Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 19: Bức Họa Hoàng Hậu (Trung)



Phượng Lam Vũ kinh hãi nhìn Bạch Lệnh đang nổi giận như một con sư tử điên, nén không được lui về sau hai bước, Phượng Thiến Vũ kêu lên một tiếng, cơ hồ tê liệt trên mặt đất, Phượng Vân Vũ đau đớn nhắm mắt lại, dường như không đành lòng chứng kiến cảnh tượng này.

Bạch Lệnh gầm rú trong phòng ngủ hoàng hậu khiến cho trần nhà tróc ra rơi lả tả xuống đất:

Bạch Lệnh ta đương nhiên là có con! Nhưng bảy năm trước đã từ trên lưng ngựa nam nhân giòng dõi các ngươi ngã xuống chết. Hai con trai, ba con gái của ta đều chết trên tay nam nhân giòng tộc các ngươi. Con gái lớn của ta chỉ mới chín tuổi đã bị nam nhân trong giòng tộc các ngươi cưỡng hiếp cho đến chết. Nó mới chỉ có chín tuổi, chín tuổi mà thôi! Các ngươi có tư cách gì mà trách mắng lão phu? Ta chỉ bỏ đói thằng nhãi đó hai ngày nhưng các ngươi đã khiển trách ta như thế, vậy ta nên đối xử thế nào với các ngươi đây? Con ta, còn có cha mẹ, thê thiếp ta, tổng cộng một trăm bốn mươi mốt sinh mạng, các ngươi đã bồi thường cho ta được bao nhiêu? Còn chưa đến bốn mươi mạng! Các người còn thiếu lão phu ít nhất một trăm lẻ một sinh mạng nữa mới có thể tạm xem là hoàn trả đủ công bằng cho ta!

Phượng Lam Vũ ngớ người, nhưng lập tức nghiến răng, không hề nhân nhượng nói:

Bạch Lệnh, ta biết phu quân ta năm đó quả thật không đúng, nhưng đó là chuyện Dận gia! Bây giờ người của Dận gia đã bị ngươi giết sạch toàn bộ, ngươi còn muốn thế nào nữa?

Bạch Lệnh cười ha hả, hai mắt đỏ ngầu, chăm chú nhìn Phượng Lam Vũ, âm trầm nói:

Ta muốn thế nào ư? Ngươi thử nghĩ xem ta muốn thế nào? Ngươi nhìn vào mặt ta đây này, ngươi xem trên mặt ta có bao nhiêu vết thương ? Không nhiều đâu, tổng cộng chỉ có một trăm chín mươi chín vết, vẫn chưa đến con số hai trăm ! Để « vẽ » lên một trăm chín mươi chín vết thương này ta đã làm lãng phí hết chín ngọn trủy thủ trân quý của Dận gia. Ngươi nghe kỹ thanh âm bây giờ của ta đi, giọng nói của ta có dễ nghe không? Đó đều là hậu quả từ que sắt đun nóng của Dận gia trong hai ngày hai đêm, có thế mới có thể biến giọng nói của ta thành thế này đây, ta đương nhiên là phải rất cảm kích Dận gia của các ngươi! Các ngươi xem dáng vẻ của ta bây giờ có giống một lão già bảy mươi tuổi hay không? Thật ra ta chỉ mới có bốn mươi lăm tuổi, tất cả đều là nhờ công sức của Dận gia. Đại ân đại đức như thế, nếu ta không cố gắng hồi đáp thì làm sao có thể ăn nói với cha mẹ, thê thiếp, huynh đệ, con cái đã chết của ta ?

Phượng Lam Vũ hít một hơi thật sâu, thẫn thờ nói:

Đúng là phu quân ta đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với ngươi. Nếu ngươi nghĩ nhân mạng có thể hoàn trả được nhân mạng thì ngươi cứ giết chúng ta đi, chỉ mong ngươi đừng hành hạ bọn ta trước khi chết là được.

Bạch Lệnh điên cuồng hét lớn một tiếng, sau đó lại cười rộ lên:

Ngươi câm miệng cho ta! Ha ha, mong ngươi không hành hạ bọn ta trước khi chết? Ngươi nói như vậy nghe thật là êm tai, thật là hợp lý! Nhưng ta làm sao có thể nghe được? Con gái của ta thì sao? Tại sao trước khi nó chết còn bị rất nhiều nam nhân hành hạ, giày vò? Tại sao nó van xin quỳ lụy đám nam nhân các ngươi thì lại bị lưỡi lê xuyên qua vai khiến cho không cách nào giãy giụa được? Các ngươi dựa vào đạo lý nào mà nói các ngươi có thể hành hạ con gái ta, trong khi ta không thể hành hạ các ngươi? Như thế có hợp lý hay không?

Phượng Lam Vũ lại hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói:

Đối với tội nghiệt của phu quân ta, ta cảm thấy rất hổ thẹn, ta nguyện ý dùng tất cả khả năng của ta để có thể đền bù cho tổn thất của ngươi năm đó, nếu ngươi đồng ý tiếp nhận.

Bạch Lệnh cười sằng sặc, sau đó ngừng lại, khôi phục lại thần thái bình thản trước đó, nói:

Ta đương nhiên là đồng ý tiếp nhận, tại sao lại không đồng ý chứ? Ngươi là hoàng hậu cao cao tại thượng, vạn nhân kính ngưỡng, ai cũng không dám xâm phạm đến hoàng hậu, ta làm sao có thể không đồng ý? Ta đương nhiên là đồng ý, các ngươi nói thế có đúng hay không?

Phượng Lam Vũ thở dài trong lòng, thản nhiên nói:

Vậy ngươi cứ nói ra yêu cầu của ngươi, chỉ cần ta có khả năng thì ta sẽ tận lực thực hiện. – Vô tình nhìn ra xa, đột nhiên nàng nhìn thấy Phượng Vân Vũ liều mạng nhìn nàng lắc đầu, nước mắt ròng ròng chảy, không biết là có ý gì.

Bạch Lệnh nghiêm mặt nói:

Yêu cầu của ta rất đơn giản, rất đơn giản, ngươi hoàn toàn có thể làm được, bất cứ nữ nhân nào cũng có thể làm được.

Phượng Lam Vũ nhìn Phượng Vân Vũ, chỉ thấy tam muội của nàng đã chết lặng, ngoại trừ nước mắt không ngừng chảy xuôi thì vẻ mặt không còn biểu lộ cảm xúc nào nữa. Phượng Lam Vũ không thể làm gì khác hơn là cố giữ bình tĩnh, nói:

Mời ngươi nói ra.

Bạch Lệnh nói:

Trong nhà ta có rất nhiều khách nhân, bọn họ luôn nói với ta rằng hoàng hậu Y Lệ Nạp của lão rất xinh đẹp, nếu được nhìn tận mắt một lần thì đã thỏa lòng mong ước. Ta nói không được, hoàng hậu của ta làm sao có thể tùy tiện để cho các ngươi ngắm nghía? Bọn họ nói, vậy ta bỏ tiền ra thì sao, một vạn kim tệ cho một lần ngắm có được không? Ta trả lời rằng không được, hoàng hậu Y Lệ Nạp của ta là một trong mười hai mỹ nhân của Giang Sơn Tuyệt sắc bảng, đích thị là vô giá, một vạn kim tệ mà muốn ngắm hoàng hậu của ta thì đừng có mơ tưởng…..

Phượng Lam Vũ khi bắt đầu nghe vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, nhưng càng nghe càng không nhịn được, rốt cuộc đành lên tiếng cắt lời lão:

Bạch Lệnh, mời ngươi nói thẳng ra yêu cầu của ngươi.

Bạch Lệnh mỉm cười, thản nhiên nói tiếp:

Hoàng hậu, xin người đừng vội, đến lúc cần nói ta sẽ nói, không chừng ta còn lập đi lập lại nữa kia! Những người đó nói, nếu không thể ngắm người thật thì có thể ngắm qua tranh vẽ cũng được. Ta nói, tranh vẽ ư, được, không thành vấn đề, nhưng mỗi bức họa phải có giá ít nhất là năm vạn kim tệ. Những người đó nói, năm vạn thì năm vạn, chúng tôi giao tiền trước, trong vòng một tháng lão phải giao bức họa hoàng hậu cho bọn tôi. Ta nói, hay lắm, không thành vấn đề, vì vậy một mặt ta đếm tiền, một mặt ta nghĩ cách làm thế nào mới có được bức tranh hoàng hậu?

Phượng Lam Vũ nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, bèn nói:

Họa sĩ nào trong cung đình cũng có bức họa của ta, ngươi lấy là được, cần gì phải đến tìm ta?

Bạch Lệnh cười khổ lắc đầu:

Chao ôi, nếu bọn họ muốn bức tranh đó thì năm vạn kim tệ đâu thể nào dễ dàng đến tay ta.

Phượng Lam Vũ nghi hoặc hỏi:

Vậy, bọn họ muốn bức họa như thế nào?

Bạch Lệnh nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói:

Khách nhân của ta đều là hào phú giàu có, bức họa bình thường của hoàng hậu bọn họ đã sớm có. Lần này bọn họ muốn bức tranh có một chút đặc biệt.

Phượng Lam Vũ cười lạnh, khinh bỉ nói:

Đặc biệt như thế nào?

Bạch Lệnh gãi gãi đầu, tỏ vẻ khó khăn:

Bọn hy vọng được thấy một hoàng hậu chân thật.

Phượng Lam Vũ lạnh lùng nói:

Bức tranh của ta không đủ chân thật sao?

Bạch Lệnh cuống quýt xua tay, lên tiếng giải thích:

Không, không, hoàng hậu đã hiểu lầm, ta nói chân thật chính là muốn nói bức họa trước đây của hoàng hậu có những thứ dư thừa không nên tồn tại, lần này bọn họ hy vọng không nhìn thấy bất cứ trang sức nào trên bức họa.

Phượng Lam Vũ nén không được bật thốt lên:

Có thể, ta không mang theo vàng bạc trang sức là được.

Bạch Lệnh thản nhiên nói:

Không không, vàng bạc trang sức không sao cả, ta muốn nói thứ khác kia…tỷ như trang phục đấy.

Phượng Lam Vũ đang muốn lên tiếng, chợt hiểu được vấn đề, trong nháy mắt, sắc mặt nàng đỏ bừng, đỏ như táo chín mùa thu, bộ ngực đầy đặn vì phẫn nộ mà phập phồng dữ dội, cả người nàng đều rơi vào cảm giác nhục nhã, nàng thực sự đã nổi giận đến cực điểm, bất chấp tất cả hét lên:

Bạch Lệnh, ngươi thực là bỉ ổi, ngươi….ta sẽ không đồng ý yêu cầu của ngươi! Ngươi….cút đi! – Thanh âm chói tai còn chưa dứt đã thấy một bãi nước bọt bay đến khuôn mặt đầy vết sẹo ngang dọc của Bạch Lệnh.

Đáng ngạc nhiên là Bạch Lệnh phảng phất như không hề có cảm giác, lão chỉ nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ:

Than ôi, thật là đáng tiếc quá đi mất, bốn mươi vạn kim tệ của ta đã không thể có được. Xem ra ta chỉ có thể đi tìm thằng bé đáng thương kia mà thôi, có lẽ nó sẽ có biện pháp làm cho vị cô cô xinh đẹp của nó đáp ứng nguyện vọng nho nhỏ của ta.

Phượng Lam Vũ như phượng hoàng bị chọc giận, chỉ vào cửa, giận dữ mắng:

Tên gian tặc nhà ngươi….ngươi là đồ bỉ ổi thối tha! ngươi lập tức cút đi cho ta! Ngươi vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt ta nữa….

Bạch Lệnh ngửa đầu cười lạnh, nhanh chóng bước ra cửa, đám họa sĩ cũng hoảng hốt nối đuôi nhau chạy ra. Bước gần ra đến cửa, Bạch Lệnh chợt quay lại, phát ra thanh âm lạnh lẽo nói:

Ngươi biết không, trước kia, khi ta còn chịu đựng khổ nhục ở cửa thành nam thì trong lòng ta suy nghĩ điều gì không? Để ta nói cho ngươi biết, khi đó ngày đêm ta đều suy nghĩ, nếu Bạch Lệnh ta có ngày nắm giữ được triều chính của Y Lệ Nạp thì việc đầu tiên ta muốn làm chính là giết hết người Dận gia. Bây giờ ta cơ bản đã làm được điều này, Dận gia ngoại trừ nhóc tỳ Dận Cát ra thì không còn ai sống trên đời nữa cả. Việc thứ hai ta muốn làm chính là đoạt được nữ nhân của Dận gia, việc này ta đạt được, ngoại trừ ngươi! Bất quá ta không muốn đối xử ngươi như những người khác, ta vẫn cảm thấy thương tiếc, quý trọng ngươi. Ta chỉ muốn đem bức tranh của ngươi cho mọi người xem, đây là hoàng hậu tuyệt sắc của Y Lệ Nạp, là một trong mười hai mỹ nhân nổi danh trên Giang Sơn Tuyệt Sắc bảng của đại lục. Ta nghĩ bức tranh của ngươi nhất định sẽ được mọi người nồng nhiệt đón nhận. – Dứt lời ngửa mặt lên trời cười đắc ý, sau đó biến mất ngoài cánh cửa, để lại ba nữ nhân như bị đóng băng trong phòng.

Phượng Lam Vũ điên cuồng rít lên, thanh âm sắc nhọn như tiếng cú trong đêm:

Bạch Lệnh, ngươi còn không bằng loại cầm thú, làm chuyện táng tận lương tâm, một ngày nào đó ngươi sẽ bị thiên lôi đánh chết.

Bất chấp đến nghi thái thanh nhã cao quý của mình, nàng chỉ muốn đuổi theo lão, đá cho lão mấy cái, thế nhưng Phượng Vân Vũ sướt mướt kéo lại. Phượng Vân Vũ quỳ trước mặt nàng, khóc thảm, khổ sở van xin:

Tỷ tỷ, vì Cát nhi, vì cốt nhục cuối cùng của Phượng gia, tỷ hãy đồng ý yêu cầu của y đi. Muội van cầu tỷ, tỷ hãy đồng ý yêu cầu của y, bằng không, bằng không, Cát nhi sẽ chết đói….

Phượng Lam Vũ hất tay Phượng Vân Vũ rời khỏi thân thể mình, nước mắt lăn dài, đau khổ nói:

Ta làm sao có thể đồng ý một yêu cầu như vậy? Ta không thể, ta không thể….

Phượng Vân Vũ gần như lặng đi, lắp bắp nói:

Tỷ tỷ, y chỉ muốn bức họa khỏa thân của tỷ, không phải là thân thể trong sạch của tỷ. Vì Cát nhi, thỉnh xin tỷ chịu đựng một chút ủy khuất có được hay không? Muội van tỷ, ta và tam tỷ tỷ hàng đêm đều bị Bạch Lệnh dùng trăm cách để lăng nhục, nhưng tỷ biết đấy, vì Cát nhi mà bọn muội đều cắn răng nhịn nhục, tỷ tỷ, tỷ đồng ý được không?

Sắc mặt Phượng Lam Vũ dần khôi phục trở lại, nhưng ngực vẫn phập phồng kịch liệt, quyết định nhẫn tâm quay đầu đi, trầm giọng nói:

Xin lỗi tam muội, ta hiểu được sự đau đớn của ngươi khi làm mẫu thân Cát nhi, nhưng ta không thể đồng ý, đây là sự tôn nghiêm của nữ nhân…..

Phượng Vân Vũ như quỵ hẳn xuống mặt đất, vẻ mặt thẫn thờ, thều thào tự sự:

Tỷ tỷ, tỷ thật sự nhẫn tâm nhìn thấy Phượng gia của chúng ta từ nay về sau tuyệt hậu hay sao? Tỷ làm sao ăn nói với tổ tiên của Phượng gia? Tỷ nhẫn tâm nhìn sinh mạng của Cát nhi dần dần biến mất sao?

Phượng Lam Vũ tức giận nói:

Bạch Lệnh lấn lướt đến mức này, ta không thể nào chịu được, có thể ngày hôm nay chỉ là bức họa khỏa thân của ta, nhưng ngày mai, nói không chừng y sẽ muốn ta hầu hạ trên giường, đối với loại gian nhân này, ta làm sao có thể đáp ứng yêu cầu vô sỉ như vậy? Ta đương nhiên biết Cát nhi là cốt nhục duy nhất của chúng ta, nhưng….ta làm sao có thể…..

Phượng Vân Vũ ôm chặt lấy hai chân nàng, nước mắt rơi ướt gấu quần Phượng Lam Vũ, thanh âm đã trở thành đứt quãng, mềm yếu vô lực:

Tỷ tỷ, chỉ có hai ta mới biết được tỷ vẫn còn là trinh nữ, nhưng vì Cát nhi, vì một chút hương khói cuối cùng của gia tộc chúng ta, cho dù phải chịu muôn ngàn đau khổ thì tỷ cũng phải đồng ý….Đại tỷ tỷ, muội cần xin tỷ, cầu xin tỷ hãy hiển lộ thân thể cao quý của tỷ để bọn chúng vẽ lại. Nếu Bạch Lệnh muốn xâm phạm đến sự trong trắng của tỷ thì muội và tam tỷ tỷ sẽ nguyện ý thụ tội thế cho tỷ, tuyệt đối không để cho tấm thân trinh nữ của tỷ bị hủy dưới tay Bạch Lệnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...