Giang Hồ Nhàn Thoại
Chương 2: Thần Tướng Lý Bố Y
"Muốn biết 'nhân' kiếp trước, kiếp này chịu điều chi; muốn biết 'quả' kiếp sau, là ta đây đời này." "Sao? Ngươi muốn khai đàn thuyết pháp hay sao?" "Không phải. Ta đang cảm khái." "Chuyện thiên hạ như thế, có việc gì mà phải cảm khái?" "Ta đang cảm khái chuyện cũ về Chiêu viên ngoại và Điêu thị huynh đệ." 'Chiêu viên ngoại? Điêu thị huynh đệ?" "Cửu Phủ Sơn Chiêu Thượng Từ ngươi cũng không biết ư?" "Ồ, Chiêu đại thiện nhân a, còn có ai chưa từng nghe qua! Ngài ta thiện danh cả thiên hạ đều biết, ngươi gọi là Chiêu viên ngoại, ta đâu có biết đó là Chiêu thiện nhân! Ngươi nói đến Cửu Phủ Sơn ta mới nhớ tới, Chiêu thiện ông từ Cửu Phủ Sơn lập nghiệp." "Điêu thị huynh đệ vốn cũng ở tại chân núi Cửu Phủ lập nghiệp, chỉ bất quá Chiêu thiện ông là tại Sơn Dương thôn Long Vi, Điêu thị huynh đệ thị xuất thế ở Báo Đầu trấn; Chiêu thiện ông ít nhất cũng hơn Điêu thị huynh đệ tới bốn mươi tuổi, vốn là không biết nhau, không ngờ sau này đều giàu sang rồi, mới gặp nhau, đã phát sinh rất nhiều chuyện...." "Ngươi nói là Điêu thị huynh đệ, chẳng phải là hậu nhân của Bát Phong Vạn Thắng Đao Điêu Thiên Phàm Điêu lão anh hùng?" "Đúng là Điêu Quân, Điêu Câu huynh đệ." "Điêu Quân. Điêu Câu? Nguyên lai là con trai của Điêu Thiên Phàm! Bọn họ sau này không phải đã gia nhập chủ trì Tây Xưởng, trở thành một lũ phiên tử chuyên làm chuyện ác ư? Không ngờ tới đó là hậu nhân của Điêu lão anh hùng!" "Bát Phong Vạn Thắng Đao của Điêu Thiên Phàm có thể nói là võ lâm nhất tuyệt, lão tính tình tuy rất nóng nảy, nhưng là người hành hiệp trượng nghĩa. Thích bênh vực kẻ yếu, kết quả dây vào một vụ kiện tụng, lại thêm một thân nghèo bệnh, ngay cả đao pháp truyền cho Điêu gia huynh đệ cũng không tới năm thành đã nhắm mắt xuôi tay, một điêm cũng không rõ ràng." "Quả thực là anh hùng gặp nạn." "Đâu chỉ gặp nạn, đến ngay cả nơi an táng cũng không có! May mà sau nhà rách của bọn họ có một cái ao nhỏ, sau này dần dần khô cạn, kết thành bùn nhão, Điêu thị huynh đệ quá đau lòng, muốn an táng thân phụ ở đó, thế nhưng, hai người đem tiền ra, ngay đến cả tiền mua quan tài cũng không đủ, do đó không còn cách nào hơn họ đành định lấy Tam Bính đơn đao trong nhà đem đi cầm đồ, cũng gọi là đủ tiền an táng Điêu lão anh hùng." "Thực đáng thương. Điêu gia huynh đệ vạm vỡ khỏe mạnh, bọn họ tuy chỉ được chân truyền của Điêu lão anh hùng năm thành, nhưng trong võ lâm cũng có thể lập sự nghiệp, bất quá, chỉ vì học không tốt, không học chính đạo, chơi bời lêu lổng, chỉ thích kết giao với bọn bạn bè rượu thịt trong tam giáo cửu lưu. Điêu Thiên Phàm vừa chết, Điêu thị song hùng vốn muốn đem cầm binh khí, nhưng lại suy nghĩ lại, thấy không đáng, liền tụ tập đám trư bằng cẫu hữu, muốn mạo hiểm đánh cướp, cướp được một món tiền sẽ vì vong phụ an táng rất ồn ào phong quang." "Hài, nghe tới dụng tâm lương thiện, nhưng biện pháp của bọn họ như thế, chỉ sợ Điêu Thiên Phàm chết cũng không nhắm mắt." "Bọn họ thắp hương trước thi hài của vong phụ. Điêu Quân nói: 'Phụ thân, người phù hộ chúng con thuận lợi đắc thủ, đem một món lớn quay về, rồi sẽ vì cha mà an bài tẩm liệm an táng.' Điêu Câu cũng khóc mà nói: 'Cha,người đã nghèo khó cả đời, huynh đệ con cũng nghèo khó nửa đời, không cướp đoạt là không xong, cha ở trên trời có linh thiêng phù hộ phụ hộp cho chúng con.' Bọn họ quần hồ cẩu đảng ngược lại đều nghe theo lời huynh đệ Điêu gia, đều vì Điêu thị huynh đệ lo chuyện an táng phụ thân mà cướp bóc." "Đây có tính là nghĩa khí không?" "Đây bất quá cũng chỉ là người mù gây rối, nhưng mà, so với 'có phúc cùng hưởng có họa không cùng chịu' thì cũng hơn được một chút." "Chẳng lẽ ... ngươi vừa mới nói, Điêu thị huynh đệ tìm Chiêu thiện ông gây chuyện, chẳng lẽ là bọn họ ...muốn đánh cướp Chiêu gia?" "Cái này thì không đúng, vào lúc này, Chiêu thiện ông còn chưa có phát tài. Điêu Quân, Điêu Câu tụ tập bảy tám tên lưu manh đến cướp tiền của Bả gia ở Báo Đầu Trấn." "Bả gia?" "Bả Nam Phong hiện đang làm quan tại Lại Bộ, trong nhà có rất nhiều vàng bạc. Điêu thị song hùng xông thẳng vào Bả gia, già trẻ Bả gia gào khóc liên hồi, đang muốn trắng trơn lục soát. Chẳng ngờ ngay trước nhà có một cái quan tài, hỏi người bên dưới, già trẻ Bả gia chỉ đều khóc lớn lên, Bả gia có một vị quản gia họ Khắc dường như quen mặt, nói ra nguyên nhân, Điêu thị song hùng mới biết được nguyên lai Bả Nam Phong theo Đông Lâm Đảng , bị thủ lĩnh Cẩm y vệ Mã Vĩnh Thành gièm pha, hạ ngục trúng độc mà chết. Tài sản của Bả gia hết thảy xung công, đến ngay cả nhà cửa ruộng đất không lâu cũng đã bị tra phong. Bả gia lớn nhỏ phải đi nương nhờ người khác, đau thương không muốn sống. Quan tài trước nhà chính là thi thể Bả Nam Phong." "Yêm đảng đáng giận, thiên lý không dung, Điêu Thị huynh đệ có ... tiếp tục xuống tay cướp bóc không?" "Không những là không hạ thủ. Điêu thị song hùng còn để lại một ít bạc vụn, tặng cho Bả gia lão thái, rồi chán nản đi về." "Điêu thị huynh đệ trở về đến căn nhà rách, cảm thấy họa vô đơn chí, thi hài Điêu lão anh hùng đã bị chó hoang cắn xé, thiếu đi một bàn chân, bọn họ ngay cả một chút bạc vụn trên người cũng đã cho người ta, càng thêm đau buồn, liền đem Điêu lão anh hùng nhanh chóng chôn cất." "Thực thảm!" "Cũng khó nói. Trong họa còn có phúc. Tái ông thất mã, biết đâu họa phúc? Qua chín ngày, quản gia họ Đắc tìm đến Điêu gia, làm cho Điêu thị song hùng giật nảy mình." "Lão đến vì chuyện gì? Điêu thị song hùng không đoạt tài cướp sắc, cũng không làm khó người nhà!" "Đúng thể. Nguyên lai Bả gia đã bị sung quân, Khắc quản gia nhìn ra Điêu thị song hùng, đêm đó đã thấy hành động 'nghĩa' của Điêu gia huynh đệ, lại nghe đến trong nhà bọn họ đang để tang thân phụ, liền tìm đến nhà bọn họ, chủ yếu là lão thông hiểu thuật phong thủy, muốn trổ tải của mình, vì thi hài Điêu lão anh hùng mà tìm một huyệt vị tốt không thu tiền công. Điêu gia huynh đệ vừa rồi tưởng Khắc quản gia tìm người tới bắt bọn họ, bây giờ mới yên tâm, liền nhanh chóng dẫn đường cho Khắc quản gia dến thẳng nơi mộ phần của Điêu lão anh hùng. Không ngờ, Khắc quản gia nhìn thấy mộ địa, lập tức biến sắc mặt, giậm chân nói: "Đã lãng phí một huyệt vị rất tốt rồi!" 'Tại sao?" "Điêu gia huynh đệ cũng hỏi: 'Tại sao?' Khắc quản gia thở dài mộ hơi mới nói cho bọn họ, nguyên lai khối đất này có tên là 'phấn đầu', là chốn cửu tuyệt chi địa, bĩ cực thái lai, ngoài ra người chết nhất định phải thiên táng, lại còn thêm tứ chi không toàn vẹn, càng thêm không cần quan tài, đào hố phải sâu hơn tám thước, theo khí tiết ở từng vùng, không được lấp đất trọng táng, như thế chín ngày sau chuyển thi mai táng lại, bên trên trồng cây gai thì mới có thể tụ được tinh hoa của huyệt vị. Điêu thị huynh đệ nghe thế, đứng thẳng ngay dậy, nhớ lại hôm chôn cất thì không có tiền mua quan tài, lại thêm nhiều người, đào hố rất sau, thêm vào đó chuyện dã cẩu đã ăn mất một phần thân thể, tính đến hôm nay thì vừa chín ngày, Khắc quản gia nghe thấy đại hỉ, lập tức ra lệnh đào lên, muốn chuyển thi mai táng lại. Điêu thị huynh đệ bán tín bán nghi, Khắc quản gia nói: 'Đây là huyệt vị đại phú đại quý cho hậu nhân, quyết không thể để địa khí bay mất." Ba người cùng động thủ, đào lên thi hài, chỉ thấy trong hố có hai cái nĩa cầm tay, nguyên lai chính là do hôm đó hai huynh đệ đi cướp mang theo phòng thân, vì quá bi thương mà để lại luôn trong hố. Khắc quản gia ngửa mặt thở dài: 'Thiên ý, thiên ý!' ...." "Chuyện gì là thiên ý?" "Đây cũng không phải hảo sự. Nguyên lai huyệt vị này không được tiếp kim khí, một khi thấy binh khí, thì giàu sang không được lâu dài, quý không kham nổi, nhanh giàu mà dễ đột tử. Không thể kiến kim, kiến kim tắc hung;lạ không được ngộ bố, ngộ bố tắc nguy;, càng không được phùng thủy,phùng thủy tất vong." "Tại sao lại huyền bí như thế? Thế nào gọi là 'kiến kim'? Thế nào gọi là 'ngộ bố'? Lại thêm thế nào gọi là 'phùng thủy'?" "Điêu thị huynh đệ cũng hỏi những câu như thế, Khắc quản gia chỉ nói: 'Ngày sau hai người tự nhiên sẽ biết, làm nhiều chuyện tốt, thường giữ thiện tâm, tự sẽ giải nguy.' Điêu thị huynh đệ đều thấy mạc danh kì diệu, càng không cho là đúng. Nói cũng kỳ quái, qua đó không lâu, một thân võ công của Điêu thị huynh đệ được lão đầu tử La Tưởng Sở của Tây Hán trọng dụng, trở thành móng vuốt thân tín.Điêu thị huynh đệ bỗng nhiên đắc thế, liền tác oai tác quái, cưỡng nhục dân nữ, tàn hại trung lương, ức hiếp dân chúng, có thể nói là không ác không làm." "Ta nhổ! Phú quý như thế này thì không bằng không phú quý!" "Nhiều người khi đột nhiên đắc thế, liền mất gốc gác, mới ban đầu Khắc quản gia còn thay bọn họ trông nom sổ sách, sau này thấy bọn họ làm ra nháo sự đã chán ngán bỏ đi, trước khi đi còn gạt lệ: 'Là ta hại hai người rồi.' Điêu thị huynh đệ vì thấy lão có tâm phản nghịch liền sai người chặn đường giết đi Khắc quản gia." "Lẽ nào lại như thế! Điêu thị huynh đệ vừa gia nhập yêm đảng, nhân tâm thay đổi ra sao? Điêu lão anh hùng cả đời chính trực, ở dưới suối vàng có biết, nhắm mắt thể nào? Chỉ bất quá ... chuyện này có liên quan gì đến sự tình của Chiêu thiện ông?" "Chiêu thiện ông trước sau mươi tuổi, đều rất bần hàn, chỉ bất quá ông mặc dù nghèo, vẫn hành thiện như thường. Chiêu thiện ông mỗi ngày đi trên đường nếu thấy những con chó con mèo nhỏ mà người ta ruồng bỏ, hoặc là những con vật đói khát khác, nhất định sẽ đem về nhà nuôi dưỡng, hoặc mua rồi phóng sanh. Với cả những rắn , chó sói cũng không ngoại lệ. Cho đến khất cái bần cùng càng thêm thương cảm, vì thế ông mỗi ngày ra ngoài, mọi người đều gọi là 'Chiêu thiện nhân', ngay đến cả mỗi con chó con mèo đều hướng về ông sủa vang, nhớ kỹ. Bên người ông chỉ có giầy cỏ, nhưng được người ta xưng hô là Chiêu thiện nhân, có thế thấy hành thiện toàn tâm toàn ý, không phân biệt địa vị giàu sang a." "Chiêu thiện ông thực danh bất hư truyền." "Có một lần, Lân gia tài chủ đặc biết chiếu cố Chiêu thiện nhân, Chiêu thiện ông đan được ra một trăm đôi giày cỏ được một khoản tiền, trên đường gặp một vị thanh niên tướng sĩ từ nơi khác đến, tướng sĩ nhìn ông một thoáng, ồ lên một tiếng, rồi bình tĩnh nhìn lại mặt mũi ông.Chiêu thiện ông tưởng vì tưởng tướng sĩ muốn kiếm sinh ý, liền muốn tặng bạc, tướng sĩ lắc đầu từ chối, chỉ nói: 'Cứ mua một dải đất, càng lớn càng tốt, càng hoang vu càng diệu,' Chiêu thiện ông mạc danh kỳ diệu, nhưng thấy thầy tướng khí tự bất phàm, nghĩ tới mua một khối đất dưỡng già, đem cả những động vật bị bỏ hay bần hàn cô nhi có chỗ che gió che mưa, rồi liền ở tại Cửu Phủ Sơn mua một khối đất trên cao, không ngờ …" "Không ngờ chuyện gì?" "Ngươi nói trong khối đất nà có cái gì?" "Có cái gì?" "Hoàng kim a! Chiêu thiện ông vốn đợi lúc rảnh rỗi mới đến canh tác, không ngờ đào lên được mỏ vàng. Người trong thôn chuyên luyện vàng bạc, đều