Giáo Sư, Xin Lỗi Mà

Mở Đầu



“Rào…rào…rào…”

“Đùng đùng…”

Trời tối đen, những hạt mưa lớn cùng sự hỗ trợ của gió mà rơi nhanh hơn, đua nhau đập vào cửa sổ tạo nên tiếng lộp độp lạnh lẽo. Thỉnh thoảng, sấm vang lên thật to như tiếng trống ra trận, rộn ràng, dồn dập mà dữ dội, hoàn toàn không chừa đường lui cho bất luận một ai. Chớp lóe lên trong giây lát, làm sáng cả một vùng trời, lại kịp để lộ những cụm mây màu tím đen quỷ dị, to lớn như muốn che lấp tất cả.

Trong một căn phòng thí nghiệm…

Cộp…

Loảng xoảng…

Cộp cộp…

RẦM…

RẦM…

Cộp cộp cộp cộp cộp…

Cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp…

Cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp…

Tiếng bước chân nhanh dần, xen lẫn tiếng sấm ngoài trời khiến không khí nhuộm một màu ma quái… Không còn nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng thí nghiệm nữa, nhưng ánh chớp lại len vào khe hở giữa những tấm mành tre khiến bức tường trong phòng thí nghiệm vốn trắng tinh nay lại sáng một mảng, làm hiện lên những vệt đỏ quái dị như sơn lại như…máu…

Cộp cộp cộp…

Xoạch…

Xoạch…

Tách…

Đèn huỳnh quang được bật lên, khiến cả căn phòng phút chốc ngập chìm trong ánh sáng, nhưng không khí rùng rợn lại vẫn còn vương lại, chưa kịp tản ra.

Chính giữa căn phòng, là một bóng người nhỏ nhắn đang khoác áo blu trắng, không, không còn là áo blu trắng nữa, bởi tấm áo đã bị nhuộm một màu đỏ, tựa đóa mai đỏ thẫm giữa nền tuyết trắng, kiều diễm mà lạnh lùng, lại như quỷ dữ đang mỉm cười.

Nghe tiếng động, bóng người nhỏ nhắn ấy quay đầu lại. Mái tóc xen lẫn cọng đen cọng đỏ, vẫn còn bết lại với nhau vì ướt. Làn da trắng nhợt nhạt không sức sống, như chưa từng ra ngoài phơi ánh sáng mặt trời. Cả nửa dưới khuôn mặt,đều bị nhuộm một màu đỏ sẫm rợn người.

Và trên tay vị thiếu nữ ấy, là một con dao…
Chương trước Chương tiếp
Loading...