Giang Hồ Lớn Như Vậy
Chương 63: Thứ Sáu Mươi Ba
Chương thứ sáu mươi baCăn cứ theo cách nghĩ của Lan Tây Sơn, hai ngày, nhiều nhất là hai ngày, cháu trai yêu sẽ vì không chịu nổi giang hồ cực khổ mà quay lại bên cạnh mình. Thậm chí đến toà nhà ở Sương Bì Thành phải bài trí như thế nào ông cũng nghĩ kĩ rồi, đầu bếp và tôi tớ còn đã phái qua từ lâu, để bọn họ chuẩn bị trước. Chúc Chương lo lắng âu sầu: "Cữu lão gia, như vậy sợ là không ổn đâu." Chúc Tiểu Tuệ cũng khóc lóc nói: "Cữu lão gia, người vẫn là nhanh chút đón công tử quay về đi." "Sốt ruột cái gì." Lan Tây Sơn không nhanh không chậm vuốt ria mép của mình, "Vạn Nhận Cung kia ta đã phái người đi tra qua rồi, ăn mặc đi ở đều rất sơ sài cẩu thả. Các ngươi nghĩ kĩ mà xem, người giang hồ có thể có cái gì đẹp đẽ lịch sự. Tiểu Ẩn được nuông chiều từ bé, đến quần áo còn chưa tự mặc bao giờ, lúc này đột nhiên không có người hầu hạ nữa, làm sao mà chịu được?" Chúc Tiểu Tuệ nói: "Nhưng ta nghe nói hôm nay Vạn Nhận Cung đã phái đệ tử đi vào thành phụ cận mua sắm đồ dùng sinh hoạt rồi." Song Lan Tây Sơn vẫn không lưu tâm, trong thành phụ cận có thể mua được thứ gì ra hồn, vững vàng lên, chúng ta sẽ thắng. Cữu lão gia cố chấp như vậy, Chúc Chương và Chúc Tiểu Tuệ không biết làm gì hơn, đành phải tiếp tục chú ý động tĩnh của Vạn Nhận Cung. Cực kì đề cao cảnh giác. Đội ngũ tiếp tục hành trình về phương Bắc. Trong một cỗ xe ngựa không lớn không nhỏ màu đen, Chúc Yến Ẩn đang dựa lên đệm mềm da cừu, biếng nhác ngáp dài, tay cầm một quyển địa chí do biểu huynh gửi tới, ngủ gà ngủ gật. Lệ Tuỳ hầu hạ bên cạnh, dùng chuỷ thủ gọt trái ngọt mát cho y ăn: "Gần đây sao toàn xem loại sách này?" "Thoại bản giang hồ đọc chán rồi, đổi gió một chút." Chúc Yến Ẩn buông sách trong tay xuống, mặt mày ảo não, "Không ăn nữa, no." Lệ Tuỳ lau sạch tay: "Vậy qua đây, ta ôm ngươi ngủ một lát." Chúc Yến Ẩn cởi áo choàng để sang bên, cả người chui vào vòng tay Lệ Tuỳ. Êm ái, ấm áp, thật dễ chịu! Cữu cữu trung niên chưa từng tán tỉnh yêu đương với người giang hồ, không thể hiểu được loại vui sướng này đâu. Qua thêm hai ngày, các đệ tử được Vạn Nhận Cung phái đi mua sắm hành lý cũng đã lục tục trở về. Mỗi người bọn họ đều vác bao lớn bao nhỏ, thoạt nhìn thu hoạch phong phú, vì để chứa mấy thứ này, thậm chí còn mua thêm năm cỗ xe ngựa trống. Về phương diện ẩm thực, đầu bếp mới cũng đã được mời đến, một người Giang Nam mập lùn khoẻ mạnh, trông thấy mười phần uy tín vui tươi, nghe nói ngay tối hôm đó đã chiên tặng Chúc công tử một con cá hình lẵng hoa. Lan Tây Sơn:... Cuối cùng ông đã phát giác ra một vài tiết tấu không được diệu cho lắm, dựng ria mép: "Có phải Tiểu Ẩn mang ngân phiếu theo không?" "Không có, tiền của công tử đều để ở chỗ ta." Chúc Tiểu Tuệ nói, "Đến quần áo thay tắm công tử cũng không cầm, sau đó ta mới gửi qua đấy." Lan Tây Sơn ngẫm nghĩ, tiếp tục tự cho là rất đa mưu túc trí nói: "Có lẽ Vạn Nhận Cung muốn trèo lên Chúc phủ cho nên cố ý lấy lòng Tiểu Ẩn. Tình huống này rất dễ giải quyết, không tính là hóc búa, để tối nay ta dành thời gian, đích thân trò chuyện với Lệ Cung chủ một chút." Chúc Tiểu Tuệ lo lắng bất an thoáng nhìn qua Chương thúc, trong lòng vẫn không có gì chắc chắn, thế nào cứ cảm thấy vị cữu lão gia làm quan to này cũng không được đáng tin cho lắm. Chạng vạng tối, Giang Thắng Lâm đứng bên đống lửa, đã thưởng thức nửa ngày tay nghề chiên xào nấu nướng của đầu bếp Giang Nam, khá là vui vẻ hài lòng, bởi y cảm thấy cuối cùng Lệ Tuỳ cũng sống có mùi-người rồi, tiếc mạng, biết cười, bắt đầu quan tâm đến bạn bè bên cạnh, không còn giống lúc ban đầu nữa, lạnh băng cố chấp tính tình thô bạo, dường như chẳng bận tâm đến chuyện gì khác ngoài giết Xích Thiên, y hệt một thanh kiếm đoạt mệnh tạc từ băng ra. Lúc này có một nhóm người từ xa đi tới. "Lan đại nhân." Giang Thắng Lâm chắp tay hành lễ, "Tiết trời lạnh như vậy, thế nào ngươi vẫn tới chơi." "Ta có việc muốn gặp Lệ Cung chủ." Lan Tây Sơn liếc món chân giò hun khói chưng mới ra khỏi nồi, còn rất chính tông, không được, cháu trai yêu mà ăn tay nghề này mỗi ngày, sợ là sẽ vui quên cữu cữu mất thôi, phải ngăn chặn ngay từ nguồn cơn! "Lệ Cung chủ đang dùng cơm trong lều trại." Giang Thắng Lâm nói, "Nếu Lan đại nhân còn chưa ăn, vậy đúng lúc ăn cùng." Lan Tây Sơn không hứng thú với cơm nước nhưng tương đối có hứng thú kiểm tra ăn mặc đi ở của Chúc Yến Ẩn sau khi rời khỏi Chúc phủ, vì thế lập tức dẫn người vào khảo sát tận gốc. Chúc Yến Ẩn: "Hơi cay." "Đã dặn riêng đầu bếp là phải thanh rồi, sao lại vẫn còn cay." Lệ Tuỳ nếm một miếng cơm chiên thịt dê y để thừa, "Thế này mà cay gì, gần đây thời tiết lạnh, ăn chút cay để tránh rét." Chúc Yến Ẩn hé đầu lưỡi: "Đỏ hết rồi." Lệ Tuỳ buông thìa xuống: "Vậy không ăn nữa, ta lấy cho ngươi chút súp ngọt." Chúc Nhị công tử rất hài lòng trước sự tự do vui sướng không muốn ăn thì có thể không ăn này, không có Chương thúc ở bên quản lý, lễ nghi phép tắc gì cũng chẳng cần tuân thủ nữa. Y xích băng ghế lại ngồi vào cạnh Lệ Tuỳ, không xương đổ lên người hắn: "Ta mệt rồi." Lệ Tuỳ nghiêng đầu hôn y: "Còn mệt nữa không?" Chúc Yến Ẩn được lợi còn khoe mẽ, lười biếng nói: "Ta không có ý đó." Lệ Tuỳ cười: "Vậy ngươi có ý gì?" Chúc Yến Ẩn vươn tay nắm vành tai hắn, đang định dán lên hôn tiếp một chút thì đột nhiên bị Lệ Tuỳ xách gáy, ngay ngắn đặt lên băng ghế! "Ngồi vững!" Lan Tây Sơn xốc rèm cửa: "Lệ Cung chủ." Chúc Yến Ẩn ngồi nghiêm trang, cảnh tượng tuyệt vời phong cách thanh niên thuần