Giáo Chủ Không Phải Là Kẻ Vô Tình
Chương 24
Hôm qua trên dưới Lăng gia lại nhận một tin hết hồn, tưỡng mình nghe nhầm mà bỏ hết công việc trên tay, xem xong lại một lần nữa khiếp vía Đại thiếu gia...đại thiếu gia của bọn họ cư nhiên một thân lết về Lăng gia chật vật hết chỗ nói hơn nữa còn thiếu mất một cánh tay, chính mắt họ thấy còn động trời thế nào Minh chủ vừa mới an nghĩ, Đại thiếu gia lại gặp tình cảnh này thử hỏi trên dưới Lăng gia làm sao yên lòng? Có nhiều người bên cạnh hầu hạ Lăng Dương Nam đã lâu không kìm được gục xuống dưới giường hắn khóc òa lên như người bị mất cánh tay mới là bọn họ Hôm nay Lăng Dương Nam nằm an tĩnh trên giường, khuôn mặt u ám giống như tử khí của người chết, quanh thân tỏa ra lãnh lẽo cực hạn đến người hầu bên cạnh cũng không nhịn được mà run rẩy Lăng Dương Nam hắn không phải vì hận người nào đó chặt đứt cánh tay hắn mà là suy nghĩ xem bấy lâu mình bị dắt mũi lâu như thế mà không hề hay biết Quản gia đứng cạnh giường hắn vừa lo lắng vừa run rẩy, một lúc sau mới hạ quyết tâm nói: "Đại thiếu gia, người đây là bị ma giáo..." Còn chưa nói hết Lăng Dương Nam quay phắt sang lớn tiếng cắt ngang: "Đừng nhắc tới ma giáo trước mặt ta, cái gì cũng ma giáo ta nghe muốn phát điên, ta đang muốn thử xem cái chết của cha ta còn có hiềm nghi nào khác hay không?" "Chẳng lẽ còn có ai khác, nhưng chứng cứ rành rành..." "Thôi dẹp đi, mau tìm hai người lần trước gặp cha ta, lôi đến đây, nhớ kĩ không cho hai gã chạy thoát nếu không ngươi tự đưa đầu mình đến đây" Lăng Dương Nam trừng mắt căn dặn, bên cánh tay bị đứt đâu ê ẩm, trên trán rất nhanh xuất hiện một tầng mồ hôi Người hầu đưa khăn lau mặt cho hắn, bị Lăng Dương Nam dùng tay còn lại gạt ra, hắn không muốn mình trở nên vô dụng như thế! Quản gia nhìn cảnh này không đàng lòng vâng dạ rồi lui . "Gã này tên là Đoàn Dương, hiện là gia chủ của một gia tộc nhỏ, có quan hệ qua lại với minh chủ, về qua lại gì thì không rõ, nhưng Đại thiếu gia tra hỏi hắn sẽ biết" quản gia vén mồ hôi kể lại Lăng Dương Nam nhíu mày nhìn gã đàn ông trung niên, được thuộc hạ đánh đầu gối quỳ xuống trước mặt hắn: "Tên còn lại đâu?" "Thuộc hạ tới nơi đã không thấy người đâu" "Hửm" Lăng Dương Nam cười lạnh, có tật giật mình nhỉ, chạy cũng nhanh đó,nhìn gã tên Đoàn Dương hỏi như đùa: "Tên kia bỏ chạy sao không dẫn ngươi theo luôn?" Gã họ Đoàn nhìn cái người một tay đứng trước mặt, dù vậy sát khí vẫn lan tỏa tứ phía, đánh úp làm gã run lẩy bẩy, lắp bắp nói: "Ngươi...có ý...gì?" "Giả ngu? Để xem ngươi còn giả ngu tới bao giờ, nói! Ngươi với tên còn lại có liên quan gì tới cái chết của cha ta không?" Lăng Dương Nam vừa đe dọa vừa dẫm mấy ngón tay đang chống dưới đất của gã, "Ta không biết, ta...thật sự không biết...á..." Gã đau đến nổi khuôn mặt chuyển đỏ nổi gân xanh Thấy tình hình gã kín miệng như vậy, Lăng Dương Nam liếc thuộc hạ, thuộc hạ hiểu rõ nhất kiếm lạnh buốt đặt ngay yết hầu gã, làm gã sợ tới mức run lên liên hồi, miệng không ngừng lặp lại "Ta nói...ta nói..." Lăng Dương Nam ngoài cười nhưng trong không cười nhệch nhạt mở miền: "Mau nói! ! !" "Cái gã...Lăng Dương Phàm đấy làm người không giữ lời hứa, chúng ta góp sức cho gã lên địa vị ngày hôm nay gã lại quên sạch toàn bộ nói giúp gia chủ chúng ta thưa với hoàng thượng cho con trai ta lên làm quan, chức nhỏ cũng được nhưng gã không những không làm mà nhiều lần phớt lờ chúng ta..." Gã Đoàn Lăng nuốt một ngụm nước miếng mới nói tiếp: "...Một lần ta phát hiện Lăng Dương Phàm sai thuộc âm thầm diệt môn Vân gia, lúc đó ta tức quá mới nói ra trước mặt hắn, ai ngờ khi về hắn lại cho người chặn đường đòi giết chúng ta, may mà cứu viện tới không là đã không còn mạng để trở về..." Tới đây gã Đoàn Dương ngập ngừng như nói ra sẽ bị giết ngay tức khắc, còn Lăng Dương Nam nghe chính cha hắn là người như vậy, đã sắp nổi bão Diệt môn Vân gia? thì ra người hắn tin tưỡng lại không như hắn nghĩ, sắp đặt hết thẩy không từ thủ đoạn "Rồi sao nữa, Nói! ! !" "...Do bị uy hiếp đến tính mạng nên chúng ta...chúng ta đã..." Gã Đoàn Dương người nhũng ra, tim đập liên hồi, nói tới đây rồi không nói tiếp nữa Ha ha Vẻ mặt dữ tợn của Lăng Dương Nam làm người trong căn phòng khiếp sợ, hơn nữa hắn còn cười trông rất quái dị lạ thường Lãnh Huyết Thu chửi vào mặt hắn cũng không sai, thì ra hắn chẳng biết cái thá gì cả, bị dắt mũi đi cả đoạn đường dài vẫn ngu si không biết, lại còn bị chính người thân mình luôn tôn kính, lừa dối hết lần này đến lần khác Cũng may ông đã chết nếu không ta chẳng biết đối mặt với ông như thế nào! Lăng Dương Nam cũng thật điềm tĩnh tra hỏi gã lần cuối: "Ngươi có biết gã còn lại chạy đi đâu không?" "Ta chỉ biết hắn còn có một thôn trang trên núi..." Như biết những gì cần biết ánh mắt Lăng Dương Nam nhìn gã tựa như người chết Kiếm nhọn hoắt cứa nát yết hầu gã, máu chảy lên láng... "Có lục tung cả Thành Châu cũng phải bắt sống gã cho ta!" . Bên kia Mộ Ảnh Phong ôm y dựa vào thành giường, Lãnh Huyết Thu giương mắt ra nhìn cửa sổ Sắp đến mùa thu nên thời tiết hơi se lạnh, gió thổi lớn mặc lá cây rụng rơi xào xạt, y hơi nhức đầu, nhưng tâm trạng cực kì tốt nên mới có tâm tình bảo Mộ Ảnh Phong mở của sổ, ngắm lá rơi. Thực sự Mộ Ảnh Phong rất muốn đóng phăng cánh của đó lại, gió thổi vào người rất dễ bị lạnh với cảm mạo mà trong người y bệnh còn chưa khỏi, thấy y không vui hắn mới thỏa mãi y, bất quá nãy giờ hắn vẫn đang truyền nội lực cho y để cảm thấy ấm hơn Đại phu nói, sức khỏe y đang ngày một yếu đi, bây giờ y chỉ cần ngồi liền trong một canh giờ thôi đã là cực hình rồi, Mộ Ảnh Phong cảm giác rất bất an, hắn kỳ thực đang lo lắng điều gì, nhìn y ngày càng tiều tụy hẳn quả thực không nhìn nổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương