Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Chương 24: Hồ Ly tinh?



Trong phòng, vẫn tiếp tục giao đấu. Quốc sư đại nhân nhìn Mộ lâu chủ càng đánh càng hăng, không khỏi nhíu nhíu mày, nháy mắt tăng công lực lên tới cực hạn, chồm tới trước mặt Mộ lâu chủ.

Mộ Lưu Ly nhìn sự cố này, nhịn không được nhíu mày, do dự một chút, rút tay sắp chụp tới ngực của Quốc sư đại nhân về.

"Phanh..." Mộ lâu chủ trực tiếp bị Quốc sư đại nhân áp đảo trên tháp trúc ngay bên cạnh bể.

Sau đó "Soạt..." một tiếng, Mộ Lưu Ly sửng sốt một chút, nháy mắt lại mới có phản ứng, sắc mặt âm trầm vô cùng, "Buông ra, Văn Nhân Dịch!" Hỗn đản, cư nhiên dám xé y phục của nàng.

Mộ lâu chủ bắt đầu hối hận vì mình quá nhân từ, lúc nãy nàng nên một chưởng chụp chết hắn mới đúng.

Từ lúc Văn Nhân Dịch bổ nhào vào nàng đã giữ chặt tay chân của nàng, để tránh việc nàng lại ra tay, nhanh nhẹn cởi xiêm y ướt sũng của nàng ra, Quốc sư đại nhân câu môi cười nói, "Nếu Mộ lâu chủ đau lòng bộ xiêm y này, Bổn toạ sẽ đền cho ngươi."

Lúc này đây, Quốc sư đại nhân khó được quân tử một lần, cũng không nhìn loạn, trong lúc nói chuyện cũng đồng thời mở thuỵ y ra, hướng tới trên người Mộ lâu chủ.

Mộ Lưu Ly hiểu được ý đồ của hắn, đột nhiên an tĩnh lại, tuỳ ý để hắn giúp mình mặc thuỵ y rộng thùng thình, mới hừ lạnh nói, "Đã dính nước tắm của ngươi, Bản lâu chủ cũng không tính giữ lại."

Khoé miệng Văn Nhân Dịch mở rộng một ít, cảm thấy bộ dáng như tiểu hài tử của Mộ lâu chủ rất khả ái, không khỏi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, cảm giác thoả mãn tràn đầy trong lòng.

Quốc sư đại nhân vẫn có chừng mực, dù sao thời gian vẫn còn nhiều, không cần nóng nảy. Nếu không, doạ Mộ lâu chủ chạy thì chẳng phải là mất nhiều hơn được?

Mộ Lưu Ly tức giận trừng mắt với hắn một cái, nhưng lại không ra tay, chỉ lắc lắc tay áo rộng thùng thình, hừ lạnh, "Nếu Quốc sư đại nhân đã có sở liệu, vì sao lại không chuẩn bị một bộ nữ trang?"

Quốc sư đại nhân hợp tình hợp lí đáp lại một câu, "Bổn toạ không mặc nữ trang." Ngụ ý, không có a.

Mộ Lưu Ly nhíu mày hỏi, "Có Tang Nhu cô nương ở đây, Quốc sư phủ chắc chắn là không tìm thấy nữ trang?"

Quốc sư đại nhân miễn cưỡng đáp, "Bổn toạ nghĩ Mộ lâu chủ không thích mặc y phục của người khác."

"Vậy ngươi còn bắt Bản lâu chủ mặc y phục của ngươi?" Ý tứ là không muốn bỏ qua chuyện này.

"Làm sao giống nhau được?" Dứt lời, Quốc sư đại nhân kéo Mộ lâu chủ đứng dậy, nói, "Đi thôi, mang nàng đi nghỉ ngơi." Thế này mới thuận tay chỉnh trang y phục, che đi dáng người mê hoặc của bản thân nhưng lại không dụ được Mộ lâu chủ.

Hiển nhiên, Quốc sư đại nhân cũng không định giải thích có cái gì không giống, Mộ Lưu Ly thấy hắn không nói gì, có chút mất hứng, nhìn vạt áo tha trên đất, khẽ nhíu mày.

Thân hình Quốc sư đại nhân rất cân đối, nhìn qua cũng không phải to lớn lắm nhưng y phục của hắn mặc trên người Mộ lâu chủ lại gây cho người ta cảm giác như tiểu hài tử mặc trộm y phục của đại nhân. Quốc sư đại nhân cảm thấy buồn cười, một tay bế nàng lên, mở miệng giải thích, "Người trong chỗ tối không ít." Hình tượng này của Mộ lâu chủ, hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy.

Mộ Lưu Ly giơ tay lên ôm cổ hắn, hơi hoài nghi nhìn hắn một cái, nàng dĩ nhiên biết người trong chỗ tối không ít, nhưng là vì sao nàng lại có cảm giác như bị tính kế? Quốc sư đại nhân bế nàng như vậy là vì để thuận tiện cho việc cởi thuỵ y của nàng ra hay chỉ là không muốn nàng phải tự đi?

Suy nghĩ một chút, Mộ lâu chủ không khỏi nhíu nhíu mày, Quốc sư đại nhân tựa hồ rất thích chiếm tiện nghi của nàng, nàng có phải nên hồi báo hay không?

Vẻ mặt của Quốc sư đại nhân vô cùng thản nhiên, chống lại tầm mắt hoài nghi của nàng, không hề cảm thấy chột dạ, ấn nàng vào trong ngực của mình, đem toàn bộ khuôn mặt của nàng dấu đi.

Văn Nhân Dịch trực tiếp ôm Mộ Lưu Ly đến gian phòng của chính mình, đã thấy một tiểu nha đầu đứng ngay cửa, hiển nhiên là đang chờ hắn.

Nhận ra đó là nha hoàn bên người Tang Nhu, Văn Nhân Dịch không khỏi nhíu mày, hỏi, "Chuyện gì?"

Tiểu nha đầu nhìn thấy hắn ôm một người trong lòng, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó, ánh mắt có chút không tốt lắm nhìn chăm chú vào Mộ Lưu Ly trong chốc lát, mới nhìn Văn Nhân Dịch nói, "Quốc sư đại nhân, vừa rồi hậu viện bị cháy, Tang Nhu cô nương có chút kinh hách."

Lúc trước, Tang Nhu cô nương mới bị bệnh một lần, hai ngày nay lại rầu rĩ không vui, Quốc sư đại nhân cư nhiên cũng không quan tâm chút nào. Nếu không phải Tang Nhu cô nương ngăn cản, nàng ấy đã sớm tìm đến Quốc sư đại nhân.

Vừa mới nãy, hậu viện bị cháy, lửa lớn kinh người, tuy rằng Tang Nhu cô nương không bị thương nhưng cũng bị sợ hãi không nhẹ. Rốt cuộc, nàng ấy bất chấp tất cả đi tìm Quốc sư đại nhân, cho dù Tang Nhu cô nương đang giận dỗi với Quốc sư đại nhân. Phát sinh chuyện như vậy, Quốc sư đại nhân cũng nên an ủi cô nương một chút mới phải.

Nhưng khi nàng ấy đi tìm Quốc sư đại nhân lại bị ám vệ ngăn trở không cho phép tới gần nên mới chờ tại chỗ này. Hiện tại lại nhìn thấy Quốc sư đại nhân ôm một nữ nhân trở về, hơn nữa, y phục của hai người đều xốc xếch, nàng ấy rốt cuộc hiểu vì sao ám vệ không cho đến gần rồi.

Tang Nhu cô nương thiếu chút nữa bị thương, Quốc sư đại nhân lại đang vui vẻ với nữ nhân khác, trong lòng tiểu nha đầu không khỏi bất công thay Tang Nhu, ánh mắt nhìn Quốc sư đại nhân cũng mang theo một tia trách cứ.

Tuy nói nam tử ở Mặc Lạc quốc ba vợ bốn nàng hầu đều rất bình thường nhưng ở trong phủ Quốc sư chỉ có mỗi Tang Nhu. Trong mắt hạ nhân, tình cảm giữa Quốc sư đại nhân và Tang Nhu cô nương tốt lắm. Cho nên, nha hoàn này đột nhiên nhìn thấy Quốc sư đại nhân ôm nữ nhân khác, liền cảm thấy hắn cô phụ Tang Nhu, tự động xem Mộ lâu chủ là hồ ly tinh câu dẫn nam nhân.

Nhưng mà, một nha hoàn nhỏ nhoi cũng dám trách cứ chủ tử, mặc dù không nói ra nhưng thái độ lại rất bất mãn, có thể nhìn ra được nha hoàn này rất trung thành với Tang Nhu.

"Ta đã biết." Thái độ của Quốc sư đại nhân vô cùng lãnh đạm, bỏ xuống ba chữ này, liền nhấc chân đi vào.

Tiểu nha đầu sửng sốt một chút, có chút không dám tin. Trong quá khứ, mỗi lần Tang Nhu cô nương có chuyện gì, Quốc sư đại nhân nhất định sẽ quan tâm, bây giờ nghe tin Tang Nhu cô nương bị kinh hách, thái độ sao lại lãnh đạm như thế?

Nhìn người trong lòng Quốc sư đại nhân, tức giận trong lòng tiểu nha đầu khó nén, quy củ cũng bỏ ra sau đầu, lập tức chắn trước mặt Quốc sư đại nhân, chỉ trích, "Quốc sư đại nhân, người làm sao có thể đối xử như vậy với Tang Nhu cô nương? Tang Nhu cô nương tốt như vậy, làm sao có thể kém con hồ ly tinh này?"

Ánh mắt Quốc sư đại nhân đột nhiên lạnh lùng, tiểu nha đầu sợ tới mức lui một bước về phía sau, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng cúi đầu nói, "Quốc sư đại nhân thứ tội." Trong giọng nói còn mang theo một tia không phục.

Mộ lâu chủ nhô đầu ra khỏi lòng Quốc sư đại nhân, thấy cửa phòng ngay trước mắt, thật sự không muốn Quốc sư đại nhân hao phí thời gian vào việc này thêm nữa, thân thủ vỗ vỗ vai hắn, hờ hững nói, "Thả ta xuống dưới."

Thanh âm dễ nghe truyền đến, tiểu nha đầu không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, liền sửng sốt trong nháy mắt. Nàng ấy nghĩ Tang Nhu cô nương đã rất đẹp đẽ rồi - người nhu nhược như vậy luôn làm cho người khác nhịn không được mà muốn bảo vệ nhưng bây giờ, nữ nhân trước mặt này còn đẹp hơn nhiều. Chỉ liếc mắt một cái, đã làm cho người khác hồn bay phách lạc, cả người nàng đều giống như lưu ly tinh xảo, tựa hồ chỉ cần đụng nhẹ một chút thì sẽ vỡ vậy. Rõ ràng không hề có một tia nhu nhược nào lại làm cho người ta hận không thể ôm nàng vào trong ngực, sợ gây ra một chút tổn thương cho nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...