Giang Hồ Lưỡng Cực Chi Rượu Cay Tâm Say

Chương 6: Sáu Trăm Năm Trước



Sáu trăm năm lịch sử vàng

Lời nào nói hết bút nào ghi

Chi bằng quay ngược thời gian lại

Mở mắt mà xem mộng điên cuồng

---------

Vào thời kỳ đầu của lục thập hoa giáp thứ mười sáu, giang hồ Lưỡng Cực hãy còn một mảnh ngây ngô.

Nhớ khi đó bát đại môn phái mới chỉ có Đại Thụ Tam Khai là nhất nổi. Yến Phi Cung hẵng chưa danh tiếng, Hành Khất Hội vẫn hết sức yếu kém, Sa Võng môn quá mức khép kín làm người trong thiên hạ không mấy ai hay. Vệ Quốc Bang, Ám Dạ Tông tuy là có danh thế nhưng căn cơ mỏng tổ chức rối ren, chưa được đánh giá cao.

Lúc bấy giờ Lưỡng Cực sóng yên biển lặng, chỉ có duy một sự kiện đáng rầm rì là việc chưởng môn đời thứ năm của Ngộ Long phái Đường Hải Đăng sắp truyền lại vị trí của mình cho đại đồ đệ Đường Dật.

Đường Hải Đăng chấp quản Ngộ Long trăm năm có dư, tuổi sớm lão thành, giờ lui ở ẩn hoàn toàn vừa đúng thời cơ. Đường Hải Đăng cả đời tận tâm chỉ dạy duy năm đệ tử, xuất sắc tài giỏi nhất chính là đại đệ tử Đường Dật, chức vị chưởng môn này không truyền cho hắn còn truyền ai.

Nhắc đến Đường Dật quần chúng giang hồ đa số phần đều phải gật gù khen ngợi. Ngoại trừ là đồ đệ mà Đường Hải Đăng hãnh diện nhất, Đường Dật còn thường xuyên được biết đến bởi phẩm chất tốt con người tốt, hành hiệp trượng nghĩa, tính tình hào sảng. Thú vui duy nhất cũng chỉ là ưa đây đó ngao du.

Đường Dật có như vậy ham thích đã làm Đường Hải Đăng đau đầu không thôi. Từ sau khi đủ lông đủ cánh đến nay, hằng năm ngoại trừ dịp mừng thọ sư phụ là đúng giờ chạy tới, thời điểm khác tên đại đồ đệ này đều ít về môn phái. Thậm chí mười năm trước Đường Dật gửi một bức tín nói muốn ở ngoài bế quan tu luyện, quả nhiên tiếp đoạn thời gian liền bặt tăm hơi.

Vì dự định truyền chức lần này, Đường Hải Đăng kiên quyết bắt hắn thống nhất thời điểm trở về. Hai người sau đó đi đến quyết định xuân kỷ tỵ gặp mặt.

Đến ngày hẹn, Ngộ Long phái bừng trong hỷ sắc. Giang hồ oanh động hân hoan, một đại sảnh rực rỡ, một võ đường trang hoàng lộng lẫy, một bầy cường giả vui mừng tụ hội. Đường Hải Đăng cao cao tọa vị, cười to nhận mặt khác các chưởng môn chúc tụng, bề ngoài rõ ràng vui mừng, trong lòng lại không hiểu sầu lo.

Đường Dật...vẫn chưa về.

“Sư phụ.” Nhị đồ đệ Vân Quyết từ xa phi tới sắc mặt ngưng trọng ghé tai ông nói nhỏ “Bên ngoài có thiếu niên tự xưng là đồ đệ của đại sư huynh.”

“A Dật đồ đệ?” Đường Hải Đăng trái tim càng thêm thắt chặt, linh cảm xấu ùa đến như thủy triều “Vậy A Dật đâu?”

“Đại sư huynh không thấy đi cùng.” Vân Quyết ngữ điệu hàm ẩn bối rối, ngắc ngứ thật lâu mới dám nói câu tiếp theo “Thiếu niên kia trên đầu...đội khăn tang.”

RẦM!!

Một tiếng vang như núi đổ sóng đánh khiến toàn bộ sảnh người nhất tề rùng mình quay lại. Chỉ thấy loáng cái Ngộ Long chưởng môn thân ảnh lao ra, nguyên lai ghế ngồi cùng sàn nhà bên dưới đã lở thành hố to.

