Giáng Sinh Vui Vẻ

Chương 22



Trên đường về nhà, rất nhiều cây thông noel hiện ra trước mắt, ánh đèn lấp lánh trên phố tạo một cảm giác ấm áp bao phủ lấy cô.

Hừ, biết vậy cô đã mua cây thông về trang trí trong nhà rồi.

Tiêu Lạc liếc nhìn Trình Tranh, đôi mắt sáng lên trông thấy, nghiêng đầu ngả về phía anh.

" Trình Tranh " Cô cất tiếng gọi.

" Ừ, tôi đây. "

"... Giáng Sinh vui vẻ. Tôi không có quà cho anh đâu! " cô gãi đầu cười cười nhìn anh.

" Cảm ơn, Giáng Sinh vui vẻ. "

Anh hơi cong môi cười " Có muốn đi đâu chơi không? "

Cô lắc đầu, nhìn chiếc điện thoại, mười một giờ mười chín phút. Sắp không kịp rồi.

" Tôi chỉ muốn về nhà nhanh thôi, anh lái xe nhanh chút đi! "

Anh nghĩ rằng chắc là do cô buồn ngủ quá, lại còn không mặc áo khoác chạy ngay đến chỗ anh làm, anh chỉ mỉm cười nhẹ lái xe nhanh hơn như ý cô.

...

Về nhà, cô nhanh nhẹn bước xuống chạy vào trong, suýt nữa là trượt chân ngã, may mà anh ở phía sau đỡ cô, quan sát cô cho đến khi vào đến phòng khách. Cô xỏ đôi dép bông vào, nhìn anh " Trình Tranh, anh có biết mấy giờ rồi không? "

" sắp qua ngày mới. Mười một giờ bốn bốn "

Cô vội vã kéo tay anh đi vào trong bếp, cô đi đến bàn ăn cắm nến, tìm bật lửa thắp lên. Cô cười nhìn anh, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui

" Trình Tranh, sinh nhật vui vẻ. Anh mau qua đây thổi nến đi. "

Trình Tranh ngạc nhiên với những thứ được bày trên bàn, nhìn cô nở một nụ cười xán lạn, thuần khiết.

" Tô Tiêu Lạc, em... "

" Hửm? Anh không thích à? Tôi mất cả buổi tối để chuẩn bị nó đấy! Anh... "

Cô chưa kịp nói hết câu liền bị anh bước đến ôm lấy cô, một cái ôm nhẹ nhàng, ấm áp. Trình Tranh không ngờ cô biết sinh nhật anh, càng không thể ngờ đến cô chuẩn bị những thứ này cho anh. Đợi mãi anh lại không về nhà, liền không biết lạnh mà chạy ra ngoài tìm anh.

" Cảm ơn em... Tiểu Tiêu Lạc! " Cảm ơn vì tất cả.

" Sắp qua ngày rồi... Anh mau thổi nến đi! Tôi đói rồi~ "

" Ừm "

Trình Tranh buông cô ra, đến bên chiếc bánh kem do chính tay cô làm. Anh đưa mắt nhìn nó một lúc, sau đó thì thổi nến có hình số hai mươi ba đang sáng.

" Anh không ước à? " Tiêu Lạc đứng bên nhìn anh hỏi

" Tôi đổi điều ước này thành yêu cầu của em được không? "

" Anh cho tôi á? Nhưng hiện tại tôi không có yêu cầu gì cả "

" Vậy thì để lần sau em có yêu cầu gì cứ nói ra! "

" Được, cảm ơn anh! "

Cô đưa hộp quà mà cô cất công chuẩn bị, mang ra tặng anh.

Anh nhận lấy rồi bảo cô ngồi xuống để anh hâm nóng thức ăn khiến cô có muốn đến giúp cũng không được.

Ăn tối xong anh là người dọn dẹp bát đũa, cô chỉ việc ngồi không đợi anh.

" Ngày mai tôi được nghỉ, anh dẫn tôi đến công ty cùng anh đi! " Tiêu Lạc đang ăn dở miếng bánh kem anh cắt cho, cười nhìn anh rửa bát.

" Em đến làm gì? Ở nhà không phải tốt hơn ư? "

" Ở nhà chán lắm, lâu rồi anh có cho tôi đi đâu đâu! "

" Nhưng đến đó em càng thấy chán! "

Trình Tranh vừa rửa xong đống bát, lau tay. Tiêu Lạc cũng buông thìa để, không muốn ăn nữa " Không thích! Tôi muốn đi chơi cùng bạn thì anh không cho, bây giờ tôi muốn đi làm cùng anh cũng chẳng được. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế? "

"... Tùy em thích đến thì đến. "

....

Tiêu Lạc ngủ thiếp đi trong lồng ngực rắn chắc của Trình Tranh, im lặng ngoan ngoãn không hề quấy nhiễu, anh ôm lấy cô mà ngủ một giấc đến sáng.

Tiêu Lạc là người mà anh hết mực nuông chiều, ôn nhu không cãi lý, từ khi cô xuất hiện, cuộc sống của anh dần thay đổi, anh làm mọi việc đều đã không để ý đến nguyên tắc trước đây. Cũng cảm thấy anh không còn cô đơn như trước kia, một mình làm tất cả, tự suy tính các bước đi, mất khoảng thời gian dài để biến thành một vị vua tài cao, nhưng cũng rất tàn nhẫn, có dã tâm.

Tình yêu là thứ chưa từng xuất hiện trong từ điển của anh.

...

Vì tối hôm qua ngủ muộn nên sáng nay hơn chín giờ cô mới tỉnh dậy, lúc ấy đã không thấy Trình Tranh ở đâu, chắc là đi làm rồi. Tiêu Lạc muốn dậy đúng giờ để đi cùng anh thì phải đợi lần sau mới được, cô bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Hôm nay trời lạnh hơn hôm qua rất nhiều, lớp tuyết ở trên cây dày đặc, cô khoác ngoài một chiếc áo lông màu trắng tinh đi thẳng xuống bếp tìm đồ ăn.

Dì giúp việc đến từ sớm, vừa nhìn thấy cô thì đã cười chào, vui vẻ dọn cháo ra cho cô.

Cô ăn xong liền cười chuẩn bị đi ra ngoài, nói với dì mình đi chơi nên buổi trưa sẽ không về đâu.

Cô vui vẻ đến công ty anh, không thông báo gì cả. Dù sao thì cô đến cũng chẳng phải quấy rối anh làm việc, cô chỉ muốn tìm chị gái xinh đẹp tối qua thôi.

Nhìn thấy cô tiếp tân, Tiêu Lạc chạy lại đến trước mặt.

" Em lại đến tìm Trình tổng à? " Cô tiếp tân cười cười hỏi cô

Vừa sáng ra đã nhìn thấy một cục bông nhỏ đáng yêu như thế này rồi, cô tiếp tân nghĩ thầm.

" Em đến tìm chị đấy! " Cô cười đáp

" Em tìm chị làm gì? Chị còn phải làm việc mà! "

" Em chỉ ở cạnh chị nói chuyện thôi, chị cũng không đồng ý ư? "

Cô trưng ra bộ mặt cún con nhìn, cô biết mình là một đứa siêu cấp dễ thương, mỗi lần có chuyện gì xảy ra cô đều trưng trưng cái bộ mặt này ra nhìn cha mẹ để không bị phạt. Ha...

Và đương nhiên cũng sẽ giống như cha mẹ, cô tiếp tân cũng không thể chịu được cái sự đáng yêu dễ thương này.

" Qua đây ngồi cạnh chị này, Trình tổng mà biết là không tha cho bọn chị đâu, đến lúc đó là em phải chịu phạt thay bọn chị đấy! " Cô tiếp tân và một chị gái ở cạnh đó trêu chọc cô, cô liền đi qua chỗ ngồi của mình cười đùa

" Được thôi, em hơi bị uy tín đấy nhá! "

Cô ngồi trò chuyện với các chị nhân viên, cười cười hết gần thanh xuân của buổi sáng hôm ấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...