Giáng Sinh Vui Vẻ

Chương 11



Sáng nay, cô thức dậy hơi muộn, nên nhanh chóng chuẩn bị quần áo rồi đến trường, cô bước ra cửa, bắt đầu một ngày mới tuyệt vời dưới ánh nắng sớm. Vừa vào trong trường, cô đã nghe thấy tiếng đọc du dương của mọi người.

Tiêu Lạc chạy rẽ vào khu kí túc xá dành cho sinh viên, soạn lấy mấy cuốn sách vở mang xuống lớp. Mộng Đình cùng với Lộ Khiết đều đã đi ăn sáng, giờ này trong phòng chỉ còn có Diệp Sương vừa mới chui ra khỏi chăn và Tiêu Lạc vừa đi vào phòng.

" Sao hôm nay mày dậy muộn thế? " Cô cởi bỏ đôi giày hôm qua mang theo chân, đặt gọn gàng vào trong một tủ giày ngay cạnh. Cô xỏ đôi dép đi trong phòng, rồi đến bên bàn học tìm sách.

" Hôm qua tao phải thức đêm để làm bài tập, thuyết trình để sáng nay này. Mày thấy tao có khổ không chứ? " Cô nàng cầm bàn chải đánh răng, kêu than với Tiêu Lạc.

" Ừ thì cuối tuần nào giáo viên chẳng phát cho một đống bài tập chứ "

" Nhưng mấy lần trước là mày làm xong bài tập của mày, xong giúp tao làm còn gì! Tao không ngờ nó lại nhiều đến thế "

" Tao chỉ hướng dẫn cho mày thôi, còn lại mày tự tính toán hết mà! Với lại sau này tao không được chỉ dạy mày rồi! " Cô ngồi xuống chiếc ghế ở bàn học, nhìn về hướng của Diệp Sương " Nhanh lên đi mày! Tao còn chưa kịp ăn sáng đâu đấy!"

Đợi sau khi Diệp Sương chuẩn bị xong xuôi để xuống lớp, Tiêu Lạc mới đứng dậy khỏi ghế, thay giày, một tay ôm lấy sách vở.

" Ơ tao tưởng mày ăn sáng ở đâu rồi chứ! Nhà anh nào ấy nhờ? " Diệp Sương đang rảnh rỗi không có gì làm nên quay sang chọc ngoáy cô.

" Sáng nay tao dậy là tao phi đến trường luôn có để ý cái gì đâu! Đừng có mà ăn nói linh tinh! "

Cả hai người bước ra khỏi phòng, đi vào nhà ăn ăn sáng, Tiêu Lạc và Diệp Sương cùng khối chuyên ngành nên ở trường họ đều đi kề cạnh nhau, mọi người trong trường đều đã nhìn quen việc hai mỹ nữ ngành công nghệ thông tin luôn đi cùng nhau. Có lần cả hai còn bị nghi ngờ là người yêu của nhau, đúng là trên đời, cái quái nào cũng có thể xảy ra được mà.

Đang trong lúc ăn sáng, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, một số lạ gọi cho cô, Diệp Sương nhìn vào màn hình điện thoại của Tiêu Lạc hỏi " Ai đấy? "

Tiêu Lạc lắc đầu không biết, thầm nghĩ đây là ai vậy?

" Hay mày thử nghe xem sao! Nhưng có khi người ta gọi nhầm số cũng nên! "

Cô nghĩ là người này đang gọi nhầm số, bèn tắt máy đi, nhưng lại một lần nữa tiếng chuông lại vang lên, vẫn là cái số điện thoại ấy. Lần này chắc không phải nhầm đâu nhỉ? Cô bèn mở máy nghe xem ai gọi, có khi họ hàng cô gọi cũng nên, phải nghe để xem họ nói gì chứ.

" Em đang ở đâu? "

Cô chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng của Trình Tranh từ trong chiếc điện thoại. Cô ngạc nhiên, sao Trình Tranh lại có số điện thoại của cô?

" Anh... Tôi... đang ở trường. Có chuyện gì sao? "

" Hôm qua tôi đã nói gì với em? "

"... Anh nói cái gì cơ? Tôi không nghe rõ, anh nói lại đi! Ở đây nhiều người lắm "

Cô căn bản đâu có nhớ hôm qua Trình Tranh đã nói cái gì, nếu như để anh mà biết là cô không nhớ thì cũng chẳng ngờ được cái hậu quả của nó.

" Tô Tiêu Lạc! "

" Hả? "

" Em quên sạch lời tôi nói? "

" Anh nói không có việc gì à? Thế tôi tắt máy đây ha. Tôi sắp lên lớp rồi "

Tiêu Lạc vội vàng tắt máy, tắt nguồn luôn cả điện thoại. Nghe giọng có vẻ như Trình Tranh rất khó chịu, nên cô không muốn để hắn biết cô không nhớ lời của anh, nhỡ đâu lại thêm dầu vào lửa.

" Ai gọi cho mày mà mày lại phải nói dối thế?" Diệp Sương nhìn cô cười cười, đứng dậy chuẩn bị đi trả tiền. Cô cũng đứng dậy đi theo, cất điện thoại vào trong túi áo khoác, ôm đống sách vở.

" Trình Tranh gọi à? " Diệp Sương quen biết cô bao năm, chẳng lẽ lại không biết lúc nào cô nói thật, lúc nào cô nói dối. Tiêu Lạc rất ít khi nói dối, vấn đề này Diệp Sương là người hiểu rõ nhất, vì cô sẽ không muốn tốn chất xám vào những lời nói dối này, thà thành thật khai báo còn hơn.

" Ừ, không biết anh ta gọi tao làm gì nữa! Lát nữa tao còn lên thư viện mượn sách, mày có lên cùng tao không? "

" Được thôi! Tao lên cùng mày! "

Tiêu Lạc ra khỏi nhà ăn, lên thẳng thư viện mượn sách, nhưng lại chậm một bước rồi, quyển sách cô muốn đã bị người khác mượn trước rồi, muốn mượn thì phải đợi đến tuần sau. Tuần sau còn mượn cái gì nữa chứ, cô cần cuốn sách ấy trong tuần này để tìm hiểu thông tin. Thế mà cũng chẳng được.

Tiêu Lạc bước đi đến phòng học với tâm trạng cực kỳ tệ, còn Diệp Sương thì cười như được mùa. Chỉ là lúc nãy cô nhìn thấy cuốn sách mà cô muốn mượn từ thư viện lại ở trong tay của Trần Hữu Lâm, đàn anh cùng trường theo đuổi cô hết lần này đến lần khác, từng tuyên bố phải theo đuổi cô bằng được. Lúc nãy thấy cô đi mượn sách không được, hắn bèn tiến tới bắt chuyện

" Đàn em Tiêu Lạc, đây có phải là cuốn sách em muốn? " Hữu Lâm giơ cuốn sách ra trước mặt Tiêu Lạc, nở nụ cười

Cô nhìn cuốn sách, bèn nở nụ cười trên khoé miệng " Em nhớ không nhầm thì đàn anh học bên tài chính, sao anh lại cầm cuốn sách này? "

" Em vẫn nhớ anh học khối nào sao? "

"... Anh đưa cho em mượn cuốn này trước được không? "

" Xin lỗi đàn em, cuốn sách này anh thích giữ lại để tìm hiểu đôi chút. Nếu em đồng ý làm người yêu của anh thì anh có thể suy xét lại! "

"... Xin lỗi anh, không mượn được từ anh thì thôi vậy! Để em đi mượn người khác "

" Trong trường chúng ta chỉ có một quyển sách như thế, đàn em muốn mượn ai vậy? "

" Không phải mượn anh là được ạ! " Tiêu Lạc mỉm cười, kéo tay Diệp Sương bước đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...