Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn

Chương 23: Đuổi Học? Không Phải Chứ!



Lúc Từ Du Mạn còn chưa tỉnh thì Cố Uyên đã thức dậy rồi, chẳng qua anh rất mệt không muốn ngồi dậy, với lại anh chính là muốn xem phản ứng của Từ Du Mạn. Nhưng phản ứng vừa rồi của Từ Du Mạn, thật đáng yêu. Nghe được Từ Du Mạn đã rời khỏi nhà, Cố Uyên vẫn không định đứng lên. Ngủ thêm chút nữa, cô ấy đi rồi, bây giờ hẳn là ngủ được rồi. Cố Uyên ngủ thật say, còn chưa ngủ được bao lâu, đã bị âm thanh báo tin nhắn của điện thoại di động đánh thức. Mở ra nhìn một cái, là của Từ Du Mạn gửi tới.

“Cái đó, thầy Cố. Sắp vào học rồi, cho nên em liền đi trước đây.” Cố Uyên phì cười. Thật đáng yêu.

Từ Du Mạn vừa đến phòng học, Chương Xuyến liền chạy tới. Vân Xảo vốn ngồi cùng bàn với Từ Du Mạn, cho nên không cần chạy.

“Nghe nói hôm qua Dương Kiệt cùng cái cậu thiếu niên kia thiếu chút nữa chỉ vì cậu mà đánh nhau à?”

“Nghe nói đến cả thầy Cố cũng xen vào?”

“Nghe nói hôm qua có một Đại Soái Ca tới trường học đón cậu?”

“Theo nguồn tin đáng tin cậy, Đại Soái Ca đó còn lái xe Ferrari nữa?”

Chương Xuyến, Vân Xảo bắt đầu luân phiên oanh tạc, càng không ngừng ‘nghe nói, nghe nói’. Không hổ là nữ bát quái, người không có mặt ở đó, cũng có thể nhận được tin tức mới nhất với tốc độ nhanh nhất.

“Được rồi, đừng nghe nói nữa, các cậu cũng đã nghe nói rồi, còn hỏi tớ làm gì?” Từ Du Mạn tức giận

“Mạn Mạn lại có thể thẹn thùng nha.” Vân Xảo giống như phát hiện vùng đất mới, lớn tiếng nói. Sau đó, bạn học cả lớp đều nhìn cô.

“Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị. Thành thật một chút. Nói! Soái ca kia là ai?”

“Nói, các người khi nào thì bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu?”

“Một người bạn bình thường mà thôi. Các cậu đừng hỏi nữa.” Từ Du Mạn nghiêm túc nói.

Vân Xảo cùng Chương Xuyến hiểu rõ tính khí của Từ Du Mạn, vẻ mặt kia cô ấy, chính là sẽ không nói. Cô ấy không muốn nói, hỏi thế nào cũng sẽ không nói. Mặc dù rất muốn biết, nhưng người ta không thành toàn cho bọn họ, bọn họ cũng không có biện pháp. Sắp vào học rồi, Chương Xuyến về chỗ ngồi của mình. Vân Xảo nhỏ giọng nói với Từ Du Mạn:

“Chuyện ngày hôm qua đã truyền ra ở trường học rồi. Có người nói cậu được người giàu có bao nuôi rồi, làm tình nhân của người ta. Còn có người nói cậu ở bên cạnh người giàu có không chịu được tịch mịch, lần lượt quyến rũ Dương Kiệt với cậu Tiểu Chính Thái kia. Ghê tởm hơn, có người còn nói cậu còn vươn ma trảo về phía thầy Cố mới đến nhậm chức.”

Vân Xảo có chút lo lắng. Dù sao những lời đồn như vậy đối với Từ Du Mạn mà nói rất bất lợi, e rằng còn có thể vì vậy mà bị nhà trường đuổi học. Lý do đương nhiên có thể nói là sợ mang đến cho trường học bầu không khí không tốt gì đó…

“Ừ, tớ biết rồi. Cám ơn.Cám ơn lời nhắc nhở của cậu, tớ biết rồi.”

Nhưng mà những thứ này đều là lời đồn đại không phải sao? Lời đồn đại, cô cũng đã sớm quen rồi. Lúc nghỉ giữa giờ, Tống Lâm Bạch đến tìm Từ Du Mạn. Nhưng Từ Du Mạn đứng cùng cậu ta ở trước cửa lớp thật lâu, cậu ta một câu cũng không nói. Cho đến khi chuông vào học vang lên, Tống Lâm Bạch vội vã nói tiếng thật xin lỗi, sau đó mới nhanh chóng rời đi. Nói xin lỗi cô, là vì cảm thấy chuyện cậu ta làm ngày hôm qua đã mang đến phiền toái mang đến điều tiếng cho cô. Thật là một đứa nhỏ đáng yêu. Từ Du Mạn đi vào phòng học, nghe tất cả mọi người đang nhỏ giọng bàn tán nói thầm, thỉnh thoảng còn len lén nhìn cô. Đối với tình huống như vậy, Từ Du Mạn bất đắc dĩ không biết làm sao, nhưng cũng không giải thích gì cả. Đi ra ngoài gặp phải bạn học quen hay không quen, sau khi nhìn thấy cô đều vội vã chạy đi, sau đó cô nghe thấy tên của mình nhiều lần xuất hiện trong miệng mấy người kia.

