Giang Bắc Nữ Phỉ

Quyển 1 - Chương 56: Liên tục xảy ra biến cố



Nhưng Thần Niên lại lắc đầu cười nói: “Không được, hiện giờ vẫn chưa được, tạm thời đại tổng quản cứ kiên nhẫn đợi thêm lát nữa đã, ông cũng biết bọn họ chẳng qua chỉ là những cô gái yếu ớt, nói sao cũng phải chờ bọn họ chạy xa thêm chút nữa, khi đã an toàn rồi sẽ nói tiếp.”

Lối vào của “Nhất Tuyến Thiên” này rất hẹp, hai người Thần Niên và Lục Kiêu bắt ép con tim chui vào trong, đám quan binh ở bên ngoài không thể ngầm hạ lệnh bắn lén tên từ hai bên được, lại càng không còn chút nhẫn nại nào nữa, tình thế nhất thời rơi vào thế giằng co. Thứ Thần Niên không sợ nhất chính là tốn thời gian, chỉ mong có thể kéo dài được phút nào hay phút ấy, cũng để Linh Tước cùng những cô gái trong trại Thanh Phong có thể chạy thoát được xa hơn một chút. Đến lúc ấy ở bên này nàng và Lục Kiêu chạy về hướng ngọn núi lớn, đám binh sĩ tầm thường kia nhất định không thể bắt được họ.

Ai ngờ đã sắp tới lúc bình minh, sự tình đột nhiên xảy ra điều ngoài ý muốn.

Vì mọi người đều không ngủ suốt cả một đêm, tinh thần lại luôn ở tình trạng khẩn trương cao độ, đôi bên đối đầu với nhau đến giờ phút này cũng đã rã rời lắm rồi, đặc biệt là Dương Thành và Cừu Đức Viễn đang bị bắt ép khống chế, vừa mệt mỏi lại vừa lo sợ, cảm xúc đã tiến gần đến bờ vực của sự sụp đổ. Lúc bình minh là thời điểm sắc đêm dày đậm nhất, những cây đuốc Thần Niên và bọn họ cắm ở bên vách đá đều đã tắt, luống ánh sáng đột nhiên mờ hẳn đi. Tên Hướng giáo úy tạm thời làm chủ sự bỗng nghĩ ra một cách, nhìn tình cảnh ấy bèn tranh thủ cơ hội nói: “Hai vị, ta bảo người qua đó đổi cho một cây đuốc khác nhé.”

Nói xong lệnh cho người đi lấy một cây đuốc mới tới đổi cho hai người bọn Thần Niên, chỉ thoáng cái, đã có người dáng vẻ giống một tên lính cùng với một tên áo đen cầm đuốc bước ra từ sau đám người đi tới trước khe đá, đám quan binh còn lại đều láo nháo nhường đường, tên Hướng giáo úy vốn dĩ vẫn luôn đứng ở phía trước lại kín đáo lui dần về phía sau.

Thần Niên nhìn ra có điều gì đó kỳ quái trong đó, vội vàng quát to: “Không cần!”.

Hai người cầm đuốc lại giả vờ như điếc, mắt nhìn chăm chăm vào Thần Niên vẫn tiếp tục chầm chậm bước vào trong khe vách, mở miệng nói: “Vị cô nương đây đừng đa nghi như vậy, bọn ta chỉ muốn đổi đuốc cho hai người thôi.”

Thần Niên đoán ngọn đuốc này dường như có chút vấn đề, chưa biết chừng là đã đốt thứ thuốc gì đó, bèn ấn ấn thanh chủy thủ trong tay lên cổ của Dương Quý đang ở trước người, lạnh lùng quát lên: “Dừng lại, vứt cây đuốc trong tay ra xa, còn tiến thêm một bước nào nữa thì ta sẽ giết cả hai người họ!”.

Tên áo đen nghe vậy liền dừng lại, nhưng tên lính kia có lẽ nhìn thấy Lục Kiêu đang khống chế Cừu Đức Viễn vẫn cứ im lặng suốt, nên tưởng hắn dễ bắt nạt hơn những người khác, liền tiếp tục bước tiếp về phía trước. Ai ngờ ở bên này Lục Kiêu đúng là có im lặng nhưng lại không phải kiểu người dễ bắt nạt, mà là hắn đã phải chờ đến mất sạch tính kiên nhẫn từ lâu rồi, ngay cả một câu cũng lười không thèm nói nữa. Chân tên lính vừa bước lên kia còn chưa kịp hạ xuống đất, thì chỉ nghe thấy ở bên đó Cừu Đức Viễn đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, máu tươi từ bên sườn cổ ông ta phun ra, cần cổ đã bị thanh đao cong trong tay Lục Kiêu cắt đứt.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, đừng nói là đám quan binh đang bao vây ngoài khe vách đều ngây người, mà đến chính cả Thần Niên nhất thời cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Câu nói vừa nãy của nàng chẳng qua chỉ để uy hiếp thôi, chứ ngàn vạn lần không nghĩ rằng Lục Kiêu lại “nghe lời” như vậy, đối phương tiến thêm một bước, hắn liền thật sự một đao giết chết Cừu Đức Viễn.

Một thoáng sau, đám quan binh là những người tỉnh lại đầu tiên. Trưởng quan bị giết chết ngay trước mắt, đám quan binh cũng không quan tâm gì tới đến tính mệnh của vị Đại tổng quản có thân phận bí ẩn kia sẽ ra sao nữa, tất cả đồng loạt gầm lên một tiếng phẫn nộ rồi xông tới liều chết. Trong lòng Thần Niên cả kinh còn chưa kịp phản ứng, thì Lục Kiêu ở bên cạnh đã nhanh nhẹn dứt khoát cho Dương Quý một nhát đao, sau đó vươn tay xách cổ áo sau gáy của Thần Niên, chân đạp mạnh lên vách đá, nhấc nàng đang ở dưới đất bằng lên hơn một trượng, treo mình trên vách đá.

Một loạt những mũi tên sắc nhọn bay “vù vù” dưới chân hai người, một tay Lục Kiêu dùng sức lẳng Thần Niên ra sau lưng mình, hét to: “Ôm chặt!”.

Đang trong cơn hoảng loạn Thần Niên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý nhiều, vội vàng sử dụng hết cả tứ chi của bản thân bám chặt lấy lưng hắn, trông hắn như một con khỉ nhảy bên này đu bên kia trên vách đá chật hẹp, quan sát tình hình thì giống như muốn trốn thoát theo hướng vách đá, trong cơn gấp gáp vội vàng hét to: “Không thể đi lên! Sẽ bị đám người đó bắn tên biến thành nhím mất!”.

Nếu như nói lúc ở phía dưới vì đối phương sợ sẽ ngộ thương người của mình nên còn có chút kiêng dè, thì hiện giờ hai người đột nhiên trèo lên trên, sẽ trở thành một cái bia sống. Quả nhiên thấy đám quan binh đang ở phía dưới đều đã điều chỉnh phương hướng, di chuyển cung tên hướng lên trên. Thanh đao cong trong tay Lục Kiêu đã gạt rơi được không ít, nhưng vẫn còn rất nhiều những mũi tên khác xẹt sát qua bên người bọn họ.

Đầu vai của Thần Niên suýt chút nữa là bị tên bắn trúng, tên nhọn xuyên thủng qua quần áo sượt sát lên da thịt, chỉ cần lệch vào bên trong một phân nữa thôi là sẽ thấy máu ngay. Nàng phát cáu lên vì cái tên Lục Kiêu ngốc nghếch khiến cả hai người rơi vào tình cảnh bị động như thế này, thấy hắn không nghe theo lời khuyên của mình, vẫn cứ muốn một mình một ý leo lên trên, liền giận dữ nói: “Lục Kiêu, ngươi muốn chết thì cũng đừng có mang ta theo cùng, bên trên căn bản không thể thoát ra được!”.

Lục Kiêu cũng ngẩn người ra, tranh thủ sắc trời còn tối bèn tạm ẩn thân mình vào bên trong một tảng đá thò ra, sau đó mới quay đầu lại hỏi Thần Niên: “Tại sao? Trèo lên phía trên đỉnh vách đá không phải sẽ thoát ra được à?”.

Thần Niên bị hắn làm cho tức đến suýt hộc máu, ngẩng đầu chỉ lên “Nhất Tuyến Thiên” vẫn còn đang đen kịt phía trên đỉnh đầu cho hắn xem, bất đắc dĩ nói: “Nơi này cao hơn trăm trượng, càng lên trên thì lại càng dốc đứng, vách đá trơn láng như gương, ngay cả chỗ để đặt chân còn chẳng có, ngươi dù có thật sự là khỉ đầu thai cũng chẳng trèo lên được!”.

Chỉ chần chừ có một thoáng vậy thôi, mà trong “Nhất Tuyến Thiên” đã đầy chật quan binh, hai người cho dù có muốn xuống lại phía dưới cũng không thể nữa rồi. Nếu không phải vẫn còn ghi nhớ cái ân tình hắn đặc biệt tới đây cứu mình, thì Thần Niên chắc chắn sẽ bóp chết cái tên Lục Kiêu này đi cho xong.

Nhưng Lục Kiêu lại cúi đầu nở nụ cười lạnh lùng, nói: “Có trèo được lên hay không không phải do mình cô nói là được!”.

Dứt lời hắn găm thanh đao cong trong tay vào một bên thắt lưng, tìm đến một vách đá chật hẹp nhất, chân tay chống sang hai bên vách lại tiếp tục trèo lên rất nhanh. Vì lúc này hai người đã trèo được khá cao rồi, lại thêm trời đêm dày tối, nên chỉ dựa vào ánh đuốc phía dưới thôi thì không thể nào chiếu rõ bóng dáng của cả hai, đám quan binh chặn ở hai lối ra, đứng ớ dưới đáy vách ồn ào la hét mắng chửi.

Nếu đổi lại là lúc bình thường, trong những cuộc đấu võ mồm Thần Niên nhất định sẽ không chịu thua đâu, nhưng giờ lại không hề cáu giận, tự giễu nói: “Nghe kìa, đã mắng đến đời tổ tông thứ tám rồi đấy, nhưng ngươi có biết tổ tông của ngươi tên là gì không?”.

Lục Kiêu cũng hơi khựng lại, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi đáp: “Đài.”

Thần Niên bị hắn chọc tức đến không thốt nổi câu nào, dứt khoát ngậm chặt miệng lại, không nói năng gì nữa. Lục Kiêu cũng không nói gì, chỉ ậm ừ trèo tiếp lên trên. Thần Niên nằm trên lưng hắn, đột nhiên nhớ lại hôm đó Phong Quân Dương cũng cõng nàng leo lên cái vách đá thấp giống như thế này, tuy rằng tình hình hoàn toàn khác nhau, nhưng hoàn cảnh sinh tử nguy hiểm thì lại giống hệt, chỉ là không biết bây giờ hắn ra sao, vẫn an toàn chứ. Núi Chiếu Bích là nơi rất gần với đèo Phi Long, lại được trại Thanh Phong đặc biệt quản lý, nên dã thú lớn cũng rất ít khi mò đến đây, chỉ cần không bị kẻ địch phát hiện ra thì sự an toàn trong một đêm của hắn sẽ không có vấn đề gì lớn. Đợi tới khi trời sáng, người của hắn sẽ tự có cách tìm ra hắn, vậy thì nàng lại càng không cần phải lo lắng.

Thấy nàng đột nhiên im lặng như vậy, lúc đầu Lục Kiêu còn cảm thấy hai tai mình được yên tĩnh, nhưng qua một lúc lâu lại thấy có gì đó không quen, không nhịn được lên tiếng hỏi nàng: “Cô đang nghĩ gì vậy?”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...