Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng
Chương 4: Không cần ngươi chịu trách nhiệm
"Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm!" Tô Nhược Mộng lập tức cự tuyệt, trợn to hai mắt nhìn hắn, con ngươi trầm xuống. Vốn là Tô thị đã thở phào nhẹ nhõm trước câu nói của Lôi Ngạo Thiên, nhưng chẳng mấy chốc, Tô Nhược Mộng lại lên tiếng cự tuyệt khiến nàng kinh ngạc không thôi. Nàng nhìn Tô Nhược Mộng với vẻ không hiểu, ngập ngừng: "Mộng nhi, con đang nói cái gì thế? Sao con có thể nói như vậy? Con có biết chuyện này quan hệ rất lớn đến khuê dự của một cô nương hay không? Nếu con không chịu thành thân với vị công tử này, con sẽ bị bọn họ bắt đi trầm lồng heo đó." Nàng sắp điên rồi, thật sự muốn điên rồi, vừa sáng ra đã bị đả kích liên tục hai ba lần, giờ Mộng Nhi còn nói gì mà không đồng ý, không phải là muốn cho người làm mẹ này đây gấp đến chết sao? Trái tim của nàng sao có thể chịu được những đả kích này chứ, Mộng Nhi đã thực sự thay đổi rồi, biến thành một người hoàn toàn khác, thay đổi lớn đến mức người làm mẫu thân là nàng đây cũng sắp không nhận ra được nữa rồi. Trước kia Mộng Nhi vừa nhát gan vừa hướng nội, bình thường mẫu thân nói gì nàng cũng không phản đối. Bởi vì tự ti với dung mạo nên nàng cũng không có bằng hữu, nhưng mà, giờ tính cách của nàng đã trở nên sáng sủa, nói cũng nhiều, nhưng có phải lá gan của nàng đã lớn quá rồi không? Sao có thể phát sinh quan hệ cùng một nam tử xa lạ trước khi thành thân được kia chứ? Trọng điểm là nàng còn bày ra bộ dạng vân đạm phong khinh như vậy? Điên rồi, nếu không phải đang mơ thì chính là điên rồi, nàng bị điên rồi. "Ngạo Thiên." Lôi Ngạo Thiên hứng thú nhìn Tô Nhược Mộng, hé môi, trầm thấp nói ra hai chữ. "Cái gì?" Tô thị kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu hắn nói hai chữ này là có ý gì? Lôi Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Tô thị, mỉm cười nói: "Nhạc mẫu đại nhân, tên của ta là Lôi Ngạo Thiên." Nói xong, hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn Tô Nhược Mộng, nói tiếp: "Xin nhạc mẫu đại nhân ra ngoài một lát, ta có chuyện muốn nói với nàng." Tô thị liếc nhìn Tô Nhược Mộng với vẻ mặt phức tạp, gật đầu, bất đắc dĩ phải lui ra ngoài. "Ta không có gì muốn nói với ngươi hết, mời ngươi lập tức rời khỏi nhà ta." Nhìn Tô thị đi ra ngoài, Tô Nhược Mộng lập tức kéo chăn bảo vệ thân thể của mình, đưa tay chỉ ngoài cửa, không vui quát. Nàng mới không cần nam nhân này chịu trách nhiệm cái gì, nàng với hắn chỉ là hai người hoàn toàn xa lạ, không có chút tình cảm nào với nhau, thành hôn cái gì chứ? Đây không phải là chịu trách nhiệm gì cả, đây căn bản là vô trách nhiệm với chính mình. Nàng sẽ không bao giờ thành thân với người mà mình hoàn toàn không quen! Lôi Ngạo Thiên bắt được tay nàng, khóe miệng vẽ ra một nụ cười tà tứ, nhăn mặt nói: "Nương tử, nàng đã ăn sạch người ta rồi, sao có thể không chịu trách nhiệm được chứ?" Nữ nhân này rất thú vị, hắn sẽ không buông tay đâu! Tô Nhược Mộng nổi giận, dùng sức rút tay mình ra, nhưng theo động tác mạnh bạo của nàng, tấm chăn trên người nàng cũng rớt xuống. Chỉ có điều, lúc này nàng đang giận đến sắp mất lý trí, căn bản không chú ý cảnh xuân của mình đang lộ ra ngoài, mà nam nhân kia lại đang nhìn chằm chằm vào ngực nàng. "Ngươi nói cái gì? Tại sao ta phải chịu trách nhiệm với ngươi? Rõ ràng là lỗi của ngươi, ta chưa bắt ngươi phải chịu trách nhiệm còn chưa tính, ngươi còn đòi ngược lại ta." Bởi vì tức giận nên ngực Tô Nhược Mộng lên xuống phập phồng, càng làm cho phong cảnh trước ngực nàng thêm sinh động, nàng sắp bị nam nhân vô lại này làm cho tức chết rồi. Nhưng nàng vẫn không hề nhận ra chút khác thường nào, mãi đến khi nàng phát hiện hai dòng đỏ thẫm chảy xuống từ mũi nam nhân kia, cúi đầu nhìn lại mới phát hiện trong lúc vô tình mình đã để lộ cảnh xuân. Tức quá đi! Thật đáng hận mà! "Không được nhìn!" Tô Nhược Mộng hét lớn với hắn, lập tức đưa tay dùng sức kéo chăn lại về phía mình. Nhưng bi ai thay, bởi vì dùng sức quá mạnh, nên dù chăn có bị kéo về phía nàng thật, nhưng thân thể của nam nhân kia cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh lộ ra trước mặt nàng. "A... ngươi... ngươi... ngươi nhanh mặc quần áo vào đi." Tô Nhược Mộng không cẩn thận liếc nhìn cây đại thụ ẩn trong khu rừng đen, lập tức bị dọa đến mức thét lên. Mụ nội nó, vật kia cũng quá lớn rồi! Trách không được hiện giờ cả người nàng như sắp rời ra thành từng mảnh. Lôi Ngạo Thiên có chút ủy khuất nhìn nàng một cái, nhanh chóng xuống giường moi y phục dưới chân giường lên, thuần thục mặc xong, lại xoay người ngồi xuống mép giường nhìn Tô Nhược Mộng, nói: "Nương tử, giờ ta đã bị nàng nhìn sạch hết rồi, nàng cũng đừng có mà ăn vạ nữa nhé?" Hắn phát hiện mình rất thích nhìn dáng vẻ tức giận của nữ nhân này, ánh mắt của nàng bởi vì tức giận mà phát sáng rực rỡ như hai viên bảo thạch đen trong suốt. Bộ dáng sức sống dồi dào, tinh lực tràn trề đó khiến hắn mê đắm không thôi. Chỉ có điều, nếu để cho người trên giang hồ nhìn thấy giáo chủ Ma giáo khiến cho người ta nghe tin đã sợ mất mật là hắn bày ra bộ dáng tiểu thụ này, đoán chừng con ngươi sẽ rơi đầy đất. Nhưng mà, cũng bởi vì hắn là giáo chủ Ma giáo, hắn là Lôi Ngạo Thiên, cho nên, hắn làm việc từ trước đến giờ cốt chỉ để chính mình thoải mái. Cảm nhận và sinh tử của người khác, vốn chả có chút quan hệ nào với hắn. "Ngươi nói cái gì thế, ai là nương tử của ngươi? Nhìn thấy hết thì sao chứ? Ngươi cho rằng vóc dáng của ngươi tốt lắm hay sao? Ngươi mặc y phục xong rồi thì đi ngay cho ta. Nếu để cho người khác phát hiện ngươi ở trong phòng của ta, ta không giết ngươi là không được." Tô Nhược Mộng trừng to mắt quát hắn, trong lòng không hề có chút hảo cảm nào với nam nhân này, người bị thua thiệt là người ta, hắn còn dám bày ra bộ dạng tiểu tức phụ đó. Nam nhân không phải nên có khí khái của nam tử hán hay sao? Nhưng sao nam nhân trước mắt này lại bày ra cái dáng vẻ tiểu thụ đó? "Nương tử nàng nói tục nha. Dù sao thì nàng chính là nương tử của ta, mẹ ta nói, nếu ta xảy ra quan hệ với nữ nhân, nhất định phải chịu trách nhiệm. Nếu không nàng sẽ cắt đứt chân ta, ném ta sang nhà nữ nhân đó sống cả đời. Mẹ ta nói, ta không thể bội tình bạc nghĩa với nữ nhân, nếu để cho nàng biết, nàng sẽ giết cả ta lẫn nữ nhân đó, sau đó sẽ chôn chung một chỗ. Mẹ ta nói..." Lôi Ngạo Thiên bắt đầu thuật lại những lờimẹ hắn đã nói, Tô Nhược Mộng nghe đến đau cả đầu, nhìn bộ dáng của hắn cũng không phải tiểu hài tử, sao mở miệng ngậm miệng cứ mẹ ta mẹ ta vậy chứ? Rốt cuộc hắn đã trưởng thành chưa vậy? "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Tô Nhược Mộng tức giận cắt đứt lời hắn. "Ta? Ta 20 rồi." Lôi Ngạo Thiên đưa tay chỉ vào mình, giả bộ nghi hoặc lên tiếng, kỳ thật trong lòng đã sớm cười đến nghiêng ngửa rồi. Hắn nhìn khuôn mặt Tô Nhược Mộng thay đổi mấy lần, nhìn nàng càng tức giận thì tròng mắt càng phát sáng, hắn phát hiện mình quả thật không có chút sức chống cự nào, càng nhìn càng nghiện. Tô Nhược Mộng nghe vậy lại càng nổi giận, thở thì thò ôm bọc chăn nhìn hắn chằm chằm, quát: "Vậy một Đại lão gia 20 tuổi như ngươi, làm cái gì mà cứ như tiểu tức phụ thế? Lại còn câu nào câu nấy cũng mẹ ta nói mẹ ta nói, mẹ của ngươi là ai, nàng lại còn quản cả chuyện ta có muốn chịu trách nhiệm với ngươi hay không nữa à? Chẳng lẽ nàng là Ma nữ sao? Lại còn có thể giết cả ta và ngươi. Ngươi cút đi, lập tức cút đi." Lôi Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn về phía nàng, nói: "Nương tử, sao nàng biết được mẹ ta là một Ma nữ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương