Giang Nam Tài Nữ, Đệ Nhất Khuynh Thành

Chương 56: Nhân ảnh (5)



Canh ba – tại Lưu phủ.

Lúc này Bạch Bạch bởi vì ngủ không được cho nên mới ra ngoài đi dạo, nào ngờ vừa mới đi được vài bước liền thấy một bóng đen vụt qua, Bạch Bạch lập tức phi thân đuổi theo vì nghĩ rằng có trộm vào Lưu phủ, thế nhưng điều làm hắn bất ngờ chính là bóng đen kia lại bước vào phòng của Lưu Tử. Từ mái nhà nhìn xuống, bóng đen kia lập tức cởi bỏ y phục dạ hành, Bạch Bạch cả kinh: Là hắn! Hắn có võ công? Tại sao lúc ở cạnh lại không phát giác ra điều này?

Nghĩ đến đây, Bạch Bạch vô cùng hoài nghi, Lưu Tử rốt cuộc là người như thế nào? Sau vài khắc trầm mặc, hắn vẫn không có cách nào giải quyết được nghi vấn của mình, khẽ xoay người, Bạch Bạch biến thân thành hồ ly quay về Song Nguyệt Lâu.

“Chủ nhân! Mọi chuyện chính là như vậy.” Bạch Bạch nhíu mày nói.

“Ân.” Nhược Lam trên mặt không có gì bất thường, chính là gật đầu một cái đáp lại tiểu hồ ly.

“Lưu Tử hắn thật sự rất khó hiểu.” Bạch Bạch nhăn lại chân mày, ngập ngừng nói.

“Ta biết.”

“Chủ nhân, người biết gì?”

“Thì biết là hắn khó hiểu.” Nhược Lam bật cười trả lời.

“Ta đang cực kỳ nghiêm túc đấy!” Bạch Bạch giận dữ, lườm lườm Nhược Lam.

“Ân. Tiếp tục trở về Lưu phủ điều tra đi.” Nhược Lam lạnh giọng nói.

Nghe vậy, Bạch Bạch rùng mình một cái, hắn cũng không dám nói gì nữa, lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ trở về Lưu phủ.

“Chủ nhân!” Liễu Mặc, Lãnh Huyết hiện thân, đồng thanh nói.

“Hai ngươi chuẩn bị mực và giấy bút cho ta đi.”

“Để làm gì?” Liễu Mặc nghiêng đầu hỏi.

“Bảo ngươi làm thì cứ làm đi, hỏi nhiều quá.” Nhược Lam nhíu mày trả lời.

Lãnh Huyết thấy sắc mặt của Nhược Lam không tốt, lập tức kéo Liễu Mặc bay về phía bàn, bắt đầu công việc mài mực.

Nửa khắc sau, mực đã được mài xong, giấy bút cũng đã chuẩn bị sẵn, Nhược Lam tiến đến, cầm lấy cây bút bắt đầu vẽ cái gì đó, ước chừng khoảng một khắc sau, trên tờ giấy trắng tinh xuất hiện một khuôn mặt, Liễu Mặc sửng sốt kêu lên:

“Lưu Tử!”

“Chủ nhân! Sao người lại họa hắn?” Lãnh Huyết thắc mắc lên tiếng hỏi.

“Ta có một số chuyện cần xác thực thôi.” Sau khi trả lời Lãnh Huyết, Nhược Lam lại tiếp tục công việc đang dang dở, nó lấy bút đánh giấu vào đôi mắt và cặp lông mày của Lưu Tử. Hắn có cặp mắt lá dăm trong suốt, lông mày lá liễu, đây là đặc điểm của nhũng người có tính cách ôn nhu, đối xử với mọi người rất trọng tình nghĩa. Miệng vuông chữ tứ, cặp môi đầy đặn, người có hai điều này là người có phúc, ăn nói ngay thẳng. Không những thế hắn còn có mũi trái mật treo, đây là là loại mũi đầy đặn, lỗ mũi kín, sống mũi cao, lộ cốt chạy đến tận sơn căn. Đây là kẻ có tướng phú quý gặp nhiều may mắn. Hơn nữa Bạch Bạch nói chữ viết của hắn rất đẹp, điều này…

Buông cây bút trong tay, Nhược Lam mày liễu chau lại nồng đậm, Lưu Tử, ta thật sự muốn biết những lời đồn bên ngoài về ngươi là sự thật hay đó chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo do chính ngươi tạo ra. Bạch Bạch chuyện lần này phải nhờ vào ngươi rồi, ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng.

Lãnh Huyết tinh tế quan sát biểu tình trên khuôn mặt của Nhược Lam, thanh âm trầm thấp vang lên:

“Chủ nhân, có phải người nghi ngờ Lưu Tử đang đóng kịch?”

“Lúc này ta không thể khẳng định, ngũ quan của hắn đoan chính, quả thật là tìm không ra một kẽ hở để có thể nói hắn là kẻ dâm loạn, tuy nhiên trên đời này có rất nhiều việc không thể ngờ tới, là thật là giả, hiện tại vẫn chưa thể khẳng định được. Còn phải chờ xem Bạch Bạch hắn làm được gì cho chúng ta.”

Lưu phủ.

Bạch Bạch thất thần tiến vào phòng Lưu Tử, trong lòng hắn có một đống tơ nhện rối tung rối mù không sao tháo ra được. Lưu Tử hắn ta đến tốt cùng là hạng người nào?

“Bạch Bạch! Sao vậy?”

Nghe được thanh âm ôn nhu của Lưu Tử, Bạch Bạch ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn sâu vào hắn:

“Thiếu gia, đêm hôm qua vào lúc canh ba nô tỳ đã thấy nhìn thấy người.”

Lời vừa dứt, tách trà trong tay Lưu Tử rơi xuống, khuôn mặt biến sắc trở nên thâm trầm, tiếng xoảng của tách trà vỡ vụn làm Bạch Bạch hoảng hồn, hắn vừa rồi trong lúc vô thức đã lỡ lời, mồ hôi lạnh chảy ra, lần này nếu như nhiệm vụ thất bại, chủ nhân chắc chắn sẽ không tha cho hắn.

“Nàng…là kẻ nào đã sai khiến nàng trà trộn vào đây?” Thanh âm lạnh nhạt của Lưu Tử vang lên làm Bạch Bạch run lẩy bẩy:

“Nô tỳ…nô tỳ…” Bạch Bạch lắp bắp nói không nên lời, giờ phút này hắn thật sự rất sợ hãi, nếu giờ mà nói ra thân phận của chủ nhân không biết hậu quả sẽ như thế nào, còn nếu như không nói thì…Ua, nếu như không nói thì có làm sao? Hắn là hồ ly, Lưu Tử có thể làm gì được hắn, thế nhưng tại sao trong lòng hắn cảm thấy vô cùng mất mát, tại sao lại như vậy?

“Nói! Là kẻ nào sai khiến nàng?” Lưu Tử như cũ, lạnh lùng lặp lại câu hỏi.

Bạch Bạch cúi đầu không trả lời, khóe mắt đã có mấy giọt lệ đọng lại.

“Đừng làm khó Bạch Bạch, là ta đã sai khiến.” Một thanh âm êm ái, mềm mại vang lên.

Lời vừa dứt, Bạch Bạch vội vã ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Nhược Lam, sau đó nhanh như chớp mà chạy tới ôm chầm lấy nó.

Lưu Tử nhíu mày, trầm thấp hỏi:

“Ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào?” Rõ ràng cửa sổ lẫn cửa chính đều đã được đóng lại, nữ tử này rốt cuộc là ai?

“Chậc, ta vào đây bằng cách nào ngươi hỏi làm gì, có nói ngươi cũng không tin.” Nhược Lam liếc mắt nhìn Lưu Tử, chẳng nhẽ nói với ngươi ta nhờ Liễu Mặc và Lãnh Huyết dùng thuật dịch thân đưa ta đến đây. Cũng tại cái con tiểu hồ ly…Nghĩ đến đây, Nhược Lam quay sang nhìn Bạch Bạch. Bắt gặp ánh mắt của Nhược Lam , hắn chột dạ cúi đầu không dám nói gì.

“Tại sao lại cài người vào đây?”

“Chậc, có cần phải hỏi không? Ta nghĩ là ngươi đã biết rồi.” Nhược Lam nhếch miệng cười một cái.

“Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tìm hiểu chuyện này?”

“…..” Nhược Lam không trả lời, lôi từ bên hông một tấm kim bài sáng loáng giơ ra trước mặt Lưu Tử.

Lưu Tử sau khi nhìn thấy vật đó, hắn lập tức quỳ gối, thanh âm trở lại ôn nhu:

“Thảo dân có mắt như mù, kính mong Quận chúa tha tội.”

“Được rồi, đứng dậy đi!”

Nhược Lam quét mắt đánh giá Lưu Tử, lần xuất hiện này nó đã đặt cược rất lớn, giả như Lưu Tử chỉ đang tạo cho mình một vỏ bọc che mắt thiên hạ thì không sao, nhưng nếu như không phải thì…

“Lưu Tử, ta thật sự muốn biết chuyện tình của kỳ thi Hương.” Nhược Lam không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

“Nếu như Quận chúa đã đích thân can thiệp vào chuyện này, thảo dân cũng không muốn giấu nữa. Cách đây ba năm trước sau cái chết đột ngột của mẫu thân, phụ thân bắt đầu thay đổi, ông ấy càng ngày càng xa cách, thậm chí cho người giám sát thảo dân, chuyện của mẫu thân tin chắc Bạch Bạch đã kể với người, tin rằng người cũng hiểu được một ít sự tình.” Lưu Tử thở dài nói một hơi.

“Ngươi nghi ngờ phụ thân ngươi đã sát hại chính thê tử của mình? Nhưng lí do là gì?” Nhược Lam nhíu mày nói.

“Thảo dân thật sự không biết, phụ thân trở nên tàn khốc, chỉ cần nha hoàn nào làm việc không ưng ý lập tức bị bán đi hoặc đánh đập cho đến chết, không những thế còn cấu kết với những phú hộ trong thành tham nhũng, hối lộ. Kể từ đó, thảo dân bắt đầu đóng kịch, giả vờ ăn chơi trát tán, chỉ mong có thể che mắt ông ấy.”

“Ngươi sợ hắn ta sẽ động thủ với ngươi hệt như cách đã làm với chính thê tử của mình?”

“Đúng vậy!” Lưu Tử gật đầu đáp.

“Một Lưu tri phủ thanh liêm, được lòng dân chúng lại trở thành một Lưu tri phủ độc ác, làm những chuyện phi pháp, chỉ trong vòng ba năm lại có thể thay đổi thành hai con người khác nhau? Chuyện này thật lạ.”

“Thảo dân cũng không ngờ, phụ thân lại tráo bài thi của Đỗ Tuệ Thiên, kỳ thi lần này, ông ấy đã nhận được không ít vàng bạc, châu báu của các thương gia và phú hộ.”

“Hừm, bọn chúng dùng ngân lượng để mua một tấm vé đi tiếp vào kỳ thi Hội, thật là to gan!” Nhược Lam bất bình nói.

“Ba năm nay, thảo dân âm thầm điều tra thế nhưng vẫn không có manh mối gì cả, trong phủ có một cấm địa, tuy nhiên được canh chừng rất cẩn mật, thảo dân không thể đột nhập vào.”

“Ý ngươi là, manh mối của tất cả chuyện này có thể chính là cấm địa kia?”

“Ân!”

“Về chuyện cấm địa đó, ngươi không cần lo, ta tự có cách của mình. Chậc, Lưu Tử này, xem ra Bạch Bạch phải theo ta về rồi.” Nhược Lam tiếu tựa phi tiếu nói.

Nghe đến tên mình, Bạch Bạch giật mình, ngẩng đầu lên, hết nhìn Lưu Tử rồi lại nhìn Nhược Lam, Lưu Tử lúc này cũng nhíu mày, thanh âm mang một chút mất mát nói:

“Nàng ấy có thể ở lại đây không?”

“Ngươi yêu nàng?”

“Yêu? Ta không chắc, nhưng thích thì có.”

“A!” Bạch Bạch nghe vậy, hai má ửng hồng thốt lên một tiếng kêu khe khẽ.

Nhìn biểu tinh của hai người, Nhược Lam thở dài, thanh âm dịu nhẹ nói:

“Lưu Tử, Bạch Bạch là nô tỳ thiếp thân của ta, ta rất quý nàng ấy, phàm là những người ta yêu quý ta quyết không để họ chịu thiệt, tình cảm của ngươi dành cho Bạch Bạch chưa rõ ràng cho nên ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ, tránh làm cả hai cùng đau khổ, hơn nữa Bạch Bạch còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, không sớm thì muộn nàng ấy cũng phải về bên ta. Vậy đi, trong thời gian điều tra phụ thân của ngươi, ta cho phép Bạch Bạch ở lại đây. Hai ngươi hãy tận dụng thời gian này mà xác định tình cảm mình dành cho đối phương. Bạch Bạch, giờ này ngày mai đến chỗ cũ gặp ta.” Lời vừa dứt, một màn sương mỏng bao phủ lấy Nhược Lam, sau đó cả thân hình lập tức biến mất.

Lưu Tử thoáng ngạc nhiên quay sang nhìn Bạch Bạch, lúc này Bạch Bạch rất hoang mang, hắn tránh né cái nhìn của Lưu Tử, sau đó chạy một mạch ra khỏi phòng, bỏ lại Lưu Tử đứng trơ ra đó
Chương trước Chương tiếp
Loading...