Quyển, trong cuối kỳ chiến tranh lần thứ ba giữa Liên Bang và đế quốc, theo lệnh nhập ngũ…”

Người trung niên đẩy mắt kính, lắc đầu tắt màn hình ti vi, tài liệu liên quan đến cơ giáp sư Dư Phùng, hắn biết rõ hơn tuyệt đại đa số người trên thế giới này, thậm chí còn biết rõ hơn cả chính phủ Liên Bang và lãnh tụ Mạch Đức Lâm của phe phản đối kia, hắn bước đi về phía vườn cây xanh sắc kia, trên đường xuyên qua mấy đồng lúa thẳng tắp, và mấy hồ cá chép hồng, tâm trạng nặng nề đã vơi dần đi. Nhà hắn tuy nhân đinh thưa thớt, hơn nữa lại kém xa với thực lực hùng hậu của thất đại gia trong truyền thuyết nói, nhưng có thể có một trang viên diện tích rộng lớn như vậy ở Phí Thành, người trung niên biết dân chúng Liên Bang với nhà của mình đã có sự tín nhiệm và tôn trọng thế nào.

Bước đi vài phút, người trung niên tới một con hồ phương bình phía trước, nhìn bên hồ cúi đầu thị ý: “Cha, tin của tiểu thúc đã được xác nhận rồi, giống với những gì mà cha dự liệu, hắn…Có lẽ đã không còn nữa, tình báo mà chúng ta nhận được từ bộ quốc phòng…Đã chậm nửa năm.”

Phí Thành cách thủ đô 1300 km, là một thắng địa du lịch, mùa đông ấm áp, mùa hạ mát mẻ, có thể ở một nơi mà một tấc đất chẳng khác một tấc vàng này có một trang viên rộng lớn như vậy, cũng đủ để chứng tỏ địa vị của người sống trong đó thế nào. Cả vùng hồ này mênh mông rộng lớn phương viên không biết bao nhiêu, gió hiu hiu thổi, mặt hồ phẳng lặng, như một tấm gương lớn phản chiếu chiếc bóng của đầu ngọn núi tuyết phía xa xa, mang đến cho người ta một cảm giác thơ mộng tươi đẹp, một ông lão đang ngồi trên tảng đá xanh ven hồ, trên người mặc một bộ áo dài theo phong cách cổ cực kỳ giản dị đơn sơ, mái tóc dài hoa râm che phủ lưng, bóng lưng tang thương khôn tả, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến phong cảnh như thơ như họa nơi đây, thân thể hơi gầy gò già nua ấy dường như đã dừng nghỉ lại bên hồ này nhiều năm rồi, sớm đã hòa nhập cùng núi hồ ở đây.

Nghe thấy lời người trung niên nói, ông lão chầm chậm cúi đầu, nhìn mặt nước hồ trong xanh phẳng lặng, tựa hồ có chút bi ai, lại dường như được giải thoát, nói: “Chết rồi cũng tốt, bốn mươi năm trước hắn nên chết rồi, mười bốn năm trước hắn cũng phải chết, kết quả là hắn lại không chết, mãi mãi không chết…chết sớm giải thoát sớm, ta cũng sớm mong cái chết rồi.”

Nghe lời nói bao hàm ý dự đoán bất tường, trong lòng người trung niên chấn động dữ dội, đôi chút lo lắng cho người cha sẽ vì tin tạ thế của thúc thúc mà đau lòng quá mức, tuy hắn luôn không hiểu về mối quan hệ kỳ lạ giữa cha mình và thúc thúc, nhưng từ nhỏ đã nghe thấy quá nhiều sự tích liên quan đến thúc thúc, hắn rõ cha mình thực ra vẫn luôn quan tâm đến người em trai này, hắn bước tới sau ông lão, quan tâm nói: “Tiểu thúc lúc trước có thể trốn được khỏi sự truy nã của Liên Bang, lần này nói không chừng cũng có thể.”

“Ta hoàn toàn không quan tâm những điều này, một huynh đệ đã mất tích mấy mươi năm rồi, với cái chết thì có khác biệt gì đâu.” Bóng lưng ông lão tiêu điều, nhưng ánh mắt của người trung niên vẫn luôn giữ sự cung kính, tuy hắn và người kia là quan hệ cha con ruột thịt, nhưng hắn luôn cảm thấy cha mình vẫn là hình tượng mà Liên Bang tuyên truyền tán tụng ấy, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn có một cảm giác khoảng cách với cha mình. Ông lão thở dài một tiếng, giọng nói chứa đầy những cảm xúc phức tạp: “Tiểu thúc con là một thiên tài, cả đời này bất luận làm gì cũng đều có thể làm đến hoàn mỹ. Năm đó hắn đã có đóng góp lớn với sự phát triển của Liên Bang…Chỉ là hắn là phần tử của chủ nghĩa tự do, những chuyện trong đầu ngay cả ta cũng không hiểu được, làm việc trước nay chưa từng nghĩ đến suy nghĩ của người khác. Có câu nói xưa rằng gieo nhân ác thì sẽ được quả ác, nếu như hắn đã xúc phạm vào pháp luật Liên Bang, hại chết nhiều người như vậy, gây ra nhiều rối ren như vậy, cái chết có lẽ cũng được xem là sự bù đắp của hắn cho những người vô tội kia.”

Người trung niên hiểu rõ điều mà cha mình chỉ ra không phải là vụ nổ lớn xảy ra năm xưa khi tấn công đế quốc, đối với những chuyện xa xưa trong quá khứ, hắn không hoàn toàn hiểu hết, im lặng lúc lâu rồi nói: “Thư tín cá nhân của ngài tổng thống đã tới buổi tối ngày hôm qua, cha có muốn xem không?”

Ông lão yên lặng lúc lâu rồi nói: “Ta tôn trọng tinh thần của Liên Bang, cũng tôn trọng ngài tổng thống, đại diện của Liên Bang, nhưng ta không muốn xem lá thư đó, ta không muốn để người ngoài nói cho ta, một năm trước họ đã giết chết em trai ruột của ta, tuy ta không để việc ai đích thân giết hắn.”

“…Biết quan hệ của tiểu thúc và ta, chỉ có người đàn bà của Thai gia, ngài tổng thống có lẽ cũng là gần đây mới biết được. Ta hôm nay chỉ là một pho tượng của Liên Bang, đương nhiên hắn không muốn ta và tên cơ giáp sư mang ác danh kia có bất cứ mối quan hệ nào.”

“Mấy chục năm trước, ta đánh tiểu thúc con một đấm, làm gẫy mười bảy chiếc răng của hắn, từ ngày hôm ấy, ta và hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng còn đi lại với nhau.” Ông lão chậm rãi đứng dậy từ tảng đá, nhìn những bọt nước không yên phận trên mặt hồ phẳng lặng kia, cảm thấy trái tim già cả của mình cũng dần dần trống rỗng, “Trong chính phủ có một số người luôn muốn có được được bản tinh đồ đó trong tay tiểu thúc con, còn có một số người lại không muốn bản tinh đồ đó thất thoát ra, hai thế lực lớn mạnh như vậy đồng thời tồn tại với nhau, tiểu thúc con nếu có thể phân thân nghìn vạn người đi chăng nữa, cũng không thể luôn yên ổn trống tránh tiếp.”

“Con không hiểu, tiểu thúc là một người ưa thích ồn ào nhất.” Người trung niên mỗi lần nhớ tới người thúc thúc không được biết đến nhất nhưng lại là một thiên tài hơn người bậc nhất trong gia tộc, thì luôn cảm thấy trong lòng rờn rợn, “Ban đầu sau khi cục hiến chương lần đầu phát ra lệnh truy nã, thúc còn mạo hiểm ở lại trong các học viện lớn của thủ đô Tinh Quyển, tại sao mười mấy năm nay, thúc con lại ngoan ngoãn ở lại đại khu Đông Lâm? Đông Lâm ngày này quả thức hiu quạnh đến tệ hại.”

“Lúc trước hắn tình nguyện ở lại S1 đóng các vai khác nhau, là vì hắn luôn có một suy nghĩ sai lầm, hắn cho rằng quang huy của hiến chương thứ nhất là một món đồ chơi, cho nên hắn mạo hiểm ở lại đây, ở nơi nguy hiểm nhất đi khiêu chiến với con mắt của hiến chương thứ nhất, phía dưới sự hồ đồ làm loạn này ẩn chứa một sự điên cuồng và dũng khí của hăn…Tại sao bỏ đi? Tự nhiên là vì hắn cho rằng hiến chương thứ nhất đã không phải là chiếc gông xiềng giam giữ tự do của hắn, hắn tự nhiên cảm thấy không đáng để tiếp tục chơi trò chơi này.”

“Nguyên nhân hắn đi Đông Lâm, trên thế giới này có lẽ chỉ có ta có thể hiểu…Dưới ánh hoàng hồn, sự biến mất của một phiến đoạn văn minh, thật đẹp đẽ kinh tâm động phách biết bao.” Ông lão trầm tĩnh nói: “Đây chính là thứ mà tiểu thúc con muốn đi Đông Lâm để xem, những sự vật mà hắn tìm kiếm trong vũ trụ này, bản thân chính là thứ mà người bình thường không cách nào lý giải được, ta cũng chỉ là vì những năm này dần dần già đi rồi, mới hiểu được sự lựa chọn năm xưa của hắn…Nói trên một ý nghĩa nào đó, xét đến cùng ta vẫn không bằng được hắn.”

Người trung niên lặng lẽ nhìn bóng lưng của cha mình, đời trước của gia tộc đã sinh ra hai nhân vật tuyệt đỉnh, chẳng qua là một người trong số họ danh tiếng uy chấn Liên Bang và đế quốc, trong thời kỳ chiến tranh lần thứ nhất, đã thích sát thành công hoàng đế bệ hạ có dã tâm trùng trùng của đế quốc, trong thời đại mà chủ nghĩa anh hùng cá nhân đã sớm bị mai một, trở thành một nhân vật anh hùng hàng đầu trong Liên Bang, một người khác thì lại mạnh mẽ tranh đấu cả đời với quang huy của hiến chương thứ nhất, cuối cùng trầm lặng chết đi với một thân phận nhỏ bé và tội phản quốc trên người. Hiện này tiểu thúc đã chết, cha đã già, tương lai của Lý gia Phí Thánh sẽ tiếp tục thế nào?

“Hắn đã ở Đông Lâm mười mấy năm nay, cũng nên có một số người thân cận.” Thần Quân của Liên Bang lúc này đang chỉ là một ông lão đang hoài niệm dĩ vãng, lan man nói: “Hắn trước nay đều là người máu lạnh bạc tình, e rằng không lo đến sống chết của những người ấy sau khi mình chết, con đi điều tra xem, nếu thật có người thân cận nào, việc gì có thể giúp thì cứ ngầm giúp đi.”

“Đã điều tra qua, tiểu thúc ở Đông Lâm có một học trò, quan hệ tương đối thân thiết. Chỉ là người học trò đó đã bất hạnh chết trong lần hành động của Liên Bang.” Người trung niên cung kính trả lời.

Ông lão nhìn vào mặt hồ, trong lòng nghĩ bất luận người đã chết hay đã bỏ trốn, hai huynh đệ chúng ta, kỳ thực chẳng qua đều là hai kẻ phu nhĩ mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...