Giáng Trần: Vận Khí Mạnh Phải Làm Sao

Chương 17: Nghe Lén Chuyện Xưa



Hỏi hắn cũng bằng thừa, nàng không biết thì sao hắn biết được, khách nhân của Cầm Thiên Âm đương nhiên hắn chưa từng gặp.

Giáng Trần lắc đầu khẽ giọng nói:

"Cái này thì ta không biết, vừa nãy tình cờ gặp được nàng ấy rồi mới dẫn nàng ấy đến đây, với lại bạn của mẹ ngươi mà ngươi không biết sao Oanh Oanh."

Tần Oanh Oanh nhìn Kỳ Vân Mị sau đó khẽ lắc đầu nói:

"Nữ nhân này quá mức đẹp, nếu đã gặp thì dù là khi còn bé ta cũng không thể nào quên, cái này chứng tỏ nàng ít nhất phải hơn mười năm rồi chưa gặp mẹ ta, nếu có gặp thì ta cũng không có mặt."

Tần Oanh Oanh khen nàng Giáng Trần hoàn toàn động ý, nữ nhân này quả thực quá đẹp, cả người nàng toát ra vẻ mềm mại mị đến tận xương, vòng một có vẻ quá lớn thế nên cho người ta cảm giác lúc nào cũng có nguy cơ phá áo mà ra.

Mỗi bước đi đều khiến cho dáng người uyển chuyển được tôn lên, dù cho nàng nói chuyện với một nữ nhân nhưng mỗi cái nhíu mày, nhếch mép vẫn tràn đầy mị ý. Đặc biệt con mắt của nàng lúc nào cũng tràn đầy trí tuệ giống như có thể nhìn thấu tâm can của người khác.

Hai người nói chuyện với nhau Giáng Trần đoán được hai người này đã xa cách nhau khoảng 18 năm trời. Cầm Thiên Âm tâm tình có chút trượt dốc chứng tỏ nữ nhân kia với nàng cùng có những ký ức không mấy tốt đẹp

Nàng khẽ giọng hỏi Kỳ Vân Mị:

"Nhiều năm rồi ta không liên lạc với Cầm gia, chuyện nắm ấy rốt cuộc giải quyết làm sao?"

Kỳ Vân Mị ngồi xuống ghế hơi thở dài rồi nói:

"Ngươi thật sự không liên lạc một lần nào với người nhà luôn sao?"

Cầm Thiên Âm buồn rười rượi:

"Mẹ ta đã mất rồi, trong cái gia tộc đó chẳng còn gì để ta luyến tiếc cả, một đám mất tính người tập trung lại với nhau ta có chết cũng không muốn quay lại đó."

Kỳ Vân Mị từ trong áo lấy ra một điếu thuốc châm lửa, hít một hơi thật sâu thở ra làn khói đậm đặc phiêu miễu, nàng cười nhưng lại khẽ cắn môi dưới:

"Người nhà ta biết chuyện thì điên lên, tiếp đó Cầm gia cùng Kỳ gia đại chiến suốt một năm trời, cha ngươi bị cha ta cắt đi một cánh tay trọng thương bỏ chạy. Thi, Họa hai cái đại gia tộc còn lại ra mặt điều hóa lúc này Cầm Kỳ hai họ bắt buộc phải ngừng chiến.

Hai bên thỏa thuận với nhau rằng trong vòng mười bảy năm người của hai tộc không được phép đi vào quốc gia của đối phương. Sau mười bảy năm thì bất kể ân oán gì đều xóa bỏ Cầm gia chiến bại cũng đến lúc phải bồi thường.

Ta lần này sang Thanh Long Đế Quốc là để cho con gái sang Tứ Hồn Học Viện theo học. Đồng thời khoản nợ năm xưa cũng lấy lại, gia đình cũng cho ta toàn quyền quyết định nên ta mới chính mình đi tới."

Cầm Thiên Âm liếc qua Tần Oanh Oanh rồi nghiêm mặt nói:

"Oanh Oanh ngươi ra nói cho Lâm quản gia chuẩn bị một chiếc xe lớn hơn, một chút nữa chúng ta sẽ cùng với Mị di đi tới Dị Năng hiệp hội."

Tần Oanh Oanh biết mình bị đuổi khéo nên vội vàng đứng dậy đi ngay, Giáng Trần cảm thấy thú vị với quá khứ của Cầm Thiên Âm nên mặt dày mày dạn ngồi lại trong phòng. Tuy ánh mắt nhìn thẳng xuống thảm đầy chăm chú như muốn đếm từng đường chỉ nhưng thực ra hắn đang dỏng tai lên nghe.

Kỳ Thiên Mị khẽ giọng nói:

"Con bé biết chuyện thì có làm sao?"

Cầm Thiên Âm thở dài nói:

"Dù Tần Nam có không ra gì thế nhưng ta không muốn con gái ta biết những chuyện xưa kia, nếu nàng biết được thì tình cảm giữa hai cha con bọn họ sẽ có vấn đề.Còn tỷ có định tha thứ cho Tần Nam hay không?"

Kỳ Vân Mị nghe nhắc tới Tần Nam thì không tự chủ rít thêm vài hơi thuốc, ánh nhìn của nàng mang theo vẻ oán độc:

"Từ giây phút lưỡi kiếm của hắn ta đâm vào ta thì khả năng ta tha thứ cho hắn là hoàn toàn không thể. Ta không cho người đi giết hắn đã là nghĩ cho muội rồi, tính cách của ta muội phải rõ hơn ai hết chứ."

Cầm Thiên Âm tựa lưng vào chiếc ghế dựa trong lòng nặng trĩu, chuyện xưa như mây khói thế nhưng mỗi khi nhớ lại thì hậu quả của nó khiến cho đến hiện tại người trong cuộc cũng khó ai có thể vui vẻ.

Khẽ đưa tay nắm lấy làn khói nhưng nó lại tan biến phiêu đãng vô định:

"Tùy tỷ thôi, còn ta chẳng hiểu sao lại bị cột chung với hắn lên một con thuyền, hiện tại ta vẫn không biết làm sao để thoát ra nữa."

Kỳ Vân Mị bỗng nhiên cười nói:

"Thiên Âm ngươi hôm qua đúng là hại tỷ đủ thảm, tên nhóc này bản lĩnh cũng đủ cao có thể khiến cho Thiên Âm đi vào khuôn khổ, Thiên Âm ngươi cũng thật giỏi tăng cho tên kia cặp sừng siêu to khổng lồ."

Giáng Trần ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, hắn không hiểu sao nàng ta lại biết được nhưng nhớ tới Thiên Hồn có nói qua hai người kia mang cùng thế chất nên có thể cảm nhận được giống nhau, thế nhưng nàng đoán được là hắn thì cũng hơi lạ.

Chẳng lẽ nàng có nội gián trong Tần gia thế nên biết được tối qua chỉ có ba người trong biệt thự này, cô nàng này mới tới đã khiến Giáng Trần khó nghĩ rồi.

Kỳ Vân Mị nhìn vẻ mê mang của hắn ta thì đắc ý vô cùng, Cầm Thiên Âm xấu hổ nói:

"Ngươi đừng ngạc nhiên, mũi nàng ta cực kỳ thính thế nên ngửi ra hương vị của ta trên người của ngươi."

Giáng Trần nhìn Kỳ Vân Mị bật thốt:

"Thế thì còn thính hơn cả Yêu Cẩu......"

Cả không gian bỗng nhiên im lặng, Kỳ Vân Mị mặt đen lên như cái bóng lướt tới nắm lấy cổ áo của Giáng Trần gằn giọng:

"Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn phải không?"

Giáng Trần cười khổ nói:

"Đời người ai cũng có lỗi lầm, vị a di này ngươi có thể bỏ ta ra được không?"

Kỳ Thiên Mị càng siết chặt hơn gắt giọng:

"Ta già lắm hay sao mà ngươi gọi " a di "."

Giáng Trần trước giờ ít tiếp xúc với người khác, mấy cái kiểu nói chuyện yêu đương hắn còn bắt trước được, thế nhưng một khi bị bắt bẻ thì hắn lại tỏ ra ngốc manh:

"Vị muội muội này ngươi buông ca ra được không?"

Cầm Thiên Âm nhịn không nổi cười phá lên, nàng nhìn vẻ mặt cười còn khó coi hơn cả khóc của Giáng Trần thì cười muốn đau bụng, Kỳ Thiên Mị không nghĩ gặp phải một cái kỳ hoa như thế này tức muốn ho ra máu mà không làm gì được.

Nàng buông Giáng Trần ra đi lại bàn ngồi hai tay run run, bỗng nàng nhìn về phía hắn ta khẽ cười một tiếng.

"Ya.....ầm"

Nàng đập mạnh vào một bên bàn khiến cho đồ ăn bay lên không trung hướng thẳng về phía của Giáng Trần, thế nhưng Giáng Trần làm sao lại ngại mấy cái này. Biết rõ vận khí của mình tốt thế nên hắn ngồi yên một chỗ đồ ăn rơi khắp nơi bên cạnh hắn ta nhưng không mảy may dính một chút nào lên quần áo.

Kỳ Vân Mị vốn nghĩ Giáng Trần thấy một đống bát đĩa hướng phía hắn rơi thì sẽ né tránh, khi đó chỉ cần di chuyển một chút hắn sẽ ăn đủ, nào ngờ hắn ta tỉnh như không.

Nàng bĩu môi sau đó nói:

"Ta cũng không chấp nhặt với ngươi nữa, Thiên Âm khi nãy ta nói đến đâu rồi nhỉ."

Giáng Trần bây giờ đã hiểu rõ tính cách của hai cái nữ nhân này, Cầm Thiên Âm thì ngoài mềm trong thì cứng rắn vô cùng đối với nàng nói năng ngọt ngào có tác dụng rất nhỏ.

Thậm chí hắn có chiếm được thân thể của nàng nhưng độ thiên cảm vẫn không thể đạt đến mức độ cao chỉ khoảng 79. Đấy là khi hai người đã xác định rõ quan hệ thì độ thiện cảm mới được như thế, nàng bị khoái cảm thể xác mê đắm tâm hồn nhưng sâu bên trong sự cao ngạo vẫn luôn tràn ngập khiến hắn hiện tại vẫn không biết làm sao để thâm nhập.

Ngược lại Kỳ Vân Mị lại khác hoàn toàn khi bên ngoài tỏ ra yêu mị, thích chọc ghẹo người khác khiến cho người ta có cảm giác nàng rất ranh ma thế nhưng chỉ từ chi tiết nàng trừng phạt hắn một cách nhẹ nhàng thì đủ hiểu nàng thuộc dạng ngoài cứng trong mềm.

Tuy bị hắn vô lễ nhưng độ thiện cảm của nàng ta dành cho hắn vẫn tăng từ 40 lên tận 70, chứng tỏ chỉ cần thái độ của hắn không phải không tốt thì độ thiện cảm của nàng sẽ không giảm, nghĩ đến đây hắn trong lòng không khỏi cảm khái:

"Một người có quan hệ vợ chống với mình nhưng tình cảm lại chẳng hơn được người mình mới gặp là bao, thế sự thật là vô thường."
Chương trước Chương tiếp
Loading...