Giáo Hoàng Phản Nghịch

Chương 22



Bước đi thong dong, không vội không phiền, bên trong hiểm cảnh lại bình tĩnh ưu nhã, tu dưỡng cực cao, đáng tiếc chính là, phần bình tĩnh thong dong này cũng không có bất cứ một lực ảnh hưởng gì, bọn quái vật chung quanh Trác Cẩn Khác, ánh mắt nhìn Trác Cẩn Khác đều là một màu đỏ hung ác, ở trong mắt chúng nó, Trác Cẩn Khác chẳng qua cũng chỉ là đồ ăn sống sờ sờ mà thôi, bắt lấy, cắn, xé nát, ăn sạch, thú tính dã man như thế, không hiểu được thưởng thức.

Chúng nó hoàn toàn không có lý trí, chúng nó làm sao có thể biết được sự khác thường bên trong biểu hiện của Trác Cẩn Khác, mà cẩn thận cân nhắc chứ, chúng nó lập tức nhào về phía Trác Cẩn Khác. Trác Cẩn Khác ngay cả biểu tình cũng không hề thay đổi, bước chân đồng dạng cũng không có biến hóa, một vòng kim quang nhàn nhạt lấy Trác Cẩn Khác làm trung tâm mà tản ra, ở trong vòng vòng tròn kim quang, bọn quái vật biến dị hung ác, như là bị xóa bỏ, từng chút biến mất vô tung. Hình ảnh làm người kinh tủng như thế, bọn quái vật biến dị lại vẫn cứ không hiểu được sợ hãi, như cũ người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Trác Cẩn Khác, hậu quả đương nhiên cũng chính là biến mất không thấy tựa như bị xóa bỏ.

Điểm mục đích của Trác Cẩn Khác rất rõ ràng, y đã từng đã tới nơi này du lịch, sẽ không đi nhầm đường, cũng không cần vất vả đi tìm kiếm, phi thường chính xác đi vào một tòa lễ đường điển nhã, tòa lễ đường này so với những nơi khác, về mặt sắc màu thì phong phú hơn một chút, có vẻ càng thêm đường hoàng, bởi vì nơi này là tòa lễ đường tiến hành các điển lễ, khi Giáo Hoàng đăng cơ cũng sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp trên thế giới tại nơi này, cho phép người khác xem lễ.

Cánh cửa bị khóa chặt, nhẹ nhàng đẩy, căn bản là đẩy không ra, bên trong cửa cài khóa còn không nói, sau đó còn có không ít đồ vật lấp kín nữa. Từ cửa sổ lễ đường nhìn ra được tình huống bên ngoài, bộ dáng Trác Cẩn Khác đột ngột xuất hiện, thong dong đi tới, đã bị nhân viên phụ trách theo dõi bên trong nhìn thấy.

Bộ dáng nhân loại của Trác Cẩn Khác, bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ tiêu diệt quái vật biến dị, làm cho người bên trong phải suy xét có tiếp nhận y hay không, nhìn thấy y lại đây, nghĩ có nên mở cửa hay không. Chỉ là Trác Cẩn Khác không cần bọn họ cống hiến sức lực, cũng không thèm chờ đợi.

Kim quang nhàn nhạt tỏa ra, đồ vật chèn phía sau cửa tan rã không còn, bộ dáng quả thật giống như đúc khi quái vật biến mất lúc vừa rồi, mọi người bên trong cánh cửa xao động một hồi, nhìn Trác Cẩn Khác đẩy cửa mà vào, có thể nói là không mời mà tự đến, ánh mắt không phải đều là thân thiện.

Trác Cẩn Khác đối với những ánh mắt kia làm như không thấy, tự mình quét tình huống bên trong lễ đường, còn có thể nhìn thấy vết máu, nơi này nhất định cũng đã xảy ra thảm án, chữ thập giá cực lớn, cửa kính xinh đẹp, bên dưới giá chữ thập cùng cửa kính, bảo tọa giản dị bị ánh mặt trời chiếu rọi, còn chưa có ai đi khinh nhờn, phi thường sạch sẽ, cũng dị thường cao quý. Trác Cẩn Khác thực vừa lòng mà gật đầu.

Tình huống bên trong lễ đường cũng không quá tốt, cả tòa lễ đường này hiện tại chỉ có khoảng 60 người, số lượng dị năng giả là hai, trong trăm người mới có một dị năng giả, cũng không phải là dày đặc dễ thấy như thế, ba người bên chỗ Hiên Viên Kiệt chính là dị số được trời ưu ái. Một người trong đó hiển nhiên là có lực công kích, bộ dáng phi thường xinh đẹp, chỉ là hơi lạnh chút nghiêm túc chút, một người khác là một vị lão ma ma, mặc bào phục tu sĩ, khuôn mặt hòa ái dễ gần, lúc này trên gương mặt lại tràn ngập u sầu cùng bi thương, đây là một vị lão ma ma có được dị năng chữa trị.

Mà những người còn dư lại, toàn bộ đều là người thường, tình huống lúc này đều không hề tốt chút nào, trên người không ít người, đều có dấu vết vết máu loang lổ, cả người vô lực nằm ở nơi đó, ánh mắt tuyệt vọng không hề có một chút hy vọng nào, ánh mắt nhìn Trác Cẩn Khác cũng phi thường chết lặng, ánh mắt dừng ở ngoài cửa sau lưng Trác Cẩn Khác, không ít người chớp động cừu hận.

Hiên Viên Kiệt rất may mắn, Trác Cẩn Khác vẫn luôn cảm thấy như vậy, có cường vận chiếu cố trong người, làm cho Hiên Viên Kiệt phi thường may mắn, mà những nơi khác, những người khác, lại không có một phần may mắn này. Nơi này, đã gặp phải một tình huống không xong, đó là nơi này từng có mưa.

Hiện tại rất nhiều thành thị đều đã xây dựng xong công trình nước máy hoàn thiện, những thứ đó sớm đã lọc sạch nước, đặt ở trong nhà ngăn cách tiếp xúc với bên ngoài, không ít những nơi dân cư, còn có nước dùng, hơn nữa cũng không có vấn đề gì với nước, chỉ là tình huống trước mắt, tự bảo vệ mình cũng đã rất khẩn trương rồi, cho nên cũng không có ai chú ý đến nước máy ngay bên cạnh, thứ nước được dùng trong sinh hoạt này, đã tràn ngập nguy cơ, trước tình huống đã hết sức rối ren này, có chút không chịu khống chế ngoài ý muốn, hiện thực lại lần nữa đả kích nhân loại đã chịu đủ trắc trở.

Mưa, rơi xuống vào ban ngày, vốn dĩ có tác dụng giảm bớt cực nóng ban ngày, nhưng là một trận mưa này mang đến chính là tai nạn. Người đụng tới nước mưa, nhân sĩ dị năng sẽ như là bị châm đâm, qua hơn mười phút mới có thể tốt lên, người thường ngoại trừ đau đớn bị châm nhọn đâm ra, từng điểm vết ban đỏ từ nơi nước mưa nhỏ xuống sẽ từng chút lan tràn đến toàn thân, mặc kệ có dùng loại thuốc nào, loại dị năng chữa trị nào đi chăng nữa, cũng đều sẽ bất lực với loại thương tổn này.

Nhân loại lại lấy nguồn nước để sinh tồn, nước mưa từ bầu trời hạ xuống bị ô nhiễm, có vài khu đã không còn nước sinh hoạt để dùng nữa, sẽ chuẩn bị sử dụng nước mưa tiếp, chỉ là hậu quả nghênh đón bọn họ lại phi thường tàn nhẫn, bất luận bạn có nấu sôi nước mưa hay không, kết quả cũng đều giống nhau cả, dị năng giả uống xong, dạ dày sẽ đi tả, cả người vô lực trong một thời gian, người thường uống, sẽ như là gặp phải dịch bệnh, không phát sốt, cũng không có nôn mửa đi tả, nhưng là toàn thân sẽ phi thường khó chịu, trên người chậm rãi xuất hiện vết ban đỏ đáng sợ như bị mắc mưa, không có thuốc chữa, không cách nào cứu được, tử vong đối với bọn họ khi đã chịu đủ tra tấn mà nói thì mới là giải thoát.

Vạn hạnh chính là, đây là bệnh xấu sẽ không lây truyền, nhưng chỉ có như vậy mà thôi, bởi vì có quan hệ với nguồn nước, nhân loại sẽ lại lần nữa có hơn trăm triệu sinh mệnh điêu tàn. Tử Thần vô tình đoạt lấy sinh mệnh của nhân loại, không quan hệ đến thân phận địa vị, thiện ác chính tà, giới tính số tuổi, bệnh tật khỏe mạnh, tàn nhẫn cướp lấy một cái rồi lại một cái sinh mệnh. Mà bọn quái vật biến dị, đối với loại tình huống này lại có thể dễ dàng thích ứng được, cũng không có xuất hiện phản ứng như nhân loại, nhân loại ở thế đạo hiện nay, thật sự là phi thường gian nan, trời cao thật giống như không muốn để cho nhân loại sống nữa vậy.

hiện tại lễ đường mà Trác Cẩn Khác đang đứng, tài nguyên nước đã sớm cạn sạch rồi, ngày mưa đó, bọn họ còn phi thường vui sướng, thật cẩn thận mà hứng nước mưa để sử dụng, nào có nghĩ đến, kết quả sẽ là như hiện trường.

Phần lớn người trong hiện trường đều đang nằm vô lực, lễ đường có không ít ghế dài, vừa vặn để cho những người này thân thể đang không khoẻ này nằm xuống, mấy bức màn đã sớm bị lấy xuống, coi như chăn bông dùng để giữ ấm buổi tối, ghế dài lại càng bị phá hỏng không ít, dùng làm củi để sưởi ấm vào ban đêm.

Tay Trác Cẩn Khác vừa nhấc, cửa ở phía sau y tự động đóng lại, một tầng kim quang nhàn nhạt phiêu phù ở trên cửa, những quái vật biến dị mưu toan nhân cơ hội xâm nhập vào kia, bị tầng kim quang tựa như lá mỏng chắn lại, không có cách nào lại tiếm thêm một bước lên phía trước.

“Cậu là ai?” Một trong hai dị năng giả ở đây, thanh niên có gương mặt lớn lên phi thường xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui kia, đã đứng ở trước mặt Trác Cẩn Khác, dò hỏi Trác Cẩn Khác.

Trác Cẩn Khác nhìn hắn, ánh mắt sáng lên, người này chiều cao không sai biệt lắm so với Trác Cẩn Khác, Trác Cẩn Khác giơ tay, nắm cằm người này. Loại tư thế này làm cho đối phương thực không vui, vừa muốn phòng kháng, lại cảm giác được cả người giống như bị trói buộc vậy, không cách nào nhúc nhích được, ánh mắt không có sợ hãi, mà là sắc bén nhìn chằm chằm vào Trác Cẩn Khác, cảnh cáo.

“Không tồi, thật là một gương mặt cảnh đẹp ý vui.” Trác Cẩn Khác vừa lòng gật gật đầu. Loại tư thái chẳng khác gì đùa giỡn này, ở chỗ này cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì đối với mọi người, không có nước, đồ ăn cũng ăn hết rồi, thân mang bệnh nặng, chờ chết chính là phương hướng duy nhất bọn họ nhìn đến, đối với hết thảy mọi thứ bên ngoài, bọn họ phản ứng phi thường mỏng manh.

“Cậu…” Bởi vì gương mặt quá mức xinh đẹp này, người này ngày thường đã gặp không ít những chuyện phiền lòng, hành vi của Trác Cẩn Khác gây cho hắn một cảm giác phi thường không tốt. Ánh mắt thanh lãnh nhiễm một tia lửa giận.

“Marty!!” Một nữ nhân đột nhiên kêu lên sợ hãi, làm cho cả lễ đường tràn ngập chết lặng cùng tuyệt vọng, chấn động một chút, ánh mắt sôi nổi nhìn qua hướng bên đó, lại có một người phải rời khỏi, ánh mắt thanh trừ đi một mạt bi ai cùng thống khổ, đó cũng sẽ là kết cục của bọn họ.

Trác Cẩn Khác nhìn qua, đang thống khổ chính là một nữ tính tóc đỏ, thực trẻ tuổi, chỉ mới khoảng hai mươi, bởi vì hiện trạng bi thảm hiện tại, mà lôi thôi lếch thếch, khuôn mặt cũng phi thường gầy ốm, vết ban màu đỏ khó nén khỏi làm cho gương mặt kia bớt minh diễm một chút, nhưng cho dù không có vết ban đỏ, Trác Cẩn Khác vẫn cảm thấy thanh niên ngăn cản mình còn đẹp hơn, chẳng qua nữ nhân này cũng là một tuyệt đại giai nhân. Lúc này nữ tử mị lực này, đang quỳ gối bên người một cô bé, đôi tay run rẩy, khóc rống.

“Tỷ tỷ, đừng khóc…” Cô bé được gọi là Marty, vết ban đỏ trên mặt làm cho cô thoạt nhìn phi thường khó coi, nhưng là cặp mắt xanh biếc kia, ở ngay lúc này vẫn như cũ thanh triệt như vậy, có lẽ là bởi vì nguyên nhân tuổi còn nhỏ, “Marty phải rời khỏi thế giới cực khổ này, đến thiên đường, đến bên cạnh thần, tỷ tỷ hẳn phải cao hứng mới đúng.”

Cô bé tên là Marty, tuyệt đối sinh hoạt bên trong một hoàn cảnh tôn giáo, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời như vậy vào giờ phút này, bầu không khí nước ngoài kỳ thật phi thường nồng đậm, tín ngưỡng gia đình truyền lưu mấy trăm năm cũng không phải là số ít, ngay cả phần tử xã hội đen cũng có tôn giáo tín ngưỡng, tại chung quanh mảnh thánh địa tôn giáo này, càng có nhiều gia đình tín ngưỡng tôn giáo vây quanh.

Cho dù là như thế, bé gái tại ngay lúc này trái lại lại đi an ủi tỷ tỷ của mình, không bị đau khổ, phần tâm tính này cũng là phi thường hiếm có. Trác Cẩn Khác phi thường có hảo cảm với cô bé này.

“Marty.” Trác Cẩn Khác đi đến bên người Marty, nhìn cô bé bị ốm đau tra tấn, đã xương bọc da này, nở rộ nụ cười thánh khiết ấm áp thuộc về Giáo Hoàng. “Em tin tưởng thần sao?” Tay đặt ở trên đầu Marty, mái tóc màu đỏ giống như cỏ khô, một chút cũng không mềm nhẵn.

“Tin tưởng.” Marty không quen biết Trác Cẩn Khác, nhưng là nụ cười của Trác Cẩn Khác lại làm cô bé phi thường an tâm, cảm giác phi thường thoải mái, thống khổ tra tấn bản thân ở trước mặt nụ cười đều biến mất hết.

“Em từng oán hận thần không? Trận tai nạn này, thần không làm gì.” Trác Cẩn Khác ngồi xổm xuống, ánh mắt vô biên sau khung mắt kính phiếm thanh lãnh ôn hòa.

“Không.” Marty kiên định nói, cô bé nói đều là lời nói thật, “Bất luận thần có làm cái gì, nhất định là có lý do của người, chúng ta gặp trắc trở, nhất định là do chúng ta đã làm sai gì đó.” Cô bé có tâm địa phi thường thiện lương.

“Em thì có thể làm sai cái gì chứ, sao thần lại có thể tàn nhẫn như vậy?” Nữ nhân tóc đỏ ở một bên bất mãn oán hận.

“Thật là đứa trẻ đáng yêu, nhưng là, trên thiên đường không có thần tồn tại, ta cũng không muốn để em lại trên thiên đường không có thần. Marty, ta cho phép em đụng chạm vào ta, phụng dưỡng ta, em nguyện ý không?” Trác Cẩn Khác đối diện cùng ánh mắt của Marty.
Chương trước Chương tiếp
Loading...