Giang Nam Chi Thiên Ngoại

Chương 7: Áo Cưới



CHƯƠNG 7. ÁO CƯỚI

Đám cưới của Giang Nam Lạc gia và Địch gia là một sự kiện hệ trọng của Giang Nam, những nhân vật có vai vế ở Giang Nam đều đến dự. Thiên Nịnh mang theo lễ vật cùng Tiểu Đậu Tử đến Lạc gia, khắp nơi tràn đầy hỉ khí. Thiên Nịnh lúc đi nghe mỗi bước chân anh đều đau đớn. Tiếng pháo nổ, tiếng khóc ré của trẻ con, tiếng chúc mừng của mọi người… Từng thanh âm đều là một lưỡi dao sắc, cứa vào vết thương anh. Cẩm Chức không xuất hiện, cô là đại tiểu thư Lạc gia đã trốn nhà đi, vì mẹ cô chỉ là một chức nương trong phủ, cho nên không ai quan tâm cả, chỉ có Thiên Biên là mến kính tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này, có lẽ cậu cũng muốn được tự do quyết định cuộc sống của mình như cô. Nhưng, có rất nhiều người đều không thể mãn nguyện.

Thiên Biên đón tân nương, Thiên Nịnh đứng trong đám đông chỉ nhìn thấy sắc đỏ, tân nương có mặc áo cưới Thiên Biên tự tay thêu không? Thiên Nịnh đột nhiên nghĩ, lại khiến cả thân người có cơn đau thốn, Thiên Biên không biết, Ly Ương, Tích Nhan, Thiên Dương… Không một ai biết, anh đang mỉm cười, giống như đang nhìn bức tranh Giang Nam.

Thiên Biên đến kính rượu, nhìn Thiên Nịnh một thoáng rất sâu, Đa tạ Ninh huynh ghé qua, sau đó ngửa mặt dốc cạn rượu trong chén. Tiếng cười nói xung quanh muốn vỡ cả tai, Thiên Nịnh đột nhiên muốn giết chết hết tất cả bọn người này, sau đó mang Thiên Biên chạy đến tận chân trời… Những người đó đừng ai tồn tại, vậy thì thật tốt… Thiên Nịnh nghĩ, lại chỉ mỉm cười uống rượu trong chén, không chỉ Lan Hoa Nhưỡng, tất cả các loại rượu trên đời này đều mang hồi vị là đắng cay. Cậu còn nợ tôi một lần cùng nhau uống Lan Hoa Nhưỡng… Giữa những chúc tụng náo nhiệt, Thiên Nịnh cúi đầu cười thầm thì.

Phải rồi, bọn họ đã hẹn cùng nhau uống Lan Hoa Nhưỡng. Mười ngày trước, đến bây giờ dường như xa cách lâu đến mức cơ hồ phải quên đi.

Tiệc rượu còn chưa tàn, Thiên Nịnh đã đứng dậy, không cho Tiểu Đậu Tử đi theo. Trong Lạc phủ khắp nơi treo đèn ***g đỏ, tiếng người huyên náo, nhưng có một góc dựng mái đình nhỏ đặt một bàn đá, khuất trong bóng tối, lặng lẽ trông ra đại viện. Thiên Nịnh buông vò Lan Hoa Nhưỡng trong tay ra, đứng sững nhìn tường. Những chuyện đã được ước định không phải chuyện nào cũng có thể thành. Ly Ương, không biết Lan Hoa Nhưỡng cậu ủ và Lan Hoa Nhưỡng ngoại tổ phụ ủ có giống nhau không? Nếu giống, tại sao phụ hoàng cứ mãi nhớ thương một người lớn tuổi hơn ông rất nhiều, lại đã sớm chết đi như vậy.

Thiên Nịnh tháo giấy bọc miệng vò, vừa đưa lên định dốc xuống, chợt nghe phía sau có tiếng người, Tôi đã nói, sẽ cùng anh uống Lan Hoa Nhưỡng. Thiên Biên đứng phía sau anh, trên người còn mặc hỉ phục, chân đi hơi lảo đảo, xem ra đã bị chuốc cho không ít. Bọn họ ngồi trên ghế đá trong đình, cùng nhau uống Lan Hoa Nhưỡng, mùa hạ nghe tiếng trùng kêu trong cỏ cây, đột nhiên cảm thấy những huyên náo trong đại viện cách rất xa, lúc này, chỉ có đối phương ở ngay trước mặt, đưa tay ra là chạm được, ngay cả hơi thở của nhau cũng thật gần. Thiên Nịnh đột nhiên nghĩ, nếu anh bảo cậu rằng, đừng rời xa anh, bọn họ liệu có thể đi cùng nhau?

Rất nhanh, vò Lan Hoa Nhưỡng đã cạn sạch. Thiên Nịnh cười, Từ trước đến giờ đây là lần tôi uống thống khoái nhất. Anh đứng lên, anh muốn chạy trốn, bằng không, anh nhất định sẽ nhìn Thiên Biên nói, muốn cậu đừng nhìn gì cả cũng đừng nghe gì cả, chỉ cần đừng rời xa anh… Nhưng, Ly Ương, không thể nói như vậy có phải không? Nếu nói rồi, thân anh sẽ hãm tại Giang Nam, sẽ không đến được nơi Ly Ương muốn anh đến. Anh không đến nơi đó, anh sẽ là gì? Sẽ chẳng là gì cả, có phải không? Ly Ương, Ly Ương, lòng anh đau đớn quá!

Ninh… Thiên… Thiên Biên gọi anh, Chờ một chút, chỉ cần một chút… Thiên Biên đang khóc? Thiên Nịnh quay đầu lại, thấy trong tay cậu đang ôm một vật. Áo cưới này, tôi vừa mới thêu xong, thêu muộn quá, tân nương đã có áo thêu của Cẩm Chức… Ninh Thiên, vậy thì tặng anh đi, có lẽ, anh có thể tặng lại cho người mình thích…

Thiên Biên đứng trong bóng tối, hình như đang khóc, rồi hình như đang cười. Thiên Nịnh quay lại, anh đưa tay muốn đón lấy áo cưới, nhưng Thiên Biên đã buông tay, ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh.

Áo cưới rơi trên mặt đất, Thiên Nịnh nghe thấy Thiên Biên nói với anh rất khẽ, Đừng nhìn gì cả, cũng đừng nghe gì cả, và sau đó, chúng ta sẽ rời xa nhau…

Phải, và chúng ta sẽ rời xa nhau, cả một đời người, đất bắc trời nam, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại…

Vĩnh Duyên năm thứ ba mươi ba, Vĩnh Duyên Đế Chu Thiên Dương tuổi gần năm mươi mốt anh niên tảo thệ, băng ở Phong Hà cung, tam hoàng tử Chu Thiên Nịnh kế vị, tuổi ba mươi tư, sửa niên hiệu thành Vĩnh An. Tháng chín Vĩnh An năm thứ nhất, quan lại cả nước luân phiên đến kinh thành, vừa chúc mừng tân đế tức vị, cũng vừa đúng hạn thuật chức ba năm một lần của ngoại quan.

Hoàng thượng, mau tảo triều. Hoàng hậu Mộ Dung Nguyệt Lê đi vào phòng Thiên Nịnh, nghe bên tai có tiếng cửa tủ đóng lại. Thiên Nịnh đã mặc xong triều phục, nhàn nhạt cười, Phiền hoàng hậu. Nguyệt Lê vươn tay chỉnh sơ lại cổ áo cho Thiên Nịnh, ôn nhu nói: Hoàng thượng, hôm nay là Giang Nam tuần phủ soái cùng các quan lại Giang Nam thuật chức? Hôm qua phường thêu Giang Nam đưa đến mấy kiện gấm thêu thượng hạng, quả nhiên cực kỳ tinh xảo.

Giang Nam tú phẩm, thực sự là thiên hạ nhất tuyệt. Thiên Nịnh cười cười, quay đầu nhìn cánh cửa đóng kín, không ai biết bên trong có gì, kể cả Nguyệt Lê. Thiên Nịnh từ Giang Nam trở về, mang áo cưới Thiên Biên thêu treo vào bên trong, trên thế giới này, có lẽ không có ai có thể mặc vào tấm áo cưới đó. Đó là tấm áo được thêu bằng hồn phách. Thiên Nịnh vẫn thường mở ra nhìn, mười một ngày Giang Nam ngắn ngủi sẽ hốt nhiên quay lại. Nụ hôn sau vò Lan Hoa Nhưỡng khiến bọn họ đều mê man cả…

Giang Nam tuần phủ Lục Lâm Thiếu tấn kiến… Giang Nam chức tạo sứ Lạc Thiên Biên tấn kiến… Giang Nam…

Thị quan dùng thanh âm giống nhau gọi những cái tên khác nhau, nhưng Thiên Nịnh nghe đến tên Thiên Biên đã ngẩn người, Giang Nam chức tạo sứ Lạc Thiên Biên? Là Thiên Biên! Thiên Biên sau mười năm lại xuất hiện trước mặt anh. Chỉ có, bây giờ người ấy đang quỳ phục dưới đại điện, cúi đầu thật thấp, giống như tất cả những người ngưỡng vọng anh… Dù ngẩng đầu lên, cũng chẳng thể nào thấy rõ mắt môi anh được. Cũng giống như bây giờ, anh nhìn người kia quỳ trên mặt đất, lại không thể hình dung nổi gương mặt nhau, đường nét nhàn nhạt, bước ra từ góc phòng đầy bóng tối, dần rõ ràng, mũi, vầng trán, má, bờ môi, và đôi mắt trong như nước Tần Hoài… Thiên Biên… Thiên Biên… Cậu rõ ràng ở ngay trước mặt, nhưng vì sao tôi lại ngỡ chân trời?

Thiên Nịnh đột nhiên muốn điên cuồng lao xuống, kéo tay cậu, gọi tên cậu… Nói với cậu rằng, Đừng nhìn nữa cũng đừng nghe gì nữa, xin đừng rời xa tôi…

Nhưng chỉ là nghĩ thôi. Thiên Nịnh mỉm cười không biến đổi. Như thế này cũng rất tốt. Cuối cùng, cuối cùng thì, áo cưới đó vẫn là dành tặng cho anh… Thực ra, hôm nay cũng đâu khác mọi ngày. Trở về từ Giang Nam, Thiên Nịnh chỉ còn sống trong một chớp mắt, từ sinh đến diệt chỉ trong một chớp mắt. Giống như cha anh, lúc ông mất Ly Ương, thời gian của ông cũng chỉ còn lại một chớp mắt. Vì trước đó, họ đã sống qua cả một đời người…

Thực sự là cả một đời người.

Thiên Biên, cậu biết không? Tôi nhớ Giang Nam quá…

Bên kia cầu, liệu có còn ai đang đợi tôi không?

– hết –

Đừng nhìn nữa cũng đừng nghe gì nữa, mãi đừng rời xa nhau. Đăng bởi: admin
Chương trước
Loading...