Giang Hồ Giá Quân Thu Phượng Kỳ

Chương 2



Cuối tháng tư, một con đường nhỏ ở vùng ngoại ô của Tịch Tô phủ.

Đường đi là đường đất đen, lác đác một tầng đá vụn nhỏ, lại phủ lên trên một lớp bụi đất đá. Sau một cơn mưa nhỏ, những phiến đá đen và đường đất không còn bụi nữa mà sạch sẽ, nhẹ nhàng, mát mẻ.

Một bên là ruộng đồng vàng óng trải dài, vài cơn gió nhỏ thổi qua lại tạo thành ra những ngọn sóng lúa vàng, lại thêm bầu trời trong xanh sau cơn mưa khiến người đi đường đều muốn dừng chân.

Bên kia đường là một hồ nước, mặt hồ trong như gương dưới mặt trời, phản chiếu đường chân trời xa xa. Trên mặt nước tựa hồ có đám sương giống như mây bay, nước động mây trôi, chợt có một con chim hải âu cô giương cánh bay lên. Cũng có vài người bơi thuyền đánh cá sớm xem chừng rất hứng trí còn gảy đàn hát vài câu, làm cho cảnh sắc Tịch Tô thêm sinh khí, càng giống như trong tiên cảnh.

Còn có vài nhóm tài tử giai nhân đến ngắm cảnh, hận không thể nán lại thi thố thơ ca một phen.

Ngay tại nơi có cảnh vật mang hương vị thôn quê này, xa xa, xuất hiện một vật hồng sắc sáng chói.

Người đi đường đều quay đầu lại xem, chỉ thấy trên đường đi, một tiểu mỹ nam, nhan sắc tư lệ, cầm một chiếc phiến đung đưa, cưỡi một con lừa lông ngắn, chậm tiến lên phía trước.

Vị công tử thanh tú này, trông rất hợp với cảnh đẹp Tịch Tô, thiếu niên có làn da trắng hồng mịn màng, y phục hợp cách cộng với chiếc phiến hình kỳ lân hồng sắc càng thêm xinh động.

Thiếu niên cầm theo tay nải ngồi trên lưng một con lừa hết nhìn trái lại nhìn phải, muốn tìm xem gần đó có quán trà nào không, tiện đó cũng có thể ăn một chút điểm tâm.

Thiếu niên không phải chính là Lam Phượng Kỳ thì còn là ai?.

Khó khăn lắm mới thấy được một tấm biển đề “Trà quán”, Lam Phượng Kỳ nhảy xuống khỏi lưng lừa chạy vào, chọn một vị trí gần ven đường ngồi xuống.

Tiểu nhị đến gần tiếp đãi, bắt gặp vị công tử khả ái, trong giọng nói cũng bất giác trở nên nhẹ nhàng niềm nở hơn, “Công tử đi một mình? Dùng điểm tâm sao?”

Lam Phượng Kỳ phẩy tay thu phiến, thật cẩn thận cất giữ, mới nói với tiểu nhị gọi một ấm trà Linh Tê và một dĩa bánh bao.

Tiểu nhị nhanh nhẹn bưng đồ lên, còn đưa lên thêm một ít dưa leo ướp muối của nhà mình làm.

Nói một tiếng "Cảm ơn", Lam Phượng Kỳ bắt đầu cầm lấy hai chiếc đũa, chọn dưa muối ăn cùng với bánh bao trông thật thảnh thơi ngon miệng.

Ngồi ăn được một lúc thì người đi trên đường càng ngày càng đông.

Tịch Tô là vùng thương nhân hay thường qua lại từ trước đến nay, sự gấp gáp của những thương nhân dần lan tỏa khắp nơi, mưa đã dứt, mặt trời vừa mọc lên, ảo ảnh tiên cảnh lúc nãy cũng dần tan, chỉ để lại sự náo nhiệt, an hòa, giàu có và sự tấp nập.

Trà quán dần dần đông khách, Lam Phượng Kỳ nhìn thấy trước bàn còn ba ghế trống.

“Cạch” một tiếng, đột nhiên một thanh kiếm được đặt ngang trên bàn nơi Lam Phượng Kỳ ngồi.

Thanh kiếm này dài ba thước, bao ngoài bằng vỏ da, bên trên dược dây thừng thắt thành chín khúc, còn được đánh số, phỏng chừng người tới là quan gia.

Lam Phượng Kỳ giương mắt quan sát đánh giá, người ngồi trước mắt là một vị công tử, tuổi khoảng chừng hơn hai mươi, ngũ quan đoan chính, tóc dài được chải gọn gàng không một sợi rớt ra. Trên trán của y có vài giọt mồ hôi, y tùy ý dùng ống tay áo lau đi, gọi tiểu nhị, “Cho ta một phần cháo đỏ và bánh bao!"

Lam Phượng Kỳ cắn một miếng bánh bao nhỏ, chợt thấy bên hông người kia lộ ra một nửa khối kim bài, liền đoán có thể hắn là một bộ khoái.

Người nọ lau mồ hôi, trong lúc chờ thức ăn bưng lên, giương mắt thì thấy người ngồi đối diện là một vị công tử, y câu nệ khẽ cười xem như chào hỏi, rồi cúi đầu, cũng không đánh giá kỹ, ngồi im chờ thức ăn.

Lam Phượng Kỳ hơi hơi nhếch khóe miệng, xem ra là một người thành thật.

Lam Phượng Kỳ lại ăn hai miếng, thì vị công tử kia đột nhiên ngẩng đầu, hô to tiểu nhị một tiếng, “Thêm một bát thịt bò bằm!”

Lam Phượng Kỳ co rút khóe miệng nhìn người đối diện ăn hết số thức ăn vừa gọi chỉ trong nháy mắt, âm thầm than thở, hảo ăn tốt - thùng cơm!

Bên này đang ăn, lại có hai người nữa đến.

Hai vị khác đứng trước cửa, đang do dự không có chỗ ngồi, thấy vậy tiểu nhị vội vàng tiếp đón, “Nhị vị khách quan, nơi này vừa lúc có hai chỗ trống!”

Vì thế, một người ngồi xuống cùng Lam Phượng Kỳ và bộ khoái, người còn lại đứng đằng sau lưng hắn.

Lam Phượng Kỳ chợt nghe một giọng nói mang hơi khí khó chịu “Một ấm trà, một phần bánh bao!”.

Tiếng nói cất lên có thể nghe ra là một nam nhân, người này giọng nói dễ nghe nhưng lạnh lùng trầm thấp. Lam Phượng Kỳ cảm thấy thanh âm dễ nghe liền ngẩng đầu xem, chợt ngạc nhiên.

Vị nam tử ngồi bên cạnh cũng vừa lúc đang đánh giá Lam Phượng Kỳ. Người này trông bộ dạng cũng rất tốt, Lam Phượng Kỳ đoán hắn có chút thân phận, bởi vì trên người hắn toát ra khí phách cao quý ngay cả động tác giơ tay nhấc chân cũng rất tao nhã. Bất quá điều mà Lam Phượng Kỳ chú ý đến không phải là là vị công tử trước mắt mà là người đứng sau lưng hắn.

Đó là một vị hắc y nam tử mang mặt nạ, hẳn người nói chuyện vừa rồi chính là người này.

Y đứng phía sau vị công tử nọ, hình như là tùy tùng hay bảo tiêu gì đó, dáng người cao, thon gầy, nhưng chính là đội mặt nạ nên hoàn toàn nhìn không ra diện mạo cùng vẻ mặt, ngay cả tóc đen cũng giấu ở trong áo. Mặt nạ có thể là mặt nạ trừ tà cũng có thể là mặt nạ quỷ màu trắng, trông thật dọa người.

Tuy rằng nhìn không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác lạnh lùng, trầm tĩnh.

Lam Phượng Kỳ quan sát y với sự tò mò.

Vị nam tử đeo mặt nạ kia cũng liếc nhìn Lam Phượng Kỳ một cái nhưng không nói tiếng nào.

Chờ nước trà được đem lên, vị nam tử đeo mặt nạ xuất ra ngân châm cẩn thận kiểm tra, không có vấn đề gì mới đặt trước mặt vị công tử kia, tiếp đó lại giúp hắn lau thật sạch chén trà, làm xong mọi việc mới lui ra sau đứng.

Vị bộ khoái “Thùng cơm” kia đang ăn nhìn thấy cảnh này không nóng không lạnh nói một câu, “Bản thân có tay có chân, còn muốn người khác hầu hạ!"

Lam Phượng Kỳ lần hai co rút khóe miệng, lại không tự giác nhếch lên vài phần, thầm oán người này là đang muốn kiếm chuyện sao? Vị bộ khoái này thật nhanh mồm nhanh miệng quá đi.

Vị công tử đó một tay nâng cằm chậm rãi hỏi lại, “Kim Đao Thần Bộ, Hách Liên Thành, vì cái gì lại chạy đến Tịch Tô này?”

“Khụ khụ...”

Vừa nghe đến cái tên “Hách Liên Thành”,

Lam Phượng Kỳ đang ăn bánh bỗng dưng mắc nghẹn vội đưa tay vỗ ngực.

Vị công tử kia rót chén trà, đưa tới trước mặt Lam Phượng Kỳ.

Đưa tay nhận lấy, nói tiếng cảm ơn rồi đem bánh nghẹn nuốt xuống, Lam Phượng Kỳ khẽ thấy vị nam tử đeo mặt nạ kia tựa hồ lại liếc nhìn y một cái.

“Ta đến bắt Trầm Ngự Quân!” Hách Liên Thành trả lời.

Lam Phượng Kỳ đang tính buông chén trà xuống bỏ đi, nhưng vừa nghe đến ba chữ “Trầm Ngự Quân” lại ngồi bất động, chính là người mà mình muốn tìm, Trầm Ngự Quân?

“Trầm Ngự Quân là bằng hữu của Vân Thiệu Phong ta, một tháng nay hắn đều ở tại Vân Cư Viện làm khách, không biết phạm vào chuyện gì mà phải khiến thần bộ ngàn dặm xa xôi đến bắt người?”

Vị công tử nọ cũng có vẻ ngạc nhiên khi nghe lời nói muốn bắt người của Hách bộ khoái.

Lam Phượng Kỳ trong lòng khẽ than hai tiếng, cho nên mới nói làm sao mà khéo vậy!

Y vậy mà có thể gặp được Vân Thiệu Phong ở đây.

“Trầm Ngự Quân kia phạm tội dâm tặc không thể thứ, ta muốn bắt hắn trở về xử án!” .

“Dâm tặc?”

Lam Phượng Kỳ không nhịn được, thốt ra một câu, Vân Thiệu Phong cùng Hách Liên Thành đều không hẹn mà quay sang nhìn y.

Lam Phượng Kỳ vội cụp mắt.

Hách Liên Thành hỏi Vân Thiệu Phong, “Nghe nói đại ca Trầm Nghiêm của hắn bạo bệnh mà chết ngay đêm trước ngày thành thân, vậy mà thân làm đệ đệ Trầm Ngự Quân vẫn còn ở lại Tịch Tô an nhàn phóng túng?”

“Trầm huynh không thích chen chân với giang hồ, quan hệ của huynh ấy cùng huynh trưởng lại lạnh nhạt.” Vân Thiệu Phong giải thích, “Huynh ấy cả ngày chèo thuyền du ngoạn ở Nam hồ tiêu diêu tự tại, ta cùng hắn quen biết nhiều năm, hắn mặc dù phong lưu cũng không hạ lưu, chắc chắn không thể nào là dâm tặc, huynh hãy điều tra kỹ đừng vu oan cho người tốt!"

“Vu oan?”

Hách Liên Thành vừa nghe này hai chữ, bỗng nhiên lạnh mặt. Nguyên bản người này rất niềm nở, hiện tại bỗng nhiên tựa như rớt vào hầm băng. Thanh âm cũng thay đổi, giọng nói lạnh lùng, ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói, “Chẳng lẽ các hạ cảm thấy ta là loại người vu oan cho người tốt, thị phi bất phân, đê tiện vô sỉ, là tham quan ô lại, là người bất tài? Dựa vào việc vu oan cho người khác để mưu cầu thăng quan phát tài?”

Vân Thiệu Phong cùng Lam Phượng Kỳ đang cầm chén trà đều tròn mắt nhìn qua, làm chi vị bộ khoái này đột nhiên thay đổi tính tình lớn rồi?

Cuối cùng...

Lam Phượng Kỳ thổi thổi hét lên trà nóng, mọi người mới hồi phục lại tinh thần.

Hách Liên Thành lắc đầu, khôi phục lại thần sắc ban đầu, vẻ mặt mờ mịt, “Ta vừa mới nói cái gì?”

Vân Thiệu Phong cúi đầu im lặng uống trà, mọi người nói Hách Liên Thành cái gì cũng tốt, chính là đôi khi đột nhiên tính tình đại biến, thì ra là sự thật.

Lam Phượng Kỳ đã biết Trầm Ngự Quân ở trên một con thuyền nào đó ở Nam Hồ, nếu tên ôn thần Hách Liên Thành này cũng đến tìm hắn, vậy thì bản thân vẫn nên nhanh chóng đem vật này đưa cho hắn, sau đó cách hắn càng xa càng tốt, bớt cho lại dính phải phiền toái không đáng có.

Nghĩ là làm, Lam Phượng Kỳ bỏ lại hai nén bạc, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lam Phượng Kỳ vừa mới dắt con lừa của mình, chợt nghe Hách Liên Thành lại hỏi Vân Thiệu Phong, “Long Châu Đồ ở trong tay Trầm Ngự Quân sao?”

Vân Thiệu Phong nhún vai, “Tại hạ cũng không biết.”

Lam Phượng Kỳ bất giác dừng lại một chút, nhưng sợ khiến bọn họ hoài nghi, nên tiếp tục bất động thanh sắc dẫn lừa rời đi.

Hai người Vân Hách còn đang nói chuyện, tựa hồ cũng chưa chú ý, chỉ có mỗi nam tử đeo mặt nạ kia lại liếc mắt nhìn về Lam Phượng Kỳ một cái.

Chờ Lam Phượng Lỳ đi rồi, Hách Liên Thành hỏi Vân Thiệu Phong, “Vân huynh biết vị công tử kia?”

Vân Thiệu Phong khẽ cười, “Nào có, nam nhân dễ nhìn như vậy nếu từng gặp qua ta nhất định nhớ rõ!"

Hách Liên Thành vuốt cằm nói một mình “Ta cảm thấy y có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó."

Hách Liên Thành tuy rằng không nhớ rõ

Lam Phượng Kỳ, Lam Phượng Kỳ lại biết hắn.

Hai mươi năm trước, mẫu thân của Lam Phượng Kỳ chính thần trộm danh chấn giang hồ, được xưng là Mị Ảnh. Triều đình phái Kim Đao Thần Bộ, Hách Liên Cửu đuổi bắt nàng, nhưng không ngờ, Hách Liên Cửu không bắt được Lam Ngọc Ly, còn làm mất kiếm, về sau thì từ quan thoái ẩn sơn lâm.

Người giang hồ đều nghĩ đến Hách Liên Cửu là nhất thời bị việc bại dưới tay Mị Ảnh nên mới từ quan kỳ thật không phải. Lam Phượng Ky nghe mẫu thân nói, nàng cùng Hách Liên Cửu đã thành phu thê, sinh ra hai nam hài, đứa lớn tên là Hách Liên Thành , mà hiển nhiên người còn lại chính là y Lam Phượng Kỳ, hai người hơn kém hai tuổi.

Lấy nhau được ba năm, khi Lam Phượng Kỳ vừa đầy tháng, Lam Ngọc Ly hoài nghi Hách Liên Cửu ra ngoài hái hoa ngắt cỏ, hai người cãi nhau một trận rồi mỗi người một ngã, còn nhi tử mỗi người nuôi một đứa.

Hách Liên Cửu tái xuất giang hồ lại trở thành thiên hạ đệ nhất thần bộ. Đã vậy kẻ bạc tình như gã còn ra lệnh truy nã Lam Ngọc Ly khiến nàng phải đưa Lam Phượng Kỳ ẩn cư trên núi. Hách Liên Thành có khả năng cũng không biết thân thế thật sự của bản thân, còn xem mẫu thân là kẻ thù của phụ thân mình.

Lam Phượng Kỳ không nghĩ tới vừa đến Tịch Tô liền gặp phải vị huynh trưởng qua danh này, nhưng nghĩ tới người phụ thân thay lòng đổi dạ kia, vẫn là đừng nên biết nhau.

Mặt khác, Hách Liên Thành hình như có chút không bình thường? Vừa mới nghe đến hai từ “Vu oan”, như thế nào liền trở thành một người khác?

Đang miên man suy nghĩ, Lam Phượng Kỳ đã đến ven bờ Nam hồ, trên hồ thuyền hoa nhiều như lá sen, làm sao biết con thuyền nào có Trầm Ngự Quân chứ?

Thấy đằng trước có không ít thuyền phu, Lam Phượng Kỳ nhanh trí nghĩ ra liền chạy tới hỏi một thuyền phu: “Đại thúc, cho hỏi đâu là con thuyền là Vân Cư Viện Vân Thiệu Phong?”

Mấy người thuyền phu đồng loạt chỉ tay vào một con thuyền lớn hai tầng sơn màu sơn trà, “Là chiếc thuyền đó!”

"Đa tạ!"

Lam Phượng Kỳ chạy lại nhìn kỹ chiếc thuyền kia, thì thấy nó đang bơi lại gần mình.

Lúc này có một vị bạch y nam tử đang ở đầu thuyền, bưng ly rượu ngắm phong cảnh. Lam Phượng Kỳ nhíu mày, nhìn ngoại hình tuấn mỹ nho nhã, như thế nào lại là tên dâm tặc?

Đang miên man suy nghĩ thì phía sau có người kêu một tiếng: “Tiểu tặc.”

Lam Phượng Kỳ cả kinh, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy một hắc y nam tử đứng phía sau đang nhìn mình. Người này khoảng hơn hai mươi tuổi, cao cao gầy gầy , Lam Phượng Kỳ xác định bản thân trước đây không biết người này.

Ai nha! Mẫu thân Lam Ngọc Ly đích thực là thần trộm nhưng mà y thì không phải mà. Y từ nhỏ cùng đại phu học chút y thuật, cùng mẫu thân học chút công phu, an phận thủ thường không có làm chuyện gì xấu. Cho rằng người này chắc đang gọi người khác, vì thế Lam Phượng Kỳ quay mặt lại tiếp tục nhìn.

Lúc này, chiếc thuyền lớn kia đã nhanh tiến đến đầu cầu, Lam Phượng Kỳ băn khoăn, nên gọi người một tiếng hay là nhảy xuống đây.

Không ngờ người phía sau tiếp tục gọi một tiếng, “Ai, tiểu tặc!"

Lam Phượng Kỳ quay đầu lại lần nữa, phát hiện vẫn là người nọ, có phần không xác định lên tiếng, “Ngươi gọi ta hả?”

“Đúng vậy!”

“Ta đâu phải là kẻ trộm?”

“Ngươi trộm đồ gia truyền của ta, còn nói không phải kẻ trộm?”, Người nọ chắp tay sau lưng, gió song khẽ thổi qua, sợi tóc theo gió khẽ bay, nói là loạn, lại giống như không, nói gọn gàng, lại giống như có chút tùy ý. Nhìn tướng mạo của người nọ nếu nói đoan chính lại có chút tà khí, nếu nói tà khí lại có chút đoan chính.

Lam Phượng Kỳ cau mày, hắn nói ai trộm đồ của hắn?

Đang suy nghĩ xem người kia là ai, bỗng nhiên chợt nghe một thanh âm giận dữ, “Dâm tặc, không được chạy!”.

Vừa nghe giọng nói đó, Lam Phượng Kỳ biết chính là Hách Liên Thành, theo bản năng xoay người bỏ chạy, nhưng chính là kẻ vừa mới gọi y là “Tiểu tặc” kia, cũng chạy cùng y.

Lam Phượng Kỳ kinh ngạc, tên kia cũng kinh ngạc.

Phía sau Hách Liên Thành đang điên cuồng đuổi theo.

Lam Phượng Kỳ trong lòng loạn một đoàn, thầm mắng xứ gì mình lại chạy? Cũng đâu có gọi mình.

Người nọ lại nhìn Lam Phượng Kỳ cười đáp lời, “Thật khéo! ngươi cũng là tặc nhân? Hân hạnh được gặp mặt!"

Lam Phượng Kỳ suýt chút nữa hụt chân té chổng mông, nội tâm phun tào, có chút muốn khóc, ai là tặc nhân với ngươi a!
Chương trước Chương tiếp
Loading...