Đường Hải Đăng trăm năm điềm tĩnh nghiêm nghị tiêu ma không còn, một đường thẳng hướng phi như điên, chỉ đến khi xác định thân ảnh thiếu niên lọt vào tầm mắt mới có thể ngưng trụ.

Thiếu niên thấy Đường Hải Đăng khí thế bừng bừng xuất hiện không thể tránh bị dọa giật mình. Nhưng người này tuổi tuy nhỏ lại trầm ổn khác thường, sau khoảnh khắc cẩn thận suy xét thân phận Đường Hải Đăng, thiếu niên liền không chút do dự phục chân quỳ xuống. Y từ tay nải sau lưng rút ra một bài vị mộc mạc, nâng cao qua đầu. Y cắn răng rưng rưng nước mắt, cung kính nói:

“Sư phụ Đường Dật tháng trước quy thiên. Thân là đệ tử duy nhất của người, A Phong xin đưa thầy trở về an táng.”

Một lời nói ra như ngũ lôi oanh đỉnh, sấm sét giữa trời quang, khiến không khí bỗng dừng lại trong phút chốc. Nhưng ngay khi có người vừa tìm được hơi thở liền lập tức bị tiếng động oành vang chấn giật mình.

“Điêu ngôn loạn ngữ!” Đường Hải Đăng nào có thể tin, lão hai mắt phun lửa bàn tay vừa lật hiển hiện một tư thế gọi long.

Đường Hải Đăng đã bao lâu không xuất thủ? Hơn nữa vẫn là xuất một chiêu có thể đảo thiên lộn đia như vậy?

Nhất thời không chỉ Ngộ Long người mà toàn bộ mặt khác võ lâm cao thủ đều kinh sợ vô cùng, vài vị chưởng môn thậm chí có ý định tiến lên can thiệp.

Tình thế giằng co hỗn loạn, lại thật chẳng ngờ vì câu nói tiếp theo của thiếu niên mà đương trường ngừng lại.

“Lấy thân thí võ, lấy thọ thí cường!”

“Quyển công pháp cuối cùng của A Phỉ chân nhân...”

“Thầy đã luyện ra rồi!”

-----------

Đầu năm kỷ tỵ, đám tang của Đường Dật thu xếp xong xuôi, đồ đệ Đường Dật gia nhập Ngộ Long phái, cải danh Đường Chính Phong. Cùng năm Đường Hải Đăng đau buồn phát bệnh, thân ốm liệt giường, nhị đồ đệ của ông là Vân Quyết tạm thời chấp quản môn phái.

Cuối năm tân mùi, Đường Hải Đăng sức khỏe biến tốt, liền tập hợp toàn môn, truy Đường Dật làm đại trưởng lão ‘Hành Thiên long’, tứ đồ đệ phân biệt làm nhị trưởng lão ‘Hành Kim long’, tam trưởng lão ‘Hành Mộc long’, tứ trưởng lão ‘Hành Thổ long’, ngũ trưởng lão ‘Hành Hỏa long’. Đồng thời khiến Đường Chính Phong lúc đó mới tròn hai mươi hai tuổi trở thành đại đệ tử trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ngộ Long phái.

Đường Hải Đăng sau vì tâm bệnh chưa dứt tuổi đã lão thành, thu xếp ổn thỏa liền quyết định đóng cửa ẩn cư, quyền trọng giao cho nhị trưởng lão cùng mặt khác các trưởng lão hỗ trợ giải quyết, lại tuyệt nhiên không đề cập đến chức vị chưởng môn.

Mười lăm năm tiếp theo, Đường Chính Phong trở thành hiện tượng lạ trong giới giang hồ. Ngút trời kỳ tài, tiến bộ thần tốc. Y giống như mặt trời ban trưa chói chang lại giống như cao cao đỉnh núi vĩ đại. Y nhận trưởng bối không dứt khen ngợi, nhận sư đệ sư muội nhóm không dứt ngưỡng mộ. Thậm chí có những tiểu hài tử nhìn câu chuyện của y mà lớn lên, nghe tấm gương của y mà học tập.

Thế nhưng ánh hào quang đó...

...không thể duy trì dài lâu.

------------

Quay trở lại những năm cuối lục thập hoa giáp thứ mười lăm, vào giữa mùa xuân mát mẻ, ở Khuê Quốc cường đại có một dòng tộc truyền thừa nghề luyện kim danh khí cực thịnh, giàu có vô cùng, dòng tộc này mang tên Địch thị.

Địch thị không chỉ có mối thâm giao với các môn phái lớn nhỏ mà còn khăng khít với cả quân đội hoàng gia. Ngoại trừ hai mươi tám hoàng triều, những danh gia vọng tộc như Địch thị tổng bốn lục địa hợp lại bất quá hai mươi nhà, thậm chí trong nhiều trường hợp tiếng nói của họ rất có trọng lượng.

Mùa xuân canh thân năm thứ mười lăm Địch gia chủ chào đón trưởng tử. Địch thị hân hoan bắn pháo giăng đèn, mở hội nửa năm.

Bốn tháng sau, Đường Dật đi ngang Khuê Quốc, bên người mang theo tiểu đồ đệ chín tuổi vừa thu nạp, tham dự lễ hội chúc mừng Địch đại thiếu chủ chào đời.

Bởi Đường Dật lúc đó tên tuổi chính thịnh làm người lỗi lạc, Địch gia chủ thật tâm nể trọng liền tận tay chiêu đãi. Đường Dật cũng cảm tấm lòng thành, đối với Địch thiếu chủ nhiều hơn quan tâm, thế nhưng thật không ngờ chưa xem thì thôi vừa xem hắn đã phải thốt lên:

“Quý công tử quả nhiên thiên tư bất phàm. Căn cốt kỳ giai thế này sợ là trăm năm khó tìm.”

Địch gia chủ tuy lòng mừng rỡ ngoài mặt vẫn thập phần bình tĩnh

“Đường đại hiệp quá lời. Địch mỗ khuyển tử nào có nhiều vậy bổn sự. Địch mỗ chỉ mong khi trưởng thành nó có tài cán gánh vác nghề tổ truyền, mặt khác thành danh quả không dám tưởng.”

Địch thị gia tộc không cần một võ lâm cao thủ mà cần một người nối nghiệp tài giỏi. Dẫu Địch thiếu chủ nhiều hơn nữa tố chất, không dùng được trong nghề luyện kim hay quản lý sản nghiệp thì cũng chẳng để làm chi.

Thế nhưng kể cả nói như vậy Địch gia chủ vẫn ngầm vui mừng, dù sao quan niệm tín võ mộ cường của bách tính Lưỡng Cực đã sớm ăn trong máu.

Đường Dật tiếc nuối lắc đầu, bất động thanh sắc thâm nhập đứa trẻ thần môn, lòng càng phát ra kinh hãi. Khóe mắt dư quang sâu kín bắn tới tiểu đồ đệ đang yên tĩnh ngồi bên cạnh, lại thủy chung không nói thành lời.

“Đường đại hiệp?” Địch gia chủ khéo léo đánh gãy hắn suy tư, tiểu đồ đệ cũng hiếu kỳ nhìn lên.

“Quý công tử thật đáng yêu.” Đường Dật bỗng nói câu không hề liên quan “Hay chăng có thể cho tiểu đồ đệ của ta ôm một chút, nó rất quý trẻ con.”

“Đương nhiên có thể.” Địch gia chủ vẫy tay sai nha hoàn mang đại thiếu chủ đặt vào lòng A Phong.

A Phong tay ôm hài tử mắt lại tràn đầy khó hiểu nhìn sư phụ. Cậu đối với đa số sự tình đều không hứng thú thì lấy đâu ra chuyện yêu quý trẻ con?

“A..A..Oa..A..” Tiểu hài tử cong mắt chu môi, bộ dáng quả thực vô vàn khả ái, đáng tiếc A Phong kẻ này tâm lý bất bình thường, hoàn toàn không có lấy nửa điểm rung động.

“A Phong đừng ngượng ngùng, thử nắm tay em bé đi con.” Đường Dật vui vẻ hướng dẫn, giờ thì A Phong đã đại khái hiểu ý.

Cậu dò xét tiểu hài tử thần môn, bên trong vẫn lưu lại khí tức của sư phụ. Cậu dùng cách thức phóng chân khí sư phụ đã dạy, liền lập tức cảm nhận được chân khí ẩn tàng của Đường Dật lôi kéo mình tham nhập.

Trong giây lát, A Phong rơi vào trạng thái xuất thần.

Tự ý tiến vào Tâm Cảnh của người khác là việc làm cực kỳ khó khăn. Nhưng Địch gia thiếu chủ mới chỉ ra đời, hơn nữa kỹ xảo của Đường Dật lại khéo léo, thế nên A Phong một đường đi được vô cùng thuận lợi.

