Gian Khách

Quyển 2 - Chương 23: Lễ thành nhân (3)



Tiểu thư tiếp tân của Tinh Thần Hội Sở lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Hứa Nhạc, mỉm cười. Làm việc lâu năm ở loại địa phương như thế này, có chuyện gì ngạc nhiên cổ quái mà nàng chưa từng thấy qua, nhưng giúp bạn học phá thân, lại còn muốn chọn Hội Sở cao cấp nhất Lâm Hải, quả thực là không có nhiều. Nghĩ đến đây, vị tiểu thư này lập tức nhận thấy đối phương có thể có chút thực lực kinh tế, nói:

- Xin ngài cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp một chiêu bài, chỉ là giá cả sẽ hơi cao một ít.

Hứa Nhạc nghĩ thầm trong nhà tiểu tử Thai Chi Nguyên này có không biết có bao nhiêu là tiền, tất nhiên sẽ không quan tâm tới điều này, lập tức gật đầu. Tiểu thư tiếp tân bắt đầu thấp giọng an bài thông qua máy bộ đàm, lỗ tai của Hứa Nhạc hơi thính một chút, nghe được dường như có tiếng cười trong bộ đàm truyền đến, ngay sau đó là một loại tiếng kinh hô nhỏ.

- Tôi vẫn tưởng bây giờ là sớm, còn chưa bắt đầu đi làm.

Hứa Nhạc thuở nhỏ sống ở trong đám cô nhi, vốn là người ở tầng đáy xã hội, đối với nữ nhân làm nghề này, không có một chút ý niệm khinh bỉ hèn mọn gì trong đầu. Hắn quay về phía tiểu thư tiếp khách nhẹ nhàng cười nói:

- Không nghĩ tới còn có cả chiêu bài nữa.

Tiểu thư tiếp tân thấy dáng tươi cười của Hứa Nhạc thành thật, lại thấy biểu hiện của đối phương vô cùng thành khẩn, càng cảm thấy người thanh niên này đã sa ngã rồi lại còn càng dối trá, che miệng cười hi hi, nói:

- Các chiêu bài đều đã sớm về nhà rồi, nhưng mà các anh hôm nay vận khí tốt, vị tỷ tỷ Hồng bài cao cấp nhất của Hội Sở lại vừa lúc đang ở đây, hơn nữa lại nghe nói là một anh chàng mới, nên chủ động xin chiến.

Hứa Nhạc a một tiếng, có chút đau đầu đưa tay gãi gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ tên nhóc Thai Chi Nguyên này ăn xong cô này liệu có tiêu hóa nổi không? Hắn bỗng nhiên nhớ tới lời bình ác độc mà Thai Chi Nguyên đã từng nói với mình, hắn cười hắc hắc, nghĩ thầm chút nữa thử coi tên nhóc này có phá vỡ được chiến tích của mình ghi lại không, như vậy cũng chẳng sai.

- Còn ngài an bài làm sao?

Tiểu thư tiếp tân nói.

- Tôi không cần.

Từ khi đi vào Hội Sở Hứa Nhạc đã bắt đầu mạnh mẽ đóng vai lão đạo sĩ, giờ phút này rốt cục lộ ra chút xấu hổ, ho khụ một tiếng sau đó nói:

- Chuẩn bị cho tôi một chén trà, tôi đợi cậu ta là được rồi.

- Vâng.

Tiểu thư có chút bất ngờ khi thấy hắn yêu cầu như vậy, cung kính dẫn hai người đi về phía sau Hội Sở, một mạch xuyên qua mặt đường được lát bằng ván gỗ và được trải thảm đỏ quý báu, vòng qua hành lang bên cạnh một tiểu viện có hai chiếc ao nhỏ có hàng trúc xinh đẹp ở hai bên. Mới tới được nơi cần tới.

o0o 

Một tách trà nóng đã được rót mấy lần nước sôi, Hứa Nhạc lấy điện thoại di động ra xem thời gian, đã qua hơn nửa giờ rồi, vậy mà tên nhóc kia còn chưa đi ra, trong đầu không khỏi sinh ra tâm tình thất bại cực kỳ mãnh liệt. Lúc này hắn đang ngồi ở ghế sô pha 3 tấm trong phòng nghỉ. Đang đợi Thai Chi Nguyên chiến bại, nhưng mà thân ở trong hoàn cảnh chờ đợi như vậy, muốn không khẩn trương cũng không được, cho lên hắn uống nước trà cực nhanh, cũng đã đi toilet một lần.

Bởi vì thời gian còn quá sớm, nên cả Hội Sở to lớn như vậy nhưng không có một người khách nào. Hai người sinh viên bọn họ chính là hai vị khách duy nhất. Mà các tiểu thư cũng đã bận rộn một đêm, lúc này đều ở trong phòng ở của mình nghỉ ngơi, cho nên Tinh Thần Hội Sở trở thành một khu vực yên tĩnh. Qua một lúc nữa, Hứa Nhạc rốt cuộc cũng không chịu được loại cảm giác này. Ở trong hoàn cảnh an tĩnh như vậy, hắn không còn chống được được mấy đêm mấy đêm mất ngủ tích lại, tựa vào ghế sô pha chìm vào giấc ngủ.

Khi Hứa Nhạc từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh lại. Cảm thấy có vô số con chim sẻ đang không ngừng ríu rít bên tai hắn, kêu lên không ngừng, vô cùng đáng ghét. Hắn cực kỳ gian nan mở hai mắt, phất tay đuổi bọn chim sẻ này đi, không ngờ lại đụng phải một làn da thịt trắng mịn mềm mại.

Hứa Nhạc lại càng hoảng sợ, lúc này mới phát hiện trong phòng nghỉ không biết đã có mười mấy cô gái, mấy cô gái này vây quanh hắn líu ríu trò chuyện không ngừng, có một ít người còn dũng cảm ngồi bên cạnh hắn, dựa vào sát người hắn, đang nhìn khuôn mặt hắn. Vừa lúc hắn tỉnh lại vung tay lên theo bản năng, lại mò ngay vào chiếc đùi xích lõa của một cô gái.

Hứa Nhạc vội ngồi dậy, kinh ngạc nhìn mấy cô gái này, phát hiện cô gái đang bị mình sờ soạn bắp đùi không có chút nổi giận, trái lại còn híp mắt tiến lại gần, hỏi:

- Cậu chính là bạn học của con trâu nhỏ kia à?

Hứa Nhạc theo bản năng cho rằng thân phận công tử công tử nhà giàu của Thai Chi Nguyên đã vị những tiểu thư này biết, nhưng sau đó hắn phát hiện không phải như vậy. Lúc này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cười khổ nói:

- Đây là chuyện gì? Mấy giờ rồi?

Cô gái mang dép lê mặc áo ngủ trên ghế sô pha cạnh cửa ngáp một cái. Nói:

- 12 giờ.

Hội Sở buổi sáng cơ bản là không có sinh ý. Mà Hứa Nhạc lại không thể chờở trong đại sảnh cho nên vị tiểu thư tiếp tân đã an bài hắn vào trong phòng nghỉ thay ca. Ghế sô pha ở đó cũng thoải mái một chút. Thật không ngờ Hứa Nhạc ngủ một giấc đã qua 3 tiếng, ngủ thẳng tới khi các tiểu thư bắt đầu vào ca làm việc.

Các tiểu thư này cả đời còn chưa thấy qua, trên ghế sô pha lại có một thiếu niên tuổi không lớn, nên có chút bất ngờ, liền vây quanh chỉ trỏ.

Tình cảnh lúc này hương diễm không thể nói rõ được, chế độ làm việc ở Hội Sở cực kỳ nghiêm ngặt, các tiểu thư phải sớm bắt đầu làm việc rồi, nhưng trên thực tế không có người khách nào lại tới sớm như vậy. Cho nên các cô này vẫn mặc áo ngủ trên người thoải mái như trước, trên mặt còn chưa trang điểm son phấn, phần lớn các cô còn đi dép, nhìn qua như người quen nhàn rỗi ở trong nhà, chỉ là mặt mày các nàng có vẻ tiều tụy phong trần làm lộ ra nghề nghiệp chân thực của các nàng.

Tuy là như vậy, những cô nương này vẫn có thể được gọi là ‘mi thanh mục tú’, chiếc áo ngủ không thể che lấp được vóc người uyển chuyển của các nàng. Hứa Nhạc chỉ nhìn lướt qua, liền cảm thấy không thể rời mắt đi được, thầm nghĩ Thi Thanh Hải quả không hổ là thánh thủ hái hoa, đưa cho mình địa chỉ của Tinh Thần Hội Sở có vô số mỹ nữ, chỉ không biết chiêu bài đang ở cùng Thai Chi Nguyên có dáng dấp xinh đẹp như thế nào nữa.

Nghĩ đến Thai Chi Nguyên, Hứa Nhạc chợt giật mình, thầm kêu không xong, nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu tử kia tìm không được mình đã đi trước rồi sao? Hắn quay sang vị tiểu thưở bên cạnh áy náy hỏi?

- Xin hỏi, vị bạn học của tôi đi lúc nào?

- Gọi là Lộ Lộ tỷ.

Vị tiểu thư ngồi ở bên cạnh hắn, trên người mặc một bộ váy ngắn chỉ vừa bao trùm được cái mông, một chân để lên ghế sô pha, đang ôm đùi sơn móng chân, nói.

Hứa Nhạc liếc mắt qua, vừa thấy cặp đùi tuyết trắng đang chặn trước bộ ngực mềm mại. Lúc này trong phòng nghỉ đã không còn yên tĩnh như lúc trước, những âm thanh yêu kiều nữ tính liên tiếp vang lên, trong không khí tràn ngập mùi vị thân thể nữ nhân, hỗn hợp với hương nước hoa, cực kỳ mê người, hơn nữa hắn còn phát hiện vị tiểu thư xích lõa bắp đùi bên cạnh lại chính là người vừa nãy mình lấy tay sờ qua, không nén nổi trên ngón tay có chút giật giật, tinh thần hoảng hốt.

Hứa Nhạc làm bộ vội vàng quay mắt đi, thấp giọng thành khẩn nói:

- Lộ Lộ tỷ, bạn học của tôi đi lúc nào vậy?

Cô gái gọi là Lộ Lộ ngẩng đầu lên, ánh mắt đung đưa một vòng, vừa cười vừa nói:

- Yên tâm đi, bạn học của cậu cũng không đem cậu quăng đi đâu, hắn còn ở trong phòng.

Cô gái này không trang điểm, nhưng khuôn mặt lại toát ra một tia quyến rũ, cười ha ha ôm lấy cánh tay Hứa Nhạc, nói:

- Con trâu nhỏ đó thật lợi hại, vừa yêu cầu tăng thêm hai giờ nữa, tôi nói cậu làm sao mà chờ? Không bằng cậu chiếu cố tỷ tỷ ta một chút đi?

- Đúng vậy, thử xem anh có lợi hại như vậy không?

Hứa Nhạc trước khi dời mắt đi còn chớp mắt một cái, không thoát được ánh mắt đã duyệt qua vô số người của những cô gái này, lập tức biết người thanh niên này tuy không phải là gà con, nhưng da mặt cũng rất mỏng. Mấy cô gái này liền vây lại lần nữa, pha trò dụ dỗ một phen, coi như tiêu khiển trước khi bắt đầu làm việc.

Cảm thụ cánh tay truyền đến cảm giác mềm nhũn, trong lòng Hứa Nhạc luống cuống vô cùng, cảm thấy những thứ này nhìn thấy và tiếp xúc vào quả nhiên khác nhau, các cô gái xung quanh đều vây lại, những cặp đùi và vùng ngực trắng nõn thường xuyên xẹt qua mắt hắn, Hứa Nhạc cảm thấy miệng mình lập tức có đôi chút khô khan.