Buổi trưa, Từ Du Mạn ở trên hành lang của trường học đụng phải Dương Kiệt, người Dương Kiệt đang nắm tay là cô gái ngày hôm qua. Bình thường bất kể tình cờ gặp phải Dương Kiệt ở đâu, cậu ta đều bày ra vẻ mặt tươi cười chủ động nói chuyện với cô, nhưng mà lần này, Dương Kiệt làm như không thấy cô, đi lướt qua người cô. Từ Du Mạn nghe thấy Dương Kiệt cố ý nói ra để cho cô nghe:

“Còn tưởng rằng tính tình thanh cao, hóa ra ở bên người giàu có, xem thường học sinh bình thường chúng tôi.”

“Kiệt thiếu sao lại là học sinh bình thường. Kiệt thiếu chính là con trai độc nhất của Phó Thị Trưởng của thành phố A này. Anh mà là học sinh bình thường thì bọn em là cái gì?”

Đó là thanh âm của đứa con gái. Sau đó, Từ Du Mạn nghe tiếng những bạn học khác cũng ở trên hành lang cười trộm. Từ Du Mạn cảm thấy những người này thật rất buồn cười. Từ Du Mạn một mình ăn cơm ở nhà ăn. Thật tốt cô có thể ngồi một mình một bàn, cũng không có người tới giành chỗ.

“Cô ta không phải dính vào người giàu có sao, sao còn ăn cơm trong nhà ăn của trường chúng ta?”

“Cậu không hiểu, đây chính là chỗ cao minh của người ta. Nếu không phải ngày hôm qua có người giàu có tới đón, toàn bộ chúng ta cũng chẳng hay biết gì, còn tưởng rằng cô ta là người tốt cơ đấy.”

“Tại sao? Chuyện xảy ra ở đại hội thể dục thể thao lần trước, tớ còn bất bình thay cô ta đấy. Nói không chừng chính là cô ta vu oan cho người khác đấy.”

Từ Du Mạn vừa ăn phần thức ăn còn không bằng một nửa của trước kia, vừa nghĩ: “Các người là học sinh hay là cẩu tử vậy? Nhiều chuyện như vậy, không cần học phải không? Ba mẹ các người đưa các người tới trường học chính là để cho các người đến bát quái chuyện riêng của người khác hay sao?”

Còn chưa ăn xong, đã nghe thấy trong radio đang gọi Từ Du Mạn đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Từ Du Mạn đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng:

“Mời vào.”

Từ Du Mạn đi vào, đóng cửa lại:

“Hiệu trưởng, xin hỏi thầy tìm em có chuyện gì không?” Từ Du Mạn cũng coi như là quen thuộc với hiệu trưởng, bởi vì hàng năm cô đều nhận được một khoản học bổng không nhiều không ít từ chỗ hiệu trưởng.

“Học sinh Từ Du Mạn, tôi biết rõ em từ nhỏ chính là trẻ mồ côi, hơn nữa thành tích học tập xuất sắc, cho nên em đi học ở đây, tôi đều không thu học phí của em, hơn nữa định kỳ sẽ cấp cho em một khoản phụ cấp sinh hoạt cùng học bổng nhất định.”

“Em biết thầy hiệu trưởng rất tốt với em, cho nên em đều ghi nhớ trong lòng.” Từ Du Mạn mơ hồ cảm thấy lo lắng, cô dường như biết hiệu trưởng kế tiếp muốn nói gì rồi. Ngoài lo lắng còn rất là tức giận. Cô vốn cho là lời đồn chỉ dừng lại ở đám học sinh, nhưng mà, lại truyền đến tai hiệu trưởng, hơn nữa khiến hiệu trưởng tự mình tìm cô nói chuyện!

“Trong mắt của các thầy cô, em vẫn luôn là một đứa bé thông minh khéo léo, nhưng sao em có thể làm ra chuyện như vậy?”

“Hiệu trưởng, em chỉ có thể nói, em không có. Thầy tin sao?”

“Vậy các em có quan hệ như thế nào?”

“Em. . . . . .” Từ Du Mạn nhất thời không biết nên nói như thế nào.

“Từ Du Mạn, nếu như em có thể nói ra hai người có quan hệ thế nào, tôi liền tin em.”

“. . . . . .” Thái độ của Từ Du Mạn làm cho hiệu trưởng có chút thất vọng.

“Có người tố cáo đến chỗ tôi. Nói em mang đến tiếng xấu cho trường học, vi phạm nội quy, kỷ luật của trường, muốn tôi đuổi học em.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...