Giang Hồ Lớn Như Vậy
Chương 66: Thứ Sáu Mươi Sáu
Chương thứ sáu mươi sáuTống đại tài tử yếu người từ nhỏ, quanh năm suốt tháng bệnh tật triền miên, thân thể thoạt nhìn như là gió thổi qua một cái sẽ phải bay đi, Từ Vân Trung cũng sợ che miệng lâu làm y hỏng mất, vì thế lại lạnh lùng thúc giục Cổ Tát Man Mại: "Hiện tại việc đã làm xong hết rồi, đưa thuốc giải cho ta." "Vội gì." Đối phương buông chén trà, tiếp tục sử dụng một miệng tiếng phổ thông không quá lưu loát nói, "Nếu ông chủ Từ có thể thuận lợi hạ cổ cho Chúc Nhị công tử, vậy hẳn là đã lẫn vào Chúc phủ một cách quen thuộc rồi. Ở chỗ ta còn có bình thuốc, ngươi lại nghĩ cách trộn vào đồ ăn thức uống của Vạn Nhận Cung đi." Về việc này, thật ra Từ Vân Trung không cảm thấy bất ngờ, bởi gã đàn ông vàng vọt xấu xí hủi lậu nên lật lọng đê tiện vô sỉ như vậy, quá tuân thủ hứa hẹn trái lại không phù hợp với ngoại hình, y chua ngoa nói: "Là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi, người của Vạn Nhận Cung võ công cao đến mức nào, ngươi thế nhưng bắt một văn nhân như ta đi hạ độc bọn hắn?" Cổ Tát Man Mại nói: "Ông chủ Từ đã làm mùng Một rồi còn sợ làm Ngày Rằm nữa sao? Đừng phụ sự tín nhiệm mà Giáo Chủ dành cho ngươi." Từ Vân Trung lại nghĩ tới gã xấu xí phá đảo mang theo cái mặt nạ có ba khe hở kia: Nôn. Tống Ngọc nửa dựa trên giường, hô hấp nặng nề, có thể là do phải chịu hai tầng đả kích "bạn tốt nhiều năm thế nhưng lại phẩm đức thấp kém đến vậy" và "thổ phỉ hung tàn thực sự quá dã man", nhìn có vẻ đã sắp hôn mê. Từ Vân Trung lại hỏi: "Nếu ta không chấp nhận, ngươi sẽ không đưa ta thuốc giải?" Cổ Tát Man Mại gật đầu. Từ Vân Trung: "Đê tiện!" Cổ Tát Man Mại nhìn y, tặc lưỡi lắc đầu: "Thật là đáng tiếc, ông chủ Từ có bề ngoài đẹp như vậy, lại phải đi gặp Diêm Vương trong đêm nay." Tống Ngọc ở trên giường khiếp sợ trợn tròn mắt, gian nan cắn giẻ phát ra âm thanh, đại khái là đang nói "Không phải ngươi cũng đã thông đồng làm bậy với bọn chúng rồi ư, tại sao cuối cùng lại đến mạng cũng không giữ được? A, có phải ngươi bị ăn một cú lừa rồi không?" Từ Vân Trung:... Y cảm thấy nếu Tống Ngọc còn ở trên giường ho hen giãy giụa thêm một lúc, khả năng là sắp tươi sống tự ngạt chết mình. Vì thế ông chủ Từ tức giận quát người ngồi cạnh bàn: "Vậy ngươi còn không động thủ nhanh lên!" Cổ Tát Man Mại chưa bao giờ gặp qua người nào không sợ chết như vậy. Từ Vân Trung thấy gã vẫn ngồi ì ra đấy, bộ dạng trông như đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, dứt khoát xắn tay áo đi tới, "chát", một vả cực căng! Tống Ngọc:! Cổ Tát Man Mại quả nhiên bị chọc giận rồi, gã lộ vẻ mặt hung ác đập bàn đứng lên, đang định xuống tay với Từ Vân Trung thì nơi cổ truyền đến một cơn đau thắt rít gào, người cũng vút lên bay về phía sau, như bị một sợi dây thừng vô hình siết cổ. Mọi người đều biết, chỉ khi Lệ Tuỳ xách gáy Chúc Nhị công tử mới có thể nhớ phải khẽ nâng khẽ đặt, với người khác thì chắc chắn là không có loại đãi ngộ dịu dàng này đâu. Ví dụ như Cổ Tát Man Mại vào giờ phút này, sau khi bị một chiêu Long Hấp Thuỷ dộng cực mạnh vào tường, đầu gã quay cuồng, miệng cũng ộc một cái ho ra cả ngụm máu. Tống Ngọc chứng kiến hình ảnh tàn bạo này, hôn mê tại chỗ. Từ Vân Trung: "Ấy!" Trong lòng Cổ Tát Man Mại biết đã trúng kế, gã bất chấp mình đang thân mang trọng thương, liều mạng đâm đầu về phía cửa sổ, ý đồ tìm đường đào tẩu. Nhưng đối thủ của gã là Lệ Tùy, mấy năm trước trên tuyết nhai, gã từng may mắn được chia chưa đến một thành nội lực của đối phương cũng đã hưởng thụ bao lâu. Lúc này đột ngột đụng độ chính chủ, sợ là có mọc thêm tám chân cũng không chạy thoát. Chưa đến hai mươi chiêu, Cổ Tát Man Mại đã nặng nề ngã xuống nền tuyết, chỉ còn một hơi tàn. Lệ Tuỳ tra kiếm vào vỏ, xoay người bước ra ngoài viện: "Dẫn đi." "Vâng!" Khi Từ Vân Trung vội vã đẩy cửa ra, bóng dáng Lệ Tuỳ đã biến mất, y chỉ biết xin hỗ trợ từ các ảnh vệ Vạn Nhận Cung ở trong viện, các ngươi làm ơn giúp ta khiêng người bạn hôn mê bất tỉnh này lên xe ngựa với, tuy rằng nhìn y có vẻ gầy yếu, nhưng thực sự rất nặng! ... Chúc Yến Ẩn đang chờ trong quán trọ. Lệ Cung chủ có nề nếp rất tốt, trước khi vào cửa rửa tay ba lần, rửa sạch sẽ rồi mới nhéo má. Chúc Nhị công tử một tát đập rớt: "Nói chính sự." "Cổ Tát Man Mại tính giết Từ Vân Trung, ta đã bắt gã về." Lệ Tùy nói, "Giam ở ngay sân sau." "Ông chủ Từ và bạn của y không sao chứ?" "Ngươi lại không hỏi xem ta có sao không?" Ngươi nói đúng lắm, Chúc Yến Ẩn biết sai liền sửa: "Vậy ngươi có sao không?" Lệ Tuỳ: "Không sao." Chúc Yến Ẩn:... Bình thường gặp kiểu tình huống này, mọi người đều sẽ giả ốm vờ đau diễn cho có sao một chút, mới gọi là tình thú. Nhưng cứng rắn chốt ngay một câu "không sao", dường như cũng rất có mấy phần cuồng vọng kiêu căng, trông có vẻ thật mê người thật ngạo nghễ, đúng là bá đạo Cung chủ rồi, khiến người đọc sách khó mà chống cự. Chúc Yến Ẩn: "Ừm ừm ừm!" Lệ Tùy lại nhéo má y một lúc mới tương đối hài lòng, nói: "Hình như Từ Vân Trung đã mang người bạn kia của y về tới, chắc muốn nhờ vả Giang Thắng Lâm, Cổ Tát Man Mại ít nhất phải sáng mai mới có thể tỉnh." Chúc Yến Ẩn ngồi ở mép giường: "Không biết có hỏi được thuốc giải từ miệng gã ra không nữa." "Ngươi có thể đi thử xem sao." Lệ Tuỳ đáp, "Chẳng qua gã ngay cả nói năng cũng không lưu loát, cả người đen đúa phèn dơ, sợ là còn nghe không hiểu ngươi đang nói gì." Chúc Nhị công tử nghĩ thầm, ông chủ Từ bảo vàng vọt, ngươi bảo đen đúa, cộng lại chẳng phải là vừa đen vừa vàng. Thực sự phá hoại mỹ quan. Vốn Chúc Yến Ẩn còn định qua phòng Từ Vân Trung thăm người bạn họ Tống kia của y nhưng lại bị Lệ Tuỳ cưỡng ép lôi lên giường. Người đọc sách làm bộ làm tịch dục cự hoàn nghênh một chút, sau đó đã ôm đại ma đầu thoải mái dễ chịu đi ngủ rồi. Hôm sau, hầu hạ y rời giường là Chúc Tiểu Tuệ, bởi sau khi thư đồng cơ trí ý thức được việc "Công tử ở Vạn Nhận Cung hình như sống rất sung sướng, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không quay về Chúc phủ", lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ nghề nghiệp, thường xuyên gạt cữu lão gia lén qua đây. Chúc Yến Ẩn nằm sấp trên giường, ngáp dài hỏi: "Vị Tống công tử kia thế nào rồi?" "Đã sớm tỉnh lại." Chúc Tiểu Tuệ chuẩn bị quần áo cho y, "Ta biết ngay công tử sẽ hỏi nên cố ý đi nhìn qua. Lúc ấy Tống tiên sinh đang ôm ông chủ Từ khóc to, thoạt nhìn quan hệ giữa hai người thực sự tất tốt." Chúc Yến Ẩn cũng sang xem náo nhiệt. Bấy giờ Tống Ngọc và Từ Vân Trung đã tháo gỡ hiểu lầm, thân là mỹ thiếu niên nổi tiếng danh chấn Đông Bắc... hoặc ít nhất cũng là danh chấn vùng Nam Đông Bắc, trình độ theo đuổi vẻ mỹ lệ của y so với Từ Vân Trung chỉ có hơn chứ không kém, đương nhiên cũng vừa gặp như đã quen với Chúc Nhị công tử đẹp tựa trăng Rằm. Ba người đọc sách bạch y bay bay ngồi bên nhau, nếu để người giang hồ nhìn thấy, lời đồn phi thăng sợ là chung quy rửa không sạch nữa rồi. Từ Vân Trung cảm khái: "Có thể một lần nữa tương phùng với Tống huynh, Từ mỗ thật là chết không hối tiếc." Chúc Yến Ẩn chỉ đành nhắc nhở: "Ngươi có thể đừng động cái là muốn đi chết không, thủ phạm hạ cổ chẳng phải đã bị bắt về rồi sao?" Tuy Cổ Tát Man Mại cũng thân chịu trọng thương, nhưng gã không có Giang Thần Y, chỉ có một chậu nước lạnh giữa trời đông khắc nghiệt, rét thấu xương. "Khụ khụ." Cả người gã nhọc nhằn ngồi dựa góc tường, gian nan thở hổn hển. Ngoài sân truyền tới tiếng bước chân, từ xa đến gần, cửa bỗng bị đẩy mở. Ba người bước vào, Chúc Yến Ẩn, Từ Vân Trung, còn có Tống Ngọc kiên trì nhất định muốn cùng qua đây, do đó Chúc Yến Ẩn không thể không lấy cho y một chiếc xe lăn. Cổ Tát Man Mại tròng mắt chuyển động: "Các ngươi tới đòi thuốc giải?" Chúc Yến Ẩn nhìn chằm chằm vào gã thật lâu. Trong căn phòng yên tĩnh trầm ngâm, bị người ghim thẳng băng băng như vậy, ánh sáng mịt mờ, bên ngoài tuyết tan tí tách, cứ có chút rờn rợn. Cổ Tát Man Mại bắt buộc phải lên tiếng trước: "Các ngươi lại định chơi màu mè gì?" Chúc Yến Ẩn xách một cái ghế sang ngồi xuống: "Không có gì, muốn tâm sự với ngươi một chút." Cổ Tát Man Mại nhìn Từ Vân Trung, uy hiếp nói: "Trừ khi các ngươi thả ta ra, nếu không y cũng chỉ có một con đường chết!" Mỹ lệ Từ tài tử giận tím người, ai cho phép ngươi nhìn thẳng ta?! Chúc Yến Ẩn lắc đầu: "Ta không phải muốn hỏi ngươi chuyện thuốc giải, cũng không muốn hỏi ngươi kế hoạch tiếp theo của Phần Hoả Điện." Cổ Tát Man Mại cảnh giác: "Vậy ngươi muốn hỏi cái gì?" Chúc Yến Ẩn nhìn gã: "Ta muốn hỏi, ngươi đang sống vì điều gì?" Cổ Tát Man Mại: " *** chó!" Trên mặt Tống Ngọc lập tức xuất hiện thần sắc không thể tin nổi: "Thật ư?" Cổ Tát Man Mại thẹn quá hoá giận: "Ta là nói vấn đề này của ngươi như *** chó!" "Ngươi không nói, ta giúp ngươi nói." Chúc Yến Ẩn chậm rãi trả lời, "Ngươi được Xích Thiên mời từ Tây Nam đến Đông Bắc, xa xôi ngàn dặm, về sau lại trợ Trụ vi ngược, không tiếc rơi vào cảnh toàn thiên hạ bêu danh, khẳng định không phải vì ngươi thích bị ăn chửi, mà là bởi Xích Thiên hứa hẹn với ngươi danh lợi, ngươi mới có thể cam tâm tình nguyện làm việc cho gã." Cổ Tát Man Mại: " *** chó!" Gã học ngôn ngữ Đại Du chưa được mấy năm, từ vựng chủ đề chửi lộn thực sự thiếu hụt. Chúc Yến Ẩn nói: "Cho nên giả thiết như ngươi sống vì danh lợi." Tuy ngoài miệng Cổ Tát Man Mại đang mắng chửi, nhưng trong lòng cảm thấy vấn đề này của y thuần tuý là lời thừa, thế gian có ai từ chối được danh lợi? "Hiện tại ngươi rơi vào tay Vạn Nhận Cung, thân mang trọng thương, không có bất cứ khả năng đào thoát nào, kết cục tốt nhất cũng chỉ là trải qua quãng đời còn lại trong lao tù. Nếu danh không có, lợi cũng đã mất, vậy ngươi còn sống làm gì?" "..." Chúc Yến Ẩn ngắt lời: "Vì ngươi không muốn chết." Cổ Tát Man Mại không muốn nghe y niệm chú nữa: "Tại sao ngươi không hỏi ta thuốc giải?" Chúc Yến Ẩn nhíu mày: "Tại sao ngươi cứ mãi nghĩ đến thuốc giải?" Cổ Tát Man Mại trào phúng: "Ngươi đừng tưởng rằng giả thần giả quỷ là ta sẽ trúng kế." "Ngươi sinh ra làm người, lại chẳng biết mình đang sống vì điều gì, thế nhưng không biết tự buồn thay bản thân, còn mãi quẩn quanh vì sống chết của người khác." Chúc Yến Ẩn lắc đầu, "Đáng thương biết bao." Từ Vân Trung và Tống Ngọc cũng lạnh mắt nhìn gã. Bị ba người đọc sách trắng tuyết nhìn chòng chọc một cách khinh miệt như vậy, là ai cũng không chịu nổi. Cổ Tát Man Mại liếc Từ Vân Trung, ác độc hỏi: "Ngươi thân trúng kịch độc, cũng sắp chết, danh lợi như công dã tràng, vậy sao còn chưa chết đi?" Từ Vân Trung hỏi ngược: "Ai nói là ta sống vì danh lợi?" Cổ Tát Man Mại cười lạnh: "Bất luận ngươi sống vì cái gì, cũng lập tức sẽ mất hết thôi!" Kết quả Từ công lạnh nhạt thản nhiên nói: "Ta là vì đất trời mà sống." Cổ Tát Man Mại:... Từ Vân Trung khoanh tay đứng, phong thái mỹ lệ, dùng tư thế thương hại nhìn xuống gã đàn ông xấu xí: "Ta cùng đất trời đồng sinh, ta cùng vạn vật hợp nhất, nếu đất trời còn tại, vạn vật rực rỡ, vậy ta đương nhiên là nên sống vui sống khoẻ. Mà ngươi, hiện tại danh và lợi đều không có, còn sống tiếp vì điều gì đây?" Cổ Tát Man Mại lâm vào trầm mặc kéo dài. Gã cứ như vậy bị đưa ra ngoài quỹ đạo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương