Giản Tâm
Chương 25: Móc Chìa Khoá
7 giờ sáng, tàu hoả dừng lại sửa mất hai tiếng rưỡi mới tiếp tục xuất phát, cuối cùng cũng tới địa điểm của bọn họ. Giản Diêu dụi dụi hai mắt đi theo phía sau Khương Hoài Tâm, vừa mới xuống tàu, liền không nhịn được mà hắt xì một cái. Khương Hoài Tâm quay đầu lại nhìn y: "Bị cảm?" Giản Diêu mệt mỏi hơi gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Không có." "Không có thật?" "Không có." Cổ họng có chút khó chịu, nhưng Giản Diêu cảm thấy đây không phải chuyện gì lớn. Khương Hoài Tâm chà xát tay, ôm chặt hai cánh tay: "Lạnh chết anh rồi, bay giờ chúng ta đi đâu?" "... Ra trạm trước đi." Nơi này là một thị trấn nhỏ ở biên giới Italy, trên trấn có một địa điểm là chỗ ở cũ của một vị hoạ sĩ nổi danh của văn hoá thời kỳ Phục Hưng, rất hiếm người tới tham quan, cũng không biết Giản Diêu nghĩ như thế nào, cố tình chọn đến nơi đây. "Vé xe đến chỗ này rẻ, tiện đường thì đến xem thử." Giản Diêu thuận miệng giải thích. Khương Hoài Tâm quả thực không biết nói gì, loại chỗ kiểu này liệu có cái gì đẹp? Hắn chính là con người tục tằn, không biết thưởng thức những cái gì gọi là vẻ đẹp trừu tượng cùng nghệ thuật đó, đối với việc đi tham quan nơi ở trước đây của danh nhân cũng chẳng có hứng thú gì. Tối hôm qua thức trắng cả đêm, lúc này hắn đã buồn ngủ kinh khủng, Giản Diêu đi vào tham quan, hắn đành ngồi xổm ở cửa hút thuốc giải lao. Trên tường ngoài cửa lớn ở chỗ này có tóm tắt cuộc đời của vị danh hoạ, Khương Hoài Tâm ngồi xổm dưới góc tường, nhàm chán đung đưa thuốc lá trong tay mà ngẩng đầu lên, dựa vào cái thị lực 1.5 của hai mắt hắn, tiện thể liếc qua vài lần. Ngoại trừ giới thiệu thành tựu nghệ thuật của vị hoạ sĩ, thế mà người ta cũng đề cập tới một phần đời tư của ông. Hoá ra vị danh hoạ này là người đồng tính luyến ái, cả đời lận đận, sau khi người yêu mất thì sống cô độc đến cuối đời ở nơi đây, thẳng tới khi qua đời. Khương Hoài Tâm nhướng nhướng mày, bóp điếu thuốc lá chỉ còn dư lại đầu lọc, rơi vào trầm tư. Giản Diêu đến nơi này thăm quan, chẳng lẽ là vì y với vị hoạ sĩ này là người cùng giới ư? Giản Diêu là đồng tính luyến ái sao? Hiển nhiên là đúng rồi, y mười lăm tuổi đã bị Khương Hoài Tâm trêu chọc cho động tâm, sau đó liền thích phải tên khốn Khương Hoài Tâm này, y đương nhiên là đồng tính luyến ái. Nhưng bản thân mình có phải không? Khương Hoài Tâm để tay lên ngực tự hỏi, vốn dĩ hắn cảm thấy mình cũng không tính là bisexual, hắn quen qua nhiều bạn gái như vậy, là hoa hoa công tử điển hình, nhưng cố tình, hắn lại động tâm với Giản Diêu, Giản Diêu là con trai, hắn đã không còn là người dị tính thuần tuý nữa rồi. Vậy hắn là đồng tính luyến ái sao? Khương Hoãi Tâm vò đầu bứt tóc, cũng không muốn thừa nhận lắm. Năm đó bé 0 xinh đẹp người Anh kia cởi sạch nằm trước mặt hắn, hắn còn sợ đến mức chạy mất dép, hắn đối với người con trai khác cứng không nổi, chỉ mình Giản Diêu mới có thể làm hắn sinh ra dục vọng, cho nên chắc hẳn hắn cũng không phải đồng tính luyến ái thuần tuý. Đây đúng thật là một mệnh đề rối rắm mâu thuẫn... Thôi, mặc kệ là cái gì đi nữa, dù sao hắn cũng chỉ là thích Giản Diêu mà thôi. Tiếc là lâu như vậy rồi, hắn còn chưa theo đuổi được người ta, Khương Hoài Tâm có chút thất bại. Rõ ràng là Giản Diêu thích hắn chết đi được, nhưng ngoài miệng mãi không chịu thừa nhận, lúc xa lúc gần, lúc nóng lúc lạnh, thật sự làm khó người khác mà... Khi Giản Diêu ra ngoài, Khương Hoài Tâm đã gục đầu xuống ngồi xổm ở cạnh cửa phát ngốc, điếu thuốc trong tay rất nhanh đã cháy đến ngón tay rồi mà vẫn chưa hề hay biết. Giản Diêu nhíu mày, đi thẳng đến cướp lấy thuốc lá của hắn, sau khi nghiền cho tắt thì ném vào thùng rác ven đường. Khương Hoài Tâm ngẩng đầu, hướng về phía y cười: "Bên trong chơi có vui không? Sao đi vào lâu như vậy?" "Một ngày anh hút bao nhiêu điếu thuốc?" "Hai ba điếu đi, không để ý, dù sao cũng chẳng nhiều lắm." Khương Hoài Tâm thuận miệng đáp. "Cai đi, tôi không thích mùi thuốc lá." Giản Diêu híp mắt: "Làm sao? Không được hả? Hiện tại anh mới có 18 tuổi, cứ hút tiếp như thế này, đợi đến năm anh 28 tuổi rồi, trong miệng anh sẽ toàn mùi thuốc lá, răng vừa đen vừa hôi, để xem khi đó người khác có chê anh không." Khương Hoài Tâm: "......" Người khác có thể ghét bỏ hắn như nào hắn không biết, nhưng nếu bây giờ Giản Diêu đã ghét lắm rồi, Khương Hoài Tâm sẽ càng thêm thất bại, nhanh chóng bảo đảm: "Cai cai, anh cai ngay đây." Ban đầu hắn nghiện thuốc lá cũng không nặng lắm, sau này khi chơi cùng đám hổ bằng cẩu hữu kia mới hút nhiều lên, cai thì cai thôi, bằng không về sau Giản Diêu chẳng cho hắn hôn nữa, hắn sẽ thành hoà thượng mất. Giản Diêu hài lòng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đứng dậy đi, đừng ngồi xổm trên đất nữa, giống cái dạng gì không biết." Tâm trạng Khương Hoài Tâm nháy mắt tốt lên, bật dậy, cười ôm lấy cổ Giản Diêu, hai người xô xô đẩy đẩy mà đi đến địa điểm tiếp theo. Thị trấn nhỏ này còn có vài danh lam thắng cảnh, đi dạo một vòng xung quanh cũng vừa đến giữa trưa, khi đi ngang qua một toà giáo đường, Giản Diêu bỗng nhiên dừng bước lại, ra hiệu Khương Hoài Tâm: "Anh xem, bên trong có người đang tổ chức hôn lễ." Khương Hoài Tâm dửng dưng nói: "Tổ chức hôn lễ thì có gì lạ đâu, cũng không phải chưa thấy bao giờ." "Chúng ta đi xem đi." Giản Diêu nhấc chân đi vào trước, Khương Hoài Tâm chỉ có thể đuổi đến. Người tổ chức hôn lễ chính là cư dân địa phương ở trấn nhỏ này, người thân không nhiều lắm, chỉ ngồi lấp đầy ba hàng đầu tiên. Sau khi bọn hắn tiến vào, liền ngồi ở vị trí hàng ghế cuối cùng. Cặp vợ chồng mới cưới đang tuyên thệ với linh mục, Khương Hoài Tâm hạ giọng xoi mói với Giản Diêu: "Cô dâu này không được rồi, gầy quá, không có mông lại chẳng có ngực, chú rể cũng không ổn, nhìn quả đầu kia cũng biết là sẽ rụng tóc, tương lai lại thành một gã đàn ông trọc đầu, thảm." Giản Diêu không quan tâm đến hắn, dựa vào chỗ tựa lưng của hàng ghế trước, híp mắt lại không hề chớp lấy một lần mà nhìn chằm chằm về phía cặp vợ chồng kia, tựa như đắm chìm vào giữa thần quang của hai người. Mặc dù y hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ khi bọn họ tuyên thệ, nhưng cũng có thể cảm nhận được phần nào sự hạnh phúc cùng trang trọng đó, khiến y nhịn không được mà dồn tâm trí đến. Khương Hoài Tâm xích lại gần Giản Diêu, cười hỏi y: "Diêu Diêu, em nghĩ gì thế? Tư xuân à?" Giản Diêu liếc qua dò xét hắn một chút, ánh mắt một lần nữa dời về phía trước. Khương Hoài Tâm thấy y không quan tâm đến mình, tiếp tục trêu chọc y: "Diêu Diêu, có phải em cũng muốn kết hôn hay không? Hai ta cũng có thể đó, hay là em thử với anh xem?" Thần sắc Giản Diêu hơi ngưng lại, chậm rãi nhăn mày, không nói gì, bằng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt y đang lạnh đi. Khương Hoài Tâm thầm nghĩ không ổn, đang muốn nói thêm gì nữa, Giản Diêu đã đứng dậy, xoay người rời khỏi giáo đường. Khương Hoài Tâm chạy nhanh đuổi theo sau: "Diêu Diêu, em từ từ đã, đi nhanh như vậy làm gì, anh nói đùa thôi, em đừng coi là thật..." Giản Diêu dừng chân, mắt lạnh nhìn hắn: "Nói đùa? Loại chuyện kết hôn này anh cũng có thể lấy ra để đùa giỡn? Có phải anh cảm thấy dù sao kết hôn ở chỗ này, về nước cũng sẽ không được thừa nhận, vì vậy nên chẳng sao cả?" "... Không có, anh thực sự không có ý kia." Khương Hoài Tâm lúng túng nói, thực ra vừa rồi hắn đúng thật không kịp suy nghĩ mà vạ miệng thôi, đương nhiên hắn cũng có thể hiểu Giản Diêu, nếu là trước kia có cô bạn gái nào nói muốn kết hôn với hắn, chẳng bàn đến tương lai, hắn cũng sẽ coi là đầu óc đối phương có hố, nhưng là hiện tại thì sao... Nhìn vẻ mặt thở phì phò của Giản Diêu phía trước, trong lòng Khương Hoài Tâm có chút dao động, hình như kết hôn cũng có thể? Hắn cũng có thể kết hôn với Giản Diêu thật đó! Quên đi... Nếu mà nói thêm gì nữa, nhất định Giản Diêu sẽ lại muốn đập hắn. Khương Hoài Tâm một mặt ai oán, Giản Diêu cũng chẳng vui vẻ, lười nói thêm, trợn mắt: "Bảo anh nói năng tuỳ tiện anh còn thừa nhận, có mấy ai như anh không, loại chuyện kết hôn mà cũng lôi ra để đùa cợt?" Y nói xong lại có chút hoài nghi: "... Chắc anh không định kết hôn với người nào thật đấy?" Khương Hoài Tâm: "......" Oan uổng, oan quá đi mất. "Sao có thể chứ, anh cũng không phải kẻ điên, em nghĩ đi đâu vậy?" Khương Hoài Tâm đẩy bả vai Giản Diêu, "Không nói nữa, đi đi, chúng ta đi ăn cơm." Giản Diêu không so đo cùng hắn tiếp, con người Khương Hoài Tâm nói trắng ra chính là loại miệng lưỡi dẻo quẹo ba hoa bốc phét, nếu lúc nào cũng phải so đo, y sớm muộn gì cũng tức chết. Hai người bọn họ tìm một quán ăn nhỏ gọi hai phần mỳ Ý, lúc ăn, Khương Hoài Tâm không nhịn được mà hỏi Giản Diêu: "Em đặc biệt tới nơi này, kỳ thực là bởi vì người hoạ sĩ kia cùng bạn đời của ông ta đúng không?" [1][1] Raw chỗ này bị che nên mình chỉ đoán ý mà type thêm thôi. Giản Diêu cũng không phủ nhận, ảm đạm nói: "Ông ấy sinh ra ở một gia đình quý tộc, bởi vì thích người cùng giới nên bị gia tộc ruồng bỏ, sau lại bỏ trốn cùng người yêu, dựa vào việc bán tranh mà kiếm sống, cuộc sống nghèo khó cùng cực, đến nỗi người yêu bị bệnh nặng cũng chẳng có tiền chữa trị, trơ mắt nhìn người yêu bị bệnh tật giày vò mà chết đi, cuối đời ông ấy một mình ẩn cư ở chỗ này, chìm đắm vào hội hoạ, sau khi qua đời mới nổi tiếng." Khương Hoài Tâm há miệng thở dốc, không biết nên nói gì cho phải, những việc đã xảy ra không quá giống như hắn tưởng tượng, tại sao lại là một màn bị kịch cơ chứ... Giản Diêu ngước mắt nhìn về phía hắn, nhấp khoé môi một chút: "Tình yêu không được chúc phúc sẽ chẳng có kết quả tốt, nhất là việc bỏ trốn càng không thể thực hiện." "... Không phải là em muốn hướng tới hôn nhân sao?" Giản Diêu lắc đầu: "Đó là hai việc khác nhau, một cuộc hôn nhân bị tất cả mọi người phản đối thì sẽ chẳng thể thực hiện được, có gì đáng để hướng tới." Khương Hoài Tâm có hơi lặng thinh, chẳng qua đối với việc bỏ trốn này hắn cũng không tán đồng, còn không phải là Khương Thục Viện trước đây ư? Sau khi bỏ trốn thì bị người ta vứt bỏ, đứa con của mình cũng chết rồi, lại còn bị người khác trong tối ngoài sáng đâm chọt cả đời, sống không ra người, quỷ không ra quỷ, là tài liệu mặt trái của tình yêu mà nhà bọn hắn lôi ra dạy dỗ hàng ngày. Đương nhiên, người nhà họ Khương ngoại trừ Khương Thục Viện chống lại quy ước, những người khác đâu còn ai chú ý cái gì gọi là tình yêu. Ba mẹ hắn chính là liên hôn gia tộc, ngoài mặt ân ái sau lưng thì phận ai nấy lo, ngoài ra mấy ông chú nhà hắn làm gì có người nào không phải là trong nhà hồng kỳ không ngã, gia ngoại cờ màu phiêu phiêu [2] đâu. Ngay cả ông nội hắn thời trẻ cũng có mấy cô vợ nhỏ, sau khi cụ ông qua đời mới tống cổ ra ngoài, chưa kể hắn còn có một ông anh họ lớn hơn 10 tuổi, cũng nghe lời cha mẹ mà cưới một bà chị dâu môn đăng hộ đối không có tình cảm. Cuối cùng là hắn, đi qua vạn bụi hoa, rốt cuộc lại ngã quỵ ở trên phiến lá xanh Giản Diêu này, tất cả chỉ là tình cờ mà thôi. [2] Bên ngoài ong bướm, nhưng trong nhà vẫn giữ được vợ mình. Tương lai của hai người bọn hắn sau này, hắn còn chưa nghĩ nhiều đến vậy, hắn chưa bao giờ rối rắm như Giản Diêu, chỉ đi một bước tính một bước là được. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cái thiên tính lạc quan của hắn vẫn mãi như thế. Buổi chiều, hai người vẫn tiếp tục đi dạo ở thị trấn nhỏ này, lúc đi vào một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, Giản Diêu nhìn trúng một viên đá màu sắc rực rỡ được chế tạo thành móc chìa khoá hình con ve sầu mùa hè. Móc chìa khoá nho nhỏ, cực kỳ sinh động thú vị, chỉ có hai đồng Euro, Giản Diêu vừa thấy liền thích, lập tức mở ví mua. Khương Hoài Tâm da mặt dày, cũng mua một cái giống như y. Giản Diêu kỳ quái mà liếc hắn một cái: "Anh mua cái này?" "Không được hả? Em mua được thì sao anh lại không thể?" Vẻ mặt Khương Hoài Tâm đúng lý hợp tình, móc khoá tình nhân, hì hì. "... Tuỳ anh." Y đã nhìn qua móc chìa khoá Khương Hoài Tâm dùng trước đây, là một cái nhãn hàng xa xỉ giá hơn 1000 Euro, bây giờ đổi thành hàng vỉa hè giống mình... Thôi hắn vui là được rồi. Giản Diêu thuận tay trả tiền giúp Khương Hoài Tâm: "Tặng anh, không cần trả." Khương Hoài Tâm càng vui vẻ, móc chìa khoá tình nhân 【 Giản Diêu tặng 】, he he.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương