Giản Tâm

Chương 12: Lễ Vật



Nửa đêm Giản Diêu bị tiếng đập cửa đánh thức, mở cửa phòng ra, nhìn thấy Khương Hoài Tâm say khướt đang dựa vào cạnh cửa, phản ứng đầu tiên chính là mau chóng kéo cửa đóng lại.

Khương Hoài Tâm nhanh hơn y một bước, giơ tay đỡ lên cánh cửa, hướng về phía y cười: "Diêu Diêu, em cho anh vào đi mà."

"Anh đi nhầm chỗ rồi." Giản Diêu lạnh nhạt nhắc nhở hắn.

"Không nhầm đâu, anh tới tìm em đi ngủ."

Khương Hoài Tâm nói năng lộn xộn, một thân toàn mùi rượu dán lên người Giản Diêu, Giản Diêu chịu đựng xúc động muốn tát bay người này, đỡ hắn: "Rốt cuộc anh nốc bao nhiêu rượu thế?"

"Cũng không bao nhiêu, một chút, lại một chút..."

Giản Diêu tức giận: "Cút đi tắm, không thì cho anh ngủ dưới sàn."

"Tắm thì tắm." Khương Hoài Tâm ôm Giản Diêu cọ lung tung, cười khà khà đi vào phòng tắm.

Giản Diêu lấy bộ quần áo mà lần trước hắn tới đã mặc ra, vắt lên cửa phòng tắm, không quan tâm hắn, nằm lên trên giường trở mình, nhắm hai mắt lại.

Hơn mười phút sau, Giản Diêu mơ mơ màng màng cảm giác được có thân thể ấm áp dán từ phía sau, y cũng không chạm vào, chỉ hơi vỗ nhẹ bàn tay đặt tới bên hông mình, lơ mơ phun ra một câu "Đừng nghịch", rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Tay Khương Hoài Tâm nhéo nhéo bụng thịt trên người y, cười nhẹ một tiếng, úp trán vào lưng Giản Diêu, an tâm đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau là thứ bảy, sáng sớm tinh mơ Giản Diêu đã leo xuống giường đọc sách, Khương Hoài Tâm lại ở chỗ này ăn xong bữa sáng, khi đang chán đến chết, Giản Diêu lại dùng bút gõ gõ mu bàn tay hắn, chỉ vào thùng rác trên mặt đất ra hiệu: "Anh xuống tầng vứt rác hộ tôi đi."

Khương Hoài Tâm: "..."

Thấy vẻ mặt không tình nguyện của hắn, Giản Diêu hơi nhướng mày: "Anh đến chỗ tôi ăn chùa ở đậu, tôi bảo anh vứt có túi rác thì làm sao?"

Được rồi, ai bảo anh tính theo đuổi em làm gì, dù sao cũng phải nỗ lực kiếm điểm bằng hành động thực tế.

Khương Hoài Tâm nghĩ như vậy, trong lòng liền cân bằng, ngoan ngoãn xách túi đựng rác đi ra cửa.

Hắn mở điện thoại, trong nháy mắt nhảy ra một đống thông báo tin nhắn Wechat, tối hôm qua những đứa cùng đi uống rượu với hắn thế mà dám quay video, ghi lại toàn bộ mấy lời Khương Hoài Tâm nói rồi gửi vào trong nhóm, bây giờ vẫn đang sôi nổi @ tag hắn, nhắc hắn khi nào tỉnh rượu thì đừng giả ngu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khương Hoài Tâm tiện tay rep lại: "Sao có thể chứ, trong vòng một tháng, chúng mày cứ chờ mà xem."

Sự việc tối hôm qua hắn còn nhớ rõ hơn bất kỳ kẻ nào, mặc kệ có phải do hắn nhất thời tâm huyết dâng trào hay không, nhưng nếu hắn đã quyết định theo đuổi Giản Diêu, thì phải làm thật hoành tráng cho bọn họ ngóng xem.

Sau khi bấm gửi, Khương Hoài Tâm cất di động, nghêu ngao hát đi xuống lầu.

Đối diện toà chung cư Giản Diêu ở có một cửa hàng bán hoa, lúc Khương Hoài Tâm ném bịch rác đi thì chói mắt nhìn thấy, lượn lờ đi dạo qua một vòng, âm thầm nghĩ rằng nếu mình mua một bó hoa lên tặng cho Giản Diêu, y sẽ có phản ứng gì.

Ngẫm đi tính lại, với cái tính chó kia của Giản Diêu, nhất định sẽ nện cả bó hoa lên đầu hắn, thôi, vẫn là không nên nếm thử.

Trong lòng Khương Hoài Tâm nhất thời có chút chua xót, tuy rằng hắn không biết cách theo đuổi phụ nữ như thế nào, vì trước đây đều là những người đó tự mình sà đến, nhưng ít ra hắn vẫn biết mấy trò dỗ con gái vui vẻ, đơn giản như tặng mấy thứ là quần áo, trang sức, túi, đồ trang điểm. Giản Diêu là con trai, lại còn là cái loại nam sinh chẳng có sở thích gì thêm, sinh hoạt cũng cực kỳ đơn điệu buồn tẻ. Khương Hoài Tâm nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy muốn làm cho y vui quả thực không dễ dàng.

Đi về phía trước hai con phố có một khu trung tâm thương mại lớn, Khương Hoài Tâm thoáng nhìn thời gian, dứt khoát gọi xe taxi đi qua.

Ý định ban đầu của hắn chính mà muốn mua một cái đồng hồ giống cái của mình cho Giản Diêu, nhưng khi nhìn thấy giá tiền lại do dự. Lúc trước khi đưa điện thoại mới cho Giản Diêu đã phải xé bỏ vỏ hộp, lừa y là bản thân hắn không cần, nhưng bây giờ vướng phải loại đồng hồ đắt cắt cổ này chắc chắn Giản Diêu sẽ không nhận, rẻ quá thì hắn lại không muốn ra tay, đau đầu suy nghĩ mãi cũng không cảm thấy phù hợp.

11 giờ rưỡi, Khương Hoài Tâm xách theo túi mua hàng trở về, Giản Diêu đang làm cơm trưa, nhìn thấy hắn ánh mắt lại lộ ra vẻ ghét bỏ: "Sao anh lại đến nữa?"

Khương Hoài Tâm bày ra vẻ mặt vô tội: "Anh nói mình muốn đi lúc nào? Không phải anh đi vứt rác giúp em à?"

"Anh ném có bịch rác mà tốn những 2 giờ? Anh tự ném mình vào thùng rác hả?"

Khương Hoài Tâm cười hì hì: "Sao em cứ mở miệng là lại nói chuyện chẳng dễ nghe chút nào thế? Nhóc thối vô lương tâm."

Giản Diêu không thèm quan tâm đến hắn, tiếp tục bận rộn, Khương Hoài Tâm cùng đi qua trợ giúp, nhưng mà việc hắn có thể làm cùng lắm chỉ là đưa xì dầu rồi đưa muối, thuận miệng đáp lời y: "Lúc nãy anh mới đi lên, nhìn thấy khách thuê phòng hàng xóm em đổi thành người nước ngoài, cô gái kia đâu rồi?"

"Hai ngày trước đã dọn đi rồi," nói đến việc này, Giản Diêu lạnh nhạt liếc về phía Khương Hoài Tâm, hỏi hắn, "Có phải thằng bạn kia của anh làm ra chuyện xấu gì không? Không theo đuổi được người ta thì lại bày trò?"

Khương Hoài Tâm bất đắc dĩ nói: "Em vẫn đừng trêu chọc nó thì hơn, nhà thằng đấy cơ to, ngang ngược quen rồi, ngày trước còn tìm người đánh gãy chân kẻ thù. May mà em cũng không có gì với cô bé kia, chứ nếu thực sự có tí gì, anh cũng không chắc sẽ khuyên được nó. Hơn nữa cái tật xấu khẩu nghiệp đầy miệng của em cũng phải sửa đi, không phải tất cả mọi người sẽ nhường em giống anh đâu."

Giản Diêu cười nhạo: "Anh nhường tôi? Anh tự dát vàng lên mặt đấy à? Còn nữa, không phải tôi chọc gã, tôi vốn không quen gã, là gã tới làm phiền tôi, cho dù thằng đấy có tìm người đến đối phó tôi thật, tôi cũng chẳng sợ. Người nhà có chức có quyền, con cái lại dám ở nước ngoài kiêu căng như vậy, tôi xem gã mới là chán sống ấy."

Khương Hoài Tâm: "... Thôi, dù sao hàng xóm em cũng dọn đi rồi, chắc nó cũng không đến nữa đâu, không cần nhắc lại việc này."

Về phần nhường hay không nhường, chỉ có trong lòng Khương Hoài Tâm mới hiểu rõ, cái thằng nhóc thối Giản Diêu này có thể thừa nhận mới là lạ.

Đương nhiên Giản Diêu sẽ không thừa nhận, lộ ra thái độ khinh bỉ: "Chẳng những mắt tìm bạn gái của anh đã kém, mắt tìm bạn bè lại còn đui mù cơ."

Khương Hoài Tâm ngượng chín cả mặt: "Phải, phải, vậy sau này em chơi với anh đi, anh không đi tìm bọn nó nữa."

Giản Diêu lạnh nhạt nói: "Anh chưa tốt nghiệp mẫu giáo à? Còn cần người chơi với anh mỗi ngày? Chơi cái gì? Xếp gỗ hay chơi nhà chòi?"

Khương Hoài Tâm cạn lời, rộng lượng mà quyết định không so đo cùng y, Giản Diêu lúc nào chả nói một đằng làm một nẻo, hắn biết thừa.

Giản Diêu rất nhanh đã nấu xong đồ ăn, đồ xào hai mặn một chay, Khương Hoài Tâm ở chỗ y ăn chực vài bữa cơm, có thể cảm giác được tay nghề của Giản Diêu ngày càng tiến bộ, không giống bác gái giúp việc nhà hắn, toàn hầm đồ ăn, ăn nhiều đến nỗi phát ngấy. Khương Hoài Tâm tự ảo tưởng đến chín tầng mây, đợi theo đuổi được rồi, mỗi ngày đều có thể ăn đồ Giản Diêu nấu, chẳng phải là vẹn cả đôi đường à.

Tưởng tượng như vậy, chút khó chịu lúc đầu lập tức tan thành mây khói. Thấy Khương Hoài Tâm ăn cơm còn có thể cười ngây ngô, Giản Diêu khó hiểu mà ngước mắt nhìn hắn một cái: "Anh cười cái gì?"

"Không có gì, em làm đồ ăn ngon lắm." Khương Hoài Tâm cười ha ha.

Giản Diêu nhíu nhíu mày, không hỏi nhiều, sau đó hơi do dự, lại gắp cho Khương Hoài Tâm một đũa đồ ăn.

Trong lòng Khương Hoài Tâm cực kỳ thoải mái, liếc mắt đưa tình với Giản Diêu, Giản Diêu nhỏ giọng thì thầm một câu: "Khoe khoang lẳng lơ."

Ăn cơm xong, Giản Diêu học tiếp, Khương Hoài Tâm lại cọ qua, lấy đồ mình mua đưa cho y: "Cho em nè."

Kỳ thật Giản Diêu đã sớm thấy túi mua hàng ở cạnh cửa, là khi Khương Hoài Tâm đi vào tiện tay đặt xuống, nhưng không nghĩ tới là đồ mua cho mình, theo bản năng mà từ chối: "Tôi không cần."

"Em còn chưa xem đã nói không cần? Dù sao anh cũng mua rồi."

Khương Hoài Tâm nhét túi vào trong lồng ngực Giản Diêu, vẻ mặt chầu chực nhìn y, Giản Diêu hơi do dự mà mở túi đồ ra, bên trong là một đôi giày thể thao, còn có chữ ký của siêu sao NBA liên danh ký xuống.

Ban đầu Khương Hoài Tâm đi vòng vòng trong trung tâm thương mại, mới quyết định mua cái này, trước đây hắn đã nhìn thấy Giản Diêu dùng điện thoại xem trận bóng, nghĩ là y sẽ thích.

"Đôi giày này đang giảm giá, tiếc là không có size anh mang vừa, liền mua cho em một đôi, không đáng mấy đồng đâu." Khương Hoài Tâm thuận miệng bịa chuyện, sợ Giản Diêu không chịu nhận.

Giản Diêu: "..."

Thấy y cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày, lại không tỏ thái độ, trong lòng Khương Hoài Tâm nhất thời có chút lo sợ: "Không thích à?"

"Giày thể thao phiên bản giới hạn không có khả năng giảm giá, sáng sớm tinh mơ anh chạy ra ngoài mua giày cho tôi, là muốn làm gì?" Giản Diêu cảnh giác hỏi.

Không trách được y hoài nghi động cơ của Khương Hoài Tâm, vô sự hiến ân cần, phi gian tắc đạo [1], đặc biệt là tên khốn Khương Hoài Tâm này. Ai mà biết được hắn có giống như hồi nhỏ không, cố ý trêu cợt người khác, trước tiên vô duyên vô cớ đưa đồ cho mình, quay đầu một cái mới biết là vì đồ xúi quẩy nên mới đưa.

[1] Vô sự hiến ân cần, phi gian tắc đạo: Không có chuyện mà tự dưng quan tâm thái quá, chẳng phải lừa đảo thì cũng là ăn trộm. =))))

Ánh mắt Giản Diêu giống như đề phòng trộm cướp, Khương Hoài Tâm vô cùng tủi thân: "Diêu Diêu, em nghĩ đi đâu vậy, đây là đồ tốt thật mà, đã lúc nào anh bẫy em chưa?"

Số lần anh bẫy tôi còn ít sao? Giản Diêu không nói ra miệng, cười nhạt: "Hờ Hờ."

"Anh mua cũng mua rồi, em cứ nhận đi, dù sao anh cũng không đi vừa." Khương Hoài Tâm khuyên y.

"Sao anh lại biết size giày của tôi?"

Khương Hoài Tâm duỗi chân qua, áp vào chân Giản Diêu cùng so, cười hì hì nói: "Nhìn ra."

Khung xương của Giản Diêu khá nhỏ, chỉ thấp hơn hắn 5- 6cm, size giày với quần áo hình như còn nhỏ hơn hai số, cũng không biết cảm giác ôm cả người Giản Diêu vào ngực sẽ như thế nào. Khương Hoài Tâm có chút nóng lòng muốn thử, cơ thể con trai có lẽ sẽ không mềm mại đẫy đà bằng con gái, nhưng Giản Diêu vẫn cứ tự nhiên làm hắn cảm thấy hứng thú.

Đương nhiên, bây giờ còn chưa đến lúc, từ từ đã, khà khà.

Giản Diêu khó hiểu nhìn hắn, Khương Hoài Tâm bất đắc dĩ nói: "Ánh mắt kia của em là sao hả? Đây là giày anh mua cho em thật, anh đảm bảo không có ý đồ xấu."

Nhưng là có ý đồ không đứng đắn, Khương Hoài Tâm nghĩ thầm.

Chắc Giản Diêu sẽ không bao giờ nghĩ tới phương diện kia đi. Khương Hoài Tâm cảm thấy mình đã biểu hiện quá rõ ràng, nhưng Giản Diêu lại chỉ nghi ngờ hắn không có lòng tốt, thật sự là quá oan ức mà.

Giản Diêu cầm lấy giày xem kỹ, lại nhìn chòng chọc tên cầu thủ ngôi sao đã kí kia, sau một hồi trầm mặc thật lâu, mặt không biểu tình nói cho Khương Hoài Tâm: "Đội bóng mà tôi thích, với đội bóng của người này, là đội đối thủ..."

Khương Hoài Tâm: "......"

Mắt thấy lông mày Khương Hoài Tâm đều rũ xuống, mặt đầy xấu hổ, khoé môi Giản Diêu khẽ nhúc nhích đến nỗi khó phát hiện, ý cười lướt qua đáy mắt.

Y không nói thêm nữa, đi thử giày, kích cỡ vừa vặn, kiểu dáng cũng khá đẹp mắt. Khương Hoài Tâm thấy y tựa hồ cũng không bài xích, thở dài một hơi nhẹ nhõm, hỏi y: "Thích không?"

"Cũng được."

Giản Diêu tháo giày xuống: "Cảm ơn, nhưng mà lần sau đừng mua, phí tiền."

Khương Hoài Tâm ngoan ngoãn gật đầu, lại càng cảm thấy, dỗ Giản Diêu còn lao lực hơn dỗ mấy cô bạn gái của hắn nhiều. Hắn muốn theo đuổi người này, hình như cũng không dễ dàng như vậy.

Nhưng mà không sao hết, Giản Diêu chính là thích chết hắn mà, điểm này, hắn cực kỳ tự tin.
Chương trước Chương tiếp
Loading...