Giang Hồ Đoạt Kiếp

Chương 31: Đối ẩm tri nhân



Tiêu Lân vừa định rời bước khỏi Thiếu Lâm tự thì nghe có người gọi tên mình :

- Tiêu công tử.

Chàng nhìn lại nhận ra Triệu Hỷ. Đôi chân mày Tiêu Lân nhíu lại. Chàng nghĩ thầm :

- Ả nha đầu đỏng đảnh này định quấy nhiễu gì mình nữa đây.

Triệu Hỷ bước đến trước mặt Tiêu Lân.

Tiêu Lân nhìn Triệu Hỷ :

- Triệu cô nương muốn tại hạ dạy cho bài học gì nữa đây?

Nàng lườm Tiêu Lân :

- Bổn cô nương chẳng muốn học bài học nào cả mà chỉ muốn Tiêu công tử...

- Hê... Nếu nàng muốn hỏi gì thì phải gọi Tiêu Lân bằng sư gia. Nếu không gọi ta bằng hai tiếng sư gia thì đừng có hỏi gì cả.

- Có gì phải gọi ngươi bằng hai tiếng sư gia chứ? Ngươi đâu có lớn hơn Triệu cô nương bao nhiêu đâu.

- Thầy thì là thầy, đâu cần tuổi với tác. Ta đã dạy cho nàng học tất đã là gia sư của nàng rồi. Nhưng thôi được rồi, bổn gia sư không câu nệ tiểu tiết, nàng có gì cứ hỏi.

Triệu Hỷ lưỡng lự rồi nói :

- Công tử biết vì sao Pháp chủ Tuệ Thiện đại sư viên tịch đột ngột như vậy không?

Tiêu Lân nhíu mày nhìn nàng :

- Hỏi như vậy tất nàng đã có hoài nghi về cái chết của đại sư Tuệ Thiện? Vậy thì đừng có hoài nghi đoán già đoán non nữa nhé. Đại sư Tuệ Thiện viên tịch có mặt bổn thiếu gia tại Đại Hồng bảo điện. Còn như nàng thắc mắc thì bổn sư gia giải thích cho nàng biết.

- Công tử giải thích coi.

Tiêu Lân nhíu mày, nhăn mặt nói :

- Có ai mà sống đời được đâu, ai mà chẳng đến thời khắc từ bỏ cõi dương trần vô minh này. Huống chi đại sư phải quy nạp Niết Bàn về chầu Phật tổ Như Lai chứ. Đại sư viên tịch là điều phúc cho đại sư. Ở lại cõi hồng trần vô minh này chỉ có phiền phức thôi. Nếu đại sư không viên tịch sớm, gặp nàng, không chừng còn gặp thêm nhiều phiền phức vô cùng.

- Ngươi lại nói thế nữa.

Triệu Hỷ buông tiếng thở dài, lắc đầu nói :

- Chuyến đi đến Thiếu Lâm này của Triệu Hỷ thật là vô nghĩa, chẳng thu nhận được gì.

- Nàng đến Thiếu Lâm lần này cốt để gặp Pháp chủ Tuệ Thiện đại sư?

Triệu Hỷ gật đầu, buông tiếng thở dài :

- Nhưng xem ra lần này đến Thiếu Lâm, Triệu Hỷ chẳng thu lượm được gì.

- Nàng yên tâm đi. Tuệ Thiện đại sư viên tịch, nhưng đã giao y bát Pháp chủ lại cho Pháp Lạc đại sư. Nàng có cần gì cứ đến thỉnh ý Pháp Lạc đại sư là được thôi.

Triệu Hỷ nhìn Tiêu Lân gượng cười :

- Công tử không biết nên cho là bình thường nhưng thật ra chuyện của Triệu Hỷ rất hệ trọng.

- Tự mình làm ra vẻ quan trọng chứ có gì là việc hệ trọng hay không hệ trọng. Hay Triệu cô nương không tin tưởng đại sư Pháp Lạc?

Chàng mỉm cười :

- Nếu không tin tưởng thì Triệu cô nương sai rồi đó. Pháp chủ đại sư Tuệ Thiện đã chọn Pháp Lạc đại sư truyền y bát tăng trượng, chứng tỏ đạo hạnh của Pháp Lạc đại sư rất cao minh, nên mới được chọn.

- Triệu Hỷ không tìm người đạo hạnh cao minh, mà tìm Tuệ Thiện đại sư bởi có việc cần nhờ đến người.

Tiêu Lân cau mày :

- Hê... Triệu cô nương cứ đến diện kiến đại sư Pháp Lạc. Nếu cần Pháp Lạc đại sư sẽ mở cửa Phật môn tiếp cô nương mà.

Nàng tròn mắt nhìn chàng :

- Công tử nghĩ Triệu Hỷ tìm đại sư Tuệ Thiện để xuống tóc xuất gia đầu Phật ư?

Tiêu Lân giả lả cười nói :

- Bổn thiếu gia không nghĩ như thế đâu! Người như Triệu tiểu thư đây nếu xuống tóc qui y chắc cũng khó đắc đạo.

Mặt nàng đỏ bừng. Triệu Hỷ miễn cưỡng nói :

- Làm gì mà công tử có ác cảm với Triệu Hỷ như vậy?

Nàng buông tiếng thở dài, nhìn Tiêu Lân nói :

- Triệu Hỷ đến Thiếu Lâm lần này theo chỉ ngôn của phụ thân là khâm sai Triệu Uẩn mời cho được Tuệ Thiện đại sư xuống Thang Sơn cứu độ chúng sinh.

- Khâm sai đại nhân mà cũng phải nhờ đến đại sư Tuệ Thiện sao? Hẳn là chuyện hệ trọng?

Nàng gật đầu :

- Đúng vậy! Nhưng rất tiếc khi đến Thiếu Lâm thì Tuệ Thiện đại sư lại viên tịch. Xem ra Triệu Hỷ chẳng làm được gì.

Tiêu Lân chấp tay sau lưng nói :

- Triệu cô nương có thể cho bổn thiếu gia biết chuyện hệ trọng đó là chuyện gì không?

Nàng lưỡng lự nhìn chàng rồi nói :

- Cho công tử biết cũng chẳng giúp được gì!

Tiêu Lân tròn mắt nhìn nàng :

- Sao lại nói như thế?

- Bởi Triệu Hỷ chỉ thấy công tử chỉ giỏi bức hiếp những nhi nữ chân yếu tay mềm thôi.

- Hê... Vậy nàng không thấy bổn thiếu gia thi triển võ công tại khách điếm là gì. Bổn thiếu gia nói cho nàng biết, bây giờ ta đã có thể tự ví mình như một trong Tứ Đỉnh Thiên Can đó.

Nàng nhướng mày nhìn Tiêu Lân :

- Thật không?

- Tất nhiên là thật rồi đâu thể nào giả được.

- Cho dù công tử có võ công cao siêu thì chưa hẳn giúp được cho bá tính.

- Giúp cho Triệu cô nương thì bổn thiếu gia còn phải suy nghĩ lại, nhưng giúp cho bá tính thì bổn thiếu gia rất sẵn lòng.

Triệu Hỷ nhìn vào mắt Tiêu Lân. Nàng nhìn chàng như thể thăm dò lời nói vừa rồi của Tiêu Lân có phải là vọng ngôn không.

Tiêu Lân mỉm cười với nàng rồi nói :

- Muốn bổn thiếu gia giúp thì cứ nói, còn không muốn thì thôi chứ đừng nhìn bổn thiếu gia bằng ánh mắt thao láo đó. Nàng nghe ta nói chứ?

- Triệu Hỷ chỉ muốn biết Tiêu công tử có thành ý.

- Tất nhiên bổn thiếu gia có thành ý rồi. Nhưng muốn gì thì ta cũng phải biết cô nương và Khâm sai đại nhân đang gặp chuyện gì. Tại sao phải cần tới Tuệ Thiện đại sư xuất sơn xuống núi?

Nàng buông tiếng thở dài.

- Được rồi, Triệu Hỷ sẽ nói với công tử. Nhưng đây là chuyện dài dòng không thể nói một sớm một chiều được.

Tiêu Lân khoát tay :

- Bổn thiếu gia là người dài dòng nên rất ghét người nào dài dòng. Cứ vắn tắt mà nói. Tiêu Lân có đủ thông minh để kiểm chứng lời nói của Triệu cô nương.

Chàng vừa nói dứt câu thì một ả a hoàn bước đến. Ả a hoàn nhún nhường xá Tiêu Lân :

- Công tử là Tiêu Lân, Tiêu thiếu hiệp?

Tiêu Lân nhìn ả a hoàn nghĩ thầm :

- “Hôm nay là cái ngày khỉ gì nhỉ. Đùng một cái ta gặp một lúc hai tiên nữ. Chẳng lẽ mình đã tới số đào hoa rồi”.

Tiêu Lân nhìn ả a hoàn nói :

- Tại hạ chính là Tiêu Lân.

- Tiện nữ là Tịnh Nô.

Tiêu Lân ôm quyền nói :

- Tịnh Nô cô nương cần gì nơi tại hạ?

Tịnh Nô nhún người nói :

- Minh chủ sai tiểu nữ mời Tiêu công tử đến Bách Hoa trang đàm đạo.

- Giang minh chủ phái cô nương đến đây mời tại hạ à?

Tịnh Nô nhún nhường gật đầu :

- Vâng! Giang minh chủ hy vọng Tiêu công tử không từ chối lời thỉnh cầu của người.

Tiêu Lân nhìn Triệu Hỷ :

- Đúng. Triệu cô nương không gặp may. Chắc chuyện của cô nương đành gác lại một bên.

Mặt Triệu Hỷ sầm lộ vẽ bất nhẫn.

Nàng miễn cưỡng nói :

- Tiêu công tử! Tại sao lại gác lại chuyện của Triệu Hỷ.

- Bởi tại hạ không thể từ chối lời mời của Giang minh chủ. Huống chi tại hạ còn có chuyện muốn thương thảo với người.

Triệu Hỷ hừ nhạt một tiếng. Nàng thở hắt ra rồi nói :

- Triệu Hỷ này chọn lầm người.

Tiêu Lân gượng cười nói :

- Triệu cô nương! Tại hạ chỉ gác lại, làm gì mà giận dữ vậy?

Triệu Hỷ lườm chàng. Nàng hừ nhạt rồi nói :

- Triệu Hỷ và Tịnh Nô cô nương đây... Tiêu huynh xem ai hơn ai chứ?

Tiêu Lân nhướng mày :

- Tất nhiên là bằng nhau rồi.

Triệu Hỷ giãy nảy :

- Sao lại bằng nhau được?

Tịnh Nô nhỏ nhẹ nói với Triệu Hỷ :

- Triệu tiểu thư! Tịnh Nô không thể nào bì với tiểu thư được. Tịnh Nô chỉ là nô nữ tầm thường không dám sánh với một trang tiểu thư lá ngọc cành vàng. Mong tiểu thư đừng vì lời nói của Tiêu công tử mà quở trách nô nữ.

Triệu Hỷ lườm Tịnh Nô :

- Không quở trách thì cũng quở trách thôi. Bổn cô nương đang đàm đạo với Tiêu huynh bỗng dưng nàng chen vào. Hỏi sao ta không quở trách chứ.

Tiêu Lân khoát tay :

- Thôi. Thôi! Đủ rồi! Đủ rồi! Nhức cả lỗ tai, chóng cả mặt.

Tiêu Lân nhìn lại Triệu Hỷ :

- Này! Triệu tiểu thư nghe đây. Chỉ cần một lời nói của Tịnh Nô thôi, vừa nhã nhặn, vừa nhu hòa. Mặc dù Tịnh Nô là nô nữ, hay a hoàn thì bổn thiếu gia vẫn xem trọng Tịnh Nô hơn nàng. Nếu như Triệu tiểu thư muốn ta xem trọng thì phải tập theo Tịnh Nô cô nương. Nhưng trước tiên phải học thuộc bài vỡ lòng công dung ngôn hạnh.

Mặt Triệu Hỷ đỏ bừng. Nàng vừa thẹn vừa giận nhưng không thể nào thốt ra lời, vì trong cổ họng như có khối than hồng chẹn ngang. Nàng cứ nhìn Tiêu Lân mà không nói nổi một lời nào.

Tiêu Lân mỉm cười giả lả nói :

- Hậy! Ta nói không sai! Triệu tiểu thư phải về học lại bài vở mà ta đã dạy cho nàng.

Triệu Hỷ dậm chân, vừa mếu máo vừa nói :

- Tiêu công tử làm nhục Trệu Hỷ! Ngươi làm nhục ta. Ngươi bức hiếp ta.

Nàng vừa nói vừa giẩy nảy quay bước bỏ đi.

Tịnh Nô và Tiêu Lân không cản nàng lại. Tiêu Lân nói :

- Tịnh Nô cô nương! Thường những trang ái nữ cành vàng lá ngọc đều có cá tính đỏng đảnh như vậy đó. Bởi họ sinh ra được sống trong nhung lụa, chăn ấm gối êm rồi.

- Tịnh Nô rất áy náy.

Tiêu Lân khoát tay :

- Tự Triệu cô nương chuốc lấy điều cô ta không muốn. Hỷ, nộ, ái, ố, là bản chất của con người mà! Tịnh cô nương không cần phải áy náy làm gì.

Chàng nhìn nàng :

- Tịnh Nô! Mời cô nương dẫn đường cho tại hạ.

- Tịnh Nô mời công tử.

Hai người rời Thiếu Lâm tự. Tịnh Nô dẫn Tiêu Lân đến Bách Hoa trang.

Bách Hoa trang nằm cách Thiếu Lâm không bao xa, nên Tịnh Nô và Tiêu Lân chỉ mất độ gần hai canh giờ đã đến.

Tọa lạc trên một ngọn đồi, tòa Bách Hoa trang trông như một đài hoa khổng lồ mà bốn chung quanh là một thảm hoa mênh mông, hết tầm mắt. Ở đây, đâu đâu cũng thấy hoa. Một tòa biệt trang vừa lộng lẫy vừa tráng lệ như một bức tranh sơn thủy kỳ tuyệt.

Cảnh vật chẳng khác gì tranh vẽ, thậm chí tranh cũng chưa hẳn có thể sánh với cảnh.

Cảnh vật trong Bách Hoa trang khiến cho Tiêu Lân cảm nhận một sự thanh thản lạ thường. Từ ngôi tam quan dẫn vào tòa đại điện, Tiêu Lân những tưởng như mình đang lạc bước vào một cảnh giới khác. Một ý tưởng miên man len vào tâm tưởng chàng, khiến Tiêu Lân sực nhớ đến Ngạc Tu Di.

Chàng buột miệng ngâm :

- Hoa đẹp ở trên cành, hoa tàn rơi xuống đất.

Tịnh Nô nghe Tiêu Lân ngâm, bất giác nhìn sang chàng. Một nụ cười hiện trên hai cánh môi nàng. Mặc dù nhan sắc nàng không phải là một giai nhân tuyệt sắc cũng không thể gọi là mỹ nhân nhưng khi nụ cười kia hiện ra thì tất cả đều đảo lộn. Ngay cả một trang giai nhân tuyệt sắc như Tu Di, nếu chứng nghiệm nụ cười đó, hẳn cũng phải nghiêng mình mà ao ước mình có được nụ cười như hoa nở kia.

Tiêu Lân bước đến cửa tòa đại đường, với nét kiến tạo thật tao nhã thanh thoát. Trong đại đường võ lâm, Giang Hàn minh chủ ngồi trên một chiếc bệ đặt ngay chính diện. Đại yến đã bày ra sẵn.

Tịnh Nô và Tiêu Lân cùng bước vào đại đường. Tịnh Nô bước đến trước Minh chủ Giang Hàn :

- Minh chủ! Tiêu công tử đã đến.

Giang Hàn khoát tay.

Tịnh Nô lui bước đến bên chiếc bàn đã bày sẵn những món sơn hào hải vị.

Tiêu Lân bước đến.

- Vãn bối tham kiến Giang minh chủ.

- Bổn tọa cứ áy náy sợ công tử không nhận lời bổn tọa.

- Tôn giá là Võ lâm Minh chủ, vãn bối là kẻ hậu sinh, sao dám thất lễ với người.

Giang Hàn khẽ gật đầu :

- Đại yến đã dọn sẵn, mời Tiêu công tử.

Chàng dời bước đến ngồi vào chiếc bàn có Tịch Nô đứng hầu phía sau.

Tịnh Nô rót rượu ra chén của Giang Hàn bưng chén rượu của lão.

- Chén rượu sơ giao, mời công tử.

Tiêu Lân bưng chén rượu của mình.

-Vãn bối kính tôn giá.

Sau khi cạn chén, chàng mới hỏi :

- Tôn giá cho mời vãn bối đến, chẳng hay có điều chi chỉ giáo?

Giang Hàn nhìn Tiêu Lân mỉm cười.

Ả nô nữ đứng phía sau rót rượu vào chén Giang Hàn. Lão chậm rãi nói :

- Bổn tòa nghe giới võ lâm khẩn với nhau về Tiêu công tử. Một nho sinh văn võ song toàn. Tuổi chưa thể gọi là trưởng tôn nhưng võ công đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, bổn tọa rất ngưỡng mộ. Nay gặp Tiêu công tử tại Thiếu Lâm, lại thấy Pháp chủ Tuệ Thiện đại sư một trong Tứ Đỉnh Thiên Can trọng vọng, càng ngưỡng mộ hơn, do đó mới phái Tịnh Nô mời công tử đến Bách Hoa trang này để đối ẩm sơ giao.

Tiêu Lân ôm quyền từ tốn đáp lời :

- Tôn giá đừng tin vào lời đồn đãi của thiên hạ. Vãn bối thật ra cũng chỉ là một người rất tầm thường, nhưng gặp may mắn thôi.

Giang Hàn cười khảy nói :

- Tiêu công tử khiêm tốn và khách sáo quá. Một mình công tử mà bẻ gãy kiếm của Vu Thiệu Lung, bức chế Huyền cung Cung chủ trong Tứ Đỉnh Thiên Can. Giao nhau một chưởng với Đoạn Hồn Chưởng Đoàn Chủng và Thiết Chưởng Chu Sa trên giang hồ khó có người sánh bằng. Huống chi bổn tọa còn nghe nói Tiêu công tử lại còn đả bại Lương Tống, một cao thủ Tây Vực với tuyệt nghệ Hàm Mô công. Chỉ bấy nhiêu đó thôi bổn tọa cũng có thể khẳng định lời của giới võ lâm chẳng ngoa chút nào.

Tiêu Lân ôm quyền :

- Tất cả những gì tôn giá nói đều đúng, nhưng vãn bối làm ra chuyện đó chỉ vì bắt buộc chứ chẳng phải muốn lập danh trên chốn võ lâm giang hồ.

- Rất khí khái. Phàm một người hám danh thì mới dụng đến võ công để lập danh. Nhưng công tử thì không. Phàm những kẻ không hám danh mới là nam tử hán đại trượng phu. Công tứ đúng là một người hiếm có trên cõi nhân sinh này.

Nói rồi Giang Hàn bưng chén hướng về Tiêu Lân :

- Bổn tọa ngưỡng mộ công tử! Mời một chén.

- Cung kính không bằng phụng mệnh.

Chàng bưng chén nói tiếp :

- Vãn bối Tiêu Lân kính Minh chủ.

Hai người cùng cạn chén.

Sau những lời nói đầu có vẻ chào mời, Giang Hàn minh chủ mới đứng lên. Y dời bước đến trước mặt Tiêu Lân.

Giang Hàn nói :

- Pháp chủ Tuệ Thiện đại sư giờ đã viên tịch, Huyền cung Cung chủ Chu Tuyết Ngọc thì đã bị công tử phế bỏ võ công. Tứ Đỉnh Thiên Can chỉ còn lại hai người. Một là Võ Đang Chân Tử Trương Quảng, và Khấu Đà Tử Bang chủ Cái bang.

Tiêu Lân ôm quyền nói :

- Minh chủ! Tứ Đỉnh Thiên Can chỉ còn lại mỗi một người duy nhất thôi à. Đó là Võ Đang Chân Tử Trương Quảng đạo trưởng, còn Khấu Đà Tử bang chủ thì e rằng đã vĩnh viễn rời bỏ võ lâm giống như Tuệ Thiện đại sư.

Giang Hàn chau mày :

- Có chuyện đó sao?

- Minh chủ! Bang chủ đã bị một người vận hắc y dụng huyết chưởng đánh trọng thương dở sống dở chết!

- Dở sống, dở chết! Quái lạ thật.

Y nhìn lại Tiêu Lân.

- Thế nào là dở sống dở chết?

- Dở sống dở chết là sống không ra người sống, chết thì lại không tắt thở.

- Khấu Đà Tử bang chủ đâu, Tiêu công tử biết không?

- Đã có người đến đưa Khấu Đà Tử lão tiền bối đi, nhưng đi đâu thì vãn bối không thể nói được.

- Sao lại không nói được?

Tiêu Lân ôm quyền :

- Vãn bối có biết đi đâu đâu mà nói.

Giang Hàn cười khẩy rồi nói :

- Bổn tọa quên điều này.

Lão quay lại bàn ngồi trở vào chỗ cũ nhìn Tiêu Lân ôn nhu nói :

- Nếu đúng như công tử nói thì Tứ Đỉnh Thiên Can chỉ còn lại một người duy nhất đó là Võ Đang Chân Tử Trương Quảng.

Tiêu Lân nói :

- Tôn giá! Những việc xảy đến với Tứ Đỉnh Thiên Can có liên quan gì đến cuộc hội kiến hôm nay?

Giang Hàn rót rượu ra chén rồi nói :

- Rất có quan hệ! Tiêu công tử hẳn mới bước chân vào chốn võ lâm nên không biết Tứ Đỉnh Thiên Can vốn là những người được giới võ lâm ngưỡng mộ và tin cẩn giao cho chức trách nắm cương lĩnh võ lâm.

Tiêu Lân cướp lời Giang Hàn.

- Nắm cương lĩnh võ lâm không phải là tôn giá sao?

- Bổn tọa là Võ lâm Minh chủ, chức phận hóa giải những sự vụ trong giới võ lâm giang hồ. Còn cương lĩnh thì do Tứ Đỉnh Thiên Can chi phối toàn bộ. Nay Tứ Đỉnh Thiên Can đã mất mát quá nhiều chỉ còn lại mỗi một Võ Đang Chân Tử Trương Quảng! Bổn tọa mời công tử đến đây để hỏi công tử có muốn trở thành một trong Tứ Đỉnh Thiên Can không?

Tiêu Lân tròn mắt :

- Ý của tôn giá là muốn Tiêu Lân thế vào chỗ của một trong ba người kia?

- Đúng! Tiêu công tử đã chứng minh bản lĩnh võ công của mình! Mọi người giờ đây đều biết, nên bổn tọa muốn tiến cử công tử vào chỗ khuyết trong Tứ Đỉnh Thiên Can.

Tiêu Lân ôm quyền xá :

- Vãn bối vô cùng cảm kích, vô cùng ngưỡng mộ tôn giá nhưng chuyện này xin cho vãn bối được khất lại ạ.

- Công tử không nhận hảo ý của bổn tọa?

- Minh chủ! Tứ Đỉnh Thiên Can đều là những bậc trưởng bối đã thành danh trên giang hồ. Còn Tiêu Lân chỉ là kẻ hậu sinh tầm thường khả ố, nếu đảm đương chức vị Tứ Đỉnh Thiên Can chắc chắc giới võ lâm không phục.

Chàng rít một luồng chân khí rồi nói tiếp :

- Kẻ cầm cương mà chẳng giữ được dây cương, e rằng chỉ đem họa cho mọi người thôi. Vãn bối không dám nhận.

Giang Hàn nhìn vào mắt Tiêu Lân, lão khẽ gật đầu :

- Công tử nói cũng đúng.

Tiêu Lân đứng lên bước ra ôm quyền hướng về Giang Hàn từ tốn nói :

- Tôn giá! Buổi sơ giao hôm nay với tôn giá, trước vãn bối muốn diện kiến người để tỏ bày sự ngưỡng mộ của mình.

Giang Hàn khoát tay :

- Công tử đừng khách sáo.

- Vãn bối không khách sáo, tất cả lời của vãn bối đều khởi phát từ lòng thành thật của mình.

Chàng hạ tay xuống, nói tiếp :

- Vãn bối trước là tỏ lòng ngưỡng mộ, sau có chuyên thỉnh nhờ đến tôn giá.

- Công tử có chuyện gì?

- Không biết Tiêu Thúc thúc của vãn bối trước đây đã làm ra những chuyện gì nhưng vô tình đã gieo mối hiềm khích giữa Tiêu gia với võ lâm. Minh chủ là người hòa giải mọi sự bất hòa trong võ lâm, nên vãn bối cầu thỉnh Minh chủ hóa giải hiềm khích này.

Giang Hàn ngửa mặt cười rồi khoát tay nói :

- Công tử không nói, bổn tòa cũng có ý đó. Tiêu Viên, Huyết Điểm Tử thúc thúc của công tử trước đây đã nhúng tay vào cuộc thảm sát toàn bộ Thái A bảo, không chừa một người nào. Việc y làm tất nhiên khiến cho bằng hữu của Thái A bảo phẫn nộ nhất định trả thù. Nhưng nay công tử đã nói, bổn tọa nhất định sẽ hóa giải hiềm khích này.

Tiêu Lân ôm quyền xá :

- Đa tạ Minh chủ. Việc thứ hai vãn bối thỉnh cầu Minh chủ truy cứu.

- Còn việc gì nữa?

- Vụ thảm sát bá tính tại Đào Viên thôn. Vãn bối cho rằng bá tính Đào Viên thôn chết là do giới võ lâm tạo ra. Bá tính Đào Viên thôn không can dự gì đến những chuyện xảy ra trong võ lâm, thế mà hung thủ đã xuống tay tàn sát. Việc làm này của hung thủ, khiến cho giới võ làm bị thiên hạ xem như lũ quỷ chỉ chực hút máu người. Nếu không sớm tìm ra hung thủ thì tiếng nhơ của giới võ lâm mãi mãi lưu truyền hậu thế.

Giang Hàn gật đầu.

- Được, Bổn tọa sẽ cho truy xét chuyện này. Công tử còn điều gì để nói không?

Tiêu Lân lắc đầu :

- Vãn bối chỉ có hai chuyện thỉnh cầu Minh chủ thôi.

Chàng quay lại chỗ ngồi.

Giang Hàn bưng chén rượu :

- Việc của công tử thỉnh giáo bổn tọa sẽ làm hết sức mình. Còn bổn tọa có một việc thỉnh đến công tử.

Tiêu Lân ôm quyền :

- Minh chủ chỉ huấn.

- Đại hội Long Chuẩn gần đến, bổn tọa thỉnh mời Tiêu Lân công tử đến thời điểm đại hội Long Chuẩn, có mặt tại Long Vân sơn.

- Vãn bối nhất định đến Vân Sơn.

- Tốt! Bổn tọa mời công tử một chén.

Tiêu Lân bưng chén rượu của mình.

- Mời tôn giá.

Hai người cùng cạn chén. Đặt chén xuống bàn, Giang Hàn nhìn Tiêu Lân nói :

- Tiêu công tử! Bổn tọa nghe thiên hạ nói nhiều về võ công của công tử nên bổn tọa rất có ý muốn xem qua một lần. Nếu công tử không nề hà, có thể thi thố một chút bản lĩnh cho bổn tọa thị chứng được chứ?

Tiêu Lân ôm quyền :

- Minh chủ! Vãn bối đã nói lời thiên hạ chỉ là đồn đãi, còn những gì tại hạ làm chỉ là bắt chước, không dám phô diễn trước mặt cao nhân.

Đôi chân mày của Giang Hàn nhíu lại :

- Công tử đừng khách sáo như vậy. Nếu không thật có bản lĩnh thì công tử không thể nào làm được những chuyện kinh thiên động địa đó. Chẳng qua công tử không muốn cho bổn tọa thị chứng thưởng lãm tận mắt tuyệt nghệ võ công của công tử thôi.

Giang Hàn buông tiếng thở dài, lắc đầu :

- Tiếc thật! Tiếc thật! Thường Rồng thì hay ẩn mình không dễ gì thấy được. Tiếc thật.

Tiêu Lân ôm quyền nói :

- Minh chủ đã vì Tiêu gia mà sẵn sàng hóa giải tất cả những hiềm khích giới võ lâm. Lại còn chuẩn y những lời thỉnh cầu của vãn bối... Minh chủ cười Tiêu Lân thôi.

(... Mất hai dòng...)

Tiêu Lân bước ra ôm quyền nói :

- Minh chủ đã lệnh? Vãn bối xin tuân theo ý của người.

Giang Hàn gật đầu :

- Tốt lắm! Tốt lắm!

Lão vỗ tay một tiếng.

Ngay lập tức từ ngoài cửa đại đường chính sảnh một đại hán vận võ phục lừng lững bước vào, chân diện của y thật lạnh lùng vô cảm, tay cầm trường kiếm sáng ngời.

Vừa thấy mặt gã kiếm thủ thôi, Tiêu Lân đã chau mày. Chàng nghĩ thầm :

- “Nhìn thấy chân diện của các hạ, những tưởng như toàn gia các hạ đang gặp đại tang không bằng”.

Gã kiếm thủ bước đến ôm quyền dõng dạc nói :

- Cuồng Kiếm Dư Hóa bái kiến Minh chủ.

Trong khi Cuồng Kiếm Dư Hóa ôm quyền xá Giang Hàn thì Tiêu Lân quan sát y. Chàng nhủ thầm :

- “Cuồng Kiếm! Nghĩa là kiếm điên. Gã không chọn cái ngoại danh nào để dễ tạo thiện cảm hơn cái tên Cuồng Kiếm sao?”

Giang Hàn đứng lên nói :

- Dư Hóa các hạ! Đây là Tiêu công tử. Hôm nay các hạ hãy cho Tiêu công tử thấy uy lực của kiếm pháp của các hạ như thế nào.

Dư Hóa ôm quyền nói :

- Tuân lệnh Minh chủ.

Cuồng Kiếm Dư Hóa quay lại đối mặt với Tiêu Lân. Đôi thần nhãn cá chết của y đờ đẫn. Chỉ nhìn qua thôi xương sống đã gai lạnh rồi chứ đừng nói đợi đến lúc y rút kiếm xuất chiêu.

Tiêu Lân nhìn Cuồng Kiếm Dư Hóa rồi quay lại Giang Hàn :

- Minh chủ! Vãn bối có thể không cần đến Dư tôn giá vẫn có thể biểu thị võ công của mình. Đao kiếm vô nhãn, vãn bối ngại lắm.

Dư Hóa nói :

- Không có đối thủ làm sao biết được bản lĩnh của mình. Hay công tử muốn mình là Độc Cô Cầu Bại?

Tiêu Lân lắc đầu :

- Tại hạ có biết Độc Cô Cầu Bại là ai đâu mà muốn làm Độc Cô Cầu Bại.

- Nếu không biết, công tử hãy giao thủ với Dư mỗ sẽ biết.

Tiêu Lân nhăn mặt.

Cuồng Kiếm Dư Hóa từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Y trụ bộ ghim vỏ kiếm xuống sàn gạch.

Cạch!

Chỉ là cái vỏ kiếm thôi, nhưng vẫn ghim sâu xuống sàn gạch đại sảnh Bách Hoa trang. Sự thị uy nội lực của Cuồng Kiếm Dư Hóa khiến Tiêu Lân chột dạ.

Chàng nghĩ thầm :

- “Y tự cho mình là Độc Cô Cầu Bại, Xem chừng y dám là Độc Cô Cầu Bại lắm”.

Tiêu Lân bặm môi suy nghĩ rồi nói :

- Dư tôn giá có thể cho tại hạ hỏi một câu rồi xuất thủ được không?

- Cứ hỏi.

- Tại sao tôn giá lại nhận ngoại danh Cuồng Kiếm? Bộ không còn ngoại danh nào khác cho tôn giá chọn à. Tôn giá biết cuồng kiếm là gì không?

- Cuồng kiếm là cuồng kiếm.

Tiêu Lân khoát tay :

- Không phải như vậy đâu! Cuồng kiếm là kiếm điên. Phàm những người điên thì hành động không làm chủ mình. Nếu tôn giá xuất thủ kiếm chiêu, Tiêu Lân sợ tôn giá thành người điên cầm kiếm đó. Người điên cầm kiếm thì rất nguy hiểm, Dư tôn giá biết điều đó chứ?

Đôi chân mày Dư Hóa nhíu lại. Nét mặt y đờ đẫn suy tư nhưng rồi lắc đầu :

- Dư mỗ không hiểu lời của công tử? Hãy chuẩn bị tiếp nhận kiếm chiêu của Dư mỗ.

- Tiêu Lân hy vọng tôn giá không là người điên khi xuất kiếm.

Tiêu Lân vừa nói vừa vận công chuẩn bị tiếp nhận kiếm chiêu của Cuồng Kiếm Dư Hóa. Chàng nghĩ thầm trong đầu :

- “Cuồng Kiếm! Hắn điên khi dụng kiếm, hay khi dụng kiếm rồi mới trở thành người điên? Ái chà! Bỗng dưng Giang Hàn minh chủ buộc mình phải giao thủ với một gã điên”.

Ý niệm kia còn đọng trong đầu chàng thì nghe Dư Hóa thét lên một tiếng thật lớn :

- Sát!

Tiếng thét của gã nghe cứ như y đã gặp phải kẻ thù bất đội trời chung nhất quyết sát tử cho bằng được. Cùng với tiếng thét đó chớp kiếm thoát ra hướng vào Tiêu Lân nhanh hơn chớp.

Tiêu Lân phát động Huyết chỉ, phóng ra một đạo chỉ khí điểm vào lưỡi kiếm của đối phương. Âm thanh chát chúa phát ra khi đạo Huyết chỉ của chàng chạm vào lưỡi kiếm của Dư Hóa.

Keng!

Kiếm của gã hơi dừng lại.

Chớp ngay thời cơ đó, Tiêu Lân phát động chỉ khí bằng tả thủ điểm vào tịnh huyệt đối phương. Chàng xuất thủ liên hoàn lấy cái nhanh khắc chế cái nhanh, nhưng Cuồng Kiếm Dư Hóa không màng đến đạo chỉ của Tiêu Lân mà vẫn phát động chiêu công chém xả vào thượng đẳng chàng. Thế kiếm của Y quả là hung hiểm và tàn nhẫn.

Tiêu Lân không còn sự lựa chọn nào mà buộc phải thu hồi chỉ, né tránh chiêu kiếm của đối phương bằng bộ pháp khinh công “Hành Tẩu Di Hình bộ”.

Tiêu Lân có cảm tưởng Cuồng Kiếm Dư Hóa chẳng màng đến sự sống chết của bản thân mình mà nhất nhất dồn tất cả nội lực bản thân vào kiếm chiêu để lấy mạng chàng cho kỳ được.

Những chiêu kiếm sát nhân của gã không ngừng thi triển ra buộc đối phương vào chỗ chết, cho dù y có thể phải nhận một kết cục cùng chết với Tiêu Lân.

Không đầy một hơi thở, Cuồng Kiếm Dư Hóa đã phát ra ba chiêu kiếm mà chiêu nào cũng đều là sát chiêu chí mạng.

Tiêu Lân vừa né tránh kiếm chiêu vừa nghĩ thầm :

- “Mình với gã không thù không oán, chỉ giao kiếm thôi mà gã lại dùng toàn là sát chiêu cứ như mình là kẻ thù bất đội trời chung với y vậy”.

Nhát kiếm thứ ba bổ thẳng từ trên xuống như thể muốn chẻ đôi Tiêu Lân làm hai mảnh. Mặc dù dùng đến thức kiếm này, toàn bộ ba mươi sáu đại huyệt của Dư Hóa đều để hở ra tất cả, nhưng nếu Tiêu Lân công vào tử huyệt gã thì cũng chịu chung cảnh ngộ như gã, cùng nhau bước xuống cõi a tỳ, bởi nhát kiếm tàn nhẫn vô tâm của y.

Tiêu Lân mím môi, thộp vội bàn yến tiệc của mình đưa ra đỡ lấy kiếm của họ Dư.

Chát!

Chiếc bàn bị chẻ làm hai mảnh như người ta chẻ củi.

Tiêu Lân tháo bộ về sau hai bộ.

Cuồng Kiếm Dư Hóa thét lên một tiếng nữa.

Sát!

Lần này y lao thẳng đến, đâm mũi kiếm vào yết hầu Tiêu Lân.

Chàng chỉ kịp lách đầu qua bên để lưỡi kiếm của đối phương đâm xước qua vai mình. Phàm trong tình huống như thế, Dư Hóa phải thu hồi kiếm lại để phòng bị đối phương phản kích nhưng hắn đã không làm như vậy mà thản nhiên, ghìm tấn trở kiếm ngang qua cổ chàng, bất kể đối phương có dụng sát chiêu phản kích hay không.

Một lần nữa Tiêu Lân phải nhờ đến “Hành Tẩu Di Hình bộ” né tránh. Chàng lùi nhanh về phía Giang Hàn.

Cuồng Kiếm Dư Hóa công một lúc mười chiêu kiếm chí mạng nhưng tuyệt nhiên chẳng có chiêu kiếm nào khả dĩ chạm đến người Tiêu Lân, đôi thần nhãn của y bất giác đỏ bừng.

Y rống lên một tiếng thật lớn.

Cùng với tiếng rống đó là cả một màn ảnh kiếm trùng trùng điệp điệp chụp đến người chàng.

Tiêu Lân đảo bộ, điểm mũi giày thi triển “Hành Tẩu Di Hình bộ”, lòn ra sau Giang Hàn.

Vô hình trung lối phản ứng của chàng khiến cho Minh chủ Giang Hàn trở thành cái mộc che chắn cho Tiêu Lân khi màn ảnh kiếm chợp tới.

Giang Hàn chẳng còn một sự lựa chọn nào, mà phải xuất thủ để cản phá kiếm chiêu của cuồng Kiếm Dư Hóa thay cho Tiêu Lân.

Hữu thủ của Giang Hàn vươn ra trông thật bình thường nhưng lại cực kỳ chính xác, chính xác đến độ Tiêu Lân thị nhãn cũng không tin vào mắt mình.

Lão dùng hai ngón chỉ kẹp lấy lưỡi trường kiếm của Cuồng Kiếm Dư Hóa.

Một âm thanh khô khốc khi màn kiếm vụt tắt.

Cắc!

Lưỡi trường kiếm của Cuồng Kiếm Dư Hóa đã bị gãy làm đôi. Phần mũi kiếm nằm gọn trong hai ngón chỉ của Võ lâm Minh chủ Giang Hàn, trong khi Cuồng Kiếm Dư Hóa thì cứ ngây mặt ra nhìn trông thật ngơ ngơ ngáo ngáo đến nực cười.

Giang Hàn lắc cổ tay.

Mũi kiếm trong hai ngón tay Giang Hàn cắt một đường thẳng tắp, ghim vào hổ khẩu tay kiếm của Dư Hóa.

Phập!

Kiếm trong tay họ Dư rơi xuống đất.

Xoảng!

Cuồng Kiếm Dư Hóa sững sờ. Y như kẻ ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn xuống thanh kiếm gãy của mình rồi cười một mình, y vừa cười vừa nói :

- Ngươi chết rồi ư! Ngươi chết rồi ư! Ta sẽ chôn nguoi! Ngươi đừng bỏ ta mà đi! Ta sẽ đi theo cùng với ngươi.

Y mặc nhiên để máu tuôn ra, mà cúi xuống ôm lấy thanh kiếm gãy vào lòng, rồi lầm lủi bước ra cửa.

Tiêu Lân cau mày hỏi Giang Hàn :

- Minh chủ! Dư tôn giá sao vậy?

- Y là kẻ điên vì kiếm.

Chờ cho Cuồng Kiếm Dư Hóa rời hẳn khỏi đại sảnh, Minh chủ võ lâm Giang Hàn mới nhìn lại Tiêu Lân.

- Tiêu công tử quả là lợi hại.

Tiêu Lân ôm quyện xá :

- Tôn giá! Vãn bối có lợi hại gì đâu nếu không có tôn giá ra tay trợ giúp thì Tiêu Lân chắc đã táng mạng bởi kiếm chiếu của Dư tôn giá rồi.

Giang Hàn vuốt râu nói :

- Công tử buộc bổn tọa phải ra tay mà không có sự lựa chọn nào.

- Vãn bối chỉ biết tránh né thôi! May mắn có tôn giá.

Giang Hàn cười khẩy :

- Bộ pháp Tiêu công tử dụng để thi triển, né tránh những kiếm chiêu của Cuồng Kiếm Dư Hóa là bộ pháp gì vậy?

Tiêu Lân ôm quyền :

- Không giấu gì tôn giá. Đó là bộ pháp “Hành Tẩu Di Hình bộ” do chính thân Khấu Đà Tử bang chủ Cái bang truyền thụ cho vãn bối.

- Thảo nào bộ pháp của công tử vừa linh hoạt vừa biến hóa hay như vậy. Công tử đúng là kỳ tài của võ lâm.

Lão bưng chén rượu nói tiếp :

- Có tận mắt mới nghiệm ra lời nói của giới võ lâm không sai chút nào. Bổn tọa phải uống với công tử một chén.

Tiêu Lân không khỏi lúng túng vì chiếc bàn đại yến của chàng chẳng còn nữa.

Giang Hàn nói :

- Bổn tọa và công tử cùng uống chung một chén vậy.

- Đa tạ Minh chủ.

Uống rượu xong, Giang Hàn nói :

- Bàn đại yến của Tiêu thiêu hiệp đã không còn. Ta và công tử ngồi chung một bàn vậy.

- Vãn bối chỉ sợ thất lễ với trưởng tôn.

- Bổn tọa có nhã ý mời công tử mà.

Tiêu Lân khẽ gật đầu. Chàng ngồi xuống chung một bàn với Giang Hàn.

Giang Hàn nhìn Tịnh Nô từ tốn nói :

- Tịnh Nô! Hẳn Tiêu công tử rất căng thẳng sau cuộc giảo chứng với Cuồng Kiếm Dư Hóa! Ngươi hãy làm gì giúp công tử thư giãn.

Tịnh Nô ôm quyền nhũn nhặn nói :

- Tịnh Nô tuân lệnh.

Nàng bước ra giữa gian đại đường chính sảnh, nhìn qua Tiêu Lân và Giang Hàn, Tịnh Nô bắt đầu múa. Những động tác của nàng thật uyển chuyển với những nét quyến rũ lạ thường. Mặc dù không có nhạc, không có hát nhưng Tịnh Nô vẫn múa được mà lại múa cực kỳ đẹp.

Mỗi một động tác uốn lượn của nàng vừa chính xác vừa tao nhã một cách lạ thường. Nó tạo nên một sức hút mà chẳng một người nào có thể lẩn tránh khi chiêm ngưỡng nàng múa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...