Nhưng hắn vẫn còn nhớ tới chuyện của Thai Chi Nguyên, có phần khó tin, còn tăng thêm hai tiếng nữa, đến giờ đã là hơn ba tiếng rồi, từ sáng sớm tới buổi trưa? Tên nhóc này là người mới đó, chẳng lẽ hắn… không biết thu liễm, cuối cùng tinh hết người vong chứ? Chỉ là Hứa Nhạc không nhìn thấy quá trình bên kia của Thai Chi Nguyên như thế nào, phải nghĩ biện pháp đem cục diện trước mắt này gạt sang một bên đã. Vẻ mặt hắn buồn rầu lo lắng quay về phía những cô gái đang tỏa ta vô tận mị ý nói:

- Tôi thấy tôi còn phải đi ra ngoài, các cô phải lập tức làm việc bây giờ, cũng phải thay lại quần áo, tôi ở chỗ này không tiện.

Vừa nói hắn vừa đứng lên, không ngờ bị cô gái gọi là Lộ Lộ kia kéo vai xuống, tiến đến bên vai hắn nhẹ giọng nói:

- Sợ cái gì, mấy tên sắc quỷ buổi trưa còn uống rượu tới 2 giờ, buổi chiều muốn qua đây chơi, cũng phải chờ tới lúc 3 giờ, từ giờ đến lúc đó còn dài lắm. Tiểu đệ đệ, cậu muốn ra ngoài làm gì? Các tỷ tỷ thay quần áo, cậu ở bên cạnh coi là được rồi.

Lỗ tai Hứa Nhạc bị một luồng khí ấm thổi nhẹ, trong lòng rung động, thân thể mềm nhũn, sao còn di chuyển được, vẻ mặt đau khổ nói:

- Tha cho tôi đi.

Đột nhiên hắn linh cơ khẽ động, nhìn các cô gái bốn phía đang cười đến run rẩy cả người đưa ra đề nghị:

- Dù sao các cô cũng không có việc gì, hay là đánh bài tú lơ khơ đi?

Vì vậy trong phòng nghỉ của Hội Sở cao cấp nhất Lâm Hải xuất hiện một tràng cảnh kì diệu, một sinh viên tuổi còn trẻ, cùng với các tiểu thư đang chăm chú chơi tú lơ khơ. Cô gái gọi là Lộ Lộ kia vẫn ghé sát vào sau người Hứa Nhạc, bày mưu tính kế cho hắn, bởi vì trên vai truyền đến cảm giác mềm nhũn và làn gió thơm ở bên tai, Hứa Nhạc đâu còn có thể bình tĩnh như thường ngày được, quá nửa giờ, hắn đều liên tục thua. Cũng may mọi người đều chỉ chơi vui, cũng không có thua bao nhiêu tiền.

Vừa đánh bài vừa nói chuyện phiếm chờ Thai Chi Nguyên, Hứa Nhạc bỗng nhiên cảm thấy một buổi chiều trôi qua cũng thật thoải mái. Khi nói chuyện phiếm với các cô gái này, Hứa Nhạc cũng gián tiếp biết được một số chi tiết về nghề nghiệp của các cô, cũng biết được cô gái đáng ghét đang tựa trên bờ vai mình cũng 18 tuổi, không có lớn tuổi hơn mình.

Đánh bài được hai tiếng đồng hồ, dần dần các tiểu thư đều lần lượt bị gọi ra ngoài, mà Lộ Lộ thì vẫn cứ hăng hái tràn trề tựa sát ở phía sau Hứa Nhạc, hô to gọi nhỏ đưa ra chỉ lệnh, thường lợi dụng lúc Hứa Nhạc không chú ý lại len lén nắn một cái lên cơ ngực không quá lớn nhưng cực kỳ rắn chắc của hắn, hoặc là dùng bộ ngực mềm nhũn cọ cọ vào vai Hứa Nhạc.

Cánh cửa gian phòng mở ra, cô tiểu thư tiếp tân tiến tới cúi đầu, thấy cảnh tượng trong phòng nghỉ, không khỏi le lưỡi, không ngờ lại thấy được tràng cảnh vui vẻ như vậy, có chút xấu hổ cắt ngang ván bài của Hứa Nhạc nói:

- Anh bạn học của ngài đang chờ ngài ở phòng khách.
Chương trước Chương tiếp
Loading...