Gian Tặc, Hoàn Ngã Thân Thể

Chương 44: Chương 44



Cố Ngôn Chi đưa cánh tay đỡ trán, đối với tình cảnh trước mắt hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào. Y nhớ lúc đó mình còn đang ở cùng Trần Khiêm Quân, nhưng sau đó hình như có một tia sáng trắng giật qua, trong đầu hỗn loạn, tỉnh lại lần nữa thì xuất hiện ở chỗ này.

!

Cố Ngôn Chi nhìn ống tay áo của mình, lại nhìn y phục trên người. Không đúng, đây đều là y phục không phải y mặc! Mà là của Trần Khiêm Quân mặc!

“Cái gương, có cái gương không?” Cố Ngôn Chi quay đầu nhìn nam nhân trung niên tuấn mĩ.

Nam nhân đưa cho Cố Ngôn Chi một cái gương đồng, đùa giỡn nói: “Trên người ngươi không có bị thương gì, cho nên không cần lo lắng bản thân bị hủy dung.”

Lúc nhìn vào trong gương, Cố Ngôn Chi đã chứng thực được suy đoán trong lòng. Trong gương rõ ràng chính là y đã nhìn mấy chục năm, gần đây lại là khuôn mặt y thích.

Cố Ngôn Chi ổn định nỗi lòng, y không hiểu tại sao trở lại trong thân thể của y được, nói cách khác Trần Khiêm Quân cũng sẽ đổi lại. Nhưng mọi chuyện vì sao lại biến thành như vậy? Nếu như dựa theo lời lão Trương giải thích, rõ ràng còn chưa tới thời gian trao đổi linh hồn. Mà phải chờ thời cơ!

Y nhìn ngón tay của mình, mặt trên còn có một vết thương nhỏ, là bị nguyệt quý hoa đâm bị thương, nhẹ nhàng xoa vào, còn có cảm giác hơi nhói.

Y không phải đang nằm mơ! Là thật sự đã trở lại trong thân thể của mình! Nhưng tóm lại tất cả đã xảy ra chuyện gì?

Không nghĩ ra được thì không cần nghĩ nhiều, đó là nguyên tắc Cố Ngôn Chi đặt ra, cho nên nếu việc này y thay đổi không được, nghĩ ra không được, thì cố nhìn mọi chuyện trước mắt là được rồi.

“Đa tạ ân cứu mạng vị đại ca này, không biết đại ca xưng hô thế nào?”

“Tiểu đệ họ Chu, ngươi gọi ta là Chu đại ca là được rồi.”

“Ta họ Cố, từng dùng danh Đại Chí, hiện dùng chỉ dùng một tự Tư, tự Ngôn Chi.” Cố Ngôn Chi bày tỏ, ta so với ngươi thành thật hơn nhiều, ít khi nói hết cả tên họ nói ra.

Chu Nại Huyễn hơi cười, hoàn toàn xem nhẹ lời Cố Ngôn Chi khiêu khích, nói: “Nghe nói mấy năm trước câu lan* trong kinh thành cũng có một vị tên Cố Đại Chí, lớn lên không kém nữ tử tuyệt sắc.”

Cố Ngôn Chi nói: “Chu đại ca ngài khẳng định không có nữ tử tuyệt sắc gì.” Cố Ngôn Chi suy nghĩ một chút về Cố Đại Chí phiên bản nhỏ, nhất thời ánh mắt nhìn Chu Nại Huyễn trở nên đồng tình.

Chu Nại Huyễn lại cười nói: “Ngươi ngủ một hơi ngủ tới hai, ba ngày, khẳng định đã đói bụng? Ta đã sai người chuẩn bị đồ ăn.”

Vừa nghe nói có ăn, Cố Ngôn Chi lập tức tặng cho Chu Nại Huyễn một nụ cười bằng hữu tỏa sáng.

