Giản Tâm
Chương 21: Chiều Theo
Cả ngày sau đó, Khương Hoài Tâm liền đi theo Giản Diêu xuyên qua từng ngõ ngách đường phố lớn nhỏ, mới chỉ vài giờ đồng hồ, Khương Hoài Tâm đã mệt như chó chết, vậy mà Giản Diêu vẫn rất sung sức, lượn hết chỗ nọ chỗ kia chụp ảnh, nhưng chỉ chụp cảnh vật chứ không chụp người. Buổi trưa nghỉ ở một quán nhỏ ven đường ăn pizza, Khương Hoài Tâm nằm liệt ở trên ghế, nói thế nào cũng dỗi không chịu đi nữa. Giản Diêu không thèm đoái hoài đến hắn, mở điện thoại ra tự ngắm ảnh mình chụp, chọn lọc rồi xoá bớt vài ảnh xấu, chỉ lưu lại những ảnh mình thích nhất. Khương Hoài Tâm lầu bà lầu bầu oán giận vài câu, thấy Giản Diêu không để ý tới mình, cướp điện thoại của y: "Anh xem nào, em chụp mấy cái này để làm gì? Nếu thích phong cảnh thật còn chả bằng mua hai tấm bưu thiếp đi. Người khác ra bên ngoài chơi toàn đi khắp nơi tự sướng rồi phát lên vòng bạn bè, em thì toàn chụp mấy cái ảnh hoa lá cây cành, đăng lên người ta còn tưởng là em down ở trên mạng xuống." "Liên quan gì tới anh," Giản Diêu cướp điện thoại về, "Tôi không định phát lên vòng bạn bè, cũng không đăng gì hết, anh lo lắng thừa rồi." Khương Hoài Tâm cười hì hì, vòng bạn bè Wechat của Giản Diêu đúng thật là trống rỗng, ban đầu hắn còn tưởng là Giản Diêu để ngoại trừ mình, hoá ra y thật sự không đăng cái gì cả. Nói đến Wechat... Khương Hoài Tâm lại cướp lấy điện thoại của Giản Diêu một lần nữa, gỡ block hết nick Wechat với số điện thoại của mình từ danh sách chặn ra, rồi tự chấp nhận lời mời kết bạn. "Không còn lần sau nữa nha. Diêu Diêu à, em đừng trẻ con như vậy, tức giận thì tức giận thôi, cứ đi chặn người ta mãi coi sao được?" "Vì anh xứng đáng, thêm lần nữa tôi lại block anh tiếp." "Sao em lại như vậy..." Thôi, Khương Hoài Tâm nghĩ thầm, hắn rộng lượng một chút, chắc chắn sẽ không có lần sau. Ăn xong bữa rồi, Giản Diêu duỗi chân đá đá Khương Hoài Tâm vẫn đang nằm liệt, "Đứng dậy, ban nãy mới đi có hai giờ đồng hồ mà anh đã mệt thành như vậy, đừng bảo là anh bị thận hư đấy nhá?" "Sao có thể chứ, đi đi." Khương Hoài Tâm đứng bật dậy, nói nam nhân bị hỏng chỗ nào, cũng không thể nói là bị thận hư được! Giản Diêu vẫn đi một đoạn lại chụp một bức như cũ, Khương Hoài Tâm không có hứng thú với mấy danh lam thắng cảnh, lạc thú duy nhất chính là đấu võ mồm với Giản Diêu, đi thẳng một đường xuống, mệt rã rời, thế nhưng cũng không cảm thấy phiền. Bọn họ dừng chân ở một nơi nghe nói là di tích lịch sử ngàn năm, trước mắt Giản Diêu là một toà kiến trúc hùng vĩ, tâm trí dồn đến, lại giơ điện thoại chưa được nghỉ giây phút nào ra chụp một bức. Khương Hoài Tâm đứng ở một bên nhỏ giọng thì thầm: "Không phải chỉ là mấy cây cột gẫy với vài cục đá vụn thôi hả, có gì hay mà chụp, em còn chưa chụp cho anh đâu nha?" Giản Diêu dời ống kính điện thoại qua, nhắm vào hắn, Khương Hoài Tâm mặt mày hớn hở lập tức bày ra pose ảnh ngầu nhất, nhưng mà ống kính chỉ dừng lại chưa đến ba giây, Giản Diêu cười mỉa mai một tiếng, lại lia điện thoại đi. "Diêu Diêu em trêu anh!" Khương Hoài Tâm bất mãn lên án. "Trêu anh thì trêu, làm sao?" Giản Diêu cười nhạo. "Không được, hôm nay nhất định em phải chụp cho anh một tấm," Khương Hoài Tâm nấn ná, lại tạo dáng tiếp, "Nhanh lên, chụp xong không được xoá đâu đấy." Giản Diêu không trêu hắn nữa, lưu loát mà ấn nút chụp. Không thể không nói, Khương Hoài Tâm cao ráo đẹp trai, mặt mũi anh tuấn, xác thật là cực kỳ ăn ảnh. Tuỳ tiện chụp một tấm cũng đều soái tuyệt nhân gian [1], bảo sao chả thu ong hút bướm như vậy. [1] Soái tuyệt nhân gian: Kiểu đẹp trai hiếm có khó tìm =))))Khương Hoài Tâm thò tới nhìn thoáng qua, rất vừa lòng, nhắc Giản Diêu đổi ảnh thành hình nền điện thoại, bị Giản Diêu không chút lưu tình nào cự tuyệt. Khương Hoài Tâm ở bên tai y cười: "Diêu Diêu, vậy chúng ta chụp chung một bức ảnh đi?" Giản Diêu liếc mắt qua nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến, Khương Hoài Tâm cứ thế cho là y đã đồng ý, đưa điện thoại của mình cho một người qua đường, lấy trời xanh làm nền, cho ra đời bức ảnh đầu tiên chụp chung của hai người bọn họ. "Diêu Diêu, sao chụp ảnh mà em cũng không cười xíu nào vậy?" Khương Hoài Tâm nhìn khuôn mặt không biểu tình của Giản Diêu trên ảnh, thực sự cạn lời, "Xụ mặt như này, người khác nhìn còn tưởng anh thiếu tiền em đấy ạ." "Anh muốn cho ai nhìn?" "Đăng lên vòng bạn bè ó." "Không được." "... Được rồi." Vòng bạn bè của Khương Hoài Tâm đăng toàn ảnh bảnh choẹ của hắn, lần đầu tiên muốn đăng hình người khác, còn bị từ chối. Khương Hoài Tâm cảm thấy mình thật sự mất mặt, ngón tay chọc chọc lên khuôn mặt lạnh như băng của Giản Diêu trên màn hình di động: "Nhóc thối..." Giản Diêu ngó lơ hắn, không chút xấu hổ nào nói đây là lần đầu tiên y chụp ảnh ngoại trừ ảnh thẻ căn cước, cười với ống kính cái gì chứ, căn bản sẽ không có đâu. Đi dạo bên ngoài cả ngày, trước khi Khương Hoài Tâm hoàn toàn biến thành một con chó thui thực thụ, cuối cùng bọn họ cũng trở về nhà trọ thanh niên. Khương Hoài Tâm lầu bầu lải nhải mãi chuyện bọn họ còn chưa ăn tối, Giản Diêu nói với hắn: "Nhà trọ có cấp một bữa cơm, nếu anh không muốn ăn, dưới lầu có nhà hàng nhỏ, hoặc mua bánh mì cũng được." Khương Hoài Tâm thống khổ rên rỉ, tiết kiệm tiền cũng không cần tiết kiệm như vậy chứ? . truyện đam mỹĐương nhiên Giản Diêu sẽ không nghe hắn, đã có đồ ăn miễn phí, việc gì phải tốn tiền tiêu linh tinh? Cuối cùng vẫn là Khương Hoài Tâm thoả hiệp, hắn sợ Giản Diêu giận dỗi lại chạy mất. Tới giờ cơm, những người nghỉ lại ở quán trọ cũng đã trở lại, cả trai lẫn gái đều là người trẻ tuổi, bà chủ của quán trọ này là người Hàn Quốc, chỗ này cơ bản đều là lưu học sinh Châu Á tới thuê, nhân dịp kỳ nghỉ Giáng Sinh mà ra ngoài chơi. Hai người bọn họ vừa đi vào liền hấp dẫn không ít ánh mắt, chung quy cũng bởi vẻ ngoài hai người quá xuất chúng, Khương Hoài Tâm còn diện cả thân hàng hiệu, lại chạy tới ở loại địa phương này, đúng thật là không hài hoà. Giản Diêu vô cùng bình tĩnh, thả balo xuống liền đi vào phòng bếp. Món ăn đều rất bình thường, phần lớn là đồ chua, cay khủng khiếp, Khương Hoài Tâm mới ăn có hai miếng đã rũ hết lông mày, Giản Diêu nghi hoặc hỏi hắn: "Làm sao vậy?" "Loét miệng rồi." Khương Hoài Tâm khổ sở mà há miệng cho Giản Diêu xem, dưới môi có một vết loét cực lớn, ăn đồ cay thực sự rất rát. Giản Diêu không biết nói gì, múc cho hắn một bát canh: "Vậy anh ăn canh đi." Khương Hoài Tâm ỉu xìu hết cả người, nhìn thật sự đáng thương lạ kỳ, trong lòng Giản Diêu có chút không thoải mái. Khương Hoài Tâm được nuông chiều từ bé, hai tay trống trơn chạy tới chỗ này, ngay cả quần áo để thay cũng là trong ngày mới mua để mặc tạm, căn bản còn chưa chuẩn bị gì, cứ thế mà đi theo y ra ngoài du lịch, đúng thật là chẳng khác gì đi đày. Lúc ăn cơm, có một nữ sinh Hàn Quốc dùng tiếng anh đến gần Khương Hoài Tâm bắt chuyện. Nữ sinh nhìn khá xinh đẹp, tuy rằng khuôn mặt nhìn thoáng qua cũng biết đã chỉnh sửa, nhưng rất nhiệt tình, lại gần liền hỏi phương thức liên lạc của Khương Hoài Tâm. Khương Hoài Tâm đang ăn canh lập tức bị nghẹn họng, sặc nửa ngày mới nuốt trôi, mau chóng xua tay cự tuyệt. Đùa cái méo gì vậy, hắn vất vả mãi mới dỗ được người trở về, giờ mà cho phương thức liên hệ thật, Giản Diêu có thể sẽ trở mặt tại chỗ ngay. Nữ sinh cũng không kì kèo, cười cười rồi đi. "Diêu Diêu, anh vô tội, anh không hề dụ dỗ người khác!" Để tránh cho Giản Diêu hoài nghi, Khương Hoài Tâm vội vàng kêu oan trước. Mí mắt Giản Diêu còn chưa nâng, bình tĩnh nói: "Tôi chưa nói anh dụ dỗ ai cả, anh hoảng cái gì?" Khương Hoài Tâm ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hắt thật là... quá uất nghẹn mà. Cơm nước xong, Giản Diêu bảo Khương Hoài Tâm đi tắm trước, còn y tự mình ra ngoài. Nửa giờ sau, Giản Diêu trở về, Khương Hoài Tâm đã tắm xong, đang ngồi khoanh chân ngây ngốc ở trên giường. Nhìn thấy Giản Diêu, hắn giống như cô vợ nhỏ bị vứt bỏ, đáng thương hề hề hờn tủi hỏi y: "Diêu Diêu, em đi đâu thế?" Giản Diêu đưa thứ trong tay qua, là trái cây y đã tự đi siêu thị mua trước đó: "Vừa rồi anh còn chưa ăn no, ăn chút trái cây đi, giải nhiệt. À ban nãy tôi mới hỏi bà chủ, cô ấy bảo chỗ này không có thuốc trị loét miệng, nên cho tôi hai viên amoxicillin, anh uống đi, có thể sẽ có tác dụng." Chút buồn bực trong lòng Khương Hoài Tâm lập tức tan thành mây khói, ôm eo Giản Diêu cọ cọ y: "Diêu Diêu à, em thật tốt." Giản Diêu vỗ vỗ đầu hắn: "Đừng ồn, người khác đang nhìn." Khương Hoài Tâm cầm một quả táo ra gặm: "Thích nhìn thì để cho bọn họ nhìn, dù sao cũng không nghe hiểu chúng ta đang nói gì." Giản Diêu cũng đi tắm rồi quay lại, ngồi ở trên giường, ra hiệu bảo Khương Hoài Tâm: "Anh về giường anh mà nằm, tôi muốn ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm." Khương Hoài Tâm "Ấy ấy" hai tiếng, "Đừng mà, sớm như vậy sao mà ngủ được, chúng ta nói chuyện đi." "Anh nói cả ngày rồi còn chưa đủ hả?" Giản Diêu trợn mắt, "Không muốn nói." "Đồ đàn ông tuyệt tình, lúc nóng lúc lạnh, đùa giỡn trái tim người ta..." Khương Hoài Tâm nhái giọng [2] mà oán giận, Giản Diêu liền đập cái balo của mình lên người Khương Hoài Tâm, Khương Hoài Tâm cười nhào vào trong lòng y, liên tục xin tha: "Chỉ đùa xíu thôi, đừng đánh mà." [2] Gốc: 怪腔怪调- Quái khang quái điều: Giọng nói và âm điệu kỳ lạ. Giản Diêu tức giận chửi người: "Anh không biết xấu hổ hả, rốt cuộc là ai đùa giỡn trái tim ai?" Khương Hoài Tâm nằm ở trên đùi y, nháy mắt về phía Giản Diêu: "Hoá ra Diêu Diêu lại quan tâm anh như vậy?" Giản Diêu kiên quyết đuổi người xuống giường. Khương Hoài Tâm không tình nguyện mà bò lên giường trên, tuy rằng hôm nay đi bộ cả ngày, hắn đã mệt đến nỗi không nhúc nhích được, nhưng lúc này nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được. Quả nhiên hắn vẫn không quen được với kiểu ký túc xá nhiều người lộn xộn ầm ĩ như này, Khương Hoài Tâm thở dài, nếu không phải vì chiều theo ý Giản Diêu, loại chỗ ở này có đánh chết hắn cũng chẳng thèm tiến vào. Sau khi tắt đèn, trong phòng chợt vang lên liên tiếp những tiếng ngáy, Khương Hoài Tâm càng thêm khó chịu. Giấc ngủ của hắn không sâu, trước đây đổi qua vô số bạn gái cũng chưa chung chăn gối với ai bao giờ, Giản Diêu chính là người đầu tiên có thể ở bên cạnh hắn ngủ một giấc đến hừng đông. Nhưng tướng ngủ của Giản Diêu rất tốt, im hơi lặng tiếng, đổi thành người khác, hắn thực sự không nhịn nổi! Khương Hoài Tâm liên tục xoay người, Giản Diêu cũng bị ồn ào đến mức không thể vào giấc ngủ, chịu chẳng được mà giơ tay gõ ván giường hắn. Khương Hoài Tâm cuối cùng cũng yên lặng, năm phút sau, lại có bóng người sột soạt bò từ giường trên xuống, chui vào trong ổ chăn Giản Diêu. Giản Diêu nhắm mắt thọc thọc khuỷu tay về phía sau: "Biến về đi, đừng có quấy rầy." Khương Hoài Tâm dán lên người y chơi xấu: "Không đâu, anh không ngủ được, anh muốn ngủ cùng em cơ." Cái giường này vốn dĩ chỉ là giường đơn, hai người bọn họ chen chúc một chỗ, xoay người cũng khó khăn, Giản Diêu không nhịn được, đạp Khương Hoài Tâm một cước, lại bị Khương Hoài Tâm bắt được mắt cá chân. Khương Hoài Tâm nhẹ nhàng nhéo nhép bắp chân y, ở bên tai y khẽ cười: "Đừng biệt nữu nữa, ngủ đi." "... Như này sao mà ngủ? Ngày mai mà bị thấy được người khác chắc chắn sẽ đuổi chúng ta đi." Khương Hoài Tâm nói đuổi đi càng tốt, hắn căn bản cũng không muốn ở chỗ này: "Đừng lo, anh đặt đồng hồ báo thức rồi, 5 giờ anh sẽ trở về." Giản Diêu lười nói tiếp, nhắm mắt lại rất nhanh đã ngủ mất. Cuối cùng Khương Hoài Tâm cũng an tĩnh, những tiếng ồn xung quanh tựa hồ đã bị một bức tường ngăn cách, Giản Diêu nằm ở trong lồng ngực hắn, khiến hắn yên lòng hơn bao giờ hết. Mơ mơ màng màng mà hôn nhẹ lên gương mặt Giản Diêu, Khương Hoài Tâm thoả mãn, bình yên đi vào giấc mộng. [07/10/2021]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương