Giao Dịch Với Anh Trai Của Bạn Cùng Phòng

Chương 3: Chụp Ảnh (1)



Rõ ràng Yến Văn không tin, trong ánh mắt của anh lộ ra sự xem xét và nghi ngờ, lại có tư thái ngồi tít trên cao, cứ như vậy nhìn Lê Lý từ đầu đến chân, đôi môi mỏng vô cùng căng thẳng.

Lê Lý sợ đến mức lập tức muốn cởi quần tại chỗ để chứng minh.

Yến Văn ngăn cản y: "Đi ra ngoài."

Tắt đèn, đóng cửa lại, rời khỏi phòng ngủ của Yến Tễ, Lê Lý chạy ra phòng khách đứng giữa đống rác, khiến y có loại cảm giác bản thân mình cũng biến thành rác rưởi.

Cũng thật sự là rác rưởi mà, lại có loại suy nghĩ làm như vậy với bạn cùng phòng của mình, vừa là rác rưởi vừa thấp hèn.

Yến Văn ra hiệu y: "Cởi ra."

Yến Văn tuyệt đối là tiêu chuẩn một người đàn ông tinh anh, bộ đồ tây màu đen phẳng phiu làm nổi bật lên phong thái như ngọc của anh, so với em trai Yến Tễ thì ngũ quan của Yến Văn càng tinh xảo, càng sắc bén hơn. Tuổi tác không tính là quá lớn nhưng khí thế cũng đã luyện đủ,giờ khắc này để lộ ra vẻ mặt có vẻ vừa cay nghiệt vừa bạc tình.

Tướng mạo của Lê Lý không phải là loại giống như con thỏ trắng nhỏ, ngũ quan có chút tươi đẹp thái quá, nam sinh ở chung phòng có quan hệ với y xấu nhất luôn nói y là yêu lý yêu khí(1), cho nên dù có bị dọa đến mức đỏ hồng cả vành mắt thì cũng không thể khiến người ta có cảm giác thương tiếc, trái lại chỉ cảm thấy y thật giống đang giả vờ đáng thương.

(1) yêu lý yêu khí: hình dung những người phụ nữ ăn mặc kì lạ, có hành động không giống "phái chính nghĩa".

Nhưng y thật sự bị giật mình.

Đối với chuyện ngủ với đàn ông, trong lòng Lê Lý cũng không có bao nhiêu cảm xúc ngần ngại, y chưa bao giờ coi thân thể mình quá quan trọng, đối với nơi dị dạng kia thì càng là quên đi không nhìn đến, vì lẽ đó cái kế hoạch "say rượu mất lý trí: này y áp dụng mà không có chút chần chờ nào. Nhưng giờ khắc này lại phải bại lộ nơi riêng tư của mình ở trước mặt người đàn ông, y lại cảm thấy thật khó mà chịu đựng nổi.

Lê Lý nhỏ giọng xin tha: "Có thể tha thứ cho em được không..."

Yến Văn nói: "Tôi không thể tha thứ cho một người đàn ông cố gắng xâm phạm em trai của tôi được."

Hiểu được mình không thể làm cho đối phương mềm lòng, Lê Lý cắn chặt răng, vẫn cởi quần của mình ra. Y mặc quần bò, cởi đến đùi thì đã tự tuột xuống, trực tiếp chồng lên mắt cá chân trắng muốt. Đôi chân này rất nhỏ, cũng được coi là non mềm, dùng mắt thường không thấy được sợi lông nào, sạch sẽ đến mức không giống như là đôi chân của một người đàn ông.

Ánh mắt Yến Văn rơi vào quần lót của y, lúc thấy rõ kiểu cách quần lót, chân mày cau lại, trong đáy mắt nổi lên vệt căm ghét.

Quá tùy tiện, lại mặc quần lót kiểu dáng của nữ.

Màu trắng, hình tam giác, sở dĩ xác định là kiểu dáng quần lót nữ là bởi vì phía trên còn có họa tiết hình dâu tây, xung quanh cũng có vải ren tô điểm.

Chiếc quần lót đó ở trên người Lê Lý vẫn có vẻ hơi chật, nhưng cứ việc như vậy thì độ cong nhô lên phía trước vẫn rất nhỏ, thậm chí có thể nói là không đáng nhắc tới.

Lê Lý khom người run cầm cập kéo quần xuống, lại xấu hổ cởi quần lót ra, cuối cùng ngồi trên ghế sô pha, mở rộng hai chân mình.

Tư thế này quá dâm đãng, bản năng Lê Lý cảm thấy đây là một nỗi nhục, nước mắt vốn kìm nén trong hốc mắt cũng chảy ra, run rẩy nói: "Anh xem... Em, em thật sự không lừa gạt ngài..."

Hai chân y mở quá rộng, tất cả những thứ ở giữa đùi lộ hoàn toàn ra bên ngoài, phía dưới nhục cụ hồng nhạt mềm oặt thật sự không có hòn dái, mà là có một âm phụ như của phụ nữ.

Mềm, hồng, không có một cọng lông.

Thật ra Lê Lý vẫn còn đang giở trò vặt.

Y chưa từng nói chuyện yêu đương, chưa từng trải qua tình dục nam nữ, chính mình lại lạnh nhạt với dục vọng, nhưng khi ở ký túc xá vẫn sẽ tham gia hoạt động tập thể về chuyện kia, nói thí dụ như cùng xem phim. Đối với phim hành động, đàn ông là người... Tích cực nhất, lúc bộ phim bắt đầu sẽ thảo luận vóc người của nữ chính trong phim, sau đó thì sẽ bàn luận sở thích của mình.

Từ cuộc hội thoại của bọn họ, Lê Lý thu được một kết luận.

Đó chính là mặc kệ người đàn ông nào thì cũng sẽ yêu thích huyệt hồng nhạt.

Hồng nhạt là đẹp, đối với bọn họ mà nói thì còn mang ý nghĩa "trong sạch", tuy rằng một vài người trong bọn họ cũng hiểu rằng màu sắc của vị trí đó và việc sinh hoạt tình dục cũng không có bao nhiêu móc nối với nhau, nhưng điều không thể phủ nhận là, huyệt hồng sẽ dễ dàng kích thích dục vọng của đàn ông.

Lê Lý cũng ý thức được nơi dị dạng này của mình nhưng thật ra là đồ vật rất có thể quyến rũ được đàn ông, cứ việc nó mọc trên người một đàn ông là việc rất quái lạ, nhưng lúc đàn ông động tình thì chỉ cần có một lỗ là có thể vào, đừng nói mọc trên người một người đàn ông khác, có lẽ mọc trên người một con heo thì cũng có thể xuống tay được.

Vì lẽ đó nên y mới dám thực hiện kế hoạch này.

Y cảm thấy sau khi mình thành công, dù Yến Tễ có hối hận thì cũng không thiệt, dù sao huyệt của mình rất đẹp, lại là xử nữ, hai bên bù trừ lẫn nhau một chút, cuối cùng cũng sẽ không huyên náo quá khó coi.

Nhưng không có nghĩ đến giữa đường lại bị Yến Văn bắt được, vì lẽ đó nên Lê Lý đành thay đổi kế hoạch.

Hiện tại y muốn quyến rũ Yến Văn.

Nhìn người đàn ông này rất lạnh lùng, lại có vẻ thờ ơ với tình cảm, không dễ tiếp cận, bị ngủ thì không nhất định sẽ nhận được tiền, nhưng nhất định sẽ không lại buộc tội y làm chuyện hèn hạ với em trai anh nữa.

Bây giờ đối với Lê Lý mà nói, trong hồ sơ không ghi lại ghi chép phạm tội quan trọng hơn năm vạn nhân dân tệ nhiều lắm, dù sao sau này y còn muốn thi biên chế nữa.

Huyệt hồng lộ liễu trong không khí có chút lạnh, môi âm hộ non mềm còn không nhịn được run rẩy, Lê Lý bày ra biểu tình đáng thương muốn ôm lấy hai chân của mình nhưng lại không dám, trong tiếng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Lần này ngài đã tin rồi chứ? Em thật sự không làm được việc cưỡng gian A Tễ..."

Y còn hít hít mũi, cố gắng bắt chước động tác và vẻ mặt quyến rũ đàn ông trong phim truyền hình mà y đã từng xem.

Rất nhanh y đã thất vọng rồi, bởi vì ánh mắt của Yến Văn cũng không có dừng lại ở nơi riêng tư quá y, sắc mặt vẫn lạnh lùng, tâm trạng để lộ ra trong đôi mắt ấy lại là... Chán ghét?

Cái loại chán ghét một cách lộ liễu, không chút che giấu.

Đáy lòng Lê Lý run lên, tim chợt có chút đau đớn mà không lý do, giống như bị từng cái rễ cây chọc vào, chọc vào.

Yến Văn nói: "Cũng không phải chỉ có như vậy mới có thể coi như cưỡng gian, hành vi cậu muốn tiến hành cũng là cưỡng gian." Giọng nói của anh rất lạnh lùng, sau đó móc điện thoại di động ra, lúc Lê Lý còn chưa kịp khép lại hai chân giơ điện thoại về phía y, chụp một bức ảnh bắt được rõ ràng khoảnh khắc này: "Niệm tình cậu vi phạm lần đầu tiên, không đạt được mục đích, tôi sẽ không khởi tố cậu, nhưng tôi sẽ bảo lưu chứng cứ, nếu như lần sau cậu còn có suy nghĩ này thì cậu sẽ thấy nó trên phiên tòa."

Nghe được âm thanh "tách", cả người Lê Lý cũng ngu luôn, buông lỏng đôi tay, đôi chân đang dạng ra cũng khép lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...