Tuy Chu Nại Huyễn ăn nói khá là giản dị, nhưng là kê áp ngư nhục đều có, mỗi một món ăn đều có đầy đủ sắc hương, khiến người ta nhìn thèm ăn nhỏ dãi. Nha hoàn một bên hầu hạ từng người một cũng có dung mạo không tầm thường, ngón tay ngọc nhỏ dài cầm đũa chậm rãi giúp Cố Ngôn Chi gắp thêm đồ ăn vào trong bát, Cố Ngôn Chi nói muốn ăn cái gì, nha hoàn liền gắp cho cái đó.

Chu Nại Huyễn mỉm cười nhìn Cố Ngôn Chi, giống như đang nói ngay cả nha hoàn quanh thân ta đều đẹp như thế, ngươi sao có thể nói ta chưa từng thấy nữ tử tuyệt sắc hả?

Cố Ngôn Chi tùy tiện ăn một ít rồi để đũa xuống không ăn nữa.

Cũng không phải là thức ăn ăn không ngon, mà do Cố Ngôn Chi khá thích ăn điểm tâm sau cơm.

Chu Nại Huyễn lập tức sai người đem thu thập đồ ăn cẩn thận, dâng điểm tâm lên.

Cố Ngôn Chi vừa nhìn điểm tâm thì hai mắt tỏa ánh sáng, không thèm lo ngại dùng tay cầm lên ăn, sau khi ăn hai khối, thì thả điểm tâm xuống.

Chu Nại Huyễn hỏi: “Hiền đệ không ăn sao?”

Cố Ngôn Chi cười to nói: “Chu đại ca ngài thường thường đều ăn điểm tâm ngọt như vậy sao?”

Chu Nại Huyễn hơi có chút đắc ý nói: “Đầu bếp chỗ ta có thể được cho là đứng đầu ba vị trí đầu trong thiên hạ.”

Cố Ngôn Chi liếc nhìn vị mỹ tỳ kia, thế nhưng khi nhìn qua y phục, xác thực so với mấy tiểu nha đầu chia thức ăn còn tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng thanh tú hơn một ít, vóc người cũng không tệ lắm. Nhìn dáng dấp này rất có thể là thị nữ thượng đẳng.

Chu Nại Huyễn thấy Cố Ngôn Chi đang nhìn Điệp Y, liền nở nụ cười, nói: “Thị nữ này của ta thế nào?”

Cố Ngôn Chi khẽ gật đầu nói: “Không có trở ngại, chỉ là khá vô vị.”

Chu Nại Huyễn bày tỏ, hắn nhàm chán thế nào lại cứu một tên để y nhặt sạn như vậy? Giờ vứt y xuống nước vẫn còn kịp chứ?Chu Nại Huyễn không muốn bản thân lại tự ngược, đi tới bàn trà gần đó ngồi xuống, cầm bút lông trên giá Tử kim Long Văn bắt đầu luyện chữ.

Cố Ngôn Chi buồn bực ngán ngẩm, đi tới nhìn sơ qua nói: “Ngươi luyện chữ hả?”

Chu Nại Huyễn cưỡng chế bản thân phải chuyên tâm. Thật ra nếu là bình thường, hắn là một người khó có thể bị yếu to bên ngoài ảnh hưởng, từ trước đến giờ luôn hết sức chuyên chú, rất ít khi bị ngoại giới phân tâm. Nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết, tại sao khi nhìn tên yêu nghiệt trước mặt này lại không thể nào quyết tâm được.

Đêm trăng tròn ngày đó, Chu Nại Huyễn bị một đám thuộc hạ thảo luận vấn đề con nối dõi của hắn, nên mới buồn bực dẫn theo mấy thị nữ đi thuyền du hộ thành. ( sông bao quanh thành).

Những tên này rất tẻ nhạt, nếu là thiên tử không có tử tự, có người gấp gáp là chuyện bình thường, còn hắn không có tử tự, thì gấp cài gì?

Trong lúc nhất thời, các loại tâm tình buồn bực lại xông lên đầu.

“Gia, trên mặt sông hình như có người đang trôi.” Điệp Y đột nhiên chỉ vào một điểm y phục bạch sắc trôi trên mặt sông.

Chu Nại Huyễn đúng lúc buồn chán cực độ, cho nên mới rơi xuống một quyết định làm hắn hối hận rất lâu: “Đưa thuyền qua xem thử.”

Chính xác đó là một người, nam nhân mặc hoa phục thêu hình cây trúc, xem xét chất lượng y phục đoán được ngay nam nhân này không phải người thường. Lại nhìn làn da của nam nhân, môi như chu sa, gương mặt xinh đẹp có thể tự xưng với mỹ nhân khắp thiên hạ, khiến Chu Nại Huyễn không khỏi tán thưởng.

Nếu mở mắt ra, có lẽ càng xinh đẹp hơn. Nghĩ như thế, Chu Nại Huyễn bắt đầu chờ mong nam nhân này mở mắt ra. Chính hắn cũng không biết, từ lần đầu thấy nam nhân này, đã có một loại cảm giác kỳ quái, một loại cảm giác hắn không biết hình dung thế nào.

“Cảm tạ trời xanh, ” nam nhân hắn vẫn chờ mong mở mắt ra, nhưng sau khi mở mắt ra hắn lại cảm thấy y vẫn nên nhắm mắt lại thì tốt hơn khi mở miệng nói chuyện: “Cảm tạ trời xanh cho ngươi cơ hội cứu ta, để cho ta tới chỉ điểm sương mù bên trong người ngươi.”

Tuy luôn cảm thấy y sẽ không nói ra được lời gì hay, nhưng Chu Nại Huyễn vẫn không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn nam nhân xinh đẹp này.

Cố Ngôn Chi vừa thấy có người để ý mình, lời nói lại bắt đầu tăng thêm. Hắn nói: “Chữ viết của Chu huynh thật không tệ. Thế nhưng, bút phong quá mức mạnh mẽ, có sự không cam lòng, và nóng lòng muốn thoát ra, hùng hổ doạ người, khiến người ta cảm thấy lòng ngươi tâm bỉ thiên cao, mệnh bỉ chỉ bạc.”

* lòng cao hơn trời, mệnh so với giấy.

“…” Quả nhiên tên này không nói ra được cái gì hay: “Nếu ngươi nói tâm bỉ thiên cao ta còn tin, tại sao lại còn mệnh bỉ chĩ bạc?”

“Ngươi có tâm tư này, ngay cả ta cũng có thể nhìn ra, nhưng ngươi lại không biết che giấu, một khi bị người phát hiện, ngươi chính là như vậy.” Nói xong, Cố Ngôn Chi duỗi tay ra để trên cổ mình vạch ngang.

Chu Nại Huyễn cúi đầu xem chữ hắn viết, thật sự như Cố Ngôn Chi nói, đem tâm tư của hắn lộ ra hết.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên hơi cảnh giác nhìn Cố Ngôn Chi. Hắn có một loại dự cảm: Nam nhân này rất nguy hiểm.

“Chúng ta còn ở Đại Đồng chứ?” Cố Ngôn Chi đột nhiên hỏi.

“Đúng.”

“Vậy ngươi biết ở Thành đông có một quán trọ không? Gọi là Kim Ngọc Mãn Đường, ta trọ ở đó, ngươi đưa ta tới đó là được.”

“Kim Ngọc Mãn Đường?” Chu Nại Huyễn nhìn Cố Ngôn Chi vẻ mặt lại hơi biến hóa.

“Gia, Hắc Phong đã quay lại.” Điệp Y đứng ở ngoài mành nhỏ giọng bẩm báo.

Được gọi là Hắc Phong chính là một nam tử rất bình thường, toàn thân hắc y đúng như tên của hắn.

Hắc Phong đem một chân quỳ xuống nói: “Hỏa hoạn ở Thành đông đã dừng lại, nơi cháy chính là quán trọ Kim Ngọc Mãn Đường, quán trọ đã bị thiêu chỉ còn thừa lại tro, bên trong còn có ba, bốn bộ thi thể cũng đã bị thiêu đến cháy đen.”

“Ngươi nói cái gì? Kim Ngọc Mãn Đường bị cháy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cố Ngôn Chi vừa nghe thì cuống lên, Trần Khiêm Quân hiện tại không biết ở chỗ nào, điểm liên lạc duy nhất thì cháy rụi, bọn họ còn liên hệ thế nào nữa?

Hắc Phong cũng không trả lời Cố Ngôn Chi, chỉ quỳ một gối chờ đợi Chu Nại Huyễn lên tiếng.

Chu Nại Huyễn lúc này mới ra hiệu cho Hắc Phong nói chuyện xảy ra.

Toàn bộ sự việc xảy ra không có ai thấy, lúc đó vừa vặn là hoàng hôn, chân trời hào quang tràn ngập, không ai phát hiện những màu đỏ đến từ cơn hoả hoạn. Tới khi có người phát hiện, hỏa thế đã lan tràn đến phía chân trời, hỏa quá lớn gây họa tới một ít quán xung quanh, mọi người cứu hoả vô hiệu, chỉ có thể mặc cho hỏa thế tiếp tục cháy.

“Còn có phát hiện gì?” Chu Nại Huyễn lại hỏi.

“Thuộc hạ tìm ở trong một bộ thi thể phát hiện vật này.” Nói xong, Hắc Phong liền đưa khối bài tử trên tay giao cho Chu Nại Huyễn .

Thiết bài tử có hơi biến dạng, mặt bài hình dáng được khắc vẫn còn rõ nét, chính diện viết một chữ lớn “Bộ”, mặt trái dùng chữ tiểu Khải viết “Khiêm Quân nho bộ”.

Cố Ngôn Chi vừa nhìn thì nhắm hai mắt lại. Thiết bài này là danh bài thân phận Trần Khiêm Quân, y cùng Trần Khiêm Quân lúc ra cửa còn vẫn đeo ở trên người. Nói cách khác, ở trong tình cảnh bọn hắn không biết gì, hai người đổi lại được thân thể, y rơi xuống sông được cứu lên, mà Trần Khiêm Quân hẳn đã trở về Kim Ngọc Mãn Đường. Sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Lúc này y nhất định phải bình tĩnh, không thể lại để tay run rẩy, không thể làm cho tâm mình loạn, y nhất định phải biết chuyện gì đã xảy ra, cũng có thể Trần Khiêm Quân còn chưa chết.

Đùa gì chứ! Loại người như Trần Khiêm Quân, làm sao có khả năng chết được? Trần Khiêm Quân là của y, không có y cho phép, ai cũng không thể làm cho hắn chết! Ai cũng không thể!

Chu Nại Huyễn phát hiện Cố Ngôn Chi dị dạng: “Nói như vậy là Trần Khiêm Quân danh bộ đệ nhất trong truyền thuyết? Cố hiền đệ biết hắn?”

“Biết, làm sao lại không quen biết? Cho dù hắn có hóa thành tro ta cũng biết!” Khi Cố Ngôn Chi nói chuyện đã mở hai mắt ra, một đôi mắt xinh đẹp giống như đựng thứ gì đó đang cháy hừng hực. Cố Ngôn Chi nói: “Ngươi dẫn ta đi xem thử đi, cũng có thể nhìn thử tên này có phải danh bộ thiên hạ trong truyền thuyết không.”

“Hiền đệ hình như cùng vị danh bộ này dây dưa không dứt.”

Cố Ngôn Chi lạnh rên một tiếng nói: “Đâu chỉ không dứt, cho dù tên này chết, cũng chỉ có thể chết ở trên tay ta!”

Chu Nại Huyễn rất nhanh đã đồng ý.

Kim Ngọc Mãn Đường quả nhiên như Hắc Phong từng nói, chỉ còn dư lại một mảnh phế tích, bên trong cho dù có nhiều vật đáng tiền đi nữa, cũng đều bị cháy đến không còn rõ hình dáng. Trên một chiếc xe đẩy tay chứa bốn bộ thi thể, cũng đã bị hỏa thiêu biến dạng, tư thế vặn vẹo như nói trước khi chết còn đang giãy dụa.

Cố Ngôn Chi bình tĩnh nhìn thi thể trên xe, không thể nói gì
Chương trước Chương tiếp
Loading...