Tâm cảnh của Địch gia thiếu chủ là một vũng nước nhỏ trong vắt, xuất phát điểm so với những đứa trẻ khác quả tốt hơn nhiều. Nhưng điều khiến A Phong ngạc nhiên nhất là khi cậu nhìn xuống vũng nước đấy….

“A Phong.” Đường Dật đánh thức tiểu đồ đệ đang ngẩn người “Con nếu quý em bé, tặng cho em thứ gì đi.”

Địch gia chủ vội xua tay “Đường đại hiệp sao nói vậy.”

“Địch gia chủ chớ khách khí, thứ tiểu đồ đệ ta có cũng không phải vật quý giá gì.”

A Phong nghe vậy ngây người, rất nhỏ biểu tình không cam lòng xuất hiện trên mặt, lại bị cậu nhanh chóng kiềm xuống. Cậu chậm chạp từ trong ngực lấy ra một chiếc túi rút dây, rồi từ túi đổ xuống một chiếc lắc tay.

Địch gia chủ liếc nhìn chiếc lắc. Giống như nặn từ đất nung, lớp men bóng bẩy, hoa văn rắn rỏi, tuy rằng xinh đẹp lại không đáng giá.

“Hiền chất thật có lòng, Hạnh Sinh chắc chắn vô cùng yêu thích.”

“Tiểu công tử nhũ danh thật tốt nghe.” Đường Dật khéo léo chuyển đề tài.

“Ngộ hạnh nhất sinh. Là do mẫu thân Hạnh Sinh mẫu đặt. Mong cho nó cả đời hạnh phúc khoái hoạt.”

“Rất có ý nghĩa, phu nhân quả thực hiểu biết chu toàn.”

Hai người nhanh chóng trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không chú ý A Phong cùng tiểu hài tử nơi kia không khí bất ổn. Đường Dật ở đây lại ai nhàn tâm đi xem hắn tiểu đồ đệ sắc mặt hảo xấu ra sao chứ.

------------

“Tiếc sao?”

Vừa ra khỏi Địch gia cổng, Đường Dật liền cười lớn nhìn tiểu bóng dáng lầm lũi đi trước hắn.

A Phong mạnh dừng thân thể, hồi đầu dứt khoát đáp:

“Thưa không.”

“Vậy mang phó biểu tình nhăn nhăn nhó nhó kia làm gì?” Đường Dật bỡn cợt một bên bóp má A Phong, một bên nheo mắt hỏi.

A Phong tất nhiên khó chịu lại cố giữ bản thân không tránh né nghiêm túc trả lời “Từ khi sinh ra đến giờ món đồ chân chính thuộc về con chỉ có mình nó. Bởi vậy lúc bái sư con mới muốn đưa cho thầy, thầy không những không nhận còn tặng người khác. Con quá ngu dốt không hiểu thầy ý tưởng nên mới phiền muộn.”

“Ai nha, tiểu quỷ.” Đường Dật nắc nẻ cười “Ngươi trách người rất có nghệ thuật!”

“Con không dám.” A Phong thùy mi kính cẩn.

Đường Dật vỗ đầu cậu từ ái nói “A Phong, vi sư* hiểu tấm lòng con. Nhưng như vi sư đã nói, từ cái ngày con chịu vứt bỏ thân phận đi theo ta, con đã trở thành đồ đệ duy nhất của ta. Trở thành của tương lai hy vọng của ta. Bất kỳ món đồ nào cũng không sánh bằng lời thề khi bái sư của con.”

(*thầy tự xưng)

A Phong đỏ mặt lúng túng gật đầu “Vâng, con đã thô lỗ rồi.”

“Chiếc lắc tay kia.” Đường Dật tiếp tục nói “Đối với con không nhiều hữu ích, chi bằng tặng người có duyên.”

“Chiếc lắc cùng Địch thiếu chủ rất hợp sao?”

“Trong tương lai sẽ trợ nó không thiếu.” Đường Dật sâu xa nói “Và cả con nữa.”

Lời của Đường Dật, Đường Chính Phong lúc bấy giờ không hiểu, rất nhiều năm sau cũng không hiểu.

Chỉ đến khi tái kiến Địch Nghiêm Sư, hắn mới vỡ lẽ.

Sư phụ.... đã lo lắng cho hắn rất nhiều.

---------------

Lời tác giả:

Thời gian tại Lưỡng Cực tính theo hệ can chi. Mỗi chu kỳ 60 năm (lục thập hoa giáp) được tính thành một mốc. Thầy trò họ Đường đến Địch gia vào cuối niên đại thứ mười lăm, mười năm sau Đường Dật qua đời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...