Giáng Lâm

Chương 1: Giáng Lâm - Một (1)



"Tam thái tử gia, bác Vương gái muốn hỏi ngài lần này đề về bao nhiêu? Kính xin ngài chỉ dẫn."

"Hừ, thân là thần chính thượng thiên sách phong, con trai thứ ba của Thác Tháp Lý Thiên vương, Trung đàn Tam thái tử Nguyên soái, tên gọi Na Tra! Các ngươi không cầu vận may sinh sống, nhưng lại dám van cầu mệnh trời ban phúc bằng thứ lười biếng không làm mà hưởng như thế, bổn thần ta làm sao có thể tùy ý tiết lộ thiên cơ? Buồn thay giận thay a~~"

Giọng nói trong veo non nớt truyền ra từ miệng người thiếu nữ đang nhắm chặt hai mắt, gương mặt cô có biểu tình vô cùng sinh động, hệt như một đứa trẻ con.

(Nguyên văn là hỏi "minh bài", một dạng đi khấn hầu đồng để biết kết quả xổ số/đánh đề, tiếng Việt có từ "cầu cơ" trong phương ngữ miền Nam nha. Miền Bắc chắc gọi đi xem bói thôi à:)))

"Tam thái tử gia, Tam thái tử tổ tông..." Bác Vương gái rạp mình van vỉ lạy lục. "Con trai con bị xe đâm nằm viện, còn đang chờ có tiền cứu mạng nha! Đàn bà chúng con thì còn biết làm gì kia chứ? Nếu kỳ xổ số này còn không trúng... Con với con dâu và cháu nội biết làm sao bây giờ? Tới tiền nằm viện cũng sắp không trả nổi nữa rồi huhuhu~~" Bác Vương gái liên tục dập đầu. "Tam thái tử gia, ngài có lòng từ bi hỉ xả..."

"Mệnh, tất cả đều là mệnh! Kiếp trước không tu thân tích đức kiếp này ắt phúc mỏng nhiều tai nạn. Làm người phải biết tích đức mà để phúc lành cho kiếp sao, chứ đừng chờ để kiếp này ôm hận vô ích nha..." Thiếu nữ gật gù đắc ý. "Được rồi, chưa tính đến việc ta hưởng thụ hương khói nhân gian, cũng là vì ta thương xót trăm họ chúng sinh cả. Nếu qua được số nạn này, không được đặt toàn bộ tài sản vào đó, về sau phải làm nhiều việc thiện, giúp người già, cứu kẻ nghèo đói, nếu không ắt sẽ bị trời phạt... Ô~~!"

Thiếu nữ bỗng nhảy vọt lên, xoay mòng mòng căn đũa trúc trong tay, đầu đũa tươm sợi trúc tựa như đầu bút lông, chấm vào nước cá kho trong đĩa rồi vung tay múa bút như rồng cuộn hổ vồ trên tấm khăn trải bàn trắng muốt, nét bút như vẽ mà không phải vẽ, như viết mà chẳng phải viết, cực kỳ đáng sợ.

"Ta tiết lộ thiên cơ một chút chỉ để giúp ngươi hóa giải cơn khó khăn." Thiếu nữ ném cây bút đi rồi bày ra một dáng vẻ vô cùng oai phong ngạo nghễ. "Mang về suy ngẫm cho kỹ, ấy là có thể không cần lo lắng." Rồi cô trỏ tay về phía đám người xem. "Nếu muốn người khác không biết, chi bằng mình đừng có làm! Hôm nay ngươi đâm xe khiến người khác gãy một chân, trong sổ Thiện Ác đã có thần linh chứng giám! Nói thẳng mới được khoan thứ, nếu còn giấu giếm sẽ bị tăng lên gấp bội, ngươi nha ngươi nha~~"

Trong đám đông, bỗng một người to cao lực lưỡng vai gấu lưng hùm quỳ xuống cái rầm. "Tam thái tử gia! Con không dám con không dám nữa ~~ A Bình là bị con đâm phải, nhưng con thề con không cố ý mà..." Rồi anh ta dập đầu như giã tỏi.

"Tên vô lương khốn kiếp!" Bà Vương vừa cất tấm khăn trải bàn vào túi quay ngoắt lại vừa khóc vừa mắng. "Hóa ra là mày ư! Mày làm hại A Bình nhà tao thê thảm tới thế, cái thứ sình bụng chết dẫm kia..."

(Mấy câu chửi đấy toàn là phương ngữ Đài Loan, từ "yểu thọ cốt" - có tướng chết yểu, ý chỉ kẻ vô lương tâm, khốn nạn tới "bành đỗ đoản mệnh" - trướng bụng chết sớm, mình tạm chuyển ngữ cho dễ hiểu nha)

"Đủ rồi, oan oan tương báo tới khi nào? Chuyện xưa nay có bao nhiêu..." Thiếu nữ vung tay ngăn lại đầy uy nghiêm. "Oan gia nên cởi không nên thắt, phải tu khẩu đức nha. Mọi chuyện coi như hết, ta đi đây!" Rồi cô bỗng đập bàn một cái. "Khởi giá ~~!"

Người thiếu nữ mềm nhũn gục xuống, cha cô vội vàng đỡ lấy cô.

"Ơ?" Cô gái dường như khôi phục lại vẻ thường ngày, mở mắt trừng trừng nhìn xung quanh mọi người rạp mình quỳ chen chúc, thậm chí ngay cả chàng trai cô đang đi xem mắt cũng quỳ rạp xuống đất. Trong lòng cô bỗng thấy lạnh lẽo.

"Ba, không lẽ con lại..." Gương mặt đầy đặn của cô tái nhợt.

Ba cô rầu rĩ nghiêm túc gật đầu. "Tam thái tử gia vừa mới khởi giá về trời."

Cô thoáng há hốc ngơ ngác nhìn xung quanh, không khí lãng mạn vốn có của nhà hàng giờ bị bàn thờ lư hương cùng một đám người quỳ kín chỗ hoàn toàn phá hủy... Tại sao kia chứ? Tại sao lại đúng lúc này kia chứ?

Cô đang đi xem mắt mà!

"Thằng nhãi ranh con! Chú mày đến lúc nào chẳng được sao lại phải rình đúng lúc ta đang xem mắt kia chứ? Chơi vậy coi được không?" Cô chống nạnh ngửng đầu rít gào. "Cứ thế đến năm nào tháng nào ta mới có thể lấy chồng a???"

"A Nhân, đừng có vô lễ với thần linh..." Ba cô lo lắng kéo kéo tay áo cô ra hiệu.

"Không phải lo a!" Bác Vương gái hớn ha hớn hở. "Tam thái tử tính tình trẻ nít, cãi nhau trêu đùa với tiên cô là chuyện thường ngày. Tiên cô có mệt mỏi không? Có cần uống chén trà không?"

"Bẩm Tiên cô, ngài xem giúp tôi đường nhân duyên tới lúc nào..."

"Tiên cô, con trai tôi cứ nửa đêm lại khóc nháo, tiên cô liệu có thể giúp cháu nó làm phép không?"

"Bẩm Tiên cô..."

Cô liếc thấy đối tượng xem mắt của mình giờ đang rúm vào một xó, vẻ mặt xanh lè sợ sệt, không nén nổi nỗi bi thương trong lòng bèn gào lên khóc. "Tôi không phải tiên cô mà, tôi không muốn làm tiên cô mà, tôi muốn lập gia đình cơ ~~ tôi không muốn làm tiên cô đâu ~~"

***

Cô, Hà Đàn Nhân, năm nay hai mươi mốt tuổi, là một thiếu nữ xinh xắn như hoa, dịu dàng an tĩnh. Ước mơ lớn nhất là có một người yêu, có thể bắt đầu gây dựng một gia đình nho nhỏ ấm áp.Nhưng mà ước mơ nhỏ nhoi này bởi vì "nghề nghiệp" của cô, thường luôn rơi vào thất bại.

Đúng vậy, nghề nghiệp của cô là "hầu đồng".

Lại nói, cô cũng đâu phải ham muốn tự nguyện gì, trong khi ba cô thật sự muốn làm thày bói lại luôn tặc lưỡi tiếc nuối. "Nuôi heo không béo, chỉ béo chó thôi." Ông làm thày cúng, quả thực cực kỳ mong mỏi có được khả năng ấy, nhưng không hiểu vì sao thần linh lại chọn đứa con gái cực kỳ kháng cự chuyện này mà lại không chọn ông.

Quả thật là phí công ngày ngày thành kính thắp hương cầu khấn thần linh, kết quả lại là... Haizzzz!

Gái lớn phải gả chồng, cái thứ khả năng này thì để làm gì được kia chứ? Tệ nhất là mỗi lần thu xếp cho cô đi xem mặt, cô đều bị ép "lên đồng" tại chỗ, nên là mỗi một người con trai có tiềm năng có triển vọng làm con rể ông đều chạy trốn mất dép, bảo là họ không xứng trèo cao "tiên cô".

Thì sao chứ? Con gái của Hà Tất Vấn ông có tí kém cỏi gì ai? Chỉ là có khả năng lên đồng mà thôi, việc gì phải sợ? Quả thực là một đám hèn nhát như cáy!

(Hà Tất Vấn là tên ông bố, nhưng cũng có nghĩa đen là việc gì phải hỏi)

Vấn đề là, mỗi lần xem mắt xong, con gái ông đều khóc lóc thảm thiết nước mắt nước mũi tèm lem, khiến người ta nhìn mà đau lòng.

"A Nhân... " Ông vụng về muốn an ủi nó vài câu.

"Con không bao giờ thèm làm cô đồng nữa!" Đàn Nhân hét vào mặt ông.

Hà Tất Vấn gãi gãi đầu. "Con gái ngoan, việc này con đâu có làm chủ được! Trừ phi con lấy chồng xong, có khi lúc đó sẽ không lên đồng được nữa..."

"Nhưng mà con thế này thì ai dám lấy kia chứ?" Cô lại nức nở. "Tên nhóc đáng ghét! Đừng có nhập lên người ta nữa mà!"

"Đấy là số phận trời ban, cô phải cảm thấy vinh dự chứ..." Giọng nói ngây ngô non choẹt vang lên bên tai. Đàn Nhân căm tức nhìn Tam thái tử trong suốt mà xung quanh không ai thấy được.

"Ai mà thèm thứ vinh dự này kia chứ?" Cô vung nắm đấm với không khí trước mặt. "Bị đám thần linh lộn xộn các người phá hoại, cả đời này của ta coi như hỏng bét rồi! Ta đã hai mươi mốt tuổi rồi đó, cứ như này xem chừng chục năm nữa cũng sẽ không có ai thèm lấy ta..."

Càng nghĩ càng tủi thân, cô đứng đó buông giọng gào khóc thất thanh.

"Ai yo ai yo, con gái sao mà lắm nước mắt thế cơ chứ?" Tam thái tử bứt rứt vòng quanh. "Được rồi đừng khóc đừng khóc, ầm ĩ đau cả đầu. Đã bảo cô là không sao đâu mà! Bổn thần dám đảm bảo cô sẽ lấy được chồng mà, chẳng qua người kia còn chưa tới nên bổn thần không thể mặc cô tùy tiện tìm mấy kẻ thô lỗ ngu xuẩn kia được nha, dù sao cô cũng đã phục vụ chúng thần bấy nhiêu năm..."

"Thật sự là sẽ có người đó ư?" Cô nghẹn ngào thút thít hỏi lại.

"Có chứ có chứ!" Tam thái tử không dám nói thật với cô, rằng hôm đó Nguyệt lão uống say nên làm mất tờ giấy ghi chép tơ hồng của cô. Họ chỉ biết là cô có tơ hồng, nhưng không biết đầu bên kia tơ hồng là ai. "Ngày đó sẽ tới yên tâm đi!"

"Ngày nào? Rốt cuộc là ngày nào?" Cô gặng hỏi.

Cô hỏi ta ta biết đi hỏi ai chứ? Tam thái tử gãi đầu bối rối. "Thiên cơ không thể tiết lộ, đến lúc đó cô sẽ biết."

Đàn Nhân hoài nghi gườm gườm nhìn Tam thái tử. Chỉ có cô mới biết đám thần linh này cũng không phải toàn năng vĩ đại làm gì cũng được. Các tín đồ hoàn toàn không biết, các thần linh này đôi khi nhảm nhí tới không thể nói nổi.

"... Tôi sẽ chờ xem, bằng không..." Cô lau nước mắt trả lời.

***

Hố mới hố mới, đây mới là một nửa chương 1 vì quá quá là dài... mọi người thông cảm!

Chúc mọi người nhảy hố à nhầm đọc truyện mới vui vẻ!
Chương tiếp
Loading...