Giáng Long Chi Bạch Lộ Vi Sương
Chương 6: Thế Giới Có Một Món Quà Cho Ta.
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, bình minh rực rỡ không làm giảm được cái không khí lành lạnh của mùa thu, bạch lộ ngày một gần, Nha Nha ban đầu còn có ý muốn nhìn chộm Bạch gia một chút, lúc tới đây thì không hiểu sao ý định đó bay mất tiêu. "Thiếu gia, dậy được rồi đó" Cô lên tiếng. Từ đêm qua tới giờ Long Tương đều ngủ ôm cô như vậy, có kéo ra cũng bị ôm vào. Nha Nha cô có chút nghi ngờ người này không phải ngủ say, nhưng kể cả nghĩ như vậy cô cũng không thể làm gì nhiều, đơn giản là vì không muốn làm hắn thức giấc. "Không muốn, tiểu gia hôm nay không muốn đi đâu hết" Long Tương dụi dụi mặt, cảm giác có gì không đúng. "Nha, em dám đổi chỗ?" Long Tương kéo cái gối ôm lớn đùng trong lòng mình ra nhìn cô. "Thiếu gia" Nha Nha lại gần làm vẻ bí hiểm, sau lại hỏi câu không liên quan "Ôm em có thoải mái không?" Cô bày ra khuôn mặt mỉm cười, Long Tương hơi đen mặt, cái nụ cười này... Hắn biết nếu trả lời không vừa ý cô thì nhất định sẽ bị ăn đòn, tuy là không đau, nhưng hắn không đánh lại cô lần nào hểt. "Em đúng là không biết thương người khác gì hết!" Long Tương oán trách, thành công làm Nha Nha mềm lòng một chút mà bỏ qua. "Mau dậy đi, chúng ta chỉ được ở ba ngày, trong nhà còn nhiều việc cần xử lý, Từ tham mưu bị chúng ta ném cho nhiều việc như vậy nhìn rất đáng thương" Ha ha, rất đáng thương. "... Vậy chúng ta đi đâu? Nơi này tiểu gia nhìn vài lần cũng chỉ có sòng bài, thanh lâu, kịch gì đó, ở Tuyên thành ta chơi chán rồi" "Hay là đi nhìn một chút nhà quân phiệt ở đây đi?" "Em nói Mãn gia sao?" Long Tương hơi trầm ngâm. "Đúng vậy, chúng ta tới đó tham khảo quân huấn một chút" Ý tưởng ăn chộm huấn luyện nhà người khác thế này... Chỉ có cô nghĩ ra, bì ổi quá!?-_-|||" "Chẳng ai giống em" Nói vậy thôi chứ Long Tương cũng có hứng thú đó, hắn cũng muốn nhìn thử một chút quân đội nhà kẻ được xưng là đại quân phiệt như thế nào. Quyết định như vậy, nhưng họ lại không biết rằng chuyến đi này lại sẽ TRở thành bước ngoặt kì quái nhất của cuộc đời mình... Lộn chút, là của nam chính đại nhân. . . Đêm tối, hai bóng đen lén lút một trước một sau đi qua ngõ nhỏ, khách sạn bọn họ ở gần với Mãn gia, đương nhiên chỉ cần vài phút là tới. "Ây, bên trong không có một bóng người luôn" Long Tương từ trên tường nhảy xuống, chạm đất vô cùng nhẹ nhàng. "Không phải chứ, lúc chiều nay chúng ta còn nhìn thấy rất nhiều người mà" Nhan sắc mặt khó hiểu. Buổi chiều họ đã tới đây một lần, chỉ là có cảm giác quân số của Mãn gia nhiều hơn nhà binh gia khác thôi chứ huấn luyện chẳng có gì khác mấy, còn không bằng hai phần của Long gia. Bọn họ nhanh chóng trở về, nhưng buổi tối Long Tương nói là không tìm thấy miếng ngọc bội cô tặng vào sinh nhật mấy năm trước nên đòi nhất quyết muốn đi tìm. "Thiếu gia, cái kia... Ngọc bội không cần tìm nữa, em có cảm giác chuyện không đơn giản, chúng ta mau về thôi?" "..." "Thiếu gia?" Nha Nha nghi hoặc, chỉ thấy Long Tương thất thần đứng đó nhìn phía sau cô,"... À, chúng ta chỉ là đi nhầm đường, ha ha... Đi trước đây" Cô với tay sang đằng sau cầm lấy tay Long Tương kéo đi. "Hai người đang tìm cái này sao?" Nha Nha kinh ngạc dừng lại quay đầu nhìn, Long Tương cũng đồng thời nhìn tới, bạch ngọc nhẵn nhụi, tạo hình hoa tuyết cầu kỳ chạy dọc thân con tiểu long đang cuộn mình ngủ, thứ này chính là do Nha Nha tự mình tới tiệm chế tác mà học hỏi một thời gian rồi tự tay làm ra, mọi chi tiết đều hoàn mỹ, cô tốn không ít thời gian và công sức đó. "Là đồ của tiểu gia, ngươi trả đây" Long Tương đi qua tính lấy lại mà bắt hụt không khỏi tức giận. "Tiểu tử, đây là đồ của ngươi?" Nam nhân nhếch miệng hỏi lại. "Phí lời, không phải của ta ta cần lấy chắc" "Oh? Vậy tại sao nó rơi trong vườn nhà ta vậy?" "Vị thiếu gia này, ta không nghĩ nó rơi được vào trong vườn nhà ngài đâu, thỉnh đừng nói bừa" Long Tương lạnh lẽo nói, hắn dám chắc thứ này không rơi vào bên trong vì họ chỉ bám vào tường chứ không có vào tới trong đó, ngọc bội chỉ có thể rơi ở ngoài. Càng bởi vì ngọc bội còn rất nguyên vẹn, trong khi đó chỗ hắn nhìn lén thì bên dưới toàn gạch, mà ở độ cao như vậy vốn không có khả năng còn.nguyên vẹn được, còn bên ngoài này rõ ràng là cỏ. "Hửm? Ngươi chắc chắn?" Nam nhân tiến lại gần hắn, tiểu phi tiếu mà đối diện vẻ mặt nhanh chóng đen lại của Long Tương. Còn về phần Nha Nha, cô không rảnh để ý có lấy được ngọc bội hay không, quan trọng là người này hình như không phải người của Mãn gia mà, tại sao lại... "Thiếu gia, không cần dây dưa, em có thể là cho cậu cái mới, chúng ta không nên ở đây... Chết tiệt" Còn chưa nói xong thì xung quanh đã có thật nhiều người vây tới, tất cả đều là quân lính, nhưng không phải quân lính của Mãn gia, cô chưa từng thấy qua đội ngũ này. "Ngươi muốn gì?" "Muốn mời hai vị tới hàn xá thưởng trà một chút" Y cười trả lời, tiếu ý như có như không chẳng có chút thay đổi. Mời. Về. Hàn. Xá. Bằng. Cách. Này??? Ngươi đùa nhau hả? ... Nha Nha ngồi trên giường ôm gối nhìn cửa phòng đóng im lìm. Tiếng rả rích của mấy con gì đó vang vọng trong đêm khuya, cô
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương