Giang Sơn Tống Đế

Quyển 1 - Chương 7: Đào hố



Trương Hiến ở một bên nhìn thấy cảnh này, không khỏi lớn tiếng rống giận: “Oan uổng! Thiên cổ kỳ oan!”

Một tiếng oan uổng này lại gây nên một trận xôn xao, dân chúng tiễn đưa phía dưới cũng kêu to: Oan uổng! Oan uổng a!!!

Nhất thời toàn bộ pháp trường toàn là tiếng khóc la thảm thiết, đan xen với tiếng sấm gào thét, dường như là trời xanh bi thương.

Mặc dù Tiêu SƠn đứng ở phía trước, nhưng vẫn cách pháp trường một khoảng xa, chợt thấy thứ gì đó lành lạnh bắn lên mặt của mình, hắn hoài nghi có phải là máu của Nhạc Vân văng lên người mình hay không, hắn giơ tay lau lau mặt, lại là một giọt nước lạnh buốt, ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy không biết từ lúc nào, từng bông tuyết lả tả rơi xuống.

Đám đông bắt đầu hỗn loạn, trong lúc lơ đãng Tiêu Sơn nhìn thấy thiêu niên bên kia nắm chặt hai tay, sắc mặt so với bầu trời còn muốn u ám hơn, hàm răng cắn chặt, mạch máu trên trán không ngừng giựt giựt, hiển nhiên là đang cảm thấy phẫn nộ cùng sỉ nhục.

Dương Nghi Trung thấy tình cảnh không ổn, sợ thật sự xảy ra chuyện, lại cuống quít hạ lệnh, chém đầu Trương Hiến, hai cái đầu lăng lông lốc trên pháp trường, đụng vào nhau, tuyết rơi xuống ngày càng dày, trong khoảnh khắc liền đóng băng vũng máu.

XỬ trảm Nhạc Vân và Trương Hiến xong, Dương Nghi Trung phái binh lính giải tán dân chúng, thấy mọi người đã tản đi không sai biệt lắm, liền theo hộ vệ trốn về phủ, sợ lại xảy ra biến cố gì.

Tiêu Sơn im lặng đứng bên pháp trường, vẫn còn nhiều dân chúng không chịu rời đi, bị giải tán nhưng rồi lại trở về. Nhưng tiếng la khóc mắng chửi vẫn không dứt, ngược lại khi binh lính rời đi, càng không còn kiêng nể gì, có nhiểu người chửi ầm lên, xúc động kêu la. Tuyết rơi càng lúc càng dày, trong chốc lát liền biến toàn bộ pháp trường thành một màu trắng xóa, nhiều chỗ vẫn còn lộ ra vết máu, bầu không khí bi thương không tả được.

Trong bầu không khí này, Tiêu SƠn cũng bị nhiễm một chút, mặc dù hắn chưa thấy qua mặt mũi Nhạc Phi, lại càng không nói đến Nhạc Vân và Trương Hiến chỉ được nhắc đến vài lời, nhưng khi đến pháp trường nhìn thấy hai người trước khi đi vừa bi thương lại vừa hùng hồn, trong lòng cũng có cảm giác, đối với tương lai của mình trong cái thế giới này, lại càng thêm mờ mịt.

Mình dù có bản lĩnh bằng trời, gặp phải triều đình Nam Tống nhu nhược vô năng, sẽ làm được thành tựu gì? Anh hùng như Nhạc Phi, không phải cuối cùng rồi cũng rơi vào kết cục này, hào kiệt như Tân Khí Tật, cũng là ‘Anh hùng vô kịch, tôn trọng mưu xử’ (*Ngàn dặm giang sơn, anh hùng khó kiếm). Mình thì chỉ có chút tài năng, làm sao mà được hơn hai người này? Nếu như muốn thay đổi tình hình này, bản thân nên làm cái gì?

Trong lúc Tiêu SƠn đang im lặng tính toán, bỗng nghe thấy thiếu niên vẫn đứng bên cạnh hắn nhỏ giọng thì thào: “Thiên hạ đều biết là oan, ông ấy lại… mình phải làm thế nào mới có thể thay đổi được suy nghĩ của ông ấy….”

Tiêu Sơn lén nhìn thiếu niên kia, lúc này hai người đứng rất gần nhau, tuy rằng quần áo thiếu niên mặc trên người đã hơi cũ, nhưng mà nhìn ra được là gấm thượng hạng, ngọc bội bên hông cũng là Lục Bảo trơn nhẵn, hiển nhiên là xuất thân bất phàm.

Trong lúc Tiêu Sơn đang quan sát tỉ mỉ thiếu niên kia, thiếu niên kia cũng xoay đầu lại, nhìn Tiêu SƠn.

Tiêu Sơn thấy rõ, vành mắt thiếu niên ửng hồng, môi hơi nhếch, trong mắt có một tia buồn khổ cùng mờ mịt.

Thiếu niên kia mở miệng trước: “Sao ngươi còn chưa đi?”

Tiêu Sơn nói: “Sao ngươi không đi?”

Thiếu niên kia không trả lời, chỉ nói: “Ta nhớ được, ngươi nói ngươi gọi là Tiêu Sơn? là hai chữ nào?”

Tiêu SƠn nói: “Tiêu trong Tiêu Phong, Sơn là núi.”

Thiếu niên nghi hoặc: “Tiêu Phong là ai?”

Tiêu Sơn biết mình lỡ lời, liền giải thích: “Ở quê bọn tôi có một đại anh hùng, sau lại lên làm Đại vương Nam Viện nước Liêu, bởi vì Liêu Đế Nam chinh (*Chinh phạt phía Nam), ông ấy lấy cái chết để khuyên can.”

Thiếu niên nói: “Ta lại không biết có người như vậy, ngươi họ Tiêu, là người Liêu?”

Tiêu Sơn vội vàng lắc đầu: “Không, ta là người Hán, ngươi gọi là gì? Ta thấy ngươi vụng trộm chạy ra khỏi nhà, hiện tại người đã không còn, ngươi cũng về đi, không sợ người nhà ngươi trách phạt hay sao?”

Thiếu niên ồ một tiếng, nói: “Họ của ta… không nói được, nhưng nhũ danh của ta là Viện Viện. Dù sao cũng vất vả mới ra ngoài một chuyến, trễ rồi về cũng không sao.”

Tiêu Sơn nói: “Tròn tròn (*Viện Viện là tròn) ? Bộ dạng ngươi một chút cũng không tròn!”

Thiếu niên kia có chút tức giận, Tiêu Sơn nói năng vô lễ, nhưng cũng không trách cứ, chỉ là ngừng lại một chút, giải thích: “Không phải là tròn, ý là chỉ Mỹ Ngọc, cái loại ngọc mà ở giữa có cái lỗ tròn đó.”

Tiêu Sơn không để ý tên y có nghĩa gì, chỉ hỏi: “Ngươi không về sao? Ở lại đây làm gì?”

Viện Viện đánh giá Tiêu Sơn một phen, nói: “Nếu ngươi đến để đưa tiễn hai vị Tướng quân, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta tính đợi mọi người giải tán hết, sau đó đem thi thể hai vị tướng đi chôn. Thật sự không đành lòng nhìn thi thể của người trung nghĩa bị vứt bỏ ở nơi ồn ào, không người hỏi đến.”

Tiêu Sơn nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy tuyết rơi càng lúc càng lớn, ngươi cũng đi gần hết, chỉ còn một vài binh lính ở lại dọn sạch pháp trường.

Tiêu Sơn chỉ vào những binh lính kia nói: “Ngươi muốn trộm thi thể? Chỉ sợ những người kia không cho ngươi trộm đi dễ dàng như vậy đâu! Ngươi là thân thích của Nhạc Phi?”

Viện Viện lắc đầu: “Không phải!”

“Vậy ngươi biết Nhạc Phi?”

Viện Viện khẽ nhíu mày, nói: “Ngươi đến là để tiễn hai vị Tướng quân, tại sao lại có thể bất kính với Nhạc Thiếu Bảo như vậy? Gọi thẳng họ tên!”

Tiêu Sơn sững sờ, ngay sau đó liền hiểu ra. Trực tiếp gọi thẳng tên của người xưa, chính là phi thường phi thường không lễ phép, thế là vội vàng giải thích: “Không phải, quê của bọn ta có thói quen gọi thẳng tên, gọi Hoàng Đế cũng nói thẳng tên, không phải là có ý bất kính a.”

Lúc này Viện Viện mới nói: “Ta chỉ là từ xa bái kiến Nhạc Thiếu Bảo, chưa từng nói qua một lời. Không nói đến những cái này, ta chỉ có một mình sợ không thể cõng được hai thi thể, ngươi có nguyện ý giúp ta không?”

Tiêu Sơn có hơi do dự, hắn nhìn lên trời, đã không còn sớm, nếu như giúp Viện Viện chôn thi thể, nhất định sẽ về khuya.

Nhưng hắn lập tức nhớ tới trong lịch sử, thi thể Nhạc Vân và Trương Hiến sau khi bị chém liền vứt ở ngoài đường, đã không còn tung tích, phần mộ của Trương Hiến lập ở  Hàng Châu bây giờ, trong mộ cũng chỉ có quần áo và di vật.

Tuy rằng về trễ sẽ khiến cha mẹ nuôi lo lắng, còn liên lụy đến Trương Tam cùng mình ra ngoài, nhưng mà so với việc giúp nhặt xác Trương Hiến và Nhạc Vân, Tiêu Sơn cảm thấy vế sau còn quan trọng có ý nghĩa hơn.

Dù sao khi về nhà có thể chậm rãi trấn an cha mẹ nuôi, Trương Tam có bị mắng thì về sau mình cũng bù đắp được cho huynh ấy, nhưng thi thể Trương Hiến và Nhạc Vân, nếu như bị vứt bỏ sẽ không tìm về được.

Sau khi Tiêu Sơn âm thầm tính toán một phen, liền đồng ý với Viện Viện nói: “Được. Nhưng mà hiện tại trời còn sáng, chỉ sợ bất tiện, vẫn là tìm một nơi tránh tuyết trước đã, đợi trời tối rồi ra tay mới tương đối dễ dàng hơn chút!”

Viện Viện nở nụ cười: “Ta cũng có ý này…”

Trong lúc hai người nói chuyện, chợt nghe thấy trong gió truyền đến tiếng Trương Tam: “Tần Sơn —— Tần Sơn! Tiểu quan nhân —— ! Cậu đâu rồi?!”

Viện Viện hỏi: “Tìm ngươi hả?”

Tiêu Sơn vội vàng lắc đầu: “Không phải gọi ta… ta gọi là Tiêu Sơn!” Hắn thầm nghĩ: Bà mẹ nó, sau này đánh chết cũng không thể nói ta họ Tần a! Vừa rồi nghe không ít người mắng Tần Cối!

Tuy rằng hắn nghĩ như vậy, nhưng vẫn sợ bị Trương Tam tóm được, liền giật giật góc áo Viện Viện, chỉ vào cây đại thụ cạnh pháp trường, nói: “Chúng ta trốn ở phía sau đi, bớt người nhìn thấy đỡ phiền toái!”

Viện Viện gật đầu, hai người trốn ở phía sau thân cây, không lâu sau, quả nhiên nhìn thấy Trương Tam đang tìm mình xung quanh.

Trương Tam tìm một hồi, không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Sơn đâu, liền đi tìm chỗ khác.

Viện Viện nhìn Tiêu Sơn, lại nhìn Trương Tam đã đi xa, một lúc sau nói: “Ta thấy hình như là tới tìm ngươi!”

Tiêu Sơn làm bộ không sao cả, nhún vai nói: “Tìm không thấy thì huynh ấy tự mình đi về, chúng ta đừng để ý nữa, suy nghĩ tí nữa làm sao khiêng xác đây. Ngươi chuẩn bị chôn bọn họ ở chỗ nào?”

Viện Viện suy nghĩ một chút, nói: “Đi theo ta! Bây giờ còn sớm, chúng ta đi đào hố trước, muộn một chút rồi đến!”

Tiêu Sơn nói: “Chúng ta đi, vậy hai thi thể này không còn thì xử lý làm sao? Ngươi đi đào hố đi, ta ở chỗ này trông thi thể!”

Viện Viện nói: “Vậy thì đã nói rõ, có người trung nghĩa lấy đi, cũng coi như đã làm được một chuyện tốt!! Đi thôi, ta chưa đào hố bao giờ, nói không chừng phải rất lâu mới chuẩn bị tốt được, đừng để chậm trễ!!”

Nửa canh giờ sau, Tiêu Sơn tìm đến một nhà nông bên cạnh mượn một cái cuốc nhỏ, sắc mặt sầu khổ ngồi dưới gốc cây đại thụ cạnh bên Tây Hồ, mồ hôi chảy như tắm.

Cả người hắn đều đã ở trong hố, giơ cao cuốc làm việc, tận lực đào cái hố này lớn hơn một chút, sâu một chút. Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy Viện Viện hai tay đút trong tay áo rộng thùng thình, nhàn nhã đứng ở bờ hố, không ngừng chỉ huy: “Chỗ này phải đào sâu một chút! Bên kia đào vuông vức một chút, như vậy mới giống quan tài!”

Tiêu Sơn nổi giận, ném cái cuốc: “Ngươi nói muốn tới đào hố, sao vừa rồi lại không làm? Không làm coi như xong đi, còn đứng đó chỉ loạn!”

Viện Viện thản nhiên nói: “Ta chưa làm bao giờ, không biết dùng cuốc, ít nói nhảm, ta là đại ca, bảo ngươi làm như thế nào thì ngươi phải làm như thế ấy!”

Tần Sân nói: “Thúi lắm, ngươi được mấy tuổi? Đã đòi làm đại ca của ta!”

Viện Viện nói: “Nhìn bộ dạng của ngươi cũng không quá mười ba mười bốn tuổi, tháng tư năm nay ta đã tròn mười sáu, đương nhiên là làm đại ca! Không được cãi, nhanh chóng làm việc!”

Tiêu Sơn nhảy lên, giận Viện Viện chỉ nói mà không làm, đưa tay bốc một nắm bùn trét lên mặt Viện Viện, uy hiếp: “Cho ta yên tĩnh một chút, còn lải nhải có tin ta đánh ngươi hay không! Phiền nhất đang làm mà có gia hỏa đứng bên cạnh khoa tay múa chân!”

Viện Viện tránh không kịp, bị Tiêu Sơn trét một đống bùn lên mặt, lại bị Tiêu Sơn mắng, tức giận trừng Tiêu Sơn, lấy ra khăn lụa trắng thêu chỉ vàng từ trong ngực, cẩn thận lau sạch mặt.

Tiêu Sơn cau mày nói: “Một đại nam nhân, lại giống như là con gái, còn sợ dơ!”

Viện Viện đã lau sạch mặt, nói: “Ngươi thì hiểu cái gì?! Không phải ta sợ bẩn, mà là sợ dơ, về nhà cha trông thấy, sẽ bị quở trách! Đào nhanh lên, trời cũng sắp tối rồi, ngươi chỉ đào được có một hố, sao mà đủ!?”

Tiêu Sơn lại lần nữa vung cuốc, tiếp tục đào hố, Viện Viện vẫn ở chỗ cũ khoa tay múa chân, một chốc lại nói hắn chỗ này không được đào, một chốc lại nói chỗ này vẫn chưa sạch. Lời Tiêu Sơn uy hiếp, dĩ nhiên không hề có chút tác dụng gì, hắn cũng không có khả năng đánh Viện Viện một trận để y yên tĩnh lại, chỉ có thể im lặng đào hố.

Chờ đến khi Tiêu Sơn một thân một mình đào hố xong, hắn đã mệt rã rời, nhìn mụn nước nổi đầy hai tay, cùng với bắp tay bắp chân run rẩy đến lợi hại, im lặng quyết định: Mặc kệ tương lai chuẩn bị làm cái gì, tóm lại vấn đề cần giải quyết trước mắt chính là phải gấp rút rèn luyện, mau chúng khôi phục lại thân thể cường tráng của mình!

Lúc này, tuyết lại càng rơi nhiều hơn, chỉ một chốc đã phủ hết hố hắn vừa đào, nhìn không ra dấu vết. Màn đêm đã buông xuống!
Chương trước Chương tiếp
Loading...