rất phấn chấn, đến thay Chiêu thiện ông khai thác. Đào lên một lần, kim khoáng ùn ùn không dứt, chỉ chếch ra ngoài khoảng đất hoang này một chút thì đào lên đến cát vàng cũng không có. Chiêu thiện ông từ đó phát đạt, mọi người đều nói thiện hữu thiện báo, Chiêu thiện nhân trở thành một viên ngoại, chuyện đầu tiên ông làm là đi tìm chủ cũ của mảnh đất về, lợi tức từ quặng vàng, đều tặng họ một phần. Những người xung quanh nghe được nơi hạ lạc của vị thầy tướng, đến Lân Huyện tìm thầy tướng, chân thành mời về, nguyện hàng năm cung phụng. Tướng sĩ thủy chung mỉm cười không đồng ý. Chỉ nói" 'Họa phúc không có cửa, người người tự mời đến, Chiêu viên ngoại hành sự giữ lấy thiện tâm, đừng có quên đó. Thế nhưng Chiêu thiện ông ba lần bốn lượt mời mọc, thịnh tình thành khẩn, tướng sĩ liền nói: 'Ngài chỉ cần theo ta đến một chỗ tại trước núi, cấp cho ta một gian nhà, mỗ tháng cung cấp cho ta tám mươi lạng bạc, thế nào?' Chiêu thiện ông liền đáp ứng ngay. Hôm sau, tại nơi thầy tướng chỉ định làm nhà, lại cứ theo tháng sai người đem bạc trình lên...." "Thầy tướng kia cần nhiều ngân lượng như thể làm gì? Hắn cũng là người thích tài ư?" "Chuyện này về sau sẽ nói. Chiêu thiện nhân sau khi phát tài, bận càng thêm bận, không có thời gian thăm thầy tướng, việc này dường như đã quên, chỉ có dặn dò kế toán trong nhà, theo tháng đem tiền đến. Chiêu thiện ông vẫn làm việc thiện như xưa, hòa ái như trước.Cứ như thế qua hơn nửa năm. Vào lúc này ở sau núi, cấp trên của Điêu thị huynh đệ La Tường bị ám sát, Điêu thị huynh đệ bình sinh tính tình thích đánh bạc, phát tài càng đánh bạc tràn lan, đến nỗi vay tiền khắp nơi, lại thêm trong nhà có một thuật sĩ cửu lưu tâm thuật bất chính Kham Dư Sư bên cạnh Điêu thị huynh đệ buông lời gièm pha, nói cái gì rằng Sơn Dương Chiêu Thượng Từ ở tại phía trước núi cắt đứt long mạch của hai người, biện pháp đối phó là phải trừng trị lão vân vân. Trong lòng Điêu thị anh hùng sinh độc kế, lại hướng thủ lĩnh Cẩm y vệ Mã Vĩnh Thành lấy việc công làm chuyện tư. Gán cho Chiêu viên ngoại tội lén lút trộm quốc bảo. Gia sản, hầm mỏ hết thảy đều xung công, giao cho Điêu thị huynh đệ tiếp thu." "Ái chà! Cứ như thế thì Chiêu thiện ông chẳng phải sẽ bị ép về nguyên hình ngày trước."' "Vốn ban đầu không có vật chi, lại vướng vào bụi trần. Phú quý vốn là phù vân. Chỉ bất quá, Chiêu thiện ông hoảng sợ vô kế, bỗng có đứa sai vặt đến mời đi, Chiêu viên ngoại trong lòng nghi hoặc, đi theo thẳng đến một căn nhà phía trước, chỉ thấy bố trí u nhã, lờ mờ giống như căn nhà buổi bản thân mình gặp thầy tướng số đã thấy qua. Lúc này, tướng sĩ từ bên trong bước ra, mỉm cười nói với viên ngoại: 'Ta sớm đã đoán được có kiếp nạn này, vì ngài mà ở long mạch đã lưu lại một long nhãn, người nào mà chiếm được long thân cũng vô dụng thôi, uổng công gây hại cho ngài. Theo như mảnh đất này, chú định sẽ có hai nhà giàu sang, nhưng một nhà sẽ được kết quả yên lành, một nhà gặp được kết quả bất hạnh, chỉ bằng cá nhân tu trì.Chiêu thiện nhân vừa rồi mới biết, tướng sĩ lấy ngân lượng hàng tháng, đem cho khất cái ở đầu phố, cả những người nghèo khổ bần tiện, cho đến cả chó mèo cầm thú cũng đều được thu dưỡng. Giờ lại còn giúp cho Chiêu viên ngoại có nơi náu thân đến già, hắn tự bản thân một đồng cũng không lấy. "Tướng sĩ này chẳng lẽ là thần tiên trong cõi người, chẳng lẽ đó là ..." "Ngươi đừng có quên, Chiêu thiện nhân tuy có chỗ dựa, nhưng Điêu thị song hùng cũng không buông tha, sau khi chuyển chủ khoáng tràng, thì lại gặp lũ lụt ở Bắc Hà, toàn bộ khoáng tràng ngập trong nước. Mã Vĩnh Thành trút giận lên song Điêu, song Điêu đổ lên mình Chiêu thiện nhân, tức giận sôi gan, lai nghe Chiêu thiện nhân đang ở Sơn Dương, liền giở mánh cũ năm xưa, nửa đêm cầm đao, muốn tìm Chiêu viên ngoại trút giận," "ÁI chà!" "May mà bọn họ vừa vượt tường tiến vào thì gặp thanh niên tướng sĩ. Hai người thi triển Vạn Thắng Đao Pháp, nhưng không những không thắng được mà đến ngay cả chéo áo của địch thủ cũng không chạm vào được. Tướng sĩ lấy ra cây gậy trúc, một chiêu liền đánh rơi đao trong tay ai người. Cành trúc hơi rung, nguyên bản là ở trên thanh trúc có một tấm vài trắng, đột nhiên tung bay lên, trên đó viết năm chữ lớn ..." "Chũ gì thế?" "Thần tướng Lý Bố Y." 'A, là Lý Bố Y, quả thực là Lý Bố Y!" "Điêu thị huynh đệ lúc này cũng đã tỉnh rồi, nhớ lại Khắc quản gia từng có nói qua: 'kiến kim tắc hung, ngộ bố tắc nguy, phùng thủy tắc vong', đến hôm nay đã ứng hết rồi, vội quay đầu định chạy. Lý Bố Y quát lớn: ' Khắc Dụng Sơn là sư chất của ta, y không học võ công, chỉ học thuật phong thủy, đối với các ngươi có lòng tương trợ, các ngươi không những không cảm ân tình, mà còn không tha cho y!' Liền vung tay công tới hai tên giảo tử, đánh nát mắt cá chân phải của Điêu Quân cùng đầu gối Điêu Câu, hai người loạng choạng đau đớn, nhưng vẫn cố chạy trốn, muốn chạy tới chiếm lấy gian nhà lớn của Chiêu thiện nhân. Không ngờ, lại gặp ngay một dòng nước lũ, quấn trôi hai người vào trong động, liền đã chết đuối..." "Thực là báo ứng xác đáng!" "Cho nên ta mới cảm thán." "Những cố sự của ngươi cũng thực là không ít!" "Hỏi sao mọi chuyện rõ ràng như thể? Vì chuyện gì cũng có ngọn nguồn mà ra! Giang hồ mỗi ngày có bao nhiêu chuyện thú vị, có bao nhiêu nhát vật thú vị, sao ta lại không có được một để tài sống động?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương