Giáng Lâm

Chương 14: Giáng Lâm - Bảy (2)



Thì ra quán trọ chỉ cách ga tàu hỏa chừng hai trăm mét.

Lúc rời khỏi đó, Đàn Nhân và Bá An nhìn nhau ngơ ngác. Như vậy hôm qua họ đi bộ suốt ba tiếng đồng hồ, là đi những đâu?

"Mau đi đi!" Bà chủ quán trọ không nhịn được phẩy tay. "Đi đâu thì đi đi đừng có quay lại đây nhá! Tiểu Thiến! Cô trốn đâu rồi hả? Bảo cô cầm đồ ra đây cơ mà!"

"Để tôi tìm cái khay đã chứ!" Giọng Tiểu Thiến cực kì bức xúc.

"Chết chửa... Cô đã tu luyện bao nhiêu lâu rồi còn gì? Lại còn phải lấy khay đựng? Cầm nó một tẹo cũng có chết đâu hả!" Bà chủ gầm lên.

"Nhưng mà người ta vẫn sợ chứ!" Tiểu Thiến phụng phịu che một chiếc ô đen thui bước ra ngoài, tay kia bưng một cái khay, trên đó có một chiếc túi thơm nho nhỏ.

Thật sự, hai người họ hoàn toàn đã hết muốn biết Tiểu Thiến rốt cuộc là 'loại' gì.

"Cầm đi." Bà chủ thở dài. "Nếu gặp phải tình huống tuyệt vọng không thể khống chế thì cứ mở túi thơm rắc ra ngoài. Xem chừng có thể giúp hai người giải quyết một lần gặp khó khăn."

Đàn Nhân nhận lấy, vô cùng biết ơn. "Cám ơn bà nhiều lắm."

"Thôi đi mau đi, đừng có quay đầu lại." Bà chủ lại châm một điếu thuốc. "Chắc ta cũng phải đóng cửa quán trọ một thời gian để tránh gió. Nhanh chân lên, tàu hỏa đến giờ là chạy không đợi ai đâu."

Nhìn đôi tình nhân dìu nhau rời khỏi, bà chủ lại thở dài. "Tiểu Thiến, mau đóng cổng lại, tạm thời chúng ta không làm ăn gì hết."

Bất chợt bóng đèn điện và đèn mặt trời trong nhà chớp nháy liên tục kêu lách tách không ngừng rồi bụp một cái vỡ tung. Bên trong nhà trọ vốn chẳng nhiều ánh sáng, giờ lại càng tối sầm xuống, chỉ chốc lát thậm chí còn không nhìn thấy mặt người.

"Hay nốt một cuộc làm ăn với ta có được không?" Trong bóng tối nặng nề, bỗng xuất hiện một gương mặt trắng trẻo, trắng tới mức gần như đang phát sáng.

Bà chủ phà một làn khói thuốc. "Minh chủ, người khác sợ ngươi, Hồ Mị Nhiên ta còn lâu mới sợ. Ngươi thử hỏi thăm xung quanh xem, trong tam giới, ngoài ta và người 'quản lý đô thành', còn ai có thể sai khiến quỷ hồn làm việc chứ? Cái ngươi biết làm ta cũng biết làm, việc ta làm được e là chưa chắc ngươi đã làm được, nên đánh nhau chẳng có gì hay ho. Làm ăn ấy mà, đánh nhau cũng là một kiểu làm ăn, nhưng kiểu làm ăn này vừa phí tiền vừa phí sức, thôi đừng làm là hơn."

Có lẽ bị lời nói trong cứng ngoài mềm của Hồ Mị Nhiên khiêu khích, tên yêu dị được gọi là Minh chủ nọ khẽ cười rồi xuất hiện toàn thân trong bóng tối. Hắn cao chừng tám thước (thước cổ, tám thước tầm 2,5m), ánh mắt sáng rực rỡ như ánh sao giữa đêm đông, nét mặt dịu dàng ấm áp như ngọc quý, khóe môi chưa nói đã cười, khí chất nhẹ nhàng thanh thoát như trích tiên.

Hồ Mị Nhiên trước nay vẫn luôn thích các thiếu niên xinh đẹp, nhưng lần này, vẻ mặt bà ta vẫn cau có nghiêm trang.

"Chúng ta chơi thân bấy lâu nay đúng không?" Minh chủ mở miệng, giọng nói thánh thót dễ nghe rất khó tả. "Bạn thân bấy lâu, chẳng lẽ lại vì hai kẻ nhân loại mà xảy ra mâu thuẫn? Mị Nhiên à, cô là hồ yêu, tuy nói tu luyện đã lâu đến thế, nhưng cũng vẫn chỉ là thân phận yêu quái. Hai kẻ kia quả thực là 'vật chứa' tuyệt hảo, đã có sẵn thân xác con người, muốn tu luyện cái gì chẳng được? Đừng nói tu thành tiên, thậm chí tu thành thần cũng chưa chắc không thể. Hay là thế này, ta lấy thân dương của người nam, cô dùng xác âm của người nữ, chúng ta cùng nhau tu luyện một chỗ, có phải tốt hơn không?"

Hồ Mị Nhiên khẽ liếc hắn một chút, bà đã xóa mặt nạ ngụy trang trên mặt, để lộ ra vẻ mặt vô cùng quyến rũ đầy mị hoặc. Bà nở một nụ cười khanh khách, khiến đám diễm quỷ đang đứng run bần bật xung quanh cũng không nhịn được khuỵu gối mém quỳ. "Lão Minh, ngươi tính cũng giỏi đó chứ! Mà nói nữa, đó cũng có là một ý hay..."

Rồi ánh mắt của bà như mặt nước gợn long lanh... "Tiếc thay, hai kẻ đó là của Quản Cửu Nương, ta bất tài nên không dám chọc vào con hồ ly tinh chết tiệt đó. Hơn nữa..." Nụ cười của bà càng thêm ngọt, thêm say lòng người. "Hai kẻ đó đã lên tàu, không lẽ ngươi muốn bất kể ánh mặt trời chói chang mà đuổi theo bằng được? Nếu ngươi không sợ bị ánh nắng đốt tan chảy thì cứ thử xem, cơ mà cái gương mặt đẹp trai ngời ngời này của chàng mà bị tan chảy, lòng thiếp e là cũng có tí xót xa."

Minh chủ nghe bà ta trào phúng từ trong ra ngoài vậy mà cũng không nổi giận, chỉ cười cười nhẹ nhàng. "Mị Nhiên, có đuổi theo thì cũng là cô đuổi theo. Hai kẻ đó chịu ơn cô, há chẳng dám nghe lời kia chứ? Quản Cửu Nương là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một con nhóc hồ ly dựa dẫm vào người quản lý đô thành, có gì đáng lo. Còn nếu cô sợ tàu hỏa đã khởi hành rồi... yên tâm đi, không đi ngay được đâu."

Hồ Mị Nhiên biến sắc. "Sao?"

"Trên sân ga có người tự sát, hình như là kẹt dưới bánh tàu hỏa luôn." Minh chủ cười toe toét. "Dù sao phải dọn dẹp sạch sẽ rồi đi đâu hẵng đi chứ nhỉ?"

"Ngươi... ngươi có còn coi người quản lý Tân Trúc như ta ra gì không hả?" Hồ Mị Nhiên đột ngột giận dữ.

"Kể cả hôm nay là ngày mười sáu âm lịch, ta chỉ còn một nửa sức lực đi nữa..." Minh chủ cười lạnh lẽo. "... Đúng là ta không coi cô ra cái thá gì hết." Gương mặt điển trai của hắn bỗng cau lại đầy dữ tợn. "Chỉ cần cô mang hai kẻ kia về đây, ta sẽ tha cho cô."

"Có ngon thì ra ngoài đánh nhau!" Hồ Mị Nhiên bỗng đứng phắt dậy.

"Hừ, kể cả ở trong nhà cô, ta vẫn đủ sức giết sạch sẽ các cô!"

Minh chủ vung hai bàn tay ra, 'vụt' một cái, mười ngón tay như lưỡi dao sắc bén lao tới chực cắm vào người Hồ Mị Nhiên. Sự việc xảy ra quá nhanh, Hồ Mị Nhiên chỉ kịp uốn người vụt chạy trốn, còn một con diễm quỷ sau lưng bà ta không kịp chạy, lập tức bị xé nát thành từng mảnh nhỏ, vừa kêu thảm thiết vừa bị Minh chủ hút vào trong người.

Minh chủ liếm đôi môi đỏ ối của mình rồi cười khẽ vẻ chưa đã thèm. "Mùi vị cũng không đến nỗi, mỗi tội mùi son phấn hơi nồng..."

"Tiểu Tiểu!" Hồ Mị Nhiên giận dữ. "Ngươi đừng bắt nạt người khác quá đáng!"

"Đúng thế, ta chính là bắt nạt con hồ ly quyến rũ nhà cô đấy, thì sao nào?" Ánh mắt hắn sắc lạnh. "Mau đi dẫn hai kẻ kia trở lại đây, bằng không ta sẽ chén sạch đám diễm quỷ nhà cô."

"Ta đứng yên cho người bắt nạt thì đã không họ Hồ!" Hồ Mị Nhiên vung tay ném ra một loạt mưa châm chằng chịt, nhưng tất cả bị minh chủ hút sạch không chừa cái nào.

"Tiếp đi, nữa đi!" Hắn cười nhạt, vẫn bước tiến lên. "Ta đang đói lắm đây, cô cứ việc tung mưa châm bằng yêu khí, ta sẽ chăm chú thưởng thức, tuyệt không khách sáo."

Tiểu Thiến bỗng cảm thấy hoa cả mắt. Nàng vốn đứng núp xa xa nhưng bỗng bị một lực hút kéo vào lòng Minh chủ. Hắn gằn giọng cười. "Nghe nói cô thương nhất là con quỷ già này đúng không?" Hắn bóp chặt cổ Tiểu Thiến giờ cứng đờ sợ hãi, rồi hít nhẹ gáy nàng. "Thơm quá đi, ta thì đang đói... đói lắm rồi, lâu lắm rồi..."

"Khoan đã!" Hồ Mị Nhiên hét lên, trán rịn ra một giọt mồ hôi.

Cho dù ngày thường bà rất độc miệng, ra vẻ áp bức bóc lột đám diễm quỷ này bán thân nuôi miệng, nhưng trên thực tế bà rất mềm lòng. Hồng nhan thường bạc phận, đám diễm quỷ này lại ôm trong lòng vô số sầu bi oán hận, rất nhiều so với các cô gái bình thường nên mới không cách nào chuyển kiếp đầu thai, chịu người khi dễ.

Bà gom đám diễm quỷ này lại bên mình, lại dạy các nàng cách hút dương khí tẩm bổ mà không làm tổn thương người thường, chính vì cái sự mềm lòng đó. Đám thiếu nữ này sống với bà từng đó năm, có khi còn thân thiết nhau hơn cả cùng tộc cùng giống cùng loài, nên làm sao bà nỡ nhìn chúng nó hồn bay phách diệt kia chứ?

"Mụ mụ..." Tiểu Thiến sợ hãi run lên cầm cập, nhưng vẫn dũng cảm ngẩng đầu nói vội. "Đừng... đừng thỏa hiệp... đôi ấy mới vừa động phòng... còn sống là tốt, rất rất tốt mà! Tôi chết rồi mới biết còn sống là việc tốt đến nhường nào, đừng tổn thương họ được không?"

"Ai cho ngươi mở miệng? Đồ đê tiện!" Minh chủ biến sắc quay sang vả một chưởng nặng nề tới mức nửa gương mặt Tiểu Thiến hầu như bị tan nát.

"Ta đánh chết ngươi!"

Cả người Hồ Mị Nhiên bỗng bùng lên ngọn lửa xanh lét, chuẩn bị đồng quy vu tận với Minh chủ. Bỗng nhiên tách một tiếng, máy vi tính cũ rích đặt trên quầy tiếp tân vốn không cắm điện lại tự lên.

"Đừng hòng ngăn ta!" Minh chủ vung tay định đập nát máy vi tính, nhưng lại bị một kết giới vô cùng mạnh chặn lại khiến hắn văng ra.

Sau khi CPU khởi động, màn hình máy tính hiện lên trình tự khởi động hệ thống làm việc. Dần dần, một gương mặt thiếu nữ xinh xắn từ từ xuất hiện, thân hình cô cũng chầm chậm tụ thành hình người. Ánh sáng lập lòa qua màn hình máy tính, rọi sáng mờ mờ căn nhà trọ tối tăm này.

"Tôi là quản gia của 'người quản lý đô thành', tên là Đắc Mộ." Cô gái dịu dàng mỉm cười, núm đồng tiền trên má thấp thoáng hiện ra.

"Đây không phải đô thành!" Minh chủ nheo mắt lại nhưng vẻ dữ dằn vẫn còn đó.

"Đương nhiên không phải, nên đáng ra tôi không nên nhúng tay vào." Đắc Mộ từ tốn nói. "Có điều từ ngày phong ấn bầu trời, vu nữ đời này cùng với hậu nhân của vu nữ đời trước khiến cho giới yêu dị nhốn nháo không yên, ảnh hưởng tới sự bình yên của đô thành. Chỉ có hai người, nhưng lại có vô vàn yêu dị thèm muốn chiếm đoạt. Nhỡ đâu lúc ngài pháp lực yếu ớt lại có kẻ nhanh chân hớt tay trên thì sao? Tới lúc đó sẽ đánh nhau to hay là ngài sẽ bỏ qua? Tới lúc đó 'người quản lý' sẽ ra tay xử lý? Hay không nên ra tay xử lý chứ?"

Nếu là lúc khác, Minh chủ tuyệt đối không chịu dừng tay. Thế nhưng hiện giờ vào đúng đợt trăng tròn, thời điểm pháp lực của hắn yếu ớt nhất. Tuy là trong đàn yêu dị, hắn là dạng biến dị hiếm thấy với yêu lực cực mạnh, lại vẫn giữ được trí tuệ thông minh của khi còn sống, có thể tính là cấp vương giả trong đàn yêu dị.

Nhưng là đối mặt với vô vàn vong linh tham lam, hắn không dám tin tưởng điều gì.

Nếu dùng thủ đoạn cứng rắn hiện thời không có lợi cho hắn. Dù sao cái thời đại chết tiệt này máy vi tính đã quá phổ biến, nhiều như gián ấy. Lại thêm 'người quản lý đô thành' có khả năng đặc biệt, dùng máy vi tính và mạng internet để quản lý vô vàn quỷ hồn yêu dị... Nghĩ mà xem, không đáng cho hắn dùng cứng đối cứng, chỉ tổ lưỡng bại câu thương (cả hai cùng thất bại tổn thương).

"Ý của 'người quản lý' là sao?" Hắn lạnh lùng hỏi.

"Kính mời chư vị cử người tới đô thành." Đắc Mộ cúi người cung kính hành lễ, giọng nói rất khiêm cung nhún nhường. "Số phận của hai con người này, phải do 'Quy tắc' quyết định."

Quy tắc? Minh chủ nhíu mày. Trần gian có luật pháp của loài người, tam giới cũng có Quy tắc của nó. Thí dụ Yêu dị chỉ được phép xâm nhập làm hại những người không có ý chí cầu sinh, chỉ một lòng muốn chết. Nếu thực sự muốn tuân theo Quy tắc, hai người kia sẽ không phù hợp.

Nhưng là yêu dị cũng có đường lách luật của yêu dị.

"Quy tắc có rất nhiều điều, muốn tính điều nào?" Hắn cười khẩy. "Cho dù ta muốn tuân thủ Quy tắc, đám yêu dị khác chắc gì đã theo?"

"Đó là việc chúng tôi sẽ lo. Chưa kể việc này hẳn cũng có lợi với ngài." Đắc Mộ mỉm cười đầy nhí nhảnh. "Các vị trưởng lão yêu dị khác đề nghị dùng 'đường đời' để thử nghiệm."

Minh chủ cảm thấy có gì đó sai sai. "Không phải ngày nào cũng trăng tròn!"

"Nếu ngài không muốn tuân thủ, e là cuộc đàm phán này bị phá vỡ." Đắc Mộ vẫn cười rất dịu dàng. "Có điều phải ba hôm nữa trăng mới thôi tròn. Trong ba ngày tới hẳn là sẽ có nhiều biến động xảy ra..."

Hắn nghĩ một hồi lâu. Hừ, đám đàn bà chết tiệt ở đô thành kia được lắm!

"Giờ Tý ta sẽ tới đô thành." Hắn lạnh lùng trả lời. "Hy vọng không quá muộn!"

"Cung kính chờ tôn giá ghé thăm." Đắc Mộ cúi đầu. "Còn Hồ phu nhân là bạn bè của 'người quản lý', mong ngài giơ cao đánh khẽ."

"Hừ, có cây cao bóng cả như các ngươi che chở, ta đây còn dám làm gì?" Rồi hắn từ từ tan biến vào đêm tối. "Xin lỗi, ta đi trước."

Chờ hắn rời đi, cả đàn diễm quỷ cũng mềm nhũn chân gục xuống.

Hồ Mị Nhiên thở hào hển sau cơn sóng dữ. Vừa rồi quả thật vô cùng nguy hiểm, bà đỡ Tiểu Thiến và giúp nàng trị thương, rồi mới ngẩng đầu nhìn Đắc Mộ. "Làm như vậy có được không?"

Người thiếu nữ có thân hình mờ mờ ảo ảo này cũng chau mày ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói. "Có lẽ, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...