khiết chính trực. Lan Tây Sơn rõ ràng là bị giật mình, có điều không giật mình vì cái gì khác, mà giật mình trước bài trí của lều trại. Trên mặt đất nhóm lò sưởi than bạc, bốn phía đều trải treo da lông dày, hiệu quả tránh rét thông khí đẳng cấp, hình thành thế đối lập rõ ràng với thời tiết lạnh khắc nghiệt ở bên ngoài. Mà cháu trai yêu kim quý đã nóng đến mức cởi cả áo bông ra rồi, đôi má ửng hồng rực rỡ, chỉ mặc một thân áo kép phong phanh, trước mặt bày bảy tám cái đĩa cùng bát, gà vịt thịt cá không thiếu thứ gì, thoạt nhìn ăn ở sướng như tiên. Cữu cữu: Cảm giác nguy cơ! Chúc Yến Ẩn cũng rất có cảm giác nguy cơ, ngàn vạn lần đừng nói là người đột nhiên đổi ý, lại muốn dắt ta về đấy. Lệ Tùy đứng lên: "Lan đại nhân tìm ta có việc?" "Phải." Lan Tây Sơn liếc Chúc Yến Ẩn, "Không biết có tiện qua nơi khác nói chuyện không?" Chúc Yến Ẩn: "Con cũng muốn qua." Lan Tây Sơn: "Ngoan ngoãn ăn cơm của con đi!" "..." Lệ Tuỳ cùng Lan Tây Sơn sang lều trại bên cạnh. Chúc Yến Ẩn lập tức ném đũa, đi theo tập trung tinh thần nghe trộm. Lan Tây Sơn nhìn cái bóng trên lều trại:... Lệ Tuỳ tiên phát chế nhân: "Tiểu Ẩn sống ở chỗ ta rất ổn, Lan đại nhân không cần lo lắng." Lan Tây Sơn không đồng ý: "Tuy nói Lệ Cung chủ có thể chăm sóc tốt việc ăn mặc đi ở của nó, nhưng chuyến này Võ Lâm Minh là vì thảo phạt Ma Giáo, thật sự không nên dẫn theo một văn nhân trói gà không chặt. Nó cũng đâu có giúp đỡ được gì, còn kiều quý quen rồi không chịu nổi nửa phần khổ, mang theo chỉ thêm rách việc." Chúc Yến Ẩn nghe mà tức ngực, có còn là cậu ruột nữa không, bèn ho khan một chút kháng nghị. Kết quả Lan Tây Sơn lập tức cao giọng ra lệnh: "Người đâu, đưa Nhị công tử quay về nghỉ ngơi." Chúc Yến Ẩn:... Rất nhanh Ngự Lâm Quân đã đến ngay trước mắt, Chúc Yến Ẩn dứt khoát chui vào lều trại: "Con không đi, cữu cữu đã đồng ý cho con ở lại Vạn Nhận Cung rồi, còn lập văn tự!" "Thảo phạt Ma Giáo nguy hiểm biết bao, con ở lại Vạn Nhận Cung, đối với Lệ Cung chủ mà nói không có một chỗ tốt nào." Lan Tây Sơn không để ý đến tờ văn tự dỗ trẻ con kia, dù sao mấy lão bánh tráng đều rất am hiểu lật lọng, nói tiếp, "Ngược lại, nếu con tình nguyện ngoan ngoãn ở Sương Bì Thành, vậy bất kể Lệ Cung chủ gặp phải phiền phức gì, cữu cữu đều có thể vươn tay giúp hắn." Đây đã là khêu lời đến rất sáng rồi, nếu Vạn Nhận Cung muốn trèo lên Chúc phủ, cũng chỉ có thể chọn con đường đứng về phía mình thôi - lôi kéo cháu trai yêu kiêu căng bướng bỉnh hoàn toàn không có bất kì tác dụng gì, cho nên còn không mau chút làm trang tuấn kiệt? Lão cáo già như cá gặp nước trên quan trường, nói năng hành sự cứ bị có trình độ như vậy đấy, không phục không được. Nhưng mọi người đều biết, Lệ cung chủ chẳng có một cắc hứng thú nào với Chúc phủ, vì thế hắn nói: "Đa tạ ý tốt của Lan đại nhân, song tạm thời Vạn Nhận Cung vẫn chưa gặp phải phiền phức gì, ta cũng có thể bảo vệ tốt Tiểu Ẩn." Lan Tây Sơn vểnh râu, ngươi ngẫm nghĩ lại đi. Chúc Yến Ẩn trốn sau lưng Lệ Tuỳ, phòng cữu cữu không khác gì phòng trộm - chủ yếu là do sợ ông lại phái Ngự Lâm Quân cướp mình đi. Vương Mẫu Nương Nương năm đó như thế nào, cứ cẩn thận một chút thì hơn! Lan Tây Sơn bị cháu trai yêu chọc giận không nhẹ. Chúc Yến Ẩn thừa cơ gọi đệ tử Vạn Nhận Cung tới tiễn cữu cữu về chỗ ở. Khi vén rèm cửa lên thấy ở xa ồn ào hô hoán, có vẻ lại xảy ra chuyện gì rồi bèn theo Lệ Tuỳ đi xem thế nào. Triệu Minh Truyền đang đứng ngoài lều trại của Vạn Chử Vân, thấy hai người qua đây liền nói: "Tam Khánh đã trở về." Chúc Yến Ẩn bối rối: "Tam Khánh là ai?" "Đại đệ tử của Nhạn Nhi Bang, lúc trước Vạn Minh chủ đã phái Nhạn Nhi Bang và Túc Sơn Phái xuống Phụng Thành phía Nam, đến Thượng Nho Sơn Trang tìm hiểu ngọn ngành." Mà hiện tại chỉ có một mình Tam Khánh quay về, còn quay về trong nhếch nhác hoảng loạn, đến chân cũng gãy nửa, hôn mê giữa ngày tuyết trời đông, may sao được đệ tử Cái Bang nhặt về. Sau khi tin tức truyền ra, ngày càng nhiều môn phái tụ tập lại đây, hiện trường một vùng lặng như tờ, tuy ngoài miệng không ai nói nhưng trong lòng đều mơ hồ đoán được sợ là đã xảy ra chuyện gì rồi. Giang Thắng Lâm dùng một bát thuốc trút tỉnh Tam Khánh. Chúc Yến Ẩn đứng ở ngoài cùng đám đông, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy một vài lời đứt quãng, nhưng đã đủ để chắp nối ra sự việc vừa qua - Ma Giáo phái người đánh lén hai đại môn phái, Nhạn Nhi Bang và Túc Sơn Phái thậm chí còn chưa kịp tới Phụng Thành, giữa đường đã bị người bắt trói toàn bộ dẫn đi, Tam Khánh là nhờ trốn trong bụi cỏ mới thoát nạn. Hai môn phái này đều là bang lớn giang hồ, Chưởng môn càng là cao thủ trong cao thủ, lại gãy nửa đường dễ dàng thế. Thêm nữa - còn nghiêm trọng hơn - hai nhóm cao thủ như vậy bị bắt về Phần Hoả Điện, có khác gì "phân bón" đâu, võ công của Xích Thiên và chín hộ pháp còn lại rồi sẽ được tưới tắm đến cao lên mấy phần? Mặt Vạn Chử Vân u ám mây đen, những người khác cũng vậy. Sĩ khí phấn chấn mang lại nhờ Lệ Tuỳ chém chết bảy hộ pháp Phần Hoả Điện vì biến cố mới này một lần nữa không còn sót lại chút nào. "Người Ma Giáo phái ra là ai?" "Bốn chị em họ Hoàng, còn có Ngân Bút Thư Sinh và Kim Mô, nhưng Kim Mô cũng chịu trọng thương trong lúc giao chiến, bị chém đứt một cánh tay." Chúc Yến Ẩn tính toán, hai đại môn phái, nói ít cũng có hơn trăm người, vậy nội lực cộng vào nhau... Y quay đầu, lo lắng nhìn Lệ Tuỳ. Lệ Tuỳ ôm vai y kéo sang, nhẹ giọng nói: "Không việc gì."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương