Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng

Chương 56-2: Đại Giáo Chủ múa thoát y?(2)



Edit: Thảo My

Lôi Ngạo Thiên khẽ cười, chắp tay sau lưng, cười nói: "Ta... Ta... Ta  không phải rất thượng đạo sao? Thay Thành Vương suy tính? Thành Vương ngươi cũng không phải vội cám ơn ta, vì đáp tạ mười vạn lượng hoàng kim của ngươi, ngày mai ta sẽ cho ngươi thuốc giải, cũng cho người tiễn ngươi xuống núi. Ngươi nói, ta như vậy có phải đối với ngươi rất tốt hay không?"

Đông Lý phong cắn chặt răng, không hề há mồm nói chuyện nữa, bởi vì hắn không muốn phun ngụm máu trong miệng ra trước mặt bọn hắn. Chậm rãi nuốt ngụm máu kia vào, hắn trừng trừng trợn mắt, nếu ánh mắt có thể ăn thịt người, đoán chừng Lôi Ngạo Thiên có võ công cao cường hơn nữa cũng bị hắn nuốt xuống bụng rồi.

Tốt! Rất tốt!

Lôi Ngạo Thiên, ngươi rất gan dạ!

Tốt nhất ngươi thắp nhiều hương một chút, để cho tổ tiên phù hộ ngươi không rơi vào tay ta, nếu không, cho ngươi khóc, cho ngươi đau đớn.

Ngươi không phải rất xem trọng Tô Nhược Mộng sao? Rất tốt! Ta nhất định sẽ cướp người ngươi để ý nhất từ bên cạnh ngươi đi, để cho ngươi nếm thử một chút hương vị đánh mất, ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta nhất định sẽ trả lại.

Đông Lý Phong cố nén tức giận xuống, mím môi cười một cái, nói: "Đại Giáo Chủ đối với ta thật không phải là tốt bình thường, yên tâm! Vì đáp tạ ngươi đối tốt với ta, ta nhất định sẽ tri ân đồ báo. Không phải có câu châm ngôn sao? Tích thủy chi ân, ứng đương dũng tuyền tương báo."

* Tích thủy chi ân, ứng đương dũng tuyền tương báo: lấy nhiều báo ít (mình cũng không hiểu câu này lắm đại ý là như vậy ^_^)

"Ha ha ha..." Lôi Ngạo Thiên ngửa đầu cuồng vọng nở nụ cười, châm biếm nói: "Lôi mỗ thật rất vui vẻ, Thành Vương có thể có giác ngộ như vậy, trước hết Lôi mỗ xin đa tạ"

Không cần suy nghĩ, hắn cũng biết lấy lòng dạ của Đông Lý Phong nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn là một kẻ ghi thù, sau này sẽ trả lại gấp bội cho họ. Rõ ràng, bây giờ mình chính là kẻ thù lớn nhất của hắn.

Chỉ là, Đông Lý Phong không biết, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn cùng hắn ta chung sống hòa bình.

Tô Nhược Mộng vẫn trầm mặc ở một bên xem cuộc chiến, không muốn trầm mặc tiếp, vì vậy, nàng nhìn Đông Lý Phonǵ, hỏi:"Nghe tiếng Thành Vương cơ trí hơn người đã lâu, hôm nay không biết có cơ hội mở mang kiến thức một phen không, tiểu nữ tử muốn hỏi Thành Vương một vấn đề, không biết Thành Vương có thể giúp tiểu nữ tử giải đáp hay không?"

Đông Lý Phong chuyển tầm mắt kinh ngạc nhìn Tô Nhược Mộng, trong lòng còn có nghi ngờ, rồi lại không muốn làm cho nàng thất vọng hoặc là khinh thường, vì vậy, hắng giọng, nói: "Tô cô nương, xin hỏi. Có thể vì Tô cô nương giải đáp cũng là vinh hạnh Đông Lý Phong ta."

Nghe vậy, dạ dày Tô Nhược Mộng kịch liệt quấy lên, trực tiếp liền muốn nôn ra. Tô cô nương? Hắn xưng hô biến chuyển thật là nhanh, chẳng lẽ hắn không phải nên gọi thôn nữ thô lỗ hoặc là canh suông mì sợi sao?

Vinh hạnh? Nếu như không phải là vì trêu cợt hắn, nàng thật là lòng không muốn cho hắn phần vinh hạnh này.

Khẽ ổn định tâm tình của mình, Tô Nhược Mộng khẽ mở môi đỏ mộng, hỏi:"Có một đứa trẻ hỏi một thử phủ, lão gia, ngươi làm sao có thể giàu có như vậy? Thủ phủ lên tiếng: ta lúc đầu cũng cùng giống như ngươi. Đứa trẻ hỏi: có thật không? Vậy là lão gia làm như thế nào để giàu lên vậy? Thủ phủ nói: cha ta cho hai ta văn tiền, kết quả ta mua hai cây kẹo hồ lô, sau lại ta lấy  hai cây kẹo hồ lô đi tới cửa người giàu, bán cho một tiểu thư nhà giàu, ta được đến bốn văn tiền, sau lại ta lại dùng bốn văn tiền mua bốn chuỗi kẹo hồ lô... Thủ phủ còn chưa có nói xong, đứa bé liền ngộ ra mà nói: lão gia, ta hiểu. Thủ phủ hỏi ngươi đã hiểu ra cái gì? Đứa bé nói: giỏi về sử dụng tiền trong tay, để tiền sinh tiền. Thành Vương, ngươi đoán thử coi, lần này thủ phủ lại sẽ trả lời hắn như thế nào?"

* thủ phủ chỉ nhà giàu có số một

Thật lâu sau Đông Lý Phong vẫn không trả lời nàng, mà lại ngây ngốc nhìn nàng, hắn chưa từng thấy qua có người nói tiểu chuyện xưa lại có vẻ mặt phong phú như vậy, nét mặt tiếng nói đều đủ cả. Làm cho người ta không tự chủ muốn tiến vào trong chuyện xưa nàng kể.

"Thành Vương?" Tô Nhược Mộng nhìn hắn, không vui hô một tiếng.

Lôi Ngạo Thiên thấy người khác hoàn toàn không coi mình ra gì, cũng chỉ thiếu điều không móc hai mắt của hắn ta đang dính trên người của nương tử hắn xuống, tâm tình rất là không tốt, nổi giận rống lên một tiếng: "Thành Vương?"

"À? Ngươi có bệnh sao?" Đông Lý Phong phục hồi lại tinh thần, trợn mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên.

Cái tên sát phong cảnh này, không có việc gì hắn rống lên làm gì?

Tô Nhược Mộng quả muốn hung hăng đá mấy cái trên mặt cùng phía dưới của hắn, dám nói nam nhân nhà nàng có bệnh? Hắn mới là có bệnh, cả nhà ngươi từ trên xuống dưới tất cả đều có bệnh, tất cả đều là bệnh thần kinh cùng bệnh kiêu ngạo.

"Thành Vương, ngươi nghĩ ra đáp án chưa? Ta xem ngươi mới vừa rất nghiêm túc, hẳn là đã nghĩ xong rồi chứ?"

"Khụ khụ." Đông Lý Phong ho nhẹ vài cái, mỉm cười nói: "Đó là tự nhiên."

" Vậy đáp án của Thành vương là gì?" Mặt Tô Nhược Mộng tò mò nhìn hắn, hỏi.

"Thủ phủ trả lời cái tiểu hài kia, ngươi thật thông minh." Đáp án rất đơn giản nha, thủ phủ đó nói chuyện xưa cho đứa bé nghe, chính là muốn gián tiếp nói cho hắn biết, mình giàu lên là bởi vì giỏi về dùng tiền sinh tiền, tiểu hài kia nói không hề nói sai.

"Sai!" Tô Nhược Mộng lớn tiếng bác bỏ đáp án của hắn, nhìn khuôn  mặt không tin tưởng của Đông Lý Phong, lại nói: "Thủ phủ nhìn tiểu hài tử khinh miệt, nói: thúi lắm! Lão tử biến thành thủ phủ là bởi vì cha ta chết rồi, mà ta lấy được tài sản lúc hắn còn sống để lại. Ha ha, có phải la rất hài hước hay không?"

Nhất thời vẻ mặt Đông Lý Phong giống như quan tài, sắc mặt đen lại. Coi như là hắn nghe rõ, không ngờ nữ nhân này ám chỉ hắn là thủ phủ đó, trước mặt dù tài hoa, cơ trí, hoàn mỹ đến đâu cũng không thể dựa vào chính mình đi lên địa vị cao, chỉ có thể dựa vào cha truyền lại. Thực ra cũng chính là đang âm thầm, mắng hắn là một người không dùng được, tất cả đều bởi vì hắn là hoàng tử.

Tại sao nữ tử này lại có thể khinh thường hắn như vậy?

Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn để cho nàng biết, hắn Đông Lý Phong không phải chỉ có thể dựa vào việc cha truyền lại.

Hắn nghĩ muốn tất cả, hắn đều có lực lượng của chính mình.

"Hắc hắc! Là thật buồn cười, chỉ là, ta tin tưởng thủ phủ đó cũng là có năng lực của hắn." Đông Lý Phong vừa nói, vừa có ám chỉ khác nhìn nàng. Hắn không chỉ từ nhỏ đã cao cao tại thượng, hắn còn phải hơn thế nữa, nhưng  nhất định là dựa vào chính mình.

Tô Nhược Mộng hiểu rõ cười một tiếng, khẽ vuốt cằm:"Vương gia quả nhiên là một người thông minh." Nói xong, nàng đưa tay khẽ kéo Lôi Ngạo Thiên, ngước mắt tươi cười rạng rỡ nhìn hắn, nói: "Đi thôi, chúng ta  đã nói tin tức cho Vương gia rồi, chúng ta cũng nên đi về. Nếu không, vương gia thật sự cho rằng chúng ta nhớ hắn, ha ha! Ai, ta rất nhớ Hắc Tử nha!"

Đông Lý Phong tự mình đa tình, nhớ hắn? Nàng nghĩ mình nhớ Hắc Tử thì đúng hơn.

Ánh mắt vừa rồi của hắn đã nói cho nàng biết, hắn là người không dễ dàng chịu yếu thế, cho nên, ngày mai sau khi thả hắn trở về, chỉ sợ cuộc sống sau này, không thiếu sóng gió do hắn gây ra.

"Đi thôi!" Lôi Ngạo Thiên dắt nàng xoay người đi ra ngoài động, khóe miệng nở nụ cười thản nhiên, ha ha! Trong lòng hắn rất sảng khoái, bởi vì người khác ở trong lòng Mộng nhi đều không bằng Hắc Tử? Thành thật mà nói, ngược lại cái hắc cẩu kia thật rất có linh tính.

Đông Lý Phong nhìn hai bóng lưng, hàm răng cắn chặt, hai tay rủ xuống ở hai bên nắm thành quyền. Trong lòng không ngừng kêu gào, Lôi Ngạo Thiên, tốt nhất bây giờ ngươi tận lực hưởng thụ thời gian  chung sống cùng nàng, rất nhanh ngươi sẽ nếm được tư vị ta tặng cho ngươi.

Trong thiên hạ, không có một người nào đã đắc tội với Đông Lý Phong ta, còn có thể có cuộc sống như ý.

Trong lòng Đông Lý Phong đang âm thầm suy tính biện pháp đối phó với Lôi Ngạo Thiên, khóe miệng âm lãnh kia nở nụ cười càng ngày càng đậm.

Lôi Ngạo Thiên, từ lúc ta khôi phục lại tự do, ta sẽ trở thành cơn ác mộng của ngươi.

Còn chưa đi tới cửa viện, Tô Nhược Mộng liền nghe thấy âm thanh  quen thuộc vang lên, nàng nhấc làn váy chạy vào trong sân, Hắc Tử lắc đầu vẫy đuôi nhìn nàng, lập tức bổ nhào về phía nàng, hưng phấn ở trên đùi của nàng liếm, phát ra âm thanh ư ử.

Giống như nói nó nhớ nàng sau khi chia tay, cũng giống như nó vui sướng khi gặp lại nàng.

Tô Nhược Mộng ngồi xổm người xuống, vui vẻ vuốt đầu Hắc Tử, nói: "Hắc Tử, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta lại có thể chơi chung rồi. Ta rất nhớ ngươi nha." Con chó này là bằng hữu duy nhất của nàng ở thôn Thanh Thủy, bằng hữu trước đó ( Chu Đại Minh) cũng không ở chung với nàng.

Bình thường mặc kệ là lên núi đốn củi, còn là xuống ruộng làm nông, Hắc Tử luôn là ở bên cạnh nàng trông chừng. Mặc dù nó sẽ không nói chuyện, nhưng mà, khi ánh mắt đen bóng của nó nhìn nàng thì nàng luôn cảm nhận được chút ấm áp.

Tô Nhược Mộng ngẩng đầu cảm kích nhìn Lôi Ngạo Thiên, nói: "Cám ơn chàng!"

"Cái gì?" Lôi Ngạo Thiên có chút ngượng ngùng, bởi vì, miệng hắn nhiều lần đều nói không thích Hắc Tử, thế mà nhưng hắn lại vì để nàng vui vẻ, trên đường trở về Tử Long Lĩnh liền truyền tin cho Tam Hộ Pháp đi thôn Thanh Thủy mang Hắc Tử tới Tử Long Lĩnh.

"Hắc Tử là do Tam Hộ Pháp mang về."

"Đó cũng là bởi vì chàng để cho hắn mang về, cho nên, ta muốn cám ơn chàng." Khóe miệng cao cao nhếch lên, Tô Nhược Mộng cảm giác mình thật hạnh phúc, người đàn ông này cư nhiên tỉ mỉ đến chó cũng sai người từ ngàn dặm mang về cho nàng.

" Vượng vượng..." Hắc Tử đột nhiên đánh về phía Lôi Ngạo Thiên, cắn vạt áo hắn nhẹ nhàng lắc lắc, đôi mắt đen bóng nâng lên nhìn hắn không nháy mắt.

"Cái gì?" Lôi Ngạo Thiên có chút không biết làm sao, bây giờ chó này là đang làm gì? Thị uy? Lấy lòng? Còn là có ý khác?

"Ha ha!" Tô Nhược Mộng tốt bụng nở nụ cười, đứng lên nhìn hắn, nói: "Hắc Tử là cám ơn chàng, chàng xem cái đuôi của nó lắc lắc vui mừng. Chàng sờ đầu của nó một cái, như vậy chàng với nó liền có thể trở thành bạn tốt."

Bạn tốt? Cùng một cái hắc cẩu? Lôi Ngạo Thiên nhìn Tô Nhược Mộng, không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý.

"Hắc Tử, bắt tay." Tô Nhược Mộng nhìn về phía Hắc Tử khẽ gọi một tiếng, cũng ra dấu tay, chỉ thấy Hắc Tử lập tức giống người ngồi dưới đất, hướng Lôi Ngạo Thiên duỗi móng trước bên phải, cặp mắt nhìn chằm chằm hắn.

Tô Nhược Mộng sững sờ nhìn Lôi Ngạo Thiên, thúc giục: "Nhanh lên một chút, Hắc Tử muốn cùng chàng bắt tay đây?"

Cứ như vậy cũng được? Chỉ là nhìn thấy con chó lại có hình dạng như vậy, lần đầu tiên trong đời Lôi Ngạo Thiên đưa tay ra với một con chó, một người một chó dáng vẻ có chút tức cười bắt tay giảng hòa. Nhưng này tức cười này xuất hiện ở trong mắt của Tô Nhược Mộng xem ra, cũng vô cùng hài hòa.

"Được rồi! Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi là bằng hữu tốt của nhau."

"Cái gì?" Lôi Ngạo Thiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng rút tay của mình về, nét mặt như bị thiên lôi bổ trúng. Ngay sau đó hai tay khoanh trước ngực lại kiêu ngạo, đầu chếch sang một bên:"Ta mới không cần cùng nó trở thành bạn tốt, nếu để cho người trên giang hồ nghe được, uy danh của Đại Giáo Chủ ta đây chẳng phải là hoàn toàn biến mất?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...