Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Chương 14: Tân Lương vào cuộc



Vào một ngày nọ, như thường lệ, Đường Cẩm đứng trước cửa lớp, chờ Lâm Nhất Nhiên họp xong sẽ đi ăn cơm, không ngờ lại gặp phải chuyện phiền toái.

“Cô nói gì? Có thể nói tiếng người được hay không?” Nữ sinh có mái tóc dài ngang vai, đẩy đẩy Đường Cẩm, giọng nói không mấy thiện cảm.

“Đẩy cái gì mà đẩy, nói chuyện và cư xử như thể cũng khiến người khác hiểu rõ mình là loại người như thế nào rồi.” Đường Cẩm không hề tỏ ra yếu thế, vung tay, hất bàn tay của nữ sinh kia ra, lông mày dựng ngược, “Trình Tân, tôi nói cho cô biết, dù thế nào đi nữa thì cô vẫn là cái loại tiểu tam! Cô còn mặt mũi tìm đến đây, thật là không biết mình mang họ gì có phải hay không?”

Trình Tân e dè, đứng bên cạnh, kéo cánh tay của nữ sinh tóc dài, cắn cắn môi: “Chị à, em không muốn làm lớn chuyện này, chúng ta về đi.”

Đường Cẩm không nhìn Trình Tân, vẻ mặt khinh thường, cô hừ lạnh một tiếng, nữ sinh tóc dài vươn tay ra, chuẩn bị tát Đường Cẩm, Lâm Nhất Nhiên vội vàng bước lên phía trước, kéo Đường Cẩm ra.

“Chuyện gì vậy?” Lâm Nhất Nhiên nhìn Trình Tân hỏi: “Cô ấy là ai?”

“Cô chính là Lâm Nhất Nhiên phải không?” Nữ sinh tóc dài nhìn Lâm Nhất Nhiên một cái, cười khẩy nói: “Tôi còn tưởng là ai, thì ra cũng bình thường thôi.”

Lâm Nhất Nhiên nhíu mày, đè nén sự bất mãn trong lòng xuống: “Thật ngại quá, chúng tôi có việc, phải đi trước đây.” Nói xong, cô liền kéo tay Đường Cẩm, chuẩn bị đi.

“Chờ đã!” Nữ sinh tóc dài ngăn Lâm Nhất Nhiên lại, chỉ vào Trình Tân, “Tôi là chị của nó, mỗi ngày, cô đều tìm nó kiếm chuyện à?”

“Chị, không phải vậy.” Hốc mắt Trình Tân đều là nước mắt, “Lâm học tỷ không có kiếm chuyện với em.”

“Cô câm miệng cho tôi!” Đường Cẩm đứng ở phía sau Lâm Nhất Nhiên, trợn to mắt nhìn, “Nếu không phải vì cô, Lý Điển sẽ chia tay với Lâm Nhất Nhiên sao?”

Trình Tân co rúm, nói như sắp khóc đến nơi: “Em. . .em. . .không phải em muốn Lý Điển và học tỷ chia tay, thật sự không phải em. Em không phải là người thứ ba, em không phải. . . . . .”

“Cô còn dám nói là không phải tại cô?” Đường Cẩm đứng thẳng người, nghiến răng: “Cô dám mở to mắt mà nói mấy lời giả dối đó sao?”

“Em. . . . .em. . . . .” Trình Tân cắn chặt môi, hai hàng mi ánh lên nước mắt, sắc mặt tái nhợt, thật là khiến cho người khác tiếc thương.

“Cô ngang ngược, hung dữ như thế làm cái gì?” Nữ sinh tóc dài giơ tay muốn đẩy Lâm Nhất Nhiên, “Chính mình không giữ được đàn ông, lại quay sang oán trách người khác à?”

“Đủ rồi!” Một bàn tay xẹt ngang qua, túm chặt cổ tay của nữ sinh tóc dài, mạnh mẽ đẩy ra, “Muốn nổi điên thì quay trở về lớp mười một của mấy người mà nổi điên, đừng có ở đây giễu võ giương oai!”

Lâm Nhất Nhiên sững sờ, nghiêng đầu nhìn nữ sinh cao hơn mình nửa cái đầu, hơi kinh ngạc nói: “Tân Lương?”

Sắc mặt của Trình Tân càng thay đổi, nữ sinh tóc dài kia cũng sửng sốt: “Cô chính là Tân Lương?”

“Đúng, tôi chính là Tân Lương.” Nữ sinh có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, hơi xoăn, vừa nhìn là biết nhuộm tóc, dưới mái tóc đang nằm trên trán là một đôi mắt phượng, hẹp và dài, càng lộ vẻ sắc bén.

Tân Lương hơi híp mắt lại, giọng nói có vẻ lười biếng: “Trình Tân, đừng có ở đây giả bộ vô tội, cô có phải là tiểu tam hay không thì trong lòng cô rõ nhất, tôi hy vọng cô biết điều một chút, không có chuyện gì thì đừng tìm người khác gây sự.” Nói xong, Tân Lương dừng lại một chút, liếc xéo nữ sinh tóc dài, “Ra mặt giúp người khác thì cũng phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, nếu cô ấy là em gái của cô thì hãy dạy dỗ cho thật tốt, đừng có tự tìm mất mặt!”

Tân Lương nổi tiếng là không hề dễ chọc, nữ sinh tóc dài có chút kiêng kỵ, nhưng vì mặt mũi nên liều chết chống đỡ: “Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Hơn nữa, Lâm Nhất Nhiên cũng có người đàn ông khác, sao cứ phải tìm Trình Tân gây phiền toái?”

Lâm Nhất Nhiên chỉ cảm thấy không hiểu tại sao, cô và Đường Cẩm nhìn nhau một cái, căn bản là không biết bọn họ đang nói gì.

“Trình Tân?” Tân Lương đem hai tay bỏ vào túi quần, dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi:“Cô muốn giống như Liễu Tâm Tâm sao?”

Liễu Tâm Tâm cũng là học sinh cấp ba, lớp mười một, vì đã đắc tội với Chiêu Dương nên bị Tân Lương đánh cho cực kỳ thê thảm, đây là chuyện mà tất cả học sinh trong trường đều biết. Hiện tại, Tân Lương nói ra những điều này, không cần nói cũng biết, trong đó có cả hàm ý muốn cảnh cáo. Trình Tân đang đứng im lặng, nghe thấy thế, rốt cuộc cũng không chịu được, chỉ tay vào Đường Cẩm: “Chính là Đường học tỷ nói. . . .nói Lâm học tỷ mua áo sơmi đến mấy ngàn để tặng cho bảo mã vương tử.”

Bảo. . .Bảo mã vương tử?

Lâm Nhất Nhiên trợn tròn mắt, mạnh mẽ quay đầu nhìn Đường Cẩm: Bảo mã vương tử? Lần này thì hay rồi!

Vẻ mặt Đường Cẩm có chút vô tội: Làm sao mà tớ biết được cô ta lại nhớ rõ ràng như thế?

Vậy phải làm sao bây giờ?

Không biết. . . . . .

Lâm Nhất Nhiên liếc mắt, khẽ nhìn Tân Lương đang đứng một bên giằng co, “Cái chuyện bảo mã vương tử này thật ra là hiểu lầm. . . . . .”

“Về sau em thấy Lâm học tỷ đem áo sơmi tặng cho thầy Trần!” Trình Tân cắt ngang lời Lâm Nhất Nhiên: “Em tận mắt nhìn thấy!”

“Thầy Trần?” Nữ sinh đứng ở bên cạnh nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ là. . . . . .”

“Chính là thầy Trần, Trần Tư Tầm!” Trình Tân nói tiếp.

Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, Tân Lương cũng không khỏi nhíu mày.

“Tôi nghĩ, chuyện này có lẽ là có hiểu lầm?” Bị Tân Lương che chắn ở phía sau, Chiêu Dương điềm đạm mở miệng, mỉm cười nhìn về phía Trình Tân, “Trình học muội ở cùng một chỗ với Lý Điển chưa được bao lâu, nhìn nhầm cũng là điều khó tránh khỏi.”

Lời nói này mang theo mười phần hàm ý châm chọc, nhưng mà khuôn mặt của Chiêu Dương thì vẫn tươi cười vui vẻ, Trình Tân cũng không biết nói gì, chỉ ngập ngừng nói: “Em. . .là em tận mắt nhìn thấy!”

Nữ sinh tóc dài túm lấy bả vai của Trình Tân: “Thật không? Chính mắt em nhìn thấy?”

Trình Tân gật gật đầu, “Hôm đó là Đường học tỷ nói Bảo mã vương tử, em lại nhìn thấy Lâm học tỷ đem áo sơmi tặng cho thầy Trần.” trông thấy sắc mặt khó coi của Lâm Nhất Nhiên, Trình Tân lại nói thêm một câu: “Nhưng mà vẻ mặt của thầy Trần hình như là không muốn nhận.”

“Chị biết mà.” Nữ sinh tóc dài nhẹ nhàng thở ra, buông bàn tay đang túm bả vai của Trình Tân, giọng nói mang đầy vẻ khinh miệt: “thầy Trần dĩ nhiên là ghê tởm những người như vậy rồi.”

Sắc mặt Lâm Nhất Nhiên tái mét, cô không biết phải nói gì, nữ sinh tóc dài thấy vậy, lại càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng: “Chắc chắn là do cô muốn theo đuổi thầy Trần, nhưng thầy ấy không thèm quan tâm đến cô, hừ, cô cho rằng chỉ dựa vào một cái áo sơmi là có thể làm thầy ấy cảm động sao? Đừng có nằm mơ!”

Đường Cẩm lo lắng nhìn Lâm Nhất Nhiên: “Cô đừng có xuyên tạc! Làm sao cô biết được thầy Trần không thích Lâm Nhất Nhiên?”

“Ôi trời, vậy ý của cô là thầy ấy thích Lâm Nhất Nhiên sao?” Nữ sinh tóc dài kỳ lạ nói: “Đừng đùa chứ!”

“Cô. . . . . . . .”

Đường Cẩm muốn phản bác, nhưng lại không biết nói gì, bỗng nhiên, đôi mắt sắc bén nhìn thấy ở phía đầu hành lang bên kia, có một người vừa từ trong văn phòng bước ra, không nhịn được hô to: “Thầy Trần! Thầy Trần!”

Mọi người cả kinh, Lâm Nhất Nhiên lại càng chấn động, vội vàng nhìn theo ánh mắt của Đường Cẩm, trông thấy ở đầu hành lang bên kia, có một người mặc áo màu xám, không phải Trần Tư Tầm thì là ai?

Đường Cẩm hăng hái kêu lên, Lâm Nhất Nhiên đè lại bả vai của Đường Cẩm xuống: “Cậu kêu thầy ấy làm gì?”

“Ai da, chính là để cho thầy ấy nói nha!” Đường Cẩm gỡ tay Lâm Nhất Nhiên ra, “Thầy Trần, thầy mau qua đây!”

Trần Tư Tầm nghe được giọng nói của Đường Cẩm, anh đẩy đẩy mắt kính nằm trên sống mũi, sau đó đi qua.

Lúc Trần Tư Tầm đến gần, Lâm Nhất Nhiên mới nhìn rõ, hôm nay anh ăn mặc khá nhàn nhã, không phải là áo sơmi, mà là áo len màu xám, tay áo hơi xắn lên, để lộ ra đồng hồ trên cổ tay.

“Thầy Trần, thầy Trần, các cô ấy quả quyết rằng, thầy cảm thấy Lâm Nhất Nhiên thật chướng mắt.” Đường Cẩm kéo Lâm Nhất Nhiên đến bên cạnh Trần Tư Tầm, “Thầy nói xem, Lâm Nhất Nhiên nhìn như thế nào?”

Trần Tư Tầm đem ánh mắt rời đến trên người Lâm Nhất Nhiên, anh không hiểu trong đầu Đường Cẩm đang nghĩ gì, chỉ trầm ngâm một chút: “Thật đáng yêu, khiến người ta yêu thích.”

“Vậy thầy thích Lâm Nhất Nhiên sao?” Đường Cẩm tiếp tục hỏi, có người không nhịn được, bật cười, nữ sinh tóc dài hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt của Lâm Nhất Nhiên càng lúc càng đỏ, cô túm lấy bả vai Đường Cẩm.

Trần Tư Tầm hơi nhíu mày, nhìn Lâm Nhất Nhiên vẫn không chịu ngẩng đầu, trong ánh mắt xẹt qua ý cười: “Thích. . . . . . .”

“Mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy?” Giọng nói hung dữ của thầy giám thị vang lên từ phía sau: “Tân Lương, em lại gây chuyện rồi hả?”

“Không có.” Tân Lương lười biếng nói: “Thầy à, thầy nghĩ nhiều rồi.”

“Không có thì giải tán, giải tán mau lên!” thầy giám thị phất phất tay, chỉ vào Trình Tân và nữ sinh tóc dài: “Mấy em này, cũng là học sinh cấp ba phải không? Còn không mau về lớp?”

“Thầy giám thị, mấy em này tìm tôi hỏi về chuyện ngày mai đi chơi xuân.” Trần Tư Tầm cười nói: “Không có việc gì, các em về lớp đi.”

Tân Lương nhún vai, nắm tay Chiêu Dương đi xuống lầu, Trình Tân cắn cắn môi, cũng đi theo nữ sinh tóc dài xuống dưới, mấy học sinh bu lại xem náo nhiệt cũng tản hết, Đường Cẩm nhìn theo bóng lưng của thầy giám thị đang rời đi, quay đầu hỏi: “Thầy Trần, vừa rồi thầy còn chưa nói xong! Thầy thích Lâm Nhất Nhiên sao?”

Ánh mắt Trần Tư Tầm lướt qua Lâm Nhất Nhiên, cô vẫn như cũ, cố chấp không chịu ngẩng đầu lên, hai vành tai đều ửng đỏ.

“Sao Từ Thụy còn chưa tới?” Trần Tư Tầm lảng tránh câu hỏi, nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Đã muộn như vậy, tại sao còn chưa tới nhỉ?”

“A! Em quên mất!” Đường Cẩm vỗ mạnh vào đầu mình một cái, nhớ tới Từ Thụy vẫn đang chờ dưới lầu, cô nói: “Thầy, tụi em đi trước nha!”

“Đi đi.” Trần Tư Tầm buồn cười nhìn Đường Cẩm tay chân luống cuống, chỉnh sửa lại tóc tai, quần áo, trong lòng thầm mặc niệm cho bạn tốt của mình, “Lâm Nhất Nhiên, buổi chiều tan học, em thông báo cho mọi người biết, đi chơi hai ngày một đêm, sáng mai bảy giờ tập trung tại trường, chuẩn bị tốt đồ đạc cho bản thân.”

Nghe thấy anh gọi tên của mình, trái tim Lâm Nhất Nhiên đập mạnh một phen, phản xạ có điều kiện, cô ngẩng đầu: “Vâng!”

Quả nhiên là khuôn mặt đã đỏ bừng.

Trần Tư Tầm nhíu mày, cũng không vạch trần cô, anh nói: “Được rồi, hai